18.
Hot new.
Tin tức mới nhất nhận được từ phóng viên tại tập đoàn KM, hôm nay ngày kỷ niệm 40 năm thành lập, ông Kim Gukdo đã đưa ra một thông báo chấn động rằng, con trai duy nhất của ông, Tổng Giám đốc Kim Mingyu không phải là con trai ruột.
Bà Han, người vợ được cho là đã mất của ông, đã để lại con trai của mình và từ đó một mình ông Kim đã một tay nuôi nấng đứa bé. Tuy không có thông tin nào về việc ông Kim bác bỏ quyền thừa kế cũng như phế truất Tổng Giám đốc Kim, vì vậy hãy cùng nhau theo dõi những diễn biến sắp tới.
Hết tin.
Sau đây là tin tức về vụ án bắt cóc trẻ em...
Wonwoo ngây đơ như phỗng như có như không nhìn vào màn hình tivi, anh thấy được khuôn mặt điển trai của cậu thật chuyên nghiệp mà phát biểu khai mạc buổi lễ kỷ niệm, một giây sau khuôn mặt đó tối sầm lại đôi mắt kia lạnh đi không nhìn vào camera mà chỉ chăm chăm vào người mà cậu cho là ba suốt bao năm nay.
Nhóc Chan bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên, cậu nhóc há hốc mồm mắt mở to không tin vào những gì trên tivi nói, nhanh chóng lấy điện thoại ra truy cập vào Naver và đập vào mắt cậu ở thanh tìm kiếm chính là Kim Mingyu, tập đoàn KM, ông Kim Gukdo, bí mật tài phiệt, bà Han nằm chễm chệ ở ngay 10 từ khóa hot nhất thời điểm hiện tại.
"Anh ơi, phải làm sao đây?"
Đúng rồi, bây giờ phải làm thế nào đây?
Bất chợt, mọi thứ trước mắt trở nên hoàn toàn vùi lấp bởi dối trá, lừa lọc, sai sự thật. Người yêu của anh rốt cuộc sẽ ra sao đây?
Wonwoo không đáp, anh cứ im lặng không biết là đang có biểu cảm gì, tay phải nắm chặt lấy điện thoại tội nghiệp như thể đang chờ đợi một cú điện hay là một tin nhắn. Lee Chan tuy không lý giải được tâm tình của anh ấy lúc này, nhưng cũng có thể hiểu được phần nho nhỏ, vì thế cậu tắt tivi tắt đi những âm thanh ồn ào nhiễu động đến hai người.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa tí tách, nhiệt độ giảm xuống còn -2, một đám mây đen to bao trùm lấy thành phố Seoul rộng lớn.
.
.
.
"Chuyện này là thật à? Chủ tịch đã xét nghiệm DNA rồi ư?"
"Không ai biết ông ta nghĩ cái gì trong đầu, xem chừng lại đang âm mưu gì đó cũng nên. Chỉ tội nghiệp cho cậu Kim, mấy năm nay vì mong muốn lật đổ ông ta mà đã hao tâm tổn sức nhiều."
"Vậy đó mà ông ta lại nói cậu ấy không có huyết thống gì với mình! Thế chẳng phải là một chưởng đánh bẹp đi cái mong muốn đó ư? Chậc chậc."
"Chúng ta chỉ là kẻ làm công ăn lương, có gì nghe nấy."
"Thôi đi, bây giờ tình hình loạn hết cả rồi!"
Mấy lời đàm tiếu ra vào lấp đầy cả hội trường, bên phía đài truyền hình và cảnh sát được một phen bất ngờ, người trong cuộc lại càng không biết phải đặt chân đặt tay ở đâu.
Mingyu đứng đằng sau ông ta, nhìn chằm chằm vào ông ta, mặc cho bên dưới có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu đi nữa.
Tức giận? Có.
Mông lung? Có.
Bắt đầu phủ nhận thực tại? Có.
Và trăm tỷ thứ cảm xúc khác.
Minghao đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm cố gắng dằn xuống dã tâm xông lên đập cho con heo trước mặt một trận, cậu nhíu mày xem xét tình hình nhìn quanh đâu đâu cũng thấy từng ánh mắt chú ý vào Mingyu.
Địt mẹ!
"Mặc dù sự thật là như vậy, tôi vẫn sẽ không đề cập đến việc con trai tôi Kim Mingyu có được thừa kế hay không, bởi vì tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể cùng với tất cả các nhân viên và cổ đông tại KM tiếp tục bước trên con đường đầy chông gai, với mục tiêu đưa KM tiến xa và xa hơn nữa. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đến với buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập hôm nay, và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng cho 50 năm 60 năm thành lập KM."
Dứt lời, Kim Gukdo chỉ hơi cúi đầu chào nhẹ đám người ở dưới rồi quay lưng bước đi, không thèm để ý gì đến đứa con trai kia của mình, ông ta đi một mạch thẳng đến cửa ra vào, ở đó bác sĩ Jung đã chờ sẵn.
Mingyu giương mắt nhìn chủ tịch Kim dần dần rời khỏi hội trường, ông ta đến để nói những gì cần nói làm những gì cần làm, xong xuôi hết vứt lại đống hậu quả đổ nát cho một thằng nhóc không cùng huyết thống với mình xử lý.
Lúc ông ta chạm đến cửa, Mingyu bắt gặp ánh mắt bác sĩ Jung, người chú đó rất quen thuộc với gia đình Kim, chú ấy quay đầu sang nhìn cậu với ánh mắt âm trầm không rõ ý tứ rồi cũng theo gót chủ tịch Kim.
Người chú này có lai lịch khá bí ẩn, hầu như lúc nào cũng bên cạnh chủ tịch Kim với tư cách bác sĩ riêng, người chú này ra vào dinh thự nhà họ Kim một cách tự do bởi vì được đặc cách, nhiều đến nỗi ai nhìn vào cũng đều cho rằng bác sĩ Jung là người nhà Kim.
Có điều, không phải chỉ riêng mỗi chủ tịch Kim, bác sĩ Jung còn đảm nhiệm chữa trị cho người thân trong nhà, lúc Mingyu còn nhỏ có một lần cậu bị thương trong lúc học đàn violin, chú ấy có giúp cậu băng bó vết thương, từ đó cậu mới nhận thức được có sự hiện diện của bác sĩ Jung trong căn nhà lạnh lẽo.
Nhiều năm không gặp, người chú này vẫn nhìn cậu với ánh mắt của ngày xưa, âm trầm và khó hiểu.
Sau đó Mingyu không nhớ rõ cậu làm cách nào để kết thúc buổi lễ, chỉ biết rằng lúc lên xe ở bên ngoài tập đoàn có khá nhiều cánh phóng viên đến từ nhiều đài truyền hình bủa vây lấy cậu. Cứ cho rằng bản thân đã quen với việc là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng lần này lại là hoàn toàn choáng ngợp đến nỗi không thở được. Bọn họ như những con muỗi phiền phức cứ vo ve vo ve mãi bên tai cậu, bọn họ chen lấn xô đẩy lẫn nhau chỉ để lải nhải những câu hỏi với nội dung giống nhau.
Ồn ào quá, phiền phức quá.
Cút hết đi!
Bây giờ đến cả điện thoại Mingyu còn không muốn mở lên, cậu tắt máy nhét vào túi áo vest nhắm chặt mắt lại ngả đầu ra sau lưng ghế, nói với tài xế đưa cậu về nhà.
Nhà? Nhà nào cơ?
Nói xong Mingyu mới vỡ lẽ, cậu còn có nhà để về à? Đột ngột quá, thích ứng không kịp, không kịp trở tay.
Tài xế chỉ đáp lại vâng, sau đó phóng ga đưa Tổng Giám đốc Kim trở về căn nhà riêng của cậu.
Wonwoo nhắn cho Mingyu hai tin gọi hai cuộc nhưng đều không nhận được hồi âm, anh cũng lường trước được nên không hề thất vọng chỉ cảm giác sự chua xót và lo lắng. Có điều, anh vẫn phải hoàn thành tốt phần việc của mình chính là sửa sang cho xong tiệm cà phê sách, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Anh nghĩ rằng, Mingyu của anh cần thời gian để thích ứng với sự thay đổi quá đột ngột đang diễn ra, và dần dần chấp nhận hiện thực.
Mỗi một cá nhân đều có cuộc sống riêng của họ, những ảnh hưởng bên trong lẫn bên ngoài đều tác động đến cách họ suy nghĩ và cách họ đưa ra quyết định dù cho là khách quan hay chủ quan. Vậy nên Wonwoo sẽ đứng bên cạnh Mingyu, âm thầm tiếp thêm sức mạnh để cậu có thể bước tiếp, vì anh biết rõ cho dù bản thân anh có nói gì đi nữa nó cũng chỉ là một sự tác động bên ngoài mà thôi.
.
.
.
"Tại sao ông lại làm vậy? Sao ông có thể nhẫn tâm đến như vậy? Ông có còn là người nữa không?"
Ở phía bên kia đầu dây, một giọng nữ ở cuối độ trung niên ra sức gào thét thể hiện sự tức giận của mình.
"Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi mới được nghe lại giọng nói của bà. Hoài niệm thật đó, dạo này thế nào rồi?"
Chủ tịch Kim ngồi tại bàn làm việc của mình, xoay ghế ra sau ngắm nhìn khu vườn nhỏ trong khuôn viên nhà, ít khi được hào hứng đáp lại.
"Kim Gukdo!"
Bên kia đáp trả lại bằng cách gọi tên ông ta một cách giận dữ, người phụ nữ này như dùng hết sức mà hét vào điện thoại, cho thấy rằng bản thân bà hoàn toàn bất lực với chủ tịch Kim, người chồng cũ của bà.
"Iseul à."
"Câm miệng! Ông câm miệng cho tôi!"
Vì bên kia đầu dây rất yên tĩnh nên ông có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng nức nở bên tai, bà ấy cố gắng gượng lại ngăn không cho ông ta thấy được sự yếu đuối của mình thông qua từng đợt nghẹn ứ trong cổ họng.
Bác sĩ Jung đứng cách đó không xa, trong lòng thừa biết chắc chắn phu nhân sẽ gọi đến, chỉ là vẫn không thể ngờ được chủ tịch Kim lại có thể nhẫn tâm đưa ra hạ sách như vậy. Quả nhiên, không có gì máu lạnh hơn tình thân.
"Ông muốn thằng bé phải làm sao ông mới hả dạ? Ông nói đi? Ông thật sự muốn bóp chết nó phải không?"
"Bà thừa biết nguyên do tại sao, và cả lối thoát cho cả ba chúng ta mà, Iseul à."
"Đồ khốn nạn!"
"Tôi chỉ đồng ý mỗi điều kiện không truy lùng bà, chứ không hề có chuyện tôi sẽ đối xử tốt với nó."
"Nó là con trai ông mà! Là do tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà sinh ra cho gia tộc Kim nhà ông! Bây giờ ông lại nói nó không phải?"
"Những lời này nói ra còn có nghĩa lý gì hay không, bà tự biết. Tôi có việc phải giải quyết gấp, Iseul à gặp lại bà sau. Đừng có nghĩ đến chuyện lén lút đi gặp nó, nếu như bà làm trái thỏa hiệp, tôi không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
*cụp*
tút... tút... tút...
.
.
.
Đã gần hai giờ sáng, Mingyu vẫn không tài nào chợp mắt được.
Đến cả đồ cậu vẫn chưa thay, cà vạt bị chủ nhân nó mạnh bạo tháo ra vứt ở một bên, Mingyu ngồi trong phòng khách trước mặt là màn hình tivi đang ngập tràn tin tức về cậu, gương mặt cao ngạo và đầy tự tin xuất hiện khắp các bản tin với dòng chữ [Tổng Giám đốc Kim là con nuôi?]
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào tivi, cả căn nhà bao phủ trong bóng tối im lìm đáng sợ, chỉ có tiếng của người đưa tin đều đều phát ra.
Không một ai ở bên, không một ai tình nguyện ở bên.
*ding dong*
Mingyu không nhúc nhích dù chỉ một centimet, cậu nghe rõ tiếng chuông cửa cứ mỗi ba giây lại vang lên một lần, không cần biết là ai, mau cút đi.
*ding dong*
Hệ thống chuông được lắp đặt tự động nếu như nhấn quá ba lần mà chủ nhà vẫn không mở cửa, sẽ tự động mở hộp thoại ghi âm lưu lại tin nhắn thoại.
[Mingyu à, em có nhà không?]
"...Wonwoo."
Cậu ngẩn ra vài giây, rồi khẽ cử động cơ thể từ từ đứng lên tiến đến cửa ra vào, cơ thể cậu như không nghe theo mệnh lệnh cứ hễ là Wonwoo sẽ vô thức nhào đến ôm lấy thân hình đó, ôm thật chặt để anh không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Mingyu nhìn vào camera trước nhà, quả nhiên là anh, cậu nhanh chóng ấn mở cửa, chưa đầy một giây sau cậu đã được bao bọc bởi một hơi ấm nặng nề và mùi hương lavender lẫn mùi hanh khô của mùa đông.
Wonwoo chỉ chờ đến giây phút được gặp cậu, lao đến ôm cậu thật chặt vỗ về người yêu to bự như cún đang xù lông của mình, anh không cần biết thế nào hay mọi chuyện ra sao, chỉ cần ở bên cạnh cậu cố gắng sưởi ấm con tim bị tổn thương và cố gắng hàn gắn lại vết thương đó bằng tấm chân thành của mình.
"Anh ở đây Mingyu à, anh ở đây."
Sau đó anh cảm giác được có gì đó ươn ướt ở một bên vai, thân thể to bự vậy mà lại đang run rẩy trong vòng tay anh, khiến cho anh đau lòng quá.
"Wonwoo..."
"Ừm, anh ở đây."
.
.
.
.
.
.
2:17am
4/2/2021
published on: 12/2/2021
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro