Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Mang Tên Anh Part 8

Bí Mật Mang Tên Anh.
Tập 8"Mối Liên Kết"
Dae sung thức giấc tỉnh dậy anh ngó nghiêng xung quanh Seung ri không có trên giường.
-Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ -.-
Dae sung mắt nhắm mắt mở tìm Seungri bỗng.
Rầmmmm.
Thứ gì đó đã ngáng chân anh mò mẫm trong bóng tối...
-Seungri trời sao cậu nằm đây...
Daesung nhanh chóng bật đèn lay lay Seungri cậu ấy nằm đây từ khi nào thế này...
Seungri tỉnh dậy bởi ánh đèn cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Ơ Yong đâu rồi sao tớ ngủ ở đây?
Dae sung trố mắt nhìn.
-Moh? Yong nào cậu mớ ngủ  sao?
Seungri tìm xung quanh cậu đang rất thắc mắc tại sao mình về được kí túc xá...
-Rõ ràng tớ đã nói chuyện với Kwon Ji Yong à không Yong đái dầm đấy-.-
Dae Sung cằm muốn rơi xuống đất.
-Cậu nói gì?làm ơn tỉnh dùm tôi cậu không biết Ji Yong là ai sao?
Seungri có gắng giải thích mình không hề nằm mơ tất cả là sự thật...nhưng thất bại Dae Sung đã không tin và cho rằng cậu ta đang mớ ngủ.
Sáng hôm sau...
Ngay trước cửa phòng có một chiếc túi màu vàng Dae Sung tò mò mở.
Bên trong là những bánh gạo nếp kèm theo lá thư.
"Yong đái dầm đây^^hãy ăn nó đi công cậu cho tớ tựa vai nhưng cậu đã ngủ say tớ đưa cậu về phòng đấy.
Gửi Ri panda"
Dae Sung đọc xong cậu gào thét khắp phòng gọi Seungri.
-Seungriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Seungri đang trong bộ dạng ngái ngủ tỉnh giấc (vì hôm nay là ngày lễ học viên được nghỉ.)
-Sao vậy?
Dae Sung cầm chiếc túi và lá thứ kèm theo đưa cho Seungri.
-Nhìn đi phải Kwon Ji Yong không?
Seungri choàng tỉnh cầm lá thư và đọc anh vui mừng vì mình không nằm mơ...liếc nhìn Dae Sung.
-Oa đó là sự thật đấy Ú à.
Dae Sung ngoạc mồm nhìn Seungri.
-Này không đùa chứ sao cậu có thể quen được Kwon Ji Yong .
Seungri cười tít mắt thò tay lấy trong túi chiếc bánh gạo nếp và ăn một cách ngon lành.
Dae sung vẫn nhìn chằm chằm và sau đó bạn biết gì đã xảy ra không?...
.
.
.
.
Cuộc ẩu đả tranh giành bánh gạo nếp diễn ra dae sung vồ lấy Seungri làm con panda co giò chạy quanh phòng vừa chạy vừa rải bánh gạo nhưng thằng nhỏ lại lượm.
-Moh?Dae Ú kia cậu làm gì thế của tớ không cho đâu?
Daesung không từ bỏ túm lấy áo seungri năn nỉ.
-Làm ơn tớ muốn ăn cho tớ với T.T
Seungri bực mình đá Dae Sung và chạy cảnh tượng hỗn loạn diễn ra cho đến khi seung ri chạy vào nhà vệ sinh và cũng cùng lúc Dae Sung tới...
-Rầmmmmmmmmmm!!!!!!
Dae Sung đã hôn cách cửa một cách bất đắc dĩ,phía trong tên panda đang ôm bụng cười và đang đập bánh gạo vào đầu.
Buổi sáng Seungri đi dạo mặc kệ tên Ú đang kêu gào ở phòng vì đau.
Cậu chợt nhớ đã lâu rồi cậu không gọi cho mẹ cậu tới thư viện và gọi nhờ điện thoại nhấc ống nghe và bấm số...
Tút tút tút...
*đầu dây bên kia nhấc máy*
Seungri vui mừng.
-Mẹ là con đây seungri đây.
Đầu dây bên kia *im lặng* và dường như có âm thanh kì lạ.
Và rồi Seungri chợt nhận ra điều kì lạ...đó là Young Bae "người anh không nói được"...
-Anh sao?Là em đây em xin lỗi đã không nhận ra anh...
Mẹ Seung ri chạy vào thấy Young Bae đứng sững và đang khóc...bà liền nhấc máy.
Young Bae áp tai vào ống nghe cậu nghe thấy giọng Seung ri đứa em trai nghịch ngợm của cậu.
-Seungri là mẹ đây Young Bae đã nghe nhưng nó khóc rồi nó nhớ con nhiều lắm mẹ vẫn sống tốt con đừng lo ráng học nha.
-Con có khỏe không? À Young Bae sẽ lên thăm con đấy^^
Seungri nghẹn ngào đã bao lâu rồi của mới nghe thấy giọng của mẹ.
-Con vẫn sống tốt mẹ ạ con nhớ hai người nhiều lắm nhưng con sẽ không buồn vì Young Bae sắp lên đây rồi ^^.
Và rồi cậu nhớ ra...
Cậu kể cho mẹ nghe mình đã tìm thấy chủ nhân con panda sao bao nhiêu năm thất lạc đó là Kwon Ji Yong.
Mẹ cậu vui mừng bà nhớ hình ảnh cậu thiếu gia lếch thếch chạy về nhà với cái quần ướt.
-Oh Seung ri con gọi nhờ sao? thôi cúp máy đi tuần sau Young Bae sẽ lên thăm con giữ gìn sức khoẻ nha có quà cho con và cả Dae Sung nữa.
-Oh con mèo đó cũng có sao?nó lại gọi điện nịnh nọt mẹ sao?-.-mẹ phải cho Ji Yong nữa đó bla bla...
-Được rồi thằng nhỏ này mẹ cúp máy đây.
Young Bae nhìn chiếc điện thoại Seungri cúp máy rồi cậu nhìn mẹ và rồi bật khóc cậu muốn nói nhiều điều với nó đứa em trai nhỏ.
"seungri em phải sống thật tốt khi không có anh và mẹ bên cạch"
Nhưng làm sao đây cậu ghét bản thân mình cậu không thể nói được cậu chỉ nghe giọng nó thằng bé luôn khiến người khác hạnh phúc.
Seungri vui vẻ mỉm cười
-Vậy là tuần sau anh trai yêu dấu sẽ lên đây mình sẽ lôi Yong đến gặp anh ấy chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui.
*yo yo Yong đái dầm là Yong đái dầm yo yo là lá la là lá la*
Bài hát tự chế ngày bé ^^
-Ri cậu hát gì đấy?==
Giọng nói đằng sau làm con panda khựng lại mồ hôi bắt đầu chảy tim đập thình thịch(hic phen này tiêu rồi)
*xoay người*
Gã con trai trong bộ đồ lịch lãm và màu tóc bạch kim đã chuyển sang nâu tay cầm chiếc túi,nhìn lên khuôn mặt  không nở nụ cười...Seung ri ấp úng run run...
-Tớ...tớ...có... nói gì đâu.
Ji Yong tiến lại gần
-Cậu làm tôi điên đấy sau bao nhiêu năm cứ hát lại bài đó hả?
Ji Yong nhìn con panda đang run sợ gương mặt giãn ra và nở nụ cười nhìn cậu.
-À Ri panda cậu cho tớ mượn con panda đó đi 1 tuần thôi.
-Panda sao?Oh*suy nghĩ* khó xử quá tớ chưa bao giờ xa nó cả nhưng thôi được cho cậu mượn nhưng không được làm mất,cậu mà làm mất tớ giết cậu đấy...
Ji Yong cười phì nhận lấy con panda mà tên này cầm từ phòng đến thư viện rồi vừa cầm vừa hát rêu rao nữa.
-Được hứa!À đây cầm lấy tặng cậu đấy về phòng hãy mở tớ đi đây.
Ji Yong đưa túi cho Seungri và rồi vội vã đi đám vệ sĩ đang chờ ngoài những con mắt tò mò nhìn theo.
Cuộc nói chuyện gây sự chú ý của nhân vật thứ ba hắn đang nhìn con panda trên tay Ji Yong.
-Đó là mối liên kết giữa cậu và hắn sao?
-Tôi sẽ là người phá bỏ nó!
Hết tập 8.
Tác giả:Hin Jun(Juki Bánh Bèo)
CTV:Bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: