8.
wonwoo chật vật trên chiếc giường mềm mại, mùi thơm thoang thoảng của hoa và một chút hơi ấm bên cạnh. Thoải mái a ~ ủa mà khoan?!
Anh nhíu mày, trong tiềm thức bắt đầu tỉnh táo lại. Xoay người một cái đối diện với hơi ấm kia, wonwoo chậm rãi mở mắt.
Chời đụ! kim mingyu! Cậu ta làm gì ở đây? Cái tay của cậu đang để ở đâu vậy hả? Anh bàng hoàng nhưng lại không dám nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng đẩy cánh tay rắn chắc kia ra khỏi vùng eo mình.
wonwoo lại quan sát xung quanh, trời ơi! Đây không phải phòng anh mà cũng không phải là nhà anh. Rốt cuộc tối hôm qua sau khi dự tiệc xong đã xảy ra chuyện gì? Ôi trời ơi!
"anh dậy rồi hả?"
mingyu nhẹ nhàng nói. Cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh như thể ở đó là chốn bình yên của riêng cậu vậy. Mắt anh tuy không to nhưng đẹp lắm, trong lắm, lấp lánh lắm. Cậu rất thích nhìn vào nó.
"cậu... cậu..."
Anh bật dậy, nhanh chóng lùi về phía góc giường. Đôi mắt đầy những hoảng sợ hướng cậu mà nhìn.
mingyu bật cười lớn, sao anh lại có thể đáng yêu đến vậy?
"anh không nhớ gì hết sao?"
"tôi nhớ rõ ràng là sau khi... À ờ sau khi ra về.. Tôi đã... Ừm... Mình đã làm gì nhỉ?"
"thấy chưa, anh đâu có nhớ."
"nếu tôi có làm gì không phải thì cho tôi xin lỗi..."
mingyu lại bật cười lớn một lần nữa, nhiều khi cậu nghĩ trong wonwoo thật sự có hai nhân cách, 1 là lạnh lùng khó gần, 2 là dễ sợ hãi và rất nghe lời.
wonwoo đảo mắt một lượt, hít thở thật sâu rồi nhanh chóng bước xuống giường.
"tôi cần cậu tường thuật một cách rõ ràng chuyện tối hôm qua."
Anh kéo chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống, mắt đầy mãnh liệt nhìn cậu. Hiện giờ bộ dạng của cậu rất ít ai có thể thấy được. Cái bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, mặt chưa rửa kia.
"tối hôm qua..."
.
.
.
Nhóc chan đang yên vị trên xe của seungcheol, vì anh tiện đường đến sân bóng nên chở nhóc về sau 1 đêm ở nhờ nhà jeonghan.
Trên xe nhóc kể biết bao là chuyện, nào là chuyện thời tiết mấy bữa nay, rồi là mấy cụ bán bánh ttok, rồi lại quẹo sang cuộc sống học đường khổ sở của nhóc. seungcheol thật sự nghĩ nhóc là một người rất thú vị, và quá nhiều chuyện. Nếu mà lỡ mồm nói bậy một phát là xong.
"thú vị nhỉ? Mà em với wonwoo lên seoul lâu chưa?"
Anh bẻ tay lái sang trái xe nghiêng qua, hỏi.
"dạ cũng được 3,4 năm. Lúc mới lên ảnh vất vả lắm mới tìm được nhà jihoon hyung."
Nhóc mỉm cười nói một nụ cười trong sáng và thuần khiết.
"hai tụi em đi như vậy rồi ba mẹ ở nhà không nói gì hết sao?"
Anh vô tình hỏi. Nhưng seungcheol lại không biết rằng mình đã chọt trúng chỗ ngứa của nhóc chan. Nhóc im lặng một lúc, rồi lại nở nụ cười quái dị trả lời.
"em là con nuôi."
Anh bất ngờ, cũng may là đang dừng đèn đỏ chứ không thôi là anh cũng buông tay lái. Nhìn nụ cười nở trên khuôn miệng của nhóc, anh lại ngờ ngợ. seungcheol không hỏi thêm chỉ chuyên tâm lái xe đưa nhóc về.
"họ nhận em về nuôi lúc em 9 tuổi, lúc đó em vui lắm. Mà không biết sao, sau đó thì họ ly hôn mỗi người một hướng để lại em với wonwoo hyung."
Nhóc chợt kể ra, trên gương mặt không hề có một tia tức giận hay gì cả, chỉ là một gương mặt thờ ơ nhìn về phía trước mà thôi. Dường như nhóc không có cảm tình mấy với ba mẹ nuôi.
"vậy là em và wonwoo tìm đường lên seoul sao?"
seungcheol khẽ hỏi.
"dạ, sau khi mà họ ly hôn, em cứ nghĩ em sẽ bị tống vô lại côi nhi viện, mà không, khi đó wonwoo hyung nói em dọn đồ lên seoul với ảnh."
seungcheol chợt nở nụ cười, anh đưa tay xoa đầu nhóc nhẹ nhàng. Chợt anh lại nhớ đến mình lúc nhỏ, dù không phải được nhận nuôi nhưng bọn họ đối xử với anh không khác gì đứa con ghẻ trong nhà. Nghĩ lại mà thấy hơi ghen tị với nhóc.
"wonwoo thật sự thương nhóc nên mới đưa nhóc lên seoul cùng đấy. Nên hãy nhớ là đừng làm gì để wonwoo thất vọng đấy."
"em biết mà."
.
.
.
wonwoo bàng hoàng khi nghe mingyu kể lại mọi chuyện. Ôi trời ơi! Anh có ngờ đâu anh lại làm như thế, không biết con người ta có sao không dù gì thì cũng là người kế thừa duy nhất của tập đoàn.
Anh nheo mắt nhìn cậu bán tính bán nghi, đại não đang hoạt động hết công sức để tìm ra những lời hay ý đẹp mà nói.
"mingyu à, tôi thật sự xin lỗi về chuyện tối qua."
"chỉ xin lỗi thôi sao? Anh làm bẩn bộ vest mới nhất của tôi, làm chân tôi bị thương và tất cả tôi nhận được chỉ là xin lỗi?!"
mingyu rất thích trêu chọc anh, nhất là vào những lúc như thế này. Không biết sao mà ông trời lại giúp cậu nói dối trót lọt như vậy chứ.
"Tôi thật sự thật sự xin lỗi. Hay là tôi dẫn cậu đi khám nhé?"
"Không cần đâu. Tôi còn phải đi làm."
"Đúng vậy ha..."
wonwoo lo lắng nhìn mingyu, đầu óc bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì, ai ngờ lúc đó anh lại đá cậu như thế. Anh chỉ làm thế khi bị tấn công thôi, không hề có ý gì cả, chỉ là để phòng vệ thôi.
Nhưng cái quan trọng là bây giờ làm sao để đền bù cho cái chân cậu đây. Cậu phải đi làm thì anh cũng vậy, anh không thể nào mà bỏ tiệm cà phê để theo chăm sóc cậu được.
"May cho anh là hôm nay tôi có ngày nghỉ, vả lại ông anh họ tôi mới về nên công việc giao hết cho anh ấy."
"Vậy... Tôi dẫn cậu đi khám nha?"
"Được."
Hây da ~ khả năng nói dối của kim mingyu đã được nâng lên một tầm cao mới. Lần này thành công trót lọt mà khiến wonwoo ở bên cạnh cả một ngày.
.
.
.
Nhóc chan chào tạm biệt seungcheol rồi mở cửa vào nhà. Tiếng cửa mở ken két kèm theo tiếng chuông leng keng gắn phía trên có hơi ớn lạnh a ~
Mọi thứ lạnh ngắt, từ cái bàn đến căn bếp, rồi cả giường ngủ của wonwoo. Đã 7h rồi mà vẫn chưa thấy wonwoo, nhóc lo lắng gọi điện cho jihoon.
"Ừ, chan?"
"Hyung! Đêm qua wonwoo hyung không về nhà!"
Vì chan hét rất to qua điện thoại nên soonyoung có thể nghe được. Anh lệch tay lái suýt nữa đâm cột điện, hỏi.
"Cái gì? Em có chắc chắn không?"
"Dạ chắc!"
jihoon nhìn soonyoung hoảng hốt, trong đầu nghĩ wonwoo có thể đi đâu được.
"chan à, em mau đi học, chút nữa tụi anh đến, em đừng lo. wonwoo chắc là có việc bận đấy."
"Nhưng mà... Dạ em biết rồi, em khóa cửa tiệm luôn nha?"
"Ừ, tụi anh có chìa khóa."
jihoon ngắt điện thoại, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe, soonyoung tăng tốc độ nhanh chóng đến tiệm. Chợt, cậu nhớ ra gì đó liền mở mục tin nhắn ra, tối qua wonwoo có nhắn cho cậu.
"Sao vậy hoonie?"
"Tối qua, wonwoo có nhắn với tớ nhưng lại không nói là đi đâu chỉ nói có việc bận. Cứ nghĩ là sẽ biết được gì đó. Chán thật!"
"Từ từ rồi nó cũng lết xác về mà, tới nơi rồi."
soonyoung dừng xe, nhìn sang jihoon cười. Điều này làm cậu có chút an tâm, vì dù sao soonyoung thân với wonwoo hơn cậu. Anh hiểu rõ tính cách của wownoo hơn cậu.
Hai người xuống xe, bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi.
.
.
.
Bệnh viện hwabok, phường X, hongdae.
wonwoo nhẹ nhàng dìu mingyu xuống xe, kiểm tra khóa xe kĩ càng rồi bắt đầu vào. mingyu thầm cảm thán bản thân, đứng dựa bên xe ngắm nhìn anh. Một cảm giác ấm áp dấy lên trong lòng, phải chi kéo dài được mãi thì hay biết mấy.
"Xong rồi, vào thôi."
"Ừ."
wonwoo đỡ lấy cánh tay rắn chắn của mingyu, từ từ dìu cậu vào bệnh viện. Ôi trời ơi, quãng đường từ nhà xe đến cổng bệnh viện thường thì có bao xa lắm đâu, mà sao bây giờ nó lại dài thế này. Tạng người của mingyu đương nhiên là hơn mấy lần wonwoo, anh thở dốc nhưng vẫn không dừng lại.
Cậu chợt cảm thấy chút gì đó hối hận khi nhìn anh khổ sở như vậy. Nhưng mà nếu như cậu nói ra sự thật, anh sẽ nổi giận và nhất định không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nghĩ đến đó mingyu không dám nói thật với anh.
Thấy cậu cứ ngơ ngẩng, wonwoo thúc nhẹ vào bụng cậu.
"sao vậy? đến phiên cậu khám rồi kìa."
"hả? à ừ tôi vào đây."
"tôi đỡ cậu."
Khá lâu từ khi mingyu vào khám, wonwoo dường như sắp từ bỏ việc đợi thì cậu khập khễnh đi ra với cái chân bị bó bột.
wonwoo nhanh chân chạy đến đỡ cậu, nhìn vào cái chân gãy này thật sự anh thấy rất có lỗi. Hây da ~ kiểu nà có thể về tiệm được không đây...?
.
.
.
"thưa phó tổng, những dự án đều là từ Trung Quốc gửi đến ạ."
"được rồi, cô cứ để đó chút nữa tôi sẽ xem."
jun ký lên tập văn kiện rồi đóng dấu đưa cho cô thư ký bên cạnh. minghao vào phòng với 2 phần điểm tâm trên tay.
"chào buổi sáng, hyung."
Cậu đặt phần điểm tâm lên bàn, rồi khẽ liếc qua cô thư ký đang chờ lấy văn kiện kia. Hừm... cũng không tệ, nhưng có điều... cô ta căn bản không có một chút gì gọi là thời trang công sở cả.
Ngay sau khi nhận được văn kiện từ chỗ jun, cô lễ phép chào cả hai, toan ra ngoài. Cậu lập tức gọi lại.
"thư ký ahn."
"vâng?"
"cô mau thay đổi cái thời trang cô đang mang trên người đi. mặc dù tập đoàn không yêu cầu nặng về mặt này lắm, nhưng cô nên nhớ cô là nhân viên của KM. đừng để người ngoài nhìn vào phán xét."
"vâng, tôi sẽ thay đổi. cảm ơn trưởng phòng seo đã nhắc nhở ạ. vậy, tôi xin phép."
Cô thư ký nhanh chóng ra ngoài, jun nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ của minghao. Hãnh diện và có chút gì đó thất vọng. Anh quen biết với cậu cũng gần 10 năm, những tật xấu của cậu anh đều rõ, và phong cách thời trang của cậu cũng khá đặc biệt.
Anh vẫn nhớ như in ngày mà cả hai gặp nhau. Đó là một ngày đẹp trời, tại quán lẩu ở Thẩm Quyến.
Quả thật, thời gian trôi nhanh đến khi nhận ra thì đã đi mất. Những gì trân quý nhất cũng đã qua đi, để lại bao tiếc nuối.
jun thẫn thờ một lúc lâu, anh dừng bút khi minghao đến cốc vào đầu anh một cái rõ đau.
"ăn sáng."
"ừ, ăn thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------- -------------- ---------------
đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro