Bí Mật Mang Tên Anh Part 11
Bí mật mang tên anh.
Tìm,Mượn và Chiếm Đoạt!
1 tuần đã trôi qua Seungri chưa có dấu hiệu tỉnh lại ngày này qua ngày khác đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Dae Sung thỉnh thoảng ghé qua vì anh còn bận rộn với việc học.
Young Bae chăm sóc tận tình cho đứa em trai nỗi dằn vặt bản thân tự trách mình vẫn còn "không biết đến khi nào nó mới tỉnh lại đây".
*Cạnh*
Tiếng mở cửa và Dae Sung bước vào cầm theo con rồng nhỏ và đặt cạnh seung ri.
-Rồng nhỏ Ji Yong không có ở đây vậy mày hãy thay cậu ấy gọi Seung ri về đi.
Dae Sung ngồi cạnh Young Bae thở dài.
Seung ri vẫn nằm đó giấc mơ kéo dài liên miên không có điểm dừng...
Những hạt tuyết bắt đầu rơi hôm nay là mùa tuyết rơi đầu tiên.⛄⛄
Kéttttttt!!!!!
Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước bệnh viện người đàn ông bước xuống xe chiếc áo màu nâu dài mang theo một túi đồ 2 tên vệ sĩ lật đật đi theo.
Anh ra hiệu dừng lại không cần đi theo.
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân vang vọng hành lang.Anh nhìn bảng tên trên cửa phòng"Phòng hồi sức-bệnh nhân Lee Seungri"
Anh bước vào không gian yên lặng không có ai ngoài người đang nằm trên giường.
-Mọi người đâu rồi?
Tò mò nhìn xung quanh anh xoa xoa đầu.
-Haizzz sao tôi lại đi thăm đồ ngốc như cậu chứ nhỉ?chắc tôi khùng.
Choi Seung Hyun con trai ứng cử viên quốc hội đi thăm bệnh nhân đây là lần đầu,ngày mai báo chí sẽ lại làm ầm lên.
-Seung ri,Seung riiiiiiiii này mơ gì mà lắm thế Yong lo cho cậu đấy dậy đi.
Seung Hyun ghé sát vào tai Seung ri và nói to đồng thời lay lay.
-Không có tác dụng ư -.-
Seung hyun nhìn quanh và chờ đợi ai đó quay về phòng anh không biết tác động vừa rồi đã đánh thức ai đó dậy.
.
.
.
Seungri khẽ cử động ngón tay dần mở mắt bao lâu anh không nhìn thấy ánh sáng rồi đầu anh như có tảng đá đè nặng "nền trắng,ánh đèn,bóng ai đó,con rồng nhỏ,kia là ai?..."
Seungri quơ tay với ly nước đầu giường và...
*Xoảng*
Tiếng động quá to khiến con người kia quay lại và ngạc nhiên.
-Oh Seung ri cậu...cậu thật sự tỉnh dậy sao?
Seungri lấy hết sức mình để ngồi dậy cậu nhìn rõ hơn người kia và mỉm cười ôm chầm người kia...
.
.
.
.
-Ji Yong à!cậu đã không bỏ tớ,tớ biết mà.
Ngay lúc này Dae Sung và Young Bae bước vào sau khi nói chuyện với bác sĩ hai người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt Seung ri đang ôm Seung hyun và gọi"Yong à"
Seung hyun lúc này bị bất ngờ quay ra nhìn hai người đang đứng sững kia"cậu ấy...nói gì vậy"
25 năm sống trên đời gã sói cô độc chưa bao giờ được nếm trải sự yêu thương và cũng chưa bao giờ nhận được cái ôm ấm áp của ai đó,cuộc sống của gã chỉ có nỗi cô đơn sống chung với gã...
Lần đầu trái tim của gã loạn nhịp nó cảm nhận được sự ấm áp của người kia nó chân thành không giả tạo và không giống những cô gái ôm ấp gã trong những cuộc tình một đêm.
Dae Sung định thần lại.
-Đây không phải mơ Seungri tỉnh rồi.
Cậu chạy lại ôm chầm Seungri nhưng Seungri đẩy cậu ra xa.
-Anh là ai vậy?
.
-Hả?Seung ri tớ là Dae Sung mèo Ú của cậu đây.
.
-Tôi không biết tôi chỉ biết đây là Yong thôi.
Dae Sung chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra đứng ngây một lúc...
Young Bae khi nghe Seung ri nói đó là Yong ngày bé hay chơi với nó thì anh cũng tin vì anh chưa bao giờ gặp lại Ji Yong.
Young Bae tiến lại Seungri và vui mừng (lúc này cậu ta vẫn ôm Seung Hyun.)
"Seung ri là anh đây em nhận ra anh chứ"
*ngôn ngữ người câm Seung ri đã học từ nhỏ*
Seungri gật đầu.
-Em nhớ mà anh là anh trai của em ,đây là Ji Yong nè anh hai.
Young Bae quay sang nhìn Seung Hyun người vẫn im lặng từ lúc Seungri ôm chầm anh cho đến bây giờ.
Dae Sung dường như không chịu nổi khi Seungri nhầm lẫn như vậy anh vội giải thích.
-Seung ri cậu nhầm rồi đó không phải Kwon Ji Yong mà là....
Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Seung Hyun lôi ra ngoài Seung ri vội chạy theo nhưng Young Bae ngăn lại.
-Yong à cậu đi đâu vậy?
Cách phòng bệnh khá xa Dae Sung tức giận nhìn Seung Hyun.
-Tại sao anh không giải thích anh không phải Ji Yong cứ như vậy khi Ji Yong về Seung ri sẽ không nhận ra cậu ấy đâu.....
-Đủ rồi cậu nói nhiều quá đó tốt nhất im lặng đừng hé môi nếu muốn sống yên ổn.
Seung Hyun quay vào phòng.
Dae Sung ngậm miệng nhưng vẫn còn bức xúc.
-Anh ta đang nghĩ gì vậy không cứ thế này không ổn rồi mình phải liên lạc Ji Yong nếu không thì...
Ngay phía sau,Dae Sung bị giật mạnh chiếc điện thoại anh muốn té ngửa khi Seung Hyun quay lại.
-Tôi nói anh đừng làm gì cả nếu không tôi giết chết anh ngay bây giờ đấy.
Dae Sung run rẩy lần này anh thực sự sợ hãi con người đó như muốn nuốt sống anh.
Seung Hyun bỏ đi về phòng Seung ri mỉm cười chạy lại ôm chặt.
-Yong à cậu về rồi à cậu đã đi đâu vậy.
Seung Hyun mỉm cười.
.
-Yong ở đây không đi đâu hết ở bên cậu được không?
Nụ cười của hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương chân thành ngay lúc này Seung Hyun chỉ muốn trái đất dừng lại hay đơn giản quay chậm hơn cũng được mặc dù là giả ai đó nhưng anh cũng muốn một lần giữ lại sự yêu thương này bên mình.
Ji Yong tại sao cậu luôn có được hạnh phúc trong khi tôi phải dùng tiền để mua nó tôi chỉ là kẻ thất bại và cô đơn đến chừng nào cậu có biết không?
Thôi thì hãy cho tôi mượn tạm Hạnh Phúc này của cậu dù không biết nó có thời hạn bao lâu.
Vậy là mùa tuyết rơi đầu tiên gã sói tìm và mượn được hạnh phúc của ai đó!⛄⛄
Tác giả:Hin Jun Trần(Juki Bánh Bèo)
CTV:Bông Bông Bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro