Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm, Wonwoo chốc chốc lại chạy đến phòng tắm kiểm tra xem thử cún con có nghĩ quẩn hay gì không, anh thở dài một hơi rồi quay lại nhà bếp dọn thức ăn ra. Dù chỉ là món cháo gà anh mua từ quán ăn "Carat" của Seungkwan và Seokmin, nhưng vẫn mong Mingyu vẫn có thể ăn vài muỗng, vì bộ dạng lúc nãy của cậu trông rất đáng sợ.

"Mingyu à, em tắm xong chưa?"

Chừng một phút sau người bên trong phòng tắm mới đáp lại.

"Em ra đây."

Cậu thay âu phục ra, chỉ mặc một áo thun trắng và quần thể thao ra ngoài. Có vẻ là bị ảnh hưởng bởi sự kiện ngoài dự kiến kia nên cậu không cảm thấy lạnh, Wonwoo nhíu mày vươn tay kéo Mingyu ngồi xuống một bên giọng hơi tức giận nói.

"Cái thằng nhóc này không biết lạnh hả?"

Anh cầm lấy khăn lau đầu cậu vắt trên vai vò vò đầu tóc ướt nhẹp của cậu, không nhịn được mà tiếp tục cằn nhằn.

"Nhiệt độ bây giờ là âm hai độ đấy Kim Mingyu, em không lo cho bản thân thì còn ai lo nữa hả? Em không nghĩ đến bản thân thì phải nghĩ đến những người bên cạnh lo lắng cho em chứ! Đừng nói với anh là em tắm nước lạnh đó!"

Cái đầu ướt nhẹp ủ rũ lắc đầu.

"Hầy! Đói rồi phải không? Anh có mua cháo gà, tranh thủ ăn khi còn nóng."

Cái đầu ướt nhẹp ngoan ngoãn gật đầu.

Cuối cùng cũng lau khô được đầu tóc ướt, Wonwoo chạy đi lấy cái áo hoodie bảo cậu mặc vào rồi khẽ xoa đầu chú cún bự đang ủ rũ trước mặt, sau đó lại nắm lấy đôi tay to lớn kia kéo xuống nhà bếp.

Mùi cháo gà thơm phức cộng thêm sự chăm sóc ân cần từ Wonwoo khiến Mingyu hơi cay cay mũi, khóe mắt khô khốc đột nhiên lại có chút ươn ướt nhưng cậu lại ương ngạnh dằn sự tủi thân xuống đáy lòng.

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, anh múc từng vá cháo gà thơm ngon vào bát sau đó thổi thổi một chút rồi đẩy đến trước mặt cậu.

"Mau ăn đi, ăn rồi mới có sức tiếp tục chống chọi. Kiên cường lên, có anh và mọi người ở bên cạnh."

Thật ra, Wonwoo không giỏi an ủi hay động viên người khác lắm, những gì anh làm đều là tham khảo từ Jihoon và anh Jeonghan. Trong lúc đợi Mingyu ăn xong, anh mở điện thoại ra sắp xếp công việc còn dở dang ở tiệm, anh nhắn bên chuyên chở đồ đạc báo thời gian để mang những máy móc mới đến, sau đó lại chốt thêm mấy đơn ở chỗ anh Jeonghan.

Mingyu thừa biết anh bận như thế nào, lúc này cậu đã bình tĩnh hơn đầu óc theo đó mà thanh tỉnh mấy phần.

"Anh cũng ăn đi."

Cậu múc cho anh một bát cháo, toàn là thịt gà đẩy đến bên cạnh, giọng khàn khàn nói.

Wonwoo không đói, nhưng anh không từ chối mà cúi đầu ăn.

Anh không hé nửa lời về sự kiện đó, anh biết Mingyu sẽ có cách giải quyết, con người cậu rất mạnh mẽ quyết đoán bởi lẽ có thể đứng vững trên vị trí Tổng giám đốc của KM không phải dễ. Tuy cả hai là người yêu, Wonwoo biết rằng việc sẻ chia nỗi buồn là cần thiết nhưng không phải đối với tình huống nào cũng có thể.

Một khi đồng ý nắm lấy tay cậu bước trên con đường mù mịt phía trước, Wonwoo đã lường trước nhiều khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía, nên anh tin tưởng bản thân và Mingyu sẽ không nản lòng hay gục ngã mà buông tay.

Hai người xử lý xong món cháo gà ngon lành thì cũng đã gần ba rưỡi sáng, bây giờ Mingyu mới chân chính cảm nhận được mệt mỏi ùa về như thác nước chảy xiết. Hai mí mắt cậu đánh nhịp liên hồi, nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để lái xe đưa Wonwoo về. Có điều anh lại từ chối, anh không thể để Kim Mingyu thiếu ngủ lái xe đưa anh về được, anh sợ tai nạn sẽ xảy ra khi cậu quay về.

"Được rồi mà, anh gọi Jihoon đến đưa anh về."

"Thế anh vào trong nhà chờ."

"Được được."

Mingyu ôm lấy Wonwoo trong lòng, cậu thấy lạnh lắm có điều cái giá lạnh bên ngoài lại chẳng thể so với lạnh giá bên trong cậu, sau khi nghe xong tuyên bố dõng dạc của lão già Kim Gukdo. Cậu ép bản thân không được nhớ lại thời điểm đó nữa, bởi vì không nhớ sẽ khiến cho ký ức đó dần dần chìm vào quên lãng.

Tay Wonwoo khá lạnh, những đốt tay thon dài xinh đẹp nằm gọn trong đôi tay to lớn ấm áp của Mingyu, thỉnh thoảng cậu sẽ niết niết nhẹ lên phần thịt dưới những ngón tay của anh, như một cách giúp cậu bình tĩnh lại.

"Tiệm sửa đến đâu rồi anh?"

"Cũng hòm hòm rồi, khả năng là cuối tuần này sẽ xong. Đến lúc đó em phải ghé nha, anh sẽ giảm giá cho."

Mingyu cười cười gật đầu, cậu tựa cằm lên vai anh thì thầm bên đôi tai xinh đẹp rằng.

"Ừm, có chương trình giảm giá nào mà mua một tặng luôn chủ quán không anh?"

"Không có."

Wonwoo trả lời chắc nịch, anh quay người ra sau lườm sắc nhọn một cái.

Đây là khoảng thời gian hai người được ở bên nhau sau mấy tuần liền không gặp, vốn dĩ là có rất nhiều rất nhiều điều muốn kể cho đối phương nghe muốn xem xem phản ứng của đối phương như thế nào, đến khi gặp được rồi lời lẽ muốn nói kia lại không cách nào nói ra được.

Đây là loại bệnh gì?

Hai người Kim Jeon cứ thế mà im lặng nghe nhịp thở đều đều của đối phương trong đêm đông giá rét lạnh lòng người này.

Jihoon lái xe đến trước cổng của tiểu khu dành cho giới thượng lưu, bảo vệ không cho vào nên cậu đành phải quay đầu xe sau đó mới gọi cho Wonwoo.

"Ra liền, đợi chút."

Mingyu đích thân đưa anh người yêu ra tận nơi, khoát tay với bảo vệ ra hiệu mở cổng, cậu lập tức thấy một trong những người bạn của anh đứng chờ cách đó không xa.

Jihoon không nói gì chỉ khẽ cúi đầu chào Mingyu, sau đó vẫy tay với Wonwoo ra hiệu cho anh lên xe rồi xoay người chui vào xe.

Wonwoo thừa biết Jihoon đang nghĩ gì, chẳng qua là cậu ấy không thể hiện rõ rệt như Kwon Soonyoung mà thôi. Anh kéo khăn choàng lên cao che đi chóp mũi ửng hồng, từ từ buông tay Mingyu.

"Về đến nhà nhắn tin cho em."

"Ừm, mau vào trong đi, lạnh."

"Em nhìn anh lên xe xong sẽ quay vào liền."

Wonwoo gật đầu, quay người đi đến chiếc xe của Jihoon cúi người chui vào trong xe, sau đó chiếc xe khởi động lăn bánh rời khỏi. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa, Mingyu thở dài một hơi xoay người vào trong.

.

.

.

Không khí trong xe ấm áp, nhiệt độ cơ thể của Wonwoo cũng dần ấm lên và thế là cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Jihoon lái xe rất êm, ngoài dự tính của anh cậu ấy không hỏi gì cả chỉ im lặng cả đường đi cho đến khi về đến tiệm cà phê sách greenbubble.

Vì sáng mai phải lên đường đi cùng với đội bóng chày của Soonyoung tham gia thi đấu ở Busan, nên Jihoon cũng không giấu được sự mệt mỏi nhưng cậu vẫn nói một câu.

"Muốn làm gì thì làm, tụi tao không cấm cản mà cũng không có quyền cấm cản, chỉ là nhắc nhở mày chú ý cẩn thận một chút."

Nói xong thì quay người lái xe đi luôn, coi như Jihoon bỏ qua cho Wonwoo lần vào bệnh viện trước.

Anh thở dài xoay người vào tiệm, máy móc bên trong vẫn bị lớp vải trắng phủ lên chỉ chờ đến ngày được hoạt động trở lại. Chắc mẩm nhóc Chan đã ngủ từ lâu, Wonwoo bước nhẹ chân lên lầu vào phòng sau đó nhắn một tin cho Mingyu.

[Anh về nhà rồi.]

Hình như đầu bên kia luôn chực chờ tin nhắn này của anh, tin nhắn vừa được gửi đến đã trả lời ngay.

[Ừm, anh tranh thủ ngủ đi, mắt anh có quầng thâm rồi đó.]

Wonwoo đã cuộn mình trong chăn nệm ấm áp gõ gõ trả lời.

[Tui biết rồi, cậu cũng mau ngủ đi, trông sắc mặt của cậu còn tệ hơn kìa.]

Mingyu nghe theo lời anh ngả lưng trên chiếc giường trong phòng, mỉm cười gõ bàn phím đáp lại.

[Anh đừng nhắn nữa, anh cứ nhắn lại một tin em không nhịn được đáp lại đâu đó, buồn ngủ lắm rồi nè.]

Wonwoo khúc khích cười, tắt điện thoại hai ba giây sau liền chìm vào giấc ngủ.

Mingyu đến bây giờ mới ngó tới hàng chục tin nhắn trong hộp thư, ngoài Jun và Minghao ra thì cậu không quan tâm gì nữa cả trực tiếp cho vào danh sách đen.

Cậu bấm gọi cho ông anh họ Moon Junhwi của mình, bật loa ngoài lên chờ đợi một màn càm ràm.

"Bà mịa, mày biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi không? Mày trốn đi đâu rồi?"

"Ở nhà."

"Đã ăn gì chưa?"

Mingyu hơi bất ngờ vì câu hỏi này.

"...Ăn rồi."

"Thế thì nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đi làm. Bất ngờ ngày hôm nay coi như là trở ngại ngáng đường kế hoạch chúng ta, nhưng mày đừng vì đó mà nhục chí, coi như là nếm thêm một hương vị cuộc đời đi."

"Ừm."

"Mày ở nhà là được rồi, coi như không có chuyện gì. Nghỉ ngơi đi, mai gặp ở tập đoàn."

"Cúp đây."

*Cụp*

Đúng vậy, cho dù Kim Mingyu không phải huyết thống của lão già Kim Gukdo đi nữa, với tình hình hiện tại lão ta có thể làm gì? Trong nhà chỉ có một đứa con trai này nối dõi, chẳng lẽ lão lại tự lấy đá đập chân mình?

Coi như người thừa kế cái ghế chủ tịch kia không phải là cậu đi nữa, thì ông anh họ Moon Junhwi phải là người ngồi lên đó.

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, Wonwoo đã thức dậy mở cửa tiệm chuẩn bị cho một ngày lao động vì tương lai sáng ngời trước mắt. Hôm nay đến phiên Lee Chan phụ trách bữa sáng, cậu nhóc chỉ làm vài món đơn giản, một nồi canh đậu hũ non kim chi và hai con cá chiên lại thêm món trứng cuộn là xong một bữa sáng.

"Anh Wonwoo, ăn sáng thôi."

"Ừm."

Wonwoo nhìn một bàn ăn sáng thơm phức lòng anh lại ấm áp trào dâng, anh đổ sữa vào ly của Chan rồi mới bắt đầu ăn.

"Hôm nay vẫn học về trễ sao?"

"Dạ, nên em không làm cơm tối được rồi."

"Không sao, cơm tối mình qua chỗ anh Jeonghan ăn, anh ấy nhắn anh hôm qua."

"Vậy tan học em chạy qua chỗ anh Jeonghan luôn."

"Để anh đón em, tan học gọi cho anh."

"Dạ."

Rất lâu rồi, Wonwoo không đi đón em trai mình, có lẽ là từ lúc hai người dọn đồ lên Seoul. Mà Lee Chan cái thằng nhóc này tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện, tính cách trầm lặng không màu mè nên khi đi học được mấy bạn nữ gửi thư tỏ tình nhiều, nhưng cậu nhóc đều khéo léo từ chối.

Tạm biệt nhóc Chan đi học xong thì bên chuyên chở đồ đạc đã đem máy móc đến, anh đặt chỉ hai máy mới nên thời gian lắp đặt cũng không lâu nhưng chỉ có một mình anh nên có hơi vất vả một chút.

Có lẽ sau đợt thay đổi greenbubble này, cần phải tuyển nhân viên rồi.

.

.

.

.

12:36am

18/7/2021

phải nói là gấp rút viết, gấp rút chỉnh sửa, gất rút đăng lun á :')

vẫn không kịp :'<

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro