Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

selfish

Anh đã từng nói em là duy nhất...

Các ninja trở về rồi, chúng ta lại làm nhiệm vụ cùng nhau và bảo vệ thành phố Ninjago và những người dân vô tội. Mọi thứ thật hoàn hảo, thật tốt đẹp, chỉ trừ việc anh không là của em.

.
.
.

"Này Lloyd!"

Anh bước vào phòng riêng của Lloyd, hơn hai giờ đêm rồi mà không thấy cậu đâu nên anh đi tìm, có thể nói cậu là một người khá đơn giản, vì phòng cậu chả có gì ngoài giường, tủ và bàn làm việc. Trong bếp, phòng khách, nhà tắm tìm đâu cũng không thấy, cuối cùng cậu lại ngồi thẫn thờ ngay ban công.

"Hai giờ đêm rồi mà Lloyd, bên ngoài này lạnh lắm"

"Ồ, có việc gì cần em giúp à anh Kai"

Cậu nhìn anh, cười. Luôn là vậy, Lloyd không thể không cười vui mặc cho anh không hiểu lí do vì sao. Cậu đơn giản rất hạnh phúc nhỉ.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu"

"..."

"Vì điều gì cơ?"

Có hơn chục điều anh cần xin lỗi cậu, có cả trăm điều cậu cần xin lỗi anh. Và Lloyd sẽ xin lỗi anh cùng cuộc đời này hàng ngày, hàng giờ để anh nhớ ra cậu từng là gì.

"Vì đã hiểu nhầm"

"Hiểu lầm?"

"Tôi đã từng nghi ngờ cậu. Có một chút kí ức, ai đó đã nói rằng cậu là người đẩy các ninja vào cánh cổng, ai đó mà tôi cũng không thể nhớ"

"Nhưng cậu là thành viên của nhóm, cậu rất tốt, cậu luôn giúp đỡ người dân Ninjago. Thời gian đã làm thay đổi góc nhìn của tôi về cậu nhỉ? Thật kì lạ... tôi không thể nhớ ra cậu, mặc dù cậu đã lớn lên cùng với tôi"

Lloyd yên lặng, lắng nghe từng lời anh nói. Những lời đó tựa như từng nhát dao cứa vào tim cậu. Phải thất vọng bao nhiêu thì anh ấy mới quên hết tất cả như vậy chứ, có lẽ anh đã muốn từ bỏ cậu nhưng anh lại chịu đựng, vì người dân, vì Ninjago, cũng vì anh tin tưởng Lloyd. Cho đến một ngày mọi niềm tin yêu sụp đổ, khoảnh khắc đó anh còn tin cậu không?

Lloyd thật mong Kai lại vui vẻ sống mà không có bản thân cậu trong cuộc đời của anh. Nhưng tình yêu của cậu quá ích kỉ để rời xa anh như Kai đã làm với cậu. Thà rằng, cậu cứ làm người xấu để anh lại thất vọng lần nữa, còn hơn là để cho anh bên một người khác.

"Anh!"

"Sao vậy Lloyd?"

"Em thích anh"

"..."

Rõ ràng, anh ấy nghe thấy, từng từ một, nhưng anh chỉ im lặng, quay vào nhà.

"Muộn lắm rồi, mai ta có nhiệm vụ, em nên vào trong thôi, ở ngoài lâu sẽ bị cảm"

Nói xong, anh về phòng để lại Lloyd ngồi đó, cậu nhìn anh đến khi bóng anh khuất.

Lloyd lại nhìn về ánh trăng, về bầu trời. Đây là lần thứ 20 cậu tỏ tình thất bại, mỗi lần tỏ tình anh chỉ làm ngơ, cố tìm bất cứ thứ gì để bẻ lái câu chuyện. Những lúc như vậy, cậu ở một mình, không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của cậu, dù có u uất nhưng cũng chẳng làm gì được. Là bùa hay anh chỉ là anh.

Bầu trời như hòa làm một với cậu, từng đám mây đen quyện lại và đổ cơn mưa, cũng như từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng. Là cảm giác bị từ chối, là vì hiểu những gì anh từng trải qua hay là do sợ anh sẽ mãi mãi quên đi cậu. Ý nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh lấy cậu như một sự trừng phạt dành cho những tên vô tâm.

.
.
.

Kai về phòng, anh tựa lưng vào cửa và ngẫm nghĩ. Vẻ gượng cười một cách thiếu tự nhiên  làm Kai mang máng nhớ lại. Nó rất quen, nó dẫn anh tới điều cốt lõi nhưng anh nghĩ mãi không ra.

Kai bực tức với bản thân, tại sao lại không nhớ nổi chứ, những kí ức móc nối với nhau gần như đã hoàn thiện nhưng lại thiếu mất một mảnh chính, mảnh cốt lõi.

Anh chỉ biết rằng Lloyd là người vô cùng quan trọng đối với anh...

.
.
.

Để ăn mừng các ninja hội tụ, mọi người quyết định tổ chức tiệc. Ở một quán bar mà họ đã thuê riêng, được dịp, mọi người bung xõa hết mức trong ánh đèn lòe loẹt và âm nhạc bắt tai.

Tuy cũng rất vui, Lloyd rất nhớ mọi người nhưng cậu không thể tận hưởng nó đến cùng. Cậu gượng gạo từ chối nhảy nhót để ngồi một mình mà nốc rượu đến khi say mềm.

"Haha em ấy xỉn rồi kìa! ai đó đưa bút dạ đây đi. Tớ luôn muốn phá cái mặt hút gái này"

"Anh Cole! đừng có chọc Lloyd!!"

"Thôi mà Nya, đây là cơ hội hiếm có để trả thù đấy!!!"

"Đúng đó Nya, em ấy rấtttt hay cảnh giác mà"

"Cả anh Jay nữa sao? Thôi nào! mọi người có thù gì với anh Lloyd vậy?!"

Nya hướng mắt về phía Zane, người cô cho là đúng đắn nhất, biết điều, công bằng và khoan dung nhất, một niềm hi vọng lớn lao rằng anh ấy sẽ đứng về phía Lloyd và cô.

"Tớ đồng tình"

"Khôngggg, đừng mà anh Zane!"

"Sẽ rất tuyệt nếu sau này ta có thể trêu chọc Lloyd"

Nya bất lực, cô cũng nhập bọn cùng tô tô vẽ vẽ lên mặt La-Lloyd bảnh trai - Ninja xanh lá huyền thoại.

Nghịch ngợm vớ vẩn xong, ai cũng mệt và say, chỉ còn Kai, Nya và Zane là còn tỉnh. Vậy nên ba người quyết định chia ra mỗi người trông một người. Zane, Nya sẽ lo phần Jay, Cole còn Kai sẽ lo liệu phần Lloyd.

Lết cái thân về cùng cậu ninja ngất xỉu, Kai cố gắng không nhìn vào mặt cậu vì quá buồn cười. Anh không quên chụp lại vài tấm trước khi lau mặt cho cậu.

Kai quay đi hướng khác, không một chút phòng bị, anh nhanh chóng bị ôm lấy mà cuốn vào nụ hôn. Mùi rượu nặng ập thẳng vào khi cậu ấn môi mình vào môi anh. Anh vùng vẫy, cố đẩy cậu ra.

"Lloyd! bỏ ra, cậu say rồi đó"

"Không, đừng đẩy em ra mà, em không say"

"Bây giờ bỏ ra trước đã"

"Em, thích anh"

Cậu lại ôm anh chặt hơn, cố phớt lên môi anh từng nụ hôn nhưng anh chỉ né tránh. Chao đảo đứng dậy, cậu mất thăng bằng mà đổ vào anh. Cậu ghé vào tai anh thì thầm trong khi đang dụi mặt vào bờ vai cứng cáp.

"Em thích anh, em thích anh nhiều lắm"

"L-Llo"

"Hức-hu hu..."

"Này này, cậu bình tĩnh lại"

Anh lại đẩy cậu ra, một lần nữa.

Sao có thể bình tĩnh được chứ? Mắt cậu đỏ hoe, cậu không thể chịu đựng được vì cứ thấy anh là cậu nóng bừng, cứ nghĩ về anh là cậu muốn khóc. Nước mắt làm nhòe đi vết mực lem luốc còn chưa kịp lau hết, cậu gạt chúng đi làm chúng càng lem hơn.

"Dừng, dừng lại! chúng ta chẳng là gì của nhau hết! sao cậu lại phải khóc?"

"Phải rồi... em là cái thá gì chứ... xin lỗi, làm phiền anh rồi"

"Không- ý tôi không phải- a..."

Lloyd khuất khỏi tầm mắt anh. Kai đau đầu, không phải phải là anh không muốn cho cậu một câu trả lời. Ngược lại anh rất muốn đồng ý vì.. quả thực anh cũng ưng cậu lắm. Nhưng sao anh có thể được, trong khi còn chẳng nhớ cậu là ai, từng là gì với anh, không phải như vậy sẽ khiến cậu chạnh lòng sao? không phải như vậy sẽ khiến cậu buồn tủi sao?

Đó là nguyên tắc, vì cậu buồn anh cũng buồn.

Anh nhức đầu hơn, cố lục soát trong đầu mình nhanh nhất có thể, tiếng tim anh dồn dập cùng một điệu với các neuron thần kinh đau nhức nhối. Anh loạng choạng, bám víu lấy cái bàn gần đó và mọi thứ trong tầm vóc bỗng trở nên đảo lộn.

"không là gì..."

Kai ôm đầu và trượt thân mình ngồi xuống đất, phải, đó là mấu chốt - mảnh cốt lõi. Sự đau lòng khi anh nhận ra thực tại, anh thất vọng, không phải vì ai cả mà là vì anh.

.
.
.

Lloyd quằn quại trong đống chăn, dù có cố thế nào cũng không thể ngủ được. Cậu chống dậy, cố nén lại cơn buồn nôn mà đi tìm nước.

Cậu víu lấy tường nhà làm điểm tựa, men theo đó mà tìm tới bếp. Chân cậu bỗng đạp phải một vũng nước, cậu nhớ là mình đã bảo trì mái nhà rồi mà, sao lại bị dột...

Nhìn kĩ hơn thì, vũng nước này dinh dính, mùi tanh tưởi và màu đỏ thẫm...

"ANH KAI!!!"

Anh nằm sõng soài trong vũng máu, hấp hối... máu cứ vậy mà tứa ra.

____________________________________________

đã fix và bổ sung:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro