4.
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm."
Wonwoo tất bật với công việc ở quán, bây giờ nhóc Chan không có ở đây, Jihoon đang ở sân bóng chày với Soonyoung. Một mình anh quản hết, mệt bở hơi tai.
Khách hàng vào ra ngày một nhiều, đơn order dán đầy cả bảng thông báo, máy pha cà phê làm việc hết công suất, nhạc cũng không thèm chuyển bài, cũng may mấy cuốn sách sau khi đọc xong khách đã để lại chỗ cũ. w
Wonwoo nhíu mày nhìn vào cái đơn order màu vàng trước mặt, ôi dào kiểu này chắc phải sắm cái kính cho rồi, nhìn mà chữ nó cứ mờ hết đi cả.
[leng keng]
"Chào mừng quý khách."
Anh vội vàng quay ra phía cửa, nói. Là cậu ta! Cái cậu tên Kim Mingyu hôm qua đến thật rồi này. Wonwoo hơi hoảng hốt nhưng cái hoảng hốt đó ngay lập tức bị dập tắt bởi cái đông đúc của quán bây giờ.
Anh hít một hơi thật dài, cầm giấy sổ order và menu tiến đến bàn của cậu.
"Cậu dùng gì?"
"Như cũ. Anh nhớ tôi chứ?"
"Không nhớ. Một americano nóng. Cậu đợi cho một chút."
Wonwoo toan quay đi, cậu nhanh chóng giữ lấy tay anh. Anh ngạc nhiên quay đầu lại, khuôn mặt Mingyu hiện giờ... anh không biết phải làm gì khi nhìn vào đôi mắt đó, nhưng bây giờ không phải là lúc để thương cảm.
"Anh nói không nhớ tôi vậy sao anh vẫn còn nhớ tôi uống gì?"
"Mỗi đơn hàng tôi đều phải ghi nhớ. Giờ thì xin phép cậu."
"Anh..."
Wonwoo bỏ đi. Có chút gì tiếc nuối dấy lên trong cậu, khoảng trống ở bàn tay khi anh giật ra...
Quán càng ngày càng đông, một mình anh không thể làm được, đã gọi điện cho Jihoon mấy cuộc và nhắn cả chục cái tin, cũng chỉ nhận lại được một câu: "Còn vài việc nữa, cậu ráng chút."
Nhóc Chan thì không được, nhóc đang học. Không lẽ bắt thằng nhỏ bỏ buổi học để về nhà phụ giúp? Không thể nào. Mingyu xem xét tình hình và biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt anh, và cậu biết chắc rằng bây giờ cậu là vị cứu tinh duy nhất của anh.
Uống cạn tách cà phê, chầm chậm cởi áo khoác nặng nề treo trên móc, cậu mang theo nó tiến đến khu vực pha chế phía sau quầy thanh toán. Wonwoo hoảng hốt khi thấy cậu đang mặc cái tạp dề vào, và chuẩn bị cầm đơn order toan ra ngoài.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế?"
"Giúp anh."
"Mau ra ngoài đi."
"Bạn của anh còn lâu nữa mới có thể về đến đây, em của anh thì đang học... Vậy ở đây ngoài tôi ra thì ai có thể giúp anh?"
"Cậu...!"
Wonwoo bất lực nhìn cậu đang order cho khách ngoài kia. Anh chợt thở dài, tại sao ông trời lại cho anh gặp cái cậu mingyu này?
"2 latte bàn số 7."
Mingyu thuần thục dán cái đơn order lên trên bảng thông báo rồi nói.
"À, ừ... Đợi một chút."
Anh cũng không biết làm gì ngoài việc để cậu làm nhân viên bất đắc dĩ. Thế là anh chủ quán vứt vấn đề khó nhằn ra sau đầu, quay vào trong tiếp tục công việc.
.
.
.
Tại căn biệt thự Y, vị chủ tịch cau mày khi ống tiêm đưa liều morphin vào người ông. Đến nay không biết ông đã sử dụng bao nhiêu liều, chỉ biết rằng mỗi khi lên cơn đau là ngay lập tức phải có morphin.
Căn bệnh này đã theo ông suốt 4 năm qua, dù có chữa trị đến đâu đi nữa. Nhưng nhất định rằng: bệnh tình của ông không một ai biết ngay cả Mingyu - cậu con trai duy nhất.
"Đã tiêm xong, thưa Chủ tịch."
Vị bác sĩ riêng của ông nói. Anh ta từ tốn thu dọn đồ y tế và dặn dò.
"Chủ tịch, ngài xin hãy nhớ, việc quan hệ thể xác cần phải tiết chế. Nếu như một ngày có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thể cứu vãn."
"Bác sĩ jung, cậu lo xa quá rồi. Chết thì chết thôi, tôi cũng không thể sống lâu được. Con người rồi cũng phải bay khỏi cái thế giới này thôi."
"Ngài đừng nên bi quan như vậy. Trách nhiệm của tôi là giúp ngài khỏe hơn."
"Cậu về đi."
Bác sĩ Jung thở dài rồi cúi đầu chào ông, hướng phía cửa ra ngoài. Anh mệt mỏi day day mi tâm mà rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này.
Làm bác sĩ gần chục năm, chủ tịch đây lại là bạn thân nhất thời đi học, anh lại là người mà đặt niềm tin vào mình hơn cả con trai. Điều này thật quá sức với anh.
.
.
.
Jihoon vội vàng thu dọn đồ đạc hối hả về quán cùng Soonyoung. Đang là giờ đông khách, không biết Wonwoo có lo được không, lúc nãy anh có điện nhưng vì việc chưa xong làm sao về? Chợt, cậu lại nhận được điện thoại từ Wonwoo.
"Bọn tớ gần đến nơi rồi, cậu đợi chút."
"À ừ... Mà nhớ mua bột cacao nhé! Hết mất rồi à với lại matcha nữa."
"Okay."
Jihoon nhận ra sự bình tĩnh của bạn mình, không còn là hối hả lúc nãy nữa, chắc là tìm được ai đó giúp rồi.
Jihoon quay sang nhìn người yêu đang cau mày vì phải đợi đèn giao thông, anh còn chưa kịp thay đồng phục thi đấu ra, mồ hôi nhễ nhại làm tóc anh bết đi.
Cậu vươn tay lau đi những giọt mồ hôi đó, Soonyoung hơi ngạc nhiên quay sang cậu rồi mỉm cười.
"Đi mua bột cacao và matcha thôi."
"Ghé chỗ Jeonghan hyung?"
"Ừ."
Soonyoung bẻ tay lái sang trái khi đèn chuyển xanh, chiếc xe tiến vào một con đường nhỏ và rồi dừng ở một cửa hàng nhỏ, cả hai bước xuống xe.
"Cửa hàng bột cà phê Jeonghan"
Jeonghan - một người con trai với mái tóc được cắt gọn gàng, thân hình mảnh khảnh, ngũ quan thật sự không tồi. Anh đang hì hục ghi chép sổ sách và kiểm tra đơn hàng nên không để ý có khách vào.
"Anh ơi."
Soonyoung khẽ gọi. Jeonghan hơi giật mình ngẩng đầu lên, rồi trên khuôn miệng anh nở nụ cười thật đẹp. Dừng bút, tiến đến hai người.
"Có chuyện gì đây?"
"Anh gói giúp em bột cacao và matcha. Quán hết mất rồi."
Jihoon vội vã nói, anh nhận thấy sự hối hả của cậu liền không nói gì mà thay vào đó là chạy ngay vào trong. Chừng 10 phút sau, anh quay ra với 2 túi bự cacao và matcha.
"Tiền cộng dồn cuối tháng đưa sau cũng được. Mau đưa Wonwoo đi."
"Tụi em sẽ ghé sau. Bye anh."
"Ừ rồi, mau đi."
Anh nhìn theo hai bóng lưng vội vã mà thầm nghĩ: "Hai đứa này khi nào mới cưới nhỉ? Còn thằng nhóc Wonwoo kia nữa, khi nào mới dẫn người yêu về?"
.
.
.
Tần suất order đã giảm dần đi, quán hiện giờ đã bớt đi cái hơi người. Wonwoo bấm cái nút, ngay lập tức một mùi thơm thoang thoảng lan khắp. Hít vào và thở ra một cách nhẹ nhàng anh muốn dùng ít giây phút nghỉ ngơi để tận hưởng hương thơm này, hương thơm mà bà của anh rất yêu thích.
Mingyu cứ ngắm nhìn mãi cái dáng vẻ lúc này của anh, cậu lặng lẽ mà cũng ích kỷ lưu giữ trong tim mình cái dáng vẻ này của anh. Chậm rãi và lén lút đưa điện thoại lên chụp lấy khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có này.
Chủ quán Jeon đã bình tĩnh hơn và quyết định giải quyết khúc mắc với mingyu. Anh hít một hơi sâu, hướng chỗ cậu mà đi đến. Mingyu biết rõ anh định làm gì, nhưng cậu nhất định không để điều đó xảy ra.
"Cậu Mingyu. Tôi thiết nghĩ đã đến lúc cậu phải về và chúng ta..."
"Tiền công anh không cần đưa tôi, đến chiều tôi sẽ ghé tiếp. Bây giờ tôi về đây, nếu anh muốn cảm ơn tôi thì mời tôi một bữa."
"Khoan đã! Cậu Mingyu!"
Mingyu nhanh chóng rời khỏi quán đúng lúc Jihoon và Sooyoung về đến. Jihoon vô ý đụng trúng cậu, nhưng vì cái người cao kều kia đi quá nhanh nên Jihoon không kịp xin lỗi. Soonyoung cũng bất giác mà tránh sang một bên đỡ lấy người yêu, mắt kiểm tra xem người trong lòng có bị gì không.
Wonwoo bất lực đuổi theo, không kịp rồi cậu đã lái xe đi mất.
"Chuyện gì vậy? Cậu ta là ai?"
Soonyoung đặt hai túi bột lên bàn, hỏi. Wonwoo không trả lời chỉ lắc đầu rồi ôm lấy hai túi bột vào trong. Jihoon cảm thấy gần đây Wonwoo có hơi kỳ lạ, không lẽ vì cái mẩu giấy đó.
"Youngie à, dạo này Wonwoo bị gì ý."
"Ừm, cứ thẩn thẩn thơ thơ ra. Lúc nào nhìn cũng ngu ngu."
Cả hai lo lắng nhìn vào căn bếp đó. Chủ quán Jeon bây giờ đang rất phiền, anh nhíu mày cho chỗ bột vào máy pha chế, nhưng đôi mắt lại chứa chan niềm lo âu.
.
.
.
Giám đốc Kim Mingyu mỏi nhừ trở về nhà riêng, thả mình xuống chiếc nệm êm ả, mắt nhắm nghiền. Cậu nhớ lại cái dáng vẻ thoải mái của anh, bật dậy mở điện thoại lên và xem hình chụp. Chọt chọt một hồi lâu trên điện thoại, cậu quyết định ngủ một chút để chiều còn đi gặp người đó.
Chợt, cuộc gọi đến phá cái bầu không khí tĩnh lặng, Mingyu khó chịu nhấc máy.
"Alo?"
"Yah, Kim Mingyu! Mày có định đi làm không đấy?"
Là ông anh họ đáng kính của cậu đây mà. Mới trở về từ Trung Quốc mà vẫn tận tâm với công việc nhỉ? Nhớ hai năm trước cứ khăng khăng từ bỏ tập đoàn mà.
"Hôm nay em không muốn đi làm, anh thay em đi."
"Mày có phải là giám đốc không đấy? Chủ tịch giao cho mày chứ có phải tao đâu mà sao tao phải thay mày?"
"Nhưng giờ em không thích nữa, đưa lại cho anh đấy. Ngủ đây, thế nhé!"
*cụp*
"Ê! Kim Mingyu!"
Cậu khẽ mỉm cười, chợt cậu nhớ gì đó liền nhanh chóng nhắn tin cho ai đó.
"to. Wonwoo
Chào, tôi Mingyu đây. Anh ăn cơm vui vẻ, tôi nhớ anh ❤
P.s: Anh lưu số tôi lại đi."
Không lâu sau, Mingyu nhận được hồi âm từ bên kia.
"Làm sao cậu biết được số của tôi? Hay là cậu... Này! Cậu theo dõi tôi đó hả?"
Mingyu bật cười, lập tức nhắn lại.
"Anh không cần phải lo lắng thế đâu. Chiều gặp ❤"
Wonwoo thật sự là không còn lời nào để nói mà, rõ ràng là anh lớn hơn mà tại sao lần nào cũng là cậu ta cũng làm anh không thể nói được gì.
Cậu cảm thấy tâm tình như tốt hẳn lên, chưa khi nào mingyu thấy vui như vậy. Có lẽ hình ảnh Wonwoo đã len lỏi vào trái tim của cậu và ở trong đó mất rồi. Cậu tiếp tục thả mình vào những giấc mơ, nơi mà cậu có thể thoả thích gặp Wonwoo mà không bị anh xua đuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------ ----------- ------------
Đọc vui vẻ ^^
_Su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro