Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Trên con đường phố đông đúc Hongdae, dù là sáng sớm hay đêm muộn thì nó vẫn đầy ắp người qua lại. Đúng là khu phố dành cho sinh viên.

6.00 AM

Wonwoo trở mình nặng nề trong chiếc chăn bông ấm áp, từ từ ra khỏi giường. Khẽ rùng mình trước cái lạnh buổi sớm, nét mặt vẫn biểu tình không muốn dậy.

Nhóc Chan đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng, mùi thơm thoang thoảng toả khắp phòng. Động tác thuần thục đập từng cái trứng chiên từng lát thịt, Lee Jung Chan tỏa ra cái hơi ấm của người đàn ông trong gia đình.

"Anh dậy rồi hả?"

"Ừ."

Anh đáp nhẹ. Nhiều lúc anh cũng muốn dậy sớm để làm bữa sáng, nhưng không được vì cái tính ham ngủ của mình.

"Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi.

"Ừ..."

Đến việc đánh răng rửa mặt Wonwoo cũng lười thật, anh đáp lại đứa em bằng giọng lười biếng rồi lại lê lết vào phòng vệ sinh.

.

.

.


Một căn biệt thự đồ sộ và sang trọng nằm ngang nhiên giữa khu đồi trống. Quang cảnh nhìn từ đây rất đẹp, và lộng lẫy.

Trong căn nhà vừa đẹp vừa uy nghiêm như vậy nhưng chỉ có duy nhất một người sống trong đó.

Rộng lớn như vậy, đồ sộ như vậy, sang trọng như vậy... Nhưng rốt cuộc cũng có một mình mà thôi, cảm giác cô đơn luôn luôn hiện diện.

Hơi nước thoát ra từ phòng tắm, Mingyu bước ra. Cậu đang lau khô đầu tóc ướt đẫm và bết lại của mình. Không lâu sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Chuyện gì?"

"Dạ Tổng Giám đốc. Hôm nay Chủ tịch triệu tập hội đồng quản trị gấp ạ."

"Tôi biết rồi."

----------- ----------- ----------

Tiếng xì xào nhỏ to từ phòng họp của các cổ đông phát ra. Một vài trong số đang rất bất mãn với tình hình trong tập đoàn hiện nay.

Thử nghĩ nào, Chủ tịch - một ông già ngoài 50 ăn chơi không điểm dừng, mọi việc đều do một tay đứa con trai duy nhất đảm nhiệm ngay cả những lần ông bị phía nhà báo bắt gặp trong club.

Mingyu biết trọng trách của mình rất lớn từ khi còn nhỏ. Cậu mới tốt nghiệp đại học được vài tháng, nhưng công việc của tập đoàn cậu nắm rõ hơn ai hết.

"két"

Thanh âm vang lên từ từ khiến mọi người trong phòng hướng phía cửa mà nhìn.

Vị Chủ tịch "đáng kính" của họ đã đến và theo sau là cậu con trai - Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhưng tài cao.

"Chào mọi người."

Ông lên tiếng, tiến về phía chỗ ghế chính giữa mà ngồi. Cậu cũng yên vị ở chỗ ngồi bên cạnh ông, trên khuôn mặt không có một chút cảm xúc.

Hầu hết các cổ đông ở đây đều biết rõ cậu, nên khi thấy cậu liền cúi đầu chào nhẹ.

Lấy tay vỗ vỗ cái mic đối diện, vị chủ tịch bắt đầu cuộc họp.

"Xin lỗi vì triệu tập mọi người sớm như vậy. Vậy chúng ta bắt đầu nào. Trưởng phòng Park, anh hãy báo cáo đi."

"À... vâng."

Trưởng phòng Park bắt đầu với việc thu mua các công ty nhỏ và việc ký kết với các đối tác nước ngoài.

Suốt gần hai tiếng dài đằng đẳng mài mông trong phòng họp, mọi người bắt đầu mệt mỏi.

Tại sao hôm nay chủ tịch lại đích thân chủ trì cuộc họp thế nhỉ? Còn Tổng Giám đốc lại không có động tĩnh gì cả? Không lẽ hai người họ xảy ra vấn đề gì sao?

Đó là những câu hỏi dấy lên trong đầu mỗi cổ đông hiện giờ. Họ ra sức báo cáo và đưa ra các đề án tốt nhất cho tập đoàn nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.

"Các người nghĩ các người đang làm gì vậy hả?"

Vị Chủ tịch hằng giọng hỏi. Trong đôi mắt chứa đầy sự tức giận và thất vọng. Ông khẽ liếc qua cậu con trai mình, nhưng việc đó chỉ càng khiến ông tức giận thêm.

Mingyu chỉ nhếch mép cười nhẹ.

"Tôi tuyển các người vào đây không để làm kiểng! Mà là làm việc cho tôi! Dùng hết chất xám của các người mà đem lại lợi nhuận cho tập đoàn! Xem xem các người đang làm gì!"

Một không gian im lặng như tờ. Không ai dám lên tiếng, Chủ tịch của họ đã nổi giận. Mingyu chỉ cảm thấy bây giờ nếu không kết thúc cuộc họp thì chắc có lẽ lát nữa người cha "đáng kính" này của cậu sẽ lên huyết áp và ngất ở đây.

"Được rồi. Dừng ở đây, mai chúng ta sẽ tiếp tục, mọi người hãy suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể gỡ rối. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ."

Đợi khi tất cả đã rời khỏi, Mingyu mới có thể thả lỏng, cậu nới lỏng cà vạt và gỡ bớt một cúc áo.

"Tại sao ông lại làm vậy?"

Cậu rốt cuộc cũng hỏi.

"Ta không thể làm vậy hay sao? Ta giao cho con cái tập đoàn này, nhưng con nên nhớ ta vẫn chưa bãi nhiệm."

Cậu thật sự không hiểu. Sau bao nhiêu chuyện ông làm thì hôm nay ông lại giả vờ như không có gì. Rốt cuộc là ông muốn thế nào đây?

"Lo mà hoàn thành tốt công việc của mình đi, ta về đây."

Ông tiến thẳng đến cửa và rời khỏi phòng. Cậu thở hắt một hơi, ánh mắt như muốn giết người. Không lâu sau khi ông đi khỏi, cậu cũng rời đi.

.

.

.

Hiện giờ tiệm rất đông khách, vì đang lúc đi làm và đi học của mọi người. Wonwoo cảm thấy thật may mắn khi có Jihoon giúp một tay.

"1 latte, 1 cappuchino bàn số 7."

"Okay."

Đôi bàn tay thoăn thoắt và chuyên nghiệp làm ra những ly cà phê chất lượng. Jihoon xoay nút âm lượng cỡ vừa, rồi lại tiếp tục với các order.

Một buổi sáng bận rộn như bao ngày.

Chiếc xe đắt tiền đang lăn bánh đều đều trên con đường, và nó dừng ngay trước "greenbubble cafe".

Mingyu bước xuống xe, nhận chìa khoá từ tài xế rồi thong thả bước vào. Đúng là ấm cúng mà. Cách trang trí đơn giản nhưng đẹp, nhạc không quá to mà vừa phải đúng tâm trạng, và quan trọng hơn hết là hương thơm cà phê lan toả.

Cẩn thận chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu lôi tập tài liệu ra nghiên cứu.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Wonwoo hỏi, đẩy menu đến trước mặt cậu. Mingyu khẽ đặt tập tài liệu xuống và đọc menu. Sau một hồi, cậu quyết định.

"1 americano nóng, cảm ơn."

Thuận tay đưa lại menu cho Wonwoo, đúng lúc cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt chăm chú ghi order của anh có gì đó thu hút cậu.

"Vâng. Quý khách đợi một chút ạ."

Anh nhanh chóng xoay gót rời đi, cậu vô thức nhìn theo bóng lưng cao gầy đó. Không hiểu sao có gì đó khiến cậu muốn ngắm nhìn mãi.

Từng cử chỉ hành động của anh khi pha chế đều được cậu thu vào tầm mắt. Thật kì lạ. Một lát sau ly cà phê được mang ra.

"Cà phê của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

"Cảm ơn."

Anh toan quay đi, cậu hơi bất ngờ mà gọi lại.

"Khoan đã!"

"Vâng?"

Wonwoo hướng cậu mà nhìn, đôi mắt thoắt hiện vẻ lo lắng.

"Cho tôi xin một ít khăn giấy."

"À... Vâng."

Anh chạy đến chỗ thanh toán, lấy một ít khăn giấy rồi chạy lại chỗ cậu. Khuôn miệng tươi cười, nói.

"Của quý khách đây. Còn gì nữa không ạ?"

"Không, cảm ơn."

"Vậy tôi xin phép."

Thật bận rộn, đến nỗi mồ hôi trên trán cũng không lau. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhưng chứa bao ẩn ý dành cho anh. Wonwoo khá bất ngờ, tai lại đỏ lên, anh nhanh chóng rời khỏi bàn của cậu.


.

.

.


"Cảm ơn quý khách đã ghé ạ."

Wonwoo cúi chào cặp đôi hạnh phúc đang tay trong tay rời khỏi quán, và cũng là lượt khách cuối cùng của buổi sáng... À không. Còn cái cậu kia nữa, ngồi cũng hơn 3 tiếng rồi không lẽ không ê mông sao?

Jihoon bước đến Wonwoo, rồi theo ánh mắt anh mà quay đầu từ từ đến phía góc phải gần cửa sổ, chợt cậu rùng mình. Cái người ngồi đằng kia đang dùng cặp mắt trìu mến mà nhìn về phía bọn họ.

Toan đập vai Wonwoo, thì một cuộc điện thoại gọi đến. Là Soonyoung. Cậu nhanh chóng bắt máy là tránh khỏi cái không khí kì quặc này.

"Alo, Soonyoung. Ừ, mới vừa xong thôi. Còn buổi chiều nữa..."

Mingyu không hiểu sao cậu lại cảm thấy bồn chồn và vui đến vậy mỗi khi anh nhìn cậu. Đến khi cậu hoàn toàn nhận thức được việc Wonwoo đang dùng cái ánh mắt khó hiểu nhìn cậu thì anh đã ở trước mặt Mingyu.

Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh hiện giờ đã một cách rõ ràng hằn sâu vào tâm trí cậu. Wonwoo ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Quý khách có vấn đề gì không?"

"Không. Sao anh lại hỏi vậy?"

"Đã hết giờ phục vụ buổi sáng rồi thưa quý khách."

Anh hằng giọng. Trong lòng thầm mong cậu có thể sẽ nhận ra và về. Hôm nay đông hơn mọi khi nên Wonwoo hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.

Mingyu hiểu được ý đồ trong câu nói của anh, nhưng cậu lại muốn ngắm nhìn anh thêm một chút nữa. Tuy nhiên, công việc ở tập đoàn không cho phép cậu làm vậy.

"Đã trễ vậy rồi ư? Tôi thật lòng xin lỗi, tôi không để ý thời gian."

Cậu gãi gãi đầu vì diễn xuất quá tệ của mình. Anh và cậu cùng đứng lên và tiến thẳng đến chỗ thanh toán.

"Anh là chủ ở đây sao?"

Vừa nói cậu vừa đưa thẻ cho Wonwoo. Anh nhận lấy và quẹt một đường trên chiếc máy.

"Vâng. Quý khách ký tên vào đây giúp tôi."

"Anh nên nhớ mặt và tên của tôi. Vì sau này tôi sẽ ghé RẤT thường xuyên."

"Hả??"

Nói rồi, Mingyu nhanh chóng giật lấy chiếc thẻ trên tay anh rồi xoay người rời khỏi, ung dung thư thái lái xe quay về tập đoàn. Để lại chủ quán ngơ ngác đứng như trời trồng, chớp chớp mí mắt.

Rồi anh lại nhìn xuống tờ hoá đơn.

"Kim Mingyu...?"

Trên đó ngoài chữ ký ra còn có vài dòng chữ bên cạnh, và khiến cho Wonwoo phải đỏ hết cả tai không biết vì ngại hay là tức giận đến mức không thể làm gì.

|Anh đúng gu của tôi đấy. Hẹn ngày mai gặp 🖤|

.

.

.

.

.

.

.

.

------------ ------------- --------------

đọc vui vẻ ạ

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro