9.
Những cơn mưa nhỏ dưới khí trời đông lạnh giá thật khiến người ta chán nản.
Bệnh viện với đầy mùi thuốc khử trùng xốc thẳng vào mũi wonwoo, anh khịt khịt cánh mũi, một sự khó chịu dâng đầy. Anh dìu cậu ra xe mà như muốn tắc thở. Có lẽ wonwoo quá mẫn cảm với 2 từ bệnh viện.
Cậu đưa chìa khóa cho anh rồi lại để anh nặng nhọc giúp mình vào xe. mingyu cảm thấy như sắp nổ tung đến nơi rồi, gì chứ được anh đẹp trai săn sóc từng li từng tí mà.
"giờ cậu về nhà hay đến tập đoàn?"
wonwoo tra chìa khoá vào lỗ, từ từ khởi động xe.
"anh quên là hôm nay tôi nghỉ sao?"
"phải ha. Vậy là cậu về nhà?"
"tôi đói."
Sâu trong đôi mắt cậu thể hiện một sự luyến tiếc, chút cầu xin. Anh đã luôn muốn tránh những ánh mắt của cậu, vì nó luôn khiến anh mềm lòng mà không biết tại sao...? Nhiều lúc, cũng không hiểu được tình cảm của mình đối với mingyu là như thế nào...?
"vậy tôi đưa cậu đi ăn."
"không, tôi muốn anh nấu."
"tôi không biết nấu ăn."
wonwoo trả lời thành thật, hai tay nắm chặt vô lăng, hướng cậu mà nhìn. mingyu thở dài. Cậu biết nấu ăn, nhưng giờ cậu đang giả vờ là nạn nhân thế nào mà nấu bây giờ?
"tôi biết nấu nhưng..."
"không sao, cậu đứng đó chỉ tôi là được."
Anh tươi cười vui vẻ. Sau đó cả hai đến một siêu thị cách nơi cậu ở không xa. wonwoo vào một mình mua đồ, để mingyu ngồi đợi trong xe, sau khi đã nắm rõ danh sách những thứ cần mua từ cậu.
Ngồi đợi rất nhanh cảm thấy chán nản, không biết anh có ổn không? Có đem theo tiền chưa? Có gặp mấy tên điên khùng nào không? Tất cả loại câu hỏi nào bây giờ cũng quanh quẩn trong đầu cậu.
Vừa đăng xong một tấm ảnh selfie lên SNS đồng thời cũng kịp nhắn cho jun một cái tin rằng hôm nay sẽ không đi làm, thì wonwoo trở ra xe với hai bao đồ to trên tay.
Anh mở cửa cho đồ vào ghế sau rồi khởi động xe trở về nhà cậu.
.
.
.
Greenbubble cafe. Tiệm vẫn hoạt động bình thường, nhưng đến chiều thì đóng cửa vì soonyoung và jihoon cần phải đến sân bóng chày, đến 6h30 tối thì nhóc chan sẽ tiếp quản. Vì đó việc kinh doanh của tiệm bị chậm lại.
Bây giờ đang là ca của jihoon và soonyoung.
"chào mừng quý khách."
soonyoung vừa lau bàn vừa nói khi nghe thấy tiếng chuông trước cửa vang lên. Là vị khách quen của tiệm.
"dì kim đến rồi. Như cũ ạ?"
soonyoung cúi đầu chào người phụ nữ có tuổi kia, hỏi.
"ừ, tiệm vẫn đông như thường nhỉ?"
"dạ, giờ là đã bớt lại rồi đó ạ, sách của dì đây. Dì đợi con chút."
Anh đưa ra cho dì một cuốn sách trong tập series mà dì hay đọc rồi quay vào trong.
"hoonie, dì kim đến rồi."
soonyoung dán tờ order lên bảng thông báo, bước vào khu pha chế nói với jihoon. Cậu đi ra ngoài nhìn dì, khoé môi chợt nhếch lên.
"tớ biết rồi."
------------ -------------
Lát sau, jihoon mang ra một tách cà phê sữa với ly trà nóng đến bàn dì kim. Cậu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, mùi thơm thoang thoảng kích thích khướu giác của dì.
"của dì đây ạ."
"jihoon của dì, lâu rồi mới gặp con."
Dì kim nở nụ cười dịu hiền thuận tiện kéo jihoon xuống ngồi bên cạnh mình. Cậu cũng lâu rồi không gặp dì, nên rất nhớ. Cũng may là tiệm đang vắng khách nên cậu mới có thể cùng dì hàn thuyên một chút.
"sao rồi?"
"dạ sao dì?"
Dì kim uống một ngụm cà phê, quả nhiên là những đứa cháu này rất am hiểu khẩu vị của dì. Ánh mắt trìu mến hướng jihoon mà nhìn rồi dì lại chuyển dời đến soonyoung đang hì hục xếp sách kia.
"con với youngie khi nào kết hôn? Dì đợi mãi đấy."
"dạ còn lâu dì ơi. Tụi con chưa nghĩ đến việc đó."
"đã gần 3 năm rồi... bây định để bà già này chờ đến khi nào?"
"tụi con không biết dì à... có lẽ dì sẽ phải đợi lâu nữa... haha"
jihoon thầm nghĩ, một người phụ nữ vừa đẹp vừa tốt lại vừa am hiểu chuyện như dì kim đây, lại bị một người đàn ông đối xử tệ bạc đến thế... Ông ta thật đúng là có mắt như mù.
Nghe nói dì có đứa con trai, nhưng lại bị tước đi ngay khi mới vừa mang thai. Sau khi sinh, ông ta lấy tất cả tài sản mà ba dì để lại rồi đuổi dì ra khỏi nhà, giữ lại đứa con trai.
Dì đau khổ lắm. Thang lang mãi. Cũng may là gặp wonwoo ở chợ chứ không là dì cũng khốn khổ.
.
.
.
wonwoo nặng nhọc đỡ mingyu vào nhà, rồi lại quay ra xe xách hai bao thức ăn to vào. Thể trạng anh vốn đã không tốt, nhưng cũng vì tiệm nên đã chịu đi khám bác sĩ cũng bớt đi phần nào. Nếu có đau quá thì uống miếng thuốc ăn miếng cháo là được.
"tôi đỡ cậu."
"không sao, anh vào bếp trước đi, tôi tự đi cũng được, dù sao cũng có mấy bước."
"cẩn thận một chút."
Cậu đột nhiên từ chối vòng tay của anh. Vì cậu không nỡ để anh mệt nữa, anh mà mệt là cậu sẽ lo lắm.
Giả vờ làm bệnh nhân cũng không có gì khó, nó còn dễ hơn việc suốt ngày họp hành rồi ký hợp đồng nữa.
Anh hì hục rửa rau, rồi gọt vỏ cà rốt, liến thoắng như vậy trong 15 phút liền. Cậu chợt bật cười, cảnh tượng này thật giống một gia đình nhỏ.
Tình hình không mấy khả nghi khi anh dừng mọi hoạt động lại và quay sang đối diện với cậu.
"mấy bước sơ chế tôi làm xong rồi, còn chế biến..."
"tôi hiểu rồi. wonwoo ssi, anh để đấy cho tôi."
"chân cậu..."
"không sao, anh đã nói sẽ giúp tôi một tay mà."
minyu ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại, thời gian ngừng trôi đi có được không? Cậu tham lam muốn lưu lại những ký ức đẹp đẽ nhất giữa anh và cậu, thật sự... Từ rất lâu rồi, cậu chưa cảm nhận lại được sự ấm áp này.
------------- -------------- --------------
Một hồi lâu chiến đấu với những món ăn, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó. Lần lượt từng món được mang ra và sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
wonwoo mang ra chỉ một cái bát, một đôi đũa và một cái muỗng.
"anh không ăn sao?"
mingyu ngạc nhiên và đôi chút hoảng sợ, tay cậu nắm chặt lấy thành ghế. Làm ơn đừng nói anh về nhà, anh sẽ rời khỏi đây.
"không, tôi còn phải về tiệm."
Anh thật sự tàn nhẫn đến thế sao? mingyu chợt cảm thấy như lòng mình đau thắt lại. Sau tất cả thì anh lại ra đi thế sao?
"ít ra anh cũng phải ăn đã chứ. Ở tiệm bây giờ có 2 người bạn của anh mà, anh wonwoo."
Cậu ra sức níu kéo, cố gắng bám víu gì đó, mong rằng anh có thể nhân từ mà chấp thuận.
"nhưng tôi thật sự phải về..."
"làm ơn đấy... coi như anh nể tình người bệnh đi."
Hai chữ "làm ơn" sao mà dễ dàng nói ra đến thế? Chỉ khi thực sự với tất cả lòng thành tâm mới khiến cho người nghe đồng ý. Và mingyu đã làm rất tốt việc này, cậu thật lòng muốn anh ở lại.
"được thôi. Coi như tôi đền bù cho cái chân của cậu, tôi sẽ dành cả ngày chăm sóc cho cậu."
wonwoo cũng hết cách, đành phải bỏ việc 1 ngày thôi, dù sao cũng có jihoon, soonyoung và nhóc chan mà. Tiệm sẽ ổn thôi.
"thật lòng cảm ơn anh."
mingyu mừng rỡ, cậu với tay lấy cái bát và đôi đũa đưa cho anh. Khuôn miệng mấy khi tươi cười kia lại như được ai đó kéo ra vậy. Cậu nở nụ cười trìu mến, nhìn wonwoo với tất cả yêu thương.
Anh nhận lấy bát và đũa từ cậu. Nụ cười đó thật sự sẽ khiến cho bao người phải chết đi sống lại. Và không riêng gì ai, wonwoo đã phải cứng rắn lắm mới có thể sống sót trong đống thính mà mingyu "ban" cho này.
.
.
.
Tiếng nhạc du dương, mùi cà phê thoang thoảng, và sự ấm cúng riêng biệt đã tạo nên nét cuốn hút của greenbubble cafe.
Cũng gần đến giờ nghỉ trưa, khách hàng về gần hết, jihoon và soonyoung mới thật sự thở đều. Dì kim vẫn còn ở đây vì hai người đã hứa sẽ cùng dì ăn cơm trưa.
Kiểm tra an toàn một lượt, soonyoung khoá cửa tiệm rồi tiến đến chỗ đậu xe. Anh bước vào, thắt dây dai an toàn rồi bắt đầu khởi động xe, nói.
"tụi con sẽ đưa dì đến một quán ăn rất ngon."
"cần gì... chỉ cần tụi con cùng ăn là được."
Dì kim ngồi ở ghế sau, ân cần trả lời.
"dạ, dạo này bệnh tình có tiến triển không ạ?"
jihoon vừa nói vừa đưa cho dì một túi sưởi ấm.
"ừ, hôm qua ta mới đi bác sĩ, bảo là đã tốt hơn rồi."
"ây da ~ vậy tốt quá."
Đi được một lúc, thì dì đột nhiên hỏi.
"wonwoo đâu rồi nhỉ? Sao ta không thấy thằng bé đâu?"
"đi hẹn hò rồi dì à."
soonyoung đùa cợt, nhưng vẫn chuyên tâm lái xe. jihoon nhìn anh mà thở dài hết nói nổi chỉ biết cười nhẹ.
"ôi chao. Rốt cuộc nó cũng chịu hẹn hò rồi sao?"
"dạ."
"ai mà đủ can đảm chinh phục thằng bé vậy?"
Khuôn mặt dì vui vẻ và háo hức mỗi khi nhắc đến wonwoo. Đối với dì, wonwoo như là đứa con trai kia của dì, cũng là ân nhân cứu dì.
"kim mingyu, con trai của tập đoàn tài chính KM dì ạ."
Đột nhiên, nụ cười trên môi dì tắt ngỏm đi và thay vào đó là nét lo lắng, hàng lông mày dì cau lại.
jihoon nhìn thấy tất cả qua kính sau trong xe. Tính tò mò trong cậu lại nổi lên, cậu hỏi.
"sao vậy dì?"
Dì giật mình nhìn jihoon.
"à không có gì. Tầng lớp thượng lưu không bao giờ tốt cả."
"ý dì là wonwoo không được..."
"không. Ta chỉ nhắc chừng vậy thôi."
Dì ngắt lời soonyoung, anh cũng không nói thêm nữa. jihoon nhìn dì kim với ánh mắt kì lạ, trông dì có vẻ bồn chồn lo lắng. Cậu quay sang nháy mắt với soonyoung, anh hiểu ý, lập tức cho xe đi nhanh đến quán ăn CARAT.
.
.
.
mingoo_k vừa đăng một ảnh.
98.533 lượt thích.
mingoo_k chờ đợi thật mệt mỏi... :((
Tải thêm bình luận.
munjun chậc chậc... :vvv
hao_o -.- mệt với chả mỏi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro