6.
Có hàng vạn hàng triệu điều bất ngờ mà chúng ta không thể lường trước được, tỉ dụ như: trong tình yêu hai người không hợp nhau hay trong công việc đột nhiên bị sa thải hay công ty phá sản hoặc là gia đình gặp chuyện không may.
Đối với những ai làm cái nghề kinh doanh thì nhất thiết phải có một cái đầu lạnh, không nên dễ dàng mà đặt niềm tin vào ai khác ngay cả người thân thiết.
Những đấu đá nơi thương trường rất khủng khiếp, những âm mưu thủ đoạn khôn lường, những cuộc hôn nhân ép buộc nhằm minh chứng cho sự hợp tác của hai công ty.
Các điều này mingyu luôn nắm rõ. Ai nên tin và ai không nên? Có khi mệt mỏi quá cậu luôn muốn buông xuôi, chỉ vì sinh ra ở một gia đình có gia thế trong xã hội mà một cách nghiễm nhiên quy tắc và giới nghiêm được áp đặt lên cậu.
.
.
.
Lái xe đến tiệm của wonwoo. Giờ vẫn còn sớm không biết anh đã thức chưa? Bầu trời phủ đầy một màu xám, nhiệt độ xuống đến -3 độ. Thật là quá khắc nghiệt.
Đậu xe cách quán không xa, cậu chầm chậm bước xuống, hướng về phía tấm bảng nền tím chữ xanh mà nhìn. Cánh cửa mở ra, theo sau là thân ảnh một người con trai cao gầy đang đổ rác. Rồi một lần nữa, mingyu lại được chứng kiến khoảnh khắc anh nhẹ nhàng tận hưởng cái khí trời lành lạnh này.
Cái khoảnh khắc đẹp đẽ và hiếm có.
Cậu rảo bước đến chỗ anh, nghiêng đầu nói.
"chào buổi sáng, anh wonwoo."
wonwoo giật mình, quay nhanh lại. Khuôn mặt cậu hiện rõ trước mắt anh, không hiểu sao tai anh lại đỏ lên và tim bắt đầu đập mạnh.
"cậu muốn dọa tôi chết phải không?"
"anh cứ phải gắt gỏng với tôi vậy sao?"
"ừ."
"tại sao chứ?"
"vì đơn giản là để cậu cảm thấy tôi rất đáng ghét và mau chóng rời khỏi cuộc sống của tôi."
Anh bước từng bước vào quán, tiếp tục việc lau dọn.
"anh làm như vậy chỉ khiến tôi càng thích anh thôi."
Cậu nhanh chóng đi theo, chợt mingyu bắt lấy tay wonwoo rồi từ từ áp sát anh vào một góc. Anh hoảng hốt, anh biết chắc rằng cậu đang định làm gì nên anh cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu.
wonwoo càng vùng vẫy, mingyu càng siết chặt hơn. Sức của anh không thể đọ lại được với cậu.
"cậu nghĩ cậu đang làm gì thế?"
"anh biết mà wonwoo."
mingyu phả vào tai anh giọng nói trầm ấm của cậu, hy vọng anh có thể khắc nghi giọng nói này.
"không được. Mau tránh ra, kim mingyu."
"tôi đã nói rồi mà, anh càng phũ tôi thì tôi càng thích anh. Và sẽ tiếp tục xen vào cuộc sống của anh, anh đừng hòng nghĩ đến việc ngăn cản tôi."
Một lần nữa hơi ấm lại được phả vào tai. wonwoo cảm thấy rằng mình sắp chết đến nơi rồi.
mingyu quay sang đối diện với anh, gương mặt anh hiện giờ rất đáng yêu, tai đỏ lên hết cả, nét bối rối và hoảng loạn trong mắt anh, sóng mũi cao này, bờ môi này...
Đôi môi này của wonwoo, mingyu luôn muốn biết xem vị của nó thế nào. Khẽ đưa tay lướt nhẹ qua nó, một cảm giác mềm mại và ấm áp lưu lại. Cậu từ từ tiến đến đôi môi đó, wonwoo nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt lại.
Ngọt ngào làm sao, ấm áp làm sao, mê luyến làm sao. Đôi môi này tựa như thuốc phiện kích thích mọi giác quan trong cơ thể cậu. Thật quá mãnh liệt a~
Cậu vòng tay ra sau gáy anh, từ từ mà chìm sâu vào đôi môi đó. Kĩ thuật điêu luyện của mingyu khiến wonwoo cảm thấy choáng ngợp, dường như không thể thở được nữa, anh bất giác hé môi. mingyu lợi dụng nó mà luồn lách bên trong khoang miệng ấm nóng.
Cứ tiếp tục như thế cho đến khi wonwoo đập đập vào vai mingyu. Cậu tiếc nuối mà dừng lại, ngay sau khi được giải thoát anh dồn dập thở, lồng ngực lên xuống liên tục.
wonwoo sợ hãi ngẩng đầu nhìn mingyu. Cậu ta là thứ gì vậy chứ? Giờ thì cậu ta đang dùng cái ánh mắt đó mà nhìn anh ư? Nực cười thật mà!
"đến giờ mở cửa rồi anh jeon wonwoo."
mingyu quay đi, một nụ cười đắc ý nở trên khuôn miệng cậu, kim mingyu đây đã cướp đi nụ hôn đầu của jeon wonwoo rồi.
wonwoo sau một hồi lâu mới có thể trấn tĩnh, anh sắp xếp lại mấy cuốn sách một lượt, rồi bắt đầu mở nhạc. Mấy bản demo của jihoon rất hay, nên wonwoo đã lấy bản anh thích rồi cho vào máy.
Giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng mùa đông, không gian bây giờ rất lãng mạn. wonwoo cố tình chọn concept couple cho ngày hôm nay.
mingyu không ngờ một người như anh lại đôi lúc có thể sâu lắng đến vậy. Cậu quả thực càng ngày càng chìm vào cái hố mang tên wonwoo mất rồi.
.
.
.
"cảm ơn quý khách."
jeonghan chào tạm biệt vị khách quen thuộc. Anh duỗi tay nghiêng người một chút qua bên phải, cả sáng quần quật với việc khiến anh mệt mỏi.
Ngó sang đồng hồ, đã gần 10h rồi nhỉ? jeonghan cởi bỏ chiếc áo đồng phục, lưu lại tất cả đơn hàng rồi tắt máy tính. Lấy điện thoại ra, anh gọi cho ai đó.
"seungcheolie!"
"ờ tớ đây. Sao vậy hanie?"
"tớ xong việc rồi, cậu ghé nhé?"
"ok, đợi tớ 5 phút."
jeonghan vui vẻ đi thay đồ, lát sau anh quay ra với áo len cao cổ và quần tây đen, khoác bên ngoài là cái áo phao mà seungcheol mua tặng.
Kiểm tra lại tất cả một lượt, anh khoá cửa rồi thuận tay lật tấm bảng open thành close. Bên ngoài cửa hàng có một khoảng hiên được trang trí với một chút hoa và bộ bàn ghế gỗ nhỏ, rất đẹp và đơn giản. Cái này phải cảm ơn nhóc em jeon wonwoo.
jeonghan chụp một góc hoa rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình. Một mình lên Seoul với số tiền tiết kiệm ít ỏi, phải làm thêm đủ thứ công việc mới có thể được như hôm nay, và một phần cũng nhờ có tụi nhỏ.
Giờ đây khi đã ổn định về mọi thứ thì jeonghan bắt đầu quan tâm đến bản thân mình. Có anh người yêu đẹp trai, lại tốt tính, jeonghan thầm nghĩ như hiện tại là tốt nhất rồi. Cuộc sống như này thật thoải mái làm sao.
"đợi lâu không?"
seungcheol dừng xe trước mái hiên của cửa hàng. Anh bước xuống xe, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn jeonghan. Hai người lên xe, chiếc xe lăn bánh đều đều hướng đến một quán ăn CARAT.
"chúng ta có nên mua về thêm không? Cho mấy đứa nhỏ."
"vậy thì phải ăn ít lại rồi..."
"ầy, sao lại nói vậy...?"
"tớ đùa thôi. Phải mua chứ, thằng nhóc soonyoung này biết mình đi ăn mà không mua về cho nó là khi đi tập tớ không yên với nó đâu."
seungcheol cười trừ, jeonghan nhìn anh ấm áp. Quả thật anh không nhìn lầm seungcheol chút nào, và giờ thì mẫu hậu ở nhà còn chê con trai bà nữa hay không.
.
.
.
Buổi sáng nay không hiểu sao jihoon lại đi trễ, đã gần 10h mà vẫn chưa thấy mặt, wonwoo đang rất chật vật với tình hình hiện tại. kim mingyu cậu ta vẫn còn ở đây.
Làm xong thẻ cho khách hàng, anh nhẹ nhàng chào tạm biệt và đánh một dấu tích vào đơn. Hương cà phê lan toả khắp, wonwoo khẽ khẩy khẩy cánh mũi hít hà một hơi.
mingyu loay hoay với ly apresso, dường như cậu đã quên công thức mất rồi. Đúng lúc anh bước vào, thấy cậu lúng túng không biết làm gì bèn đi lại hỏi.
"sao vậy?"
"tôi quên công thức làm apresso rồi..."
Bộ dạng lúc này của cậu thật giống đứa trẻ không biết gì cả, dễ thương thật và nó không hề giống với cái bộ dạng ban sáng lúc cậu hôn anh cả. Đột nhiên nghĩ đến chuyện đó tai wonwoo lại đỏ lên, mingyu thấy vậy liền.
"tai lại đỏ lên nữa rồi, anh đang nghĩ về nó sao?"
mingyu tiến dần đến anh, nhưng lần này anh nhanh chóng đẩy cậu ra vì đã biết tỏng chiêu bài của cậu. Gì chứ không dễ gì lừa jeon wonwoo này lần hai đâu.
"không, giờ thì nghe đây. Tôi chỉ cậu công thức làm."
wonwoo lách sang bên, lấy tách cà phê ra để đó, và bắt đầu cho bột vào máy.
"cậu cho bột vào trước tiên rồi sau đó làm như thế này..."
Các động tác chuyên nghiệp, giờ nhìn anh rất là ngầu nha ~ mingyu thật sự cố gắng lắm mới có thể tập trung được.
"xong rồi đấy. Cậu rõ chưa?"
"okay. Cảm ơn anh."
"không cần khách sáo, mà cậu cũng phải về chứ nhỉ?"
"bạn anh đến tôi sẽ về."
.
.
.
Nơi tập đoàn KM bây giờ rất căng thẳng, cuộc ký kết với RS, bước đầu gặp mặt rất quan trọng cần phải có người lãnh đạo của tập đoàn mới được. Nhưng giờ thì tên kim mingyu chết dẫm đó đang ở cùng cậu con trai jeon wonwoo. Chán thật mà.
jun khoác lên mình bộ vest màu đen trông rất lịch lãm, cẩn thận chỉnh lại cà vạt bắt đầu cho cuộc gặp mặt. minghao hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại vẻ tự tin và thông minh thường ngày đường đường chính chính mà đến tập đoàn.
Cánh cửa phòng họp mở ra rồi đóng lại. Bây giờ là 3h chiều, trong phòng điều hoà được chỉnh ở nhiệt độ phù hợp với tiết trời lạnh lẽo này.
"nếu như theo hợp đồng thì RS chúng tôi có đủ mọi quyền hạn can thiệp vào dự án P.E, phải không?"
"vâng, và mọi điều trục trặc đều sẽ được chúng tôi xử lí gọn gẽ."
"vậy thì được. Khoản đầu tư 2 tỷ won sẽ được gửi vào tài khoản của tập đoàn."
"vâng, KM chúng tôi rất cảm kích. Thư ký min cô mang bản hợp đồng đến đây."
"vâng."
Hai bên cùng đặt bút ký, tiếng đầu bút viết lên mặt giấy xoàn xoạt. jun cùng vị giám đốc kia đứng dậy và bắy tay nhau thể hiện sự hợp tác trong vui vẻ, đôi bên cùng có lợi.
Khi mọi người đã về hết, chỉ còn jun và minghao. Anh mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế dựa, minghao thở phào nhẹ nhõm, cậu và anh đã hoàn thành được một nửa chặng đường, giờ chỉ còn dựa vào kim mingyu, buổi tiệc tối nay mà không ra gì là chết chắc.
.
.
.
Greenbubble cafe. Quán không hiểu sao lại vắng khách, thường thì giờ này nhất là vào cái thời tiết lạnh giá này, họ lại càng phải uống cà phê chứ! Thử tưởng tượng xem, bạn đang lạnh đến run người đột nhiên có 1 tách cà phê nóng hổi, khói nghi ngút xuất hiện trước mặt bạn thì bạn nghĩ sao?
"anh nghĩ gì thế?"
"à không có gì."
"đến giờ đóng cửa rồi anh wonwoo."
"gì chứ? Cậu đang nói nhảm gì thế? Nhóc chan còn chưa về...!"
"anh sẽ đi dự tiệc với tôi, không phải tôi nói rồi sao?"
"nhưng tôi chưa đồng ý, cậu lấy quyền gì mà ép tôi?"
"rồi anh sẽ đồng ý. Anh không muốn tôi bị bạn anh bắt gặp mà, phải chứ? Cho nên..."
"được rồi. Tôi đi với cậu là được chứ gì?!"
"nói từ đầu có phải hơn không."
wonwoo bất đắc dĩ đóng cửa quán, đi theo mingyu. Cậu chở anh đến một shop quần áo hàng hiệu, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sang trọng, chỉ mỗi là giá quá đắc đỏ.
mingyu nắm lấy tay anh lôi đi khắp, lấy vài bộ đồ vest rồi bắt anh thử. Cái nào cũng nhận được cái lắc đầu từ cậu sau mỗi lần thử, gì chứ anh thấy đẹp mà.
Cuối cùng lại chọn bộ vest màu kem, da anh vốn trắng trẻo mặc cái này vào chỉ tôn lên vẻ đẹp của anh và làn da. Gương mặt hơi góc cạnh, môi hồng tự nhiên, sóng mũi cao thanh toát. Quả thật kim mingyu này nhìn người quá chuẩn.
Nhưng jeon wonwoo chỉ thuộc về một mình kim mingyu này thôi. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy nhưng từ khi gặp anh lần đầu cho đến thời khắc bây giờ, khi anh đang khoác lên mình một bộ cánh tuyệt đẹp.
"cậu nhìn muốn thủng mặt tôi rồi đấy."
"anh đẹp lắm."
"thôi cậu ngưng được rồi. Mau đi rồi về, tôi không thích tiệc tùng cho lắm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------- ------------ -------------
các mẹ đọc vui vẻ ^^ tôi đi học đây ~~
_Su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro