Chương 21.
Lần đầu tôi gặp em ở Parallel, tôi đã biết rằng được cuộc đời mình sẽ lạc sang một hướng khác.
Hôm ấy, mặc áo len màu ngà, tóc cột gọn, đội cái mũ trắng của thợ làm bánh. Môi em mỏng, hồng hồng, mắt em lấp lánh. Tim tôi giật thót, hai gò má nóng lên. Tôi đâu có ngờ mình sẽ yêu em.
Tôi đoán rằng đó là từ lần đầu tiên em say trước mặt tôi. Ngay khi tôi buông ly rượu xuống, em nắm tay tôi, cố sưởi ấm chúng. Đôi mắt hoa đào của em mờ mịt, khoé môi hơi cong. Có lẽ, có lẽ, tôi đã yêu em từ dạo ấy.
Từ lúc đó, tôi đã ước ao một ngày em là của tôi, còn tôi là của em. Tôi đã bắt đầu những ảo mộng vô vọng. Cái hạt giống đấy phát triển nhanh như cách người ta lật một tờ giấy, nó như một sợi dây leo, cuốn lấy chân tôi, siết chặt. Tôi không chạy thoát được.
Đáng lẽ ra tôi nên buông tha em, nhưng tôi vẫn cố giữ em cho riêng mình, như thể cái cây ấy đã trở thành một con quái vật, đòi hỏi phải giam cầm em, trói chặt em vào xương tuỷ nó - hay tôi. Tôi ích kỷ muốn em, dù rằng tôi có Chaeyoung, tôi có anh Joohyuk, tôi có một cái đám cưới sắp đến. Nhưng, tôi không muốn mất em.
Tôi còn nhớ, sau lần ngủ lại nhà em, tôi đã phải về quê gấp. Bố mẹ tôi gặng hỏi về những lần dời ngày cưới, bởi họ chẳng thể chịu nổi những lời ra tiếng vào của người xung quanh.
Rằng con nhỏ nhà đó chửa hoang.
Rằng Chaeyoung của tôi là con hoang, nó không có bố.
Tôi muốn con bé có một cuộc sống yên bình, và tôi biết cách tạo ra cuộc sống ấy. Tôi không thể chịu được khi con bé ngồi khóc trong góc nhà. Không ai thương nó, sao chẳng ai thương nó? Tôi ôm con bé, rồi nó nói bằng giọng mũi, rằng nó muốn sống với tôi vì không ai ở đây thương nó. Mà lúc ấy, con bé chỉ mới 4 tuổi.
Nhưng tôi không yêu anh. Từ cái lúc anh bảo tôi bỏ Chaeng, tôi đã không còn yêu anh nữa. Anh bảo anh còn tương lai, anh còn mọi thứ tươi sáng ở phía trước, anh bảo rằng Chaeng sẽ huỷ hoại mọi thứ. Chúng tôi chia tay.
Sau năm năm, khi mà những lời bàn tán bắt đầu lặn xuống thì anh trở lại, khơi dậy mọi thứ và anh nói rằng anh sai. Anh nói anh muốn bù đắp. Chaeng là lý do duy nhất khiến tôi đồng ý. Hai tuần sau, tôi gặp em.
Lần tôi về quê sau khi nhận điện thoại từ bố ở nhà em, tôi đã cãi nhau với bố. Ông bảo, nhà có đứa con gái như tôi là bất hạnh, rằng ông sẽ đoạn tuyệt với tôi nếu như tôi còn chần chờ. Chaeng đứng trong góc nhà và khóc. Tôi cũng khóc, bởi tôi biết mình là một người mẹ tồi tệ.
Sau hôm ấy, tôi thoả hiệp. Tôi ở nhà và chơi với con bé suốt một tháng liền, tôi dạy nó về loài vật và cây cỏ. Tôi kể chuyện cổ tích cho Chaeng, cùng nó vẽ vời, cùng nó chơi trò chơi công chúa, đưa nó đi mua sắm và ăn uống. Và tôi đưa nó đi gặp anh.
Con bé e dè, hỏi anh đã ở đâu lâu nay. Anh cười gượng gạo và nhìn đồng hồ liên tục. Anh ôm nó vào lòng, nhưng tôi không chắc anh có yêu thương nó hay không. Hoặc tôi có, nhưng lại không đủ can đảm để khẳng định.
Chúng tôi nói về đám cưới, nhưng tôi chẳng thể thôi nghĩ về em. Tôi chẳng thể xoá nổi nụ cười em khỏi tâm trí. Lòng tôi bồn chồn lo lắng về một điều gì đó sắp đến mà tôi chẳng biết, chỉ mỗi trái tim tôi thít chặt như sắp vỡ. Một nỗi sợ hãi vô lý trỗi dậy, khiến mọi quyết định mà tôi đưa ra mờ nhoè. Tôi nhìn Chaeng, rồi phát hiện chẳng biết từ khi nào trong lòng tôi em đã quan trọng ngang bằng con bé.
Ngay sau khi Chaeng nhập học, tôi liền trở lại Seoul. Việc đầu tiên tôi làm là chạy đến nhà em. Tôi mừng vì điều đó, mừng vì tôi yêu em, bởi suýt chút nữa, tôi đã mất em.
Em nằm trên sàn nhà, giữa đống hỗn độn những vỏ chai bia và rượu, tay vẫn còn cầm mấy viên thuốc ngủ. Tôi gần như chết lặng.
Tay tôi run run gọi cấp cứu, tôi hoảng loạn như thể người nằm đó là mình mà chẳng phải em. Tôi giúp em kích nôn, nhưng em chẳng nôn nhiều. Tôi đỡ em ngồi vào lòng mình, khóc như một đứa con nít. Rồi em hé mi mắt, nhưng chỉ có thế. Tôi chỉ biết cầu xin em đừng chết, em đừng nhắm mắt lại, đến khi nhân viên y tế tới, tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Mãi đến gần sáng, khi bác sĩ nói em không sao, tôi như muốn ngất lịm đi.
Tôi không thể mất em, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải giữ em bên cạnh.
Ngày em xuất viện, em đến nhà tôi ở. Đột nhiên thế giới riêng của tôi bị em xâm chiếm, lấp đầy. Tôi còn nhớ bóng lưng em gầy, và còn gầy hơn nữa sau lần nhập viện ấy; em mong manh, như một đoá hoa thuỷ tiên mọc bên triền núi. Còn tôi thì chẳng thể ngừng yêu em.
Nhưng anh xuất hiện, như con ngựa thành Troia, giết chết những tia hi vọng đầy vị kỷ trong tôi. Anh lặng lẽ khiến những người xung quanh tôi rời bỏ tôi, và tôi chẳng thể nào phản bác được. Anh bắt tôi, và xé nát đôi cánh của tôi ngay khi tôi yếu ớt nhất.
Hoặc có chăng tôi chỉ là kẻ giỏi đổ lỗi cho người khác, cho anh, cho Chaeng, cho Momo, vì những bất hạnh chính tay tôi châm ngòi.
Anh nói Chaeng khóc nói nhớ tôi. Nhưng bé con của tôi luôn sợ rằng ai đó sẽ thấy nó khóc. Anh nói dối. Và anh thậm chí còn chẳng đến gặp con bé. Anh không thương nó. Anh không thương nó như một người cha thương con. Anh không thương.
Nỗi thất vọng tràn trề trong lòng tôi, rồi tôi đuổi anh đi. Đột nhiên, một cơn sợ hãi khác ập tới, cái cảm giác như Momo ở sau lưng tôi như tuột khỏi tay, rằng em sẽ không bao giờ yêu tôi. Và em biến mất, như một giấc mộng. Tôi sợ điều đó. Tôi sợ một ngày không có em.
Nhưng em thật sự bỏ tôi ở lại, như một cơn gió mang mùi hương đến rồi đi, điên rồ, mạnh mẽ, xinh đẹp, mà ngắn ngủi. Em biến mất, như tan vào hư không.
Tôi đi tìm em, quanh quẩn quẩn quanh Parallel, mỗi ngày, sau tủ bánh chỉ có cô nhân viên, chẳng còn thấy em nữa. Có cái gì nghẹn lại nơi cổ họng, khiến tôi chẳng thở nổi. Tôi biết, đó là một ngã rẽ em nhường lại cho tôi. Tôi biết, rằng cả hai phải rời khỏi cuộc đời nhau. Nhưng, nói thì lúc nào cũng dễ, làm thì lại không.
Dường như, đánh mất em, là tôi đang xé nửa linh hồn mình.
Tôi cắn răng, quay trở lại với nhịp sống cũ, tôi đi làm, về nhà, gọi cho Chaeng, đi làm, về nhà, gọi cho Chaeng, đi làm, rồi lại về nhà, rồi gọi cho con bé, rồi lại đi làm... Tôi tưởng mình buông được rồi, tôi cứ tưởng thế.
Mãi đến một ngày nọ, nhìn lại cuốn Ngoại tình trong góc bàn, tôi mới biết mình chẳng thể quên được em. Giữa lòng bàn tay mình, tôi tưởng chừng hơi ấm của em còn lưu lại, đầu ngón tay vẫn chạm nơi tóc mai em, mềm mại, trong trẻo. Tôi khóc.
Chới với trong tuyệt vọng, tôi cứ tưởng rằng rượu có thể cho tôi một điểm tựa, nhưng khi mắt nhoè, tôi lại muốn gặp em.
Tôi cần em, yêu em. Tha thiết yêu em.
Rồi từ đấy, tôi không ngừng mơ về một tương lai không thực, em và tôi, và Chaeng, là một gia đình nhỏ. Tôi huyễn hoặc ra một thứ ảo tưởng đầy sắc màu rằng tôi sẽ có một ngày hạnh phúc. Trong khoảnh khắc vô thức nào đấy, tôi nhắn tin cho Momo.
Tôi nuốt ly tequila margarita cay xè vào cổ họng, em xuất hiện phía sau. Lồng ngực thôi siết chặt trong một khoảnh khắc, vì tôi tưởng em không tới, vì tôi tưởng mình phải ở đây đến cả đời để chờ em, hay để dập tắt chút hy vọng còn sót lại. Thế mà em đã tới.
Em cõng tôi về. Bờ lưng em ấm áp, gáy thơm mùi hoa oải hương khô. Tôi hát em nghe.
Thách em cho tôi làm người duy nhất
Người duy nhất trong lòng em
Và tôi hứa chắc rằng mình xứng đáng
Để được em giữ trong vòng tay em.
Tôi cắn môi, ngăn không cho mình nức nở. Tôi bị làm sao thế này, có phải tôi điên rồi không? Tôi liên tục hỏi bản thân mình, mà vẫn chẳng cưỡng lại được. Tôi yêu em. Tôi muốn mình là của riêng em, của riêng Hirai Momo.
Và em cũng yêu tôi, bởi chúng tôi hôn nhau.
Tôi tháo hoa tai bố mua cho ngày cưới, tháo cả nhẫn đính hôn. Bởi giờ đây, tôi chỉ muốn là Im Nayeon, duy nhất Im Nayeon, tôi là người yêu của em.
Joohyuk lại tìm tới, nhưng tôi không cần biết.
Giữa thiên đường và địa ngục, chỉ còn lại một thế gian tội lỗi.
Giữa thiên đường và địa ngục, chỉ còn lại tôi và em.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro