Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Greenbubble cafe của chủ quán Jeon đang tiến hành đợt tuyển nhân viên đầu tiên từ khi mở cửa khai trương đến nay.

Tối mấy hôm trước, hai anh em Jeon Lee cùng nhau ăn tối ở nhà anh Jeonghan, bữa tối cũng do chính tay anh làm.

Một bàn ăn đầy đủ từ canh xào đến kho chiên, mùa đông lạnh nên một nồi canh xương bò nóng hổi nghi ngút khói là không thể thiếu, còn có vài món khác đi cùng như trứng cuộn, thịt heo chiên xù, rau xào với tôm, cuối cùng là một chút salad trộn để cân bằng và banchan ăn kèm.

Bọn họ bàn về nhiều vấn đề, nào là Lee Chan sắp đến phải nỗ lực nhiều hơn để đậu vào một trường đại học tốt, Wonwoo không yêu cầu cậu nhóc phải vào được một trong S.K.Y mà chỉ là một trường đại học mà bản thân Lee Chan thích và có ngành nghề phù hợp với cậu nhóc là được.

Sự lựa chọn đều do Lee Chan quyết định, con đường sau này đều do một mình cậu nhóc gánh vác.

Anh Jeonghan bảo rằng, đợi đến khi Lee Chan đáng yêu của anh thi đại học xong xuôi, bọn họ sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho cậu nhóc xả stress sau những ngày tháng vất vả.

Có điều muốn tất cả đều tham gia thì hơi khó, cặp đôi Lee Kwon kia cùng với người yêu của anh Jeonghan phải đến Busan để tham gia giải đấu bóng chày quan trọng. Về phần hai ông chủ của "carat" thì vẫn cứ bận rộn như thường, đợt mùa đông này cho ra mắt món ăn mới khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn hơn, vậy nên đã bận lại càng thêm bận.

Em út Lee Jung Chan cười đáp không sao, bọn họ không cần phải làm vậy đâu, bởi lẽ ai cũng bận bịu với cuộc sống của họ. Với cả sau khi thi xong, cậu nhóc dự định sẽ phụ giúp anh hai trông coi tiệm và có lẽ sẽ tự mình xả stress bằng cách học nhảy.

Từ lâu, Lee Chan đã rất hứng thú với bộ môn này mà lại không có thời gian để học, nhưng bây giờ thì có rồi.

Wonwoo đồng tình không cản, anh cũng thông báo rằng sẽ tuyển thêm một hai nhân viên mới cho tiệm.

Sau khi đăng thông báo lên trang chủ chính thức của Greenbubble Cafe, thì chưa đầy một ngày đã nhận được vài lời ứng tuyển.

Tranh thủ sắp xếp thời gian và công việc, chủ quán Jeon lên lịch hẹn phỏng vấn cho vị trí một pha chế, hai phục vụ và hai thu ngân.

Đến ứng tuyển cho vị trí pha chế là một sinh viên năm hai trường đại học X nào đó, vì để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống nên em quyết định gửi hồ sơ, thời gian trước từng làm pha chế cho một quán cà phê nên có chút kinh nghiệm.

Cô sinh viên năm hai này tên Bae Daeun, sở hữu một khuôn mặt tròn đáng yêu.

"Em đã từng có kinh nghiệm làm pha chế?"

Wonwoo đọc lý lịch của em trên tay, anh khẽ đẩy gọng kính bị tụt lên, cất giọng trầm ấm hỏi.

"Dạ, khoảng đầu năm một em có làm cho một quán cà phê ở gần trường chừng bốn năm tháng, nhưng vì quán bị bên cho thuê lấy lại mặt bằng nên phải đóng cửa ạ."

Nói đến đây, cô nhóc mười chín tuổi có chút buồn.

"Ừm, vậy em có thể nói sơ qua quy trình tạo ra một ly espresso bằng máy được không?"

"À dạ, đầu tiên thì phải cho bột cafe vào bộc lọc sau đó san phẳng và ấn chặt nút đậy, rồi ấn nút bắt đầu pha cafe. Máy pha cafe espresso có nước nóng từ 88 – 94 độ C. Điều chỉnh sức ép ban đầu vào khoảng 9 – 10 bar chạy qua bột cafe nguyên chất đã xay nhuyễn. Thời gian chảy qua là trong khoảng 25 giây."

Daeun theo trí nhớ của mình mà nói ra vài bước cơ bản, tuy giọng bình tĩnh vậy thôi chứ hai tay em đã bịn rịn mồ hôi vì lo lắng. Không biết tại sao, nhưng mà anh chủ quán Jeon có chút đáng sợ, mà cũng có khi là do bản thân em hay bị căng thẳng thôi.

"Có chú ý gì khác không?"

Chủ quán Jeon không xem lý lịch nữa, anh chuyển sang nhìn thẳng vào cô nhóc, đằng sau lớp kính trong suốt là một đôi mắt hẹp dài không chút gợn sóng toát lên vẻ đẹp trai nghiêm túc của anh.

"À ừm... a, cần phải chú ý trong khoảng hai mươi lăm giây này, nếu lượng nước chảy nhanh hơn thì sẽ không hòa tan được hương vị, còn nếu chảy chậm quá thì dẫn đến có một vài chất đắng sẽ hòa tan theo làm cho cafe bị đắng. Cafe khi mới chảy vào cốc sẽ có màu đen, sau đó sẽ chuyển dần sang màu nâu, và cuối cùng sẽ có lớp crema."

Cũng may mà lúc trước có nghiêm chỉnh học hành tiếp thu kiến thức, thậm chí về nhà còn tâm huyết tự thực hành nên Daeun mới có thể trả lời câu hỏi của Wonwoo.

"Oke, anh đã hỏi xong những gì anh muốn hỏi. Bây giờ là khoảng thời gian dành cho em đặt câu hỏi cho anh."

Thời khắc em mong đợi nhất đã đến rồi, thế là Bae Daeun không ngần ngại mở lời.

"Vâng, em muốn hỏi là tiệm mình có bao ăn trưa không ạ?"

"Tất nhiên là có."

Daeun mừng trong lòng, vì lịch học của em học kỳ này toàn rơi vào buổi chiều tiết một, do đó em cần phải ăn trưa nạp năng lượng mới có thể học được.

"Em muốn hỏi thêm một câu nữa ạ."

"Thoải mái đi."

"À dạ, chia ca làm như thế nào ạ?"

"Chỗ tụi anh khá đặc biệt, có hai khung giờ mở cửa. Buổi sáng từ sáu giờ rưỡi đến mười hai rưỡi, sau đó đóng cửa nghỉ ngơi ăn trưa chợp mắt đến một giờ rưỡi rồi làm một lèo đến tối mười rưỡi. Bởi vì như vậy nên buổi chiều sẽ phân thành hai ca, tổng sẽ có ba ca làm, một ca sáng, ca chiều thứ nhất từ một rưỡi đến sáu rưỡi, ca chiều còn lại là từ sáu rưỡi đến mười rưỡi."

"À, khối lượng công việc chắn chắc sẽ nhiều lắm đây."

"Đúng thế, cho nên anh không bao giờ để nhân viên làm thêm giờ, cứ đúng giờ tan làm tụi em check out mã trên máy là được. Nếu như hôm đó dọn dẹp không xong thì cứ để anh, vậy em còn câu hỏi nào nữa không?"

"Sao anh không tuyển thêm một pha chế nữa ạ? Như vậy sẽ dễ dàng hơn và năng suất hơn nữa ạ."

"Ừm lúc đầu anh nghĩ một pha chế là được rồi, nhưng mà bây giờ chắc phải thay đổi."

"Dạ dạ, em không còn gì thắc mắc nữa rồi."

Daeun định bụng giới thiệu vị trí này cho một cậu bạn thân của em.

"Vậy thì chào mừng em, Bae Daeun đến với Greenbubble Cafe, và em đừng lo tụi anh sẽ không bị lấy lại mặt bằng đâu."

Bây giờ, chủ quán Jeon mới nở được nụ cười nhẹ trên môi, không khí xung quanh lập tức ấm áp và dễ thở hơn nhiều.

"Ui, em cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ cố gắng hết sức không khiến cho chủ quán thất vọng đâu ạ."

"Vì em đã có kinh nghiệm trong việc pha chế nên anh sẽ trực tiếp bỏ qua khâu training, em thêm số Kakaotalk của anh và em trai anh vào đi, anh sẽ tạo một nhóm gồm toàn bộ nhân viên rồi thông báo lịch làm việc vào tuần sau nha."

Wonwoo đẩy một mảnh giấy hình chữ nhật khổ ngang có in đậm hai hàng số điện thoại, ở trên là của anh còn bên dưới là của em trai.

Daeun lấy điện thoại ra lưu lại hai dãy số sau đó vào ứng dụng Kakaotalk tìm kiếm, rồi gửi lời mời.

Chiếc điện thoại bên cạnh chủ quán Jeon sáng lên, anh mở khóa rồi chấp nhận.

Ở một góc tiệm, Lee Chan đang dạo quanh các diễn đàn của trường đại học X thì cùng lúc nhận được thông báo, cậu ngẩng đầu nhìn anh hai liền hiểu ra nên cũng chấp nhận.

Sau khi cô nhóc năm hai rời đi, chừng năm phút sau có một chàng trai mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ vóc người cao ráo bước vào.

"Dạ xin chào, em đến để phỏng vấn cho vị trí phục vụ ạ."

Wonwoo một lần nữa đẩy gọng kính lên, anh nhìn vào hồ sơ đơn giản trước mặt, nói.

"Vâng, xin chào cậu Han Jiwook, không biết đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn chưa?"

"Dạ vâng, em đã sẵn sàng."

.

.

.

Chủ quán Jeon dành ra hẳn một ngày để phỏng vấn, cuối cùng anh tuyển được một cô nhóc sinh viên năm hai tên Bae Daeun cho vị trí pha chế một, pha chế hai thì được bạn của cô nhóc đó tên Do Minjoon nắm lấy cơ hội giành được.

Về phần hai phục vụ, cậu nhóc Han Jiwook lúc nãy suýt sao nhận được slot đầu tiên, bởi lẽ cậu ấy là một tấm chiếu mới chưa từng trải nên chủ quán Jeon có chút lo ngại, nhưng anh cho cậu một tháng thử việc. Suất còn lại dành cho cô sinh viên năm ba trường đại học thuộc top Yonsei, tên Shin Nari.

Còn hai nhân viên đứng quầy đã được chủ quán Jeon nhận vào làm từ trước đó một hôm, một trai một gái cho hai ca buổi chiều.

Vậy là bây giờ Greenbubble Cafe đã có một lượng nhân viên vừa đủ.

Wonwoo vừa kết thúc phỏng vấn đã lập tức lên lịch làm việc cho nhân viên vào tuần sau.

Sáng thứ hai sẽ có, Han Jiwook và Lee Jung Chan phục vụ, quầy pha chế sẽ do anh và cô nhóc Bae Daeun đảm nhiệm. Chiều thứ hai, ca đầu tiên sẽ thay phục vụ thành Shin Nari và Lee Jung Chan, pha chế đổi Bae Daeun thành Do Minjoon, ca còn lại là vào chiều tối lượng khách sẽ đông nên huy động toàn bộ nhân viên.

Hai nhân viên đứng quầy sẽ phân bổ đều vào ca chiều, cậu trai năm ba trường đại học thuộc top Seoul tên Choi Daehyun sẽ phụ trách ca chiều đầu tiên. Ca còn lại giao cho cô nhóc năm hai tên Lee Hayoon đảm nhiệm.

Tình hình trước mắt là như vậy đã, sau này nếu có cơ hội mở rộng mặt bằng thì sẽ tuyển thêm.

Bận rộn đến tối khuya, cơm tối hai anh em bọn họ cũng ăn qua loa, đặt hai suất cơm ở "carat" về là xong.

Trong khi đó, tình hình ở tập đoàn KM lại như yên lặng trước cơn bão.

Tổng Giám đốc Kim Mingyu không phải máu mủ ruột thịt của chủ tịch Kim, không thuộc gia phả nhà họ Kim vậy thì lấy đâu ra tư cách thừa kế gia sản?

Thế là gió thổi chiều nào bọn họ ngả theo chiều đó, ai ai làm việc ở tập đoàn KM đều biết rõ, Phó tổng Giám đốc Moon Junhwi là anh họ của Kim Mingyu là cháu trai ruột có ba là em trai của chủ tịch Kim, suy ra dòng máu đang chảy trong người anh có chứa ADN của nhà họ Kim. Năm đó có xích mích với nhà nội, nên mẹ anh đã thay đổi họ cho anh rồi một mình đưa anh về Thẩm Quyến, coi như đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Kim.

Nhưng dù là như vậy vẫn có thể chấp nhận hơn là đứa con ngoài giá thú, cứ như người dưng nước lả không có một chút ruột thịt nào lên ngồi ở cái ghế Chủ tịch đó được.

Đám trâu già bám rễ vì cổ phần mà bắt đầu chuyển dời quan tâm sang Moon Junhwi.

Xảy ra chuyện rồi mới thấy được, địa vị xã hội, thứ chính trong nhà đáng sợ như thế nào.

Từ lúc kỷ niệm bốn mươi năm đến bây giờ đã tròn năm ngày, đã đủ để hình thành một thói quen mới, để nịnh bợ một người thừa kế mới.

"Quyết định này cần chữ ký của Tổng Giám đốc, chuyển lên đi."

Moon Junhwi day day ấn đường, đầu anh hơi ê ẩm nhưng vẫn phải giữ bản thân tỉnh táo giải quyết công việc.

"Dạ vâng."

Mấy lão già chết tiệt ỷ mình là một trong những người đã đồng hành với KM từ lúc mới thành lập, bắt đầu thể hiện rõ tham vọng đê tiện của bản thân mỗi ngày cứ đưa lên những văn kiện phiền phức.

Không những vậy, bọn họ còn lật mặt như bánh tráng cứ cách dăm ba hôm lại bí mật mời Phó tổng của chúng ta đi ăn.

Nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng.

Minghao đúng giờ gõ cửa phòng anh, đưa bữa sáng. Cậu nhíu mày khi thấy một Moon Junhwi mặt mày uể oải hiện rõ mệt mỏi và áp lực, vậy nên dạo gần đây cậu chủ động tăng ca giúp anh san sẻ phần nào.

"Văn Tuấn Huy, đến đây ăn sáng nào."

Cậu nói bằng tiếng Trung, rất lâu rồi anh không được nghe.

"Ừ, thằng nhóc Kim Mingyu đó ra sao rồi?"

Anh ngồi xuống bàn trà nhỏ dùng để tiếp đối tác ở bên cạnh bàn làm việc, hai tay giúp Minghao mở mấy hộp đồ ăn ra, hỏi.

"Nó vẫn vậy thôi, bao nhiêu năm nay chiến đấu ngoan cường như vậy cơ mà. Sự việc lần này hoàn toàn ngoài dự kiến, bây giờ thì cơn gió đã đổi chiều nên chúng ta cần phải thay đổi hướng căng buồm thôi."

Minghao gắp cho anh một miếng há cảo nhân thịt đầy ụ vào cái ly giấy dùng một lần, cậu từ tốn đáp.

"Phải rồi, đợt công tác ở Sydney sắp tới chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận, bên đối tác là một công ty phát triển phần mềm lớn ở bên đó."

Phó tổng Moon cắn đôi miếng há cảo mà người yêu vừa gắp cho, anh nhíu mày nghĩ đến dự án đầu tư vào phần mềm kinh doanh mới.

"Em đã gửi bản kế hoạch ban đầu cho thư ký Chwe rồi, cậu ấy sẽ tổng hợp lại xong chuyển lên Kim Mingyu xét duyệt. Dù căng thẳng cỡ nào chúng ta vẫn phải nỗ lực thôi."

"Tất nhiên."

Không khí tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Kim so với nhiệt độ hiện tại còn lạnh hơn, Kim Mingyu mặt mày nghiêm trọng đọc tài liệu, trả lời email từ đối tác nước ngoài, phê duyệt báo cáo tài chính và quyết định khen thưởng cuối năm cũng như lên lịch trình cho chuyến công tác ở Sydney sắp đến.

Thư ký Chwe vừa mới đưa tận tay bản kế hoạch ban đầu do trợ lý Seo gửi đến, cậu cẩn thận đóng cửa lại rồi thở ra một hơi dài.

Bây giờ mới tám giờ sáng mà Tổng Giám đốc đã xử lý xong đống văn kiện, bộ vest mặc trên người giống với hôm qua vậy có nghĩa cậu không về nhà mà ở lại tăng ca đến tận bây giờ.

Với tư cách là thư ký của Tổng Giám đốc, Hansol không thể để cho tình trạng này tiếp tục diễn ra, mặc dù bản thân cậu biết cho dù có khuyên nhủ ra sao Kim Mingyu vẫn cứ cố chấp.

Nếu như ai cũng không màng sức khỏe mà làm việc quần quật như vậy thì chất lượng của kết quả sẽ không được như ý muốn.

Thế là cậu hạ quyết tâm tự mình quyết định một lần.

Thư ký Chwe gửi đến một tin nhắn cho chủ quán Greenbubble Cafe, Jeon Wonwoo.

Nội dung ngắn gọn, không dài dòng bảo rằng.

Xin chào Jeon Wonwoo ssi,

Tôi là Chwe Hansol, thư ký của Tổng Giám đốc Kim Mingyu.

Chắc hẳn anh cũng đã biết được tình hình dạo gần đây của tập đoàn KM, cho nên tôi sẽ không dài dòng.

Anh có thể khuyên Tổng Giám đốc Kim nghỉ ngơi một chút được không? Bởi lẽ năm hôm nay anh ấy đã và đang tăng ca không ngừng nghỉ, ăn chỉ đúng một bữa trong ngày, ngủ lại càng không đủ giấc.

Chúng tôi lo rằng sức khỏe của Tổng Giám đốc có thể ngày càng tệ, nếu như đổ bệnh thì mọi việc sẽ lại càng khó khăn hơn.

Mong anh có thể đồng ý với lời thỉnh cầu ích kỷ này của tôi.

Xin vui lòng gọi đến số này sau khi anh đã nhận được tin nhắn.

XXXXXXXXX

Cảm ơn anh,

Chwe Hansol.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Wonwoo dưới hình thức của một email gửi cho đối tác, anh đọc xong cảm thấy khá buồn cười nhưng lại không tài nào cười nổi.

Cái thằng nhóc Kim Mingyu này, không phải là bảo mình đừng lo lắng gì sao?

Thế là anh lập tức gọi đến điện thoại riêng của tên người yêu.

"Anh Wonwoo?"

Nghe rất mệt mỏi, tông giọng khàn khàn đầy từ tính cất lên từ bên kia.

Wonwoo dằn xuống nỗi lòng khó chịu của mình, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Em có ổn không đó? Đã ăn sáng chưa?"

"..."

Một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Mingyu khẽ nuốt nước bọt, cậu không biết rõ lắm bộ dạng hiện tại của mình ra sao nhưng chắc mẩm rằng nó không được tốt lắm. Do đó cậu không muốn gặp anh, không muốn để anh thấy được dáng vẻ bê bết của bản thân lúc này.

"Em không sao, vẫn chưa ăn sáng nhưng mà xử lý xong báo cáo này sẽ đi ăn ngay."

'Nói dối.'

"Ừm, nhớ đi ăn sáng đừng bỏ bữa, với lại dù cho công việc có nhiều đến mức nào thì cũng phải nghỉ ngơi."

"Vâng, anh cũng vậy nhé."

"Kim Mingyu."

"Hửm?"

Wonwoo thật sự thật sự muốn chạy đến đá bay cánh cửa phòng làm việc của Mingyu, xách con cún bự đáng ghét này rời khỏi tập đoàn KM, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt chết người.

"Anh nhớ em."

Bàn tay cầm điện thoại của Mingyu vô thức siết chặt, toàn bộ phòng bị của cậu đều bị phá vỡ hết rồi.

"Em cũng nhớ anh lắm, em muốn gặp anh ngay bây giờ nhưng mà bộ dạng em trông kinh khủng lắm..."

"Bộ em nghĩ anh sẽ để ý à?"

"..."

"Nếu như vậy thì em vẫn chưa hiểu hết về Jeon Wonwoo này rồi, đợi đó, anh đến tập đoàn KM."

"Khoan đã!"

"Không sao, anh sẽ nhờ thư ký Chwe giúp đỡ mà."

"... Em sẽ dặn dò cậu ấy, anh cứ ở tiệm, anh đến tìm anh ngay thôi."

"Ừm."

"Chờ em."

"Được thôi."

Mingyu cúp máy, cậu nhanh chóng lấy áo khoác lên không muốn bỏ lỡ giây phút nào để đến gặp anh.

"Thư ký Chwe, cậu lái xe đưa tôi đến văn phòng đại diện ở Hongdae."

Mặc dù mù mịt không biết tại sao nhưng Chwe Hansol vẫn chấp hành nhiệm vụ.

Hai người rời khỏi tập đoàn KM, sau khi xe đi được một đoạn khá xa rồi Mingyu mới bảo đưa cậu đến Greenbubble Cafe.

May quá, vậy là chủ ý của Hansol có tác dụng rồi.

.

.

.

.

.

.

3:08 am

20/11/2021

cái đoạn làm espresso là tui lên gg sợt đấy :'>>

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro