01
Fic đầu tay, mong mn ủng hộ và vote cho tớ nhaa:>
Ko hoàn toàn 100% idea của tớ.
Yeonjun vừa bị hội trưởng bắt lại vì đánh nhau, ko biết đây là lần thứ mấy bị Soobin bắt rồi.
Nhưng sao lần này lạ thế
hắn ko đưa mình đến phòng giám thị rồi để mình bị mắng một trận à?
Hội trưởng xách cổ áo của cậu học sinh cá biệt này ném xuống đất cỏ sau trường, cậu đứng dậy phủi phủi miệng còn lẩm bẩm chửi thề.
Shibal, tên chết tiệt
-Này sao lại đưa tôi đến đây hả?!
Yeonjun bức bối nói tay còn dơ nắm đấm lên nhưng cx từ từ rụt xuống
Sao có thể đánh thắng đc tên này dc, hắn cao hơn, to con hơn quan trọng nó còn là hội trưởng đụng đến là toi
-Cậu nghĩ đây là lần thứ mấy cậu đánh bạn rồi, trả lời?
-T-tôi ko nhớ!
-Lần này nếu tôi đưa cậu đến phòng giám thị thì chắc chắn cậu sẽ ko còn đc học ngôi trường này nx đâu.
-Anh hâm dọa tôi à? Tưởng sợ chắc
Thật ra sợ thì có đấy nếu bị đuổi học thì chắc chắn ba cậu sẽ tống cổ cậu sang nước ngoài để du học cho xem, cậu ko muốn rời xa nơi này, rời xa bạn bè và mọi thứ khác không muốn làm quen với cuộc sống mới, ngôn ngữ mới vừa nghĩ là thất mệt rồi.
Nên soobin đã đưa ra một điều kiện.
-Điều kiện gì?-Yeonjun bức bối
-Cậu phải làm theo ý tôi trong vòng 1 tháng, đc ko?
-...
-Thôi cx đc. Chỉ cần anh ko báo với bố tôi là đc
+×+
Giờ ăn trưa của trường, Yeonjun cùng Beomgyu đang ngồi ăn tại căn tin.
-Này Yeonjun, vậy là m đồng ý với hội trưởng điều kiện đó luôn hả?
-Chứ chẳng lẽ để hắn đi mách cho thấy cô biết chuyện tao đánh bạn à, lúc đấy mà báo cho ông già tao biết là toi.
-Mày ko nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm khó làm dễ m à, sao ngu dữ vậy.
-Đm, thế m muốn thế nào đây, bố tao mà biết chuyện là tao bị đuổi sang nước ngoài đấy. Tao mà ngu chắc m cx đéo giỏi
Yeonjun vừa chửi còn miệng thì gặm cái đùi gà, đối phương như xịt keo chẳng nói đc câu nào nx cả. Bỗng ở đằng xa xa kia có bóng dáng ai đó quen lắm, hình như Yeonjun đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Tiến gần hơn rồi gần hơn nữa thì ra lại là Choi Soobin hội trưởng hội học sinh.
Mong là hắn ko thấy mình, mong là hắn ko thấy mình
Yeonjun lẩm bẩm trong miệng, Beomgyu thấy vậy liền quay ra sau nhìn theo hướng cậu bạn đang nhìn, thì ra là người này. Beomgyu vẩy tay kêu Soobin tới.
-Này hội trưởng!
-đm, m điên à tự nhiên kêu đến làm gì
Soobin đi đến bàn cả hai đang ngồi, ngồi xuống nhưng sao hắn ko đem theo đồ ăn nhỉ, ko đói sao?
-Sao anh đến đây làm gì, ko định ăn trưa à?
-Không, tôi ko đói nhìn cậu ăn thôi cx đủ rồi.
-điên à?!
Soobin chống cằm nhìn đắm đuối người bên cạnh, còn Yeonjun thì cứ lườm liếc Beomgyu vì đã kêu cục nợ này đến. Beomgyu thấy chuyện chẳng lành liền cằm khay cơm đứng dậy.
-ăn xong rồi, mn ăn tiếp nhé. đi đây!
-Ơ, ơ sao m bỏ tao hảaa
Yeonjun đứng dậy nhưng bị Soobin ghì lại xuống ghế
-Ăn cho hết, tôi muốn cậu ngồi ở đây
-Ko, ko muốn tôi phải đi rồi
-Cậu ko nhớ ngày hôm qua cậu đã hứa gì sao? Ngoan ngoãn ăn tiếp đi nhé.
-Đồ đáng ghét!
+×+
Yeonjun cả ngày hôm đều bị Soobin bám đuôi, ko giây phút nào đc yên ổn. Chuông vừa reo, bước ra cửa đã thấy hội trưởng đứng ngay cửa lớp. Trên đường về nhà cx vậy cứ theo sát bên cậu. Bỗng Soobin nói
-Này đi dạo ko?
-Đi đâu
-Vòng vòng đi ăn thôi
-Ừ, cx đc dù sao tôi cx chẳng muốn về nhà
Cả hai đi đến công viên, Yeonjun nắm cổ tay Soobin kéo vào một tiệm ramen.
-Ramen ở đây ngon lắm đó, ăn thử nhé?
-Được thôi, tôi cx lâu rồi chưa ăn lại ramen
Cả hai cùng ăn ramen với nhau rất vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân.
Ăn xong khoảng chừng 30p cậu lại kéo gắn vào một quán kem lề đường.
-Ăn kem đii
-Chúng ta vừa ăn no xong mà, ăn như vầy không tốt đâu
-Nhưng em muốn ăn kem, chúng ta cùng ăn nhá??
-Thôi đc...
Thật sự dễ thương quá đi mất, đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu xưng "em" với hắn đấy.
-Thế anh ăn vị gì
-S-socola
-Thế cô cho cháu một socola với một mintchoco nhé!
-Gì cơ, cậu ăn mintchoco à
-Thì sao tôi thấy nó ngon mà
-Thay vì ăn cái đó cậu về đánh răng cx không khác là bao. Vị y như kem đánh răng .
-Tôi thích là được!
-Đây, kem của hai người chúc cặp đôi ngon miệng nhé!
Câu nói của chị bán kem là cả hai người xịt keo, cặp đôi hả bộ hai người nhì trông giống một đôi tình nhân lắm sao?
-haha, chắc chị ấy đùa thôi...
Yeonjun cười phá lên phá vỡ không khí ngại ngùng bây giờ.
-Cậu hay ăn ở đây lắm sao?
-Đúng vậy, mỗi lần có chuyện gì đó ko vui thì tôi sẽ đi dạo quanh đây hoặc vào một quán nào đó ăn một mình.
-Cậu với gia đình cậu có vẻ ko thân thiết lâm nhỉ?
-Chắc là vậy, bố mẹ tôi li hôn từ rất lâu rồi và tôi ở với bố nhưng mối quan hệ bố con ko đc tốt lắm...
Soobin vừa ngậm chiến thìa vừa nhìn Yeonjun gật gật đầu, hành động đó của soobin đã làm Yeonjun bật cười, Soobin y như một con thỏ vậy.
-Sao nhìn anh tôi liên tưởng đến thỏ nhỉ, anh giống thật đó
-Bộ giống lắm à, tôi có thấy giống đâu chứ.
Cả hai đi chơi cùng nhau thì cũng đến lúc về nhà, soobin đưa yeonjun về lúc tạm biệt còn ko quên mà xoa đầu cậu một cái thành công chọc yeonjun tức điên hất mạnh tay soobin ra khỏi đầu mình rồi chạy thẳng vào nhà, cảnh tượng này đều bị bố của yeonjun trông thấy.
-Này thằng kia, m nói đi sao bây giờ m mới về?!
-Con đi chơi cùng bạn.
-Bạn? Bạn mà xoa đầu nhau kiểu đó à?
Mày nói đi thằng đó với m là gì của nhau!
-Ko là gì hết chỉ là tiền bối trong trường thôi.
-Mày tưởng tao tin chắc. Có phải m là gay đúng ko, cái thứ loại như m y hệt con mẹ m. Đẻ ra cái loại vô dụng, báo đời như m là sự nhục nhã của tao.
-Thế sao ông vẫn đẻ tôi ra thế? Ko để thí tôi luôn đi
*chát*
Bố cậu tát mạnh làm yeonjun bay xuống sàn.
-Thôi anh đừng giận con nó, nó còn nhỏ mà mình khuyên bảo nhẹ nhàng thôi.
Mẹ kế đứng kế bên nói tay thì vuốt vuốt lưng của bố cậu cho đỡ giận. Cái mặt giả nhân giả nghĩa đó cậu quá quen rồi trước mặt thì vậy chứ sau lưng thì luôn kiếm cớ nói bố về vấn đề học hành của cậu để cậu bị chửi, cũng chính bà ấy là người làm tan nát gia đình cậu. Bố mẹ li hôn cũng một phần do bà ta mà ra.
-Bố muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, nhưng đừng đụng đến mẹ!
Nói xong Yeonjun phóng thẳng lên phòng khóa cửa lại mặc kệ ông ấy chửi rủa. Yeonjun ôm mặt khóc. Rút điện thoại ra định gọi cho bạn thân của mình Choi Beomgyu nhưng thế quái nào lại bấm nhầm qua số của Soobin mà gọi.
-Alo? Sao thế
-A-à k-không có gì... cúp máy đây
-Khoan đã cậu đang khóc đấy à? Thay đồ đi tôi qua chở
-N-nhưng...
-Tôi cho cậu 10p tôi sẽ qua liền
5p sau
Yeonjun vội đứng dậy mặc áo khoác vào cầm túi đeo chéo chạy ra ngoài. May mắn là ko đụng mặt hai người bọn họ.
Vừa ra đến cửa đã thấy Soobin đứng ngay trước cửa đợi cậu. Cả hai cùng đi dạo đến một ghế đá ở công viên. Ngồi xuống Yeonjun tâm sự hết cho Soobin nghe về hoàn cảnh của mình. Bố cậu là một chủ tịch của một tập đoàn lớn tên Yeon Thị, ông ấy đã có bồ nhí ở ngoài rồi nghe theo bà ta về đánh đập mẹ cậu. Lúc li hôn ông ta đã chiếm hết tài sản vì ra đi tay trắng nên mẹ cậu ko thể nuôi đc yeonjun.
Yeonjun kể xong, từ từ dựa đầu cậu vào vai anh, từ đầu đến cuối soobin vẫn ko nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khác lạ lần này cậu ko hất tay anh ra nữa mà nằm gọn trong vòng tay của soobin.
-Nào, đứng dậy tôi đưa em về
-K-không muốn về
-Sao lại không về, Yeonjun ngoan về đi mai tôi lại đến
-Vầng
Chap 01
><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro