Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. (Edited)

Tôi thức dậy sau cơn ác mộng với cái đầu đau như bị ăn mòn bởi hàng ngàn con bọ. Nhưng không hiểu vì sao khứu giác tôi vẫn bị mùi hương nàng quấn lấy một cách mãnh liệt, rồi cảm giác lạ lẫm mà chăn đệm mang lại đánh thức tôi khỏi sự mơ màng của cơn say ban tối. Dù phải nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài của sổ, tôi vẫn nhận ra đây không phải là nhà của mình.

"Ưm."

Tiếng nỉ non nhỏ xíu kia khiến tôi giật thót, là Nayeon. Nàng nằm ngay bên phải, xoay người tránh đi sự quấy rối của ánh nắng và đạp chăn rơi xuống giường. Váy ngủ bị nàng kéo xếch lên, làn da như đóa hoa nhài lấp ló sau vạt áo lam nhạt. Sự tồn tại của nàng cho tôi cảm giác bình yên chưa từng có.

Tôi chống tay lên trán hòng giảm phần nào cơn đau đầu rồi bước tới gần cửa kính dẫn đến ban công. Nhà nàng là một căn hộ chung cư khá tiện nghi. Từ ban công hướng xuống là cả trung tâm Seoul phồn hoa, còn nhà tôi thì nằm đâu đó giữa những con phố phía dưới. Tôi kéo màn lại, chắn bớt ánh sáng hướng đến nàng rồi tăng nhiệt độ điều hoà. Điện thoại của tôi bất chợt rung lên, là Mina.

"Chị đi đâu từ đêm qua đến giờ vậy?"

"Chị gặp một người bạn."

"Sau này đi qua đêm báo với em một tiếng, Jihyo con bé lo lắng cho chị lắm!"

"Thật xin lỗi."

Con bé lại cằn nhằn thêm vài câu rồi tắt máy. Mina giống như em gái của tôi, hay chị gái. Trưởng thành và khá là khó tính, Mina chăm sóc cho tôi nhiều hơn là tôi lo lắng cho em ấy.

"Người yêu em hả?" Nàng lên tiếng, câu hỏi đột ngột ấy khiến tôi mất hơn ba giây để đáp lại nàng bằng một chữ không.

"Thế à..."

Nàng im lặng nhìn lên trần nhà, tôi nhìn nàng. Chúng tôi chìm vào im lặng, chẳng nói một lời, chỉ thở nhẹ nhàng như cố gắng dừng thời gian lại. Tiếng đồng hồ tích tắc vang rõ giữa căn phòng nhỏ.

"Hôm qua em say, hát nghêu ngao"

"Em... Tửu lượng em không tốt lắm."

"Rất đáng yêu!"

Nàng nở một nụ cười, tim tôi lại đập loạn lên như con nai nhỏ phấn khích. Nàng quay sang nhìn tôi rồi dường như nhận ra có chút gì đó ngượng nghịu mà đỏ mặt quay đi.

"Em nấu bữa sáng nhé!"

Chúng tôi rời khỏi nhà nàng lúc chín giờ. Khi bước ngang qua phòng khách, tôi vô tình nhìn thấy cuốn Ngoại tình đặt trên bàn, cạnh cái gạt tàn và tách cà phê nguội.

Xe từ từ rời khỏi khu chung cư. Nhà nàng ở đâu đó ở quận Gangnam, tôi không rành rẽ đường đi chỗ này cho lắm. Nhưng tôi nhận ra từ đây đến Parallel hay nhà tôi cũng đều khá xa. Hai hàng cây bên đường từ từ bị chiếc xe bỏ lại phía sau. Tôi đặt tâm trí mình ra bên ngoài cửa sổ.

Có cậu bé nắm tay mẹ đi dưới nắng vàng.

.

Kể từ hôm đó, tôi và nàng đã bắt đầu thân thiết hơn. Chúng tôi nói về những cuốn sách, về bánh ngọt và cà phê, về những buổi xem phim hai người và những bữa tối trên khắp đường phố Seoul, về tôi và nàng. Duy chỉ có tình cảm là thứ mà chẳng ai mở lời. Tôi chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết cảm giác khi yêu và được yêu là như thế nào. Còn nàng, tôi không rõ.

Một ngày giữa tháng hai, nàng gọi cho tôi khi tôi đang loay hoay trong tiệm bánh.

"Momo, chị bệnh rồi."

Tôi vội vàng tháo tạp dề, căn dặn Mina mấy điều rồi vội đến nhà nàng. Cái nỗi lo lắng khốn kiếp khiến tôi loay hoay mãi trên đoạn đường đến nhà nàng. Tận khi đã ấn chuông, tôi vẫn sợ hãi khi hơn mấy mươi giây vẫn chưa thấy nàng bước ra. Khi nàng mở cửa, khuôn mặt trắng bệch nhỏ bé của nàng lấp ló sau cánh cửa. Nàng loạng choạng chực ngã nhưng tôi nhanh tay đỡ kịp.

Tôi dìu nàng đến bên ghế sô pha, bắt gặp trên bàn một ly mì đã nguội lạnh, lòng lại âm ỉ đau. Nàng ngại ngùng nhìn tôi, đôi mắt có chút đỏ lên như sắp khóc. Tay áo tôi bị nàng nắm lấy không buông. Phút chốc, nàng trở thành đứa trẻ cần được che chở, cần được yêu thương.

"Chị muốn ăn bánh macaron!"

"Chị đang bệnh mà!"

"Nhưng chị muốn!"

"Không được, ăn cháo đi này!"

Nhăn mày hờn dỗi, nơi khóe mắt nàng xuất hiện mấy vệt nước long lanh khiến tôi phát hoảng. Trái tim khẽ run rẩy, tôi kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên vai nàng.

"Khi nào khỏe lại em sẽ làm thật nhiều macaron cho chị!"

Nayeon không trả lời, chỉ lặng lẽ tự mình ăn hết phần cháo trứng tôi mua. Cái vẻ ấm ức của nàng vẫn không chút nào giảm đi dù tôi cố gắng làm hòa. Nàng nằm lên đùi tôi, bướng bỉnh nghịch phá điện thoại tôi đến khi ngủ thiếp đi. Kể cả khi nàng chìm vào trong mộng mị, nàng vẫn chẳng dừng việc giận dỗi tôi.

Tôi yên lặng ngắm nhìn nàng dưới những tia nắng cuối cùng lọt qua khe cửa kính, khi ánh sáng chuyển dần sang màu lam thẫm của đêm. Bóng tối phủ lên nàng một tấm màn mỏng, khiến nàng trở nên nhợt nhạt như một linh hồn gần như sắp tan biến vào thinh không. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên sườn mặt nàng, xúc cảm mịn màng nơi đầu ngón tay khiến tôi nhận ra là nàng, chính Im Nayeon nàng, thật sự đã chiếm một địa vị rất khác trong trái tim tôi. Tôi không rõ nó là gì, không rõ đó là tình bạn bè thân thiết, tình chị em hay cái gì khác hơn nhưng nó đã ghim sâu vào cuộc đời tôi. Một mối quan hệ đáng lẽ ra không nên có giữa tôi và nàng.

Mùa xuân sắp qua.

Hai tuần sau thì nàng khỏe hẳn và lại đến Parallel. Mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó, tôi tiếp tục công việc của mình, nàng thỉnh thoảng ghé qua cùng tôi trò chuyện, chúng tôi đôi khi lại cùng nhau đi dạo, đi xem phim hay ăn uống. Thời gian tôi bỏ ra cùng nàng rong ruổi ngày một nhiều hơn trước.

Một ngày cuối tháng năm, cơn mưa đầu hạ trút xuống Seoul, chúng tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ. Nàng chán nản nhìn ra ngoài, đáy mắt hiện lên chút nho nhỏ thất vọng. Tôi gõ xuống bàn theo nhịp bài hát vang lên từ đâu đó, từ quán ăn, hoặc từ trong sâu tiềm thức mình.

Tám giờ hơn, cơn mưa vẫn không chịu dừng. Mọi thứ đều mờ ảo sau màn mưa mỏng phía ngoài khung cửa. Thỉnh thoảng có những vị khách bước vào, tay phủi lấy vạt áo như thể làm vậy nước sẽ rơi ra hết. Chúng tôi ngồi im lặng, ngón tay nàng di trên mặt bàn, vẽ nên một bức tranh vô hình. Tôi nhìn ra ngoài, thu vào tầm mắt hai người chạy ngoài mưa. Tấm áo khoác che chẳng đủ hai người, nhưng trên khóe mắt cô gái, hay nụ cười chàng trai đều ướt đẫm một thứ gọi là hạnh phúc. Đôi tình nhân khuất sau màn mưa, chỉ còn lại làn nước táp vào cửa kính thành từng giọt nhỏ trôi dài.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, không phải điện thoại tôi, cũng không phải cái mà nàng đặt trên bàn. Nàng ngó vào túi, tắt âm, rồi tiếp tục chờ đợi cơn mưa xấu tính.

"Hay mình về đi?"

"Mưa còn lớn lắm!"

Nàng chán nản trả lời, tôi cũng chẳng buồn nói thêm lời nào.

Chín giờ, mưa dần nhỏ, khách trong quán cũng thưa dần đi.

"Được rồi, về thôi."

Nàng đứng dậy, kéo lấy tay tôi. Chúng tôi trả tiền rồi bước ra ngoài.

"Vui ha?"

Dưới làn mưa, nàng thong thả bước từng bước nhỏ, kéo cao cổ áo khoác lên. Chốc chốc, nàng ngoái đầu lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Vạt áo nàng, mái tóc nàng, giọng nói nàng từ từ trở nên ẩm ướt.

"Ừ!"

Trời hẳn là ganh tỵ, vội vã làm cơn mưa nặng hạt hơn. Chúng tôi cố chạy thật nhanh như hai con mèo hoang nhỏ. Giữa tiếng mưa ồn ào rơi trên mái nhà, trên những tán cây, trên vai áo của tôi, của nàng, tôi nghe tiếng nàng cười giòn tan, và cả một bài hát nào đó vọng lại từ trong những ngày tháng xa xưa. Một bài hát nào đó tôi đã quên mất tên, một điềm báo cho chúng tôi. Để rồi khi ấy, tôi thật sự nhận ra mình đã yêu nàng. Và phải chi những ngày ấy tôi để tâm tới vệt sáng trên ngón áp út của nàng, thì đã tốt hơn.

It was good what we did yesterday.
And I'd do it once again.
The fact that you are married,
Only proves, you're my best friend.
But it's truly, truly a sin.
Linger on, your pale blue eyes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro