Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

tập đoàn tài chính KM.

tất cả mọi ngóc ngách, tất cả mọi bộ phận, từ thư ký đến trưởng phòng, tất tần tật, đều đang bận rộn với việc chuẩn bị tiệc mừng 40 năm thành lập. jun và minghao thay phiên nhau ký các giấy tờ liên quan đến việc hợp tác, mingyu dạo này cũng bận tối cả mặt mày, cậu rất muốn dành ra một ít thời gian để gặp anh ấy nhưng hoàn toàn không thể. 

sắp tới là tiệc mừng thành lập, sau đó là lễ chiêu quân, rồi còn ti tỉ thứ khác. 

mệt chết rồi.

căn phòng 'phó chủ tịch' ở lầu cao kia luôn luôn bận rộn, mỗi ngày đều không ít lần mở ra đóng lại, mingyu cứ mỗi lần đang đau đầu vì dự án này thì lại có dự án tiếp theo được đưa vào. 

"phó chủ tịch, đây là bản kế hoạch chi tiết cho dự án khách sạn ở busan. còn đây là bản phác thảo cho mô hình chung cư mới ở daegu."

"để đó, để đó đi. còn gì nữa không?"

cậu vẫn dán mắt lên đống bản kế hoạch chi tiết của buổi tiệc mừng thành lập, nói. cô trợ lý gật đầu một cái rồi đặt đống kế hoạch, phác thảo lên một góc bàn của mingyu, sau đó cúi đầu nhẹ với cậu, rồi ra ngoài. 

tất cả các đề mục đều được thông qua, buổi tiệc sẽ được tiến hành trong 4 ngày nữa, mingyu cuối cùng cũng duyệt xong các kế hoạch. bây giờ chỉ cần truyền xuống cấp dưới là xong. 

"chwe thư ký, cậu mau vào đây."

ngay sau đó, hansol tiến vào, cậu cúi chào mingyu rồi như hiểu ý, nhanh chóng cầm lấy bản kế hoạch đã được kiểm duyệt mà mingyu vẫn chưa nói gì, ra ngoài. 

"quả nhiên mình không nhìn lầm người."

mingyu với đôi mắt nhắm nghiền, cậu ngả tấm lưng to rộng ra sau chiếc ghế 'phó chủ tịch' rồi thở dài. cuối cùng cũng có được một chút yên tĩnh. 

wonwoo. 

cậu nhớ anh. mingyu lập tức chộp lấy điện thoại, bấm số 1, tên của anh trong danh bạ cậu hiện lên, theo sau đó à một tràng tiếng tút dài. khoảng chừng 30 giây sau, đầu dây bên kia hồi đáp, chất giọng khàn khàn vang lên, giọng nói mà hằng đêm mingyu cậu vẫn luôn muốn nghe, khuôn mặt mà hằng đêm mingyu vẫn luôn nhớ về. 

"alo? mingyu?"

"anh! anh khỏe không? em nhớ anh, dạo này ở tập đoàn bận quá nên không có thời gian đến tiệm được."

"ừ, anh biết mà, anh có thấy đưa tin trên tivi."

mingyu mỉm cười, cậu cứ lo rằng anh sẽ quên bắng cậu đi rồi chứ. rốt cuộc là mingyu đã nghĩ nhiều. 

"à, mingyu này?"

"dạ?"

wonwoo nói, cậu nghe thấy được tiếng của khách xen lẫn với nền nhạc quen thuộc ở tiệm, cậu thật là nhớ tiệm quá.

"em đang trong thời gian làm việc mà, sao có thể gọi cho anh vậy?"

wonwoo nhíu mày lo lắng, anh nhờ jihoon ghi nốt mấy cái bill, rồi đi ra sau bếp. từ khi nhận được cuộc gọi từ mingyu sau hơn một tuần. có lúc anh cũng muốn gọi cho cậu nhưng biết rằng mingyu là phó chủ tịch của tập đoàn lớn nên wonwoo không muốn cậu phải thêm bận nữa. 

"cuối cùng thì em cũng dành ra được một chút thời gian, nên là mới gọi anh ngay đấy."

"không lo nghỉ ngơi, em đấy! chỉ cần nhắn tin là được mà."

nụ cười của mingyu càng lộ rõ vẻ hạnh phúc, cậu biết anh sợ cậu mệt, muốn cậu nghỉ ngơi thêm, trời đất ơi sao mà yêu con người này quá. 

"không sao, chỉ là em nhớ anh quá nên muốn gọi để nghe giọng anh thôi."

"thôi đi, nhớ thì tới gặp là được mà."

wonwoo ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nói câu đó, nói vậy không khác nào chứng tỏ anh cũng đang rất nhớ cậu, đang muốn gặp cậu? jeon wonwoo là ai cơ chứ? đời nào chịu nói mấy câu tình cảm.

mingyu đứng phắt dậy, nhìn cái tên đang sáng lên trên màn hình điện thoại, rõ ràng là anh wonwoo, không sai, phải, là anh wonwoo, mà sao cậu cứ lạ thế này?

"thật ư? cứ đến là gặp được anh đúng không?"

mingyu nắm được sơ hở của anh, lập tức trêu đùa, nét ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai kia.

"ai nói! ở tiệm cũng bận không kém gì tập đoàn của em đâu đó kim mingyu."

"wonwoo nè, tiệm vắng khách rồi, tụi tao đi trước nha."

chợt ngay lúc đó giọng nói của jihoon vọng vào bếp. chết tiệt! mày cố tình phá tao hả lee jihoon! và tất nhiên câu đó mingyu cũng nghe được. 

"ồ? bận lắm nhỉ?"

wonwoo lúng túng, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại tự đưa mình vào tình thế khó xử. 

"cũng... bình thường! hứ! sao? muốn chọc anh chứ gì?"

"không đâu, em nào dám."

mingyu không dám chọc vào wonwoo lần nào nữa đâu, vì quá là đáng sợ đi. lần trước vì muốn anh ở bên lâu hơn nên đã bày kế nói dối anh, khiến anh phải vô viện nằm rồi. kim mingyu không chơi dại lần hai đâu.

"ừ, biết điều đó."

"phó chủ tịch, ngài có khách ạ."

giọng nói của thư ký chwe vọng lại, thông báo cho mingyu. gì chứ, mới ngả lưng chưa được 10 phút mà đã phải ngồi dậy rồi ư? còn nữa, đang nói chuyện với anh người yêu cơ mà.

"lại bận nữa rồi kìa mingyu, anh cúp đây, lo làm việc đi."

"vânggggg ~"

*cụp*

nhìn vào thời gian gọi, 5:24, cậu mỉm cười, rồi gọi thư ký chwe cho người khách đó vào. 

tưởng là ai, thì ra là anh jisoo. đến để kiểm tra sức khỏe của cậu đây mà.

"anh có biết là anh vừa phá cuộc nói chuyện của em với người yêu không?"

ngay sau câu nói đó, mingyu nhận được một cái liếc đầy sự khinh bỉ từ anh jisoo. 

"tôi không cần biết là tôi có phá hay không, nhưng tôi chỉ làm đúng công việc của mình, cậu kim mingyu. cậu đã không đến bệnh viện thì tôi đành phải tự mình đến đây thôi."

đúng là vị bác sĩ khó tính, từ nhỏ đã nghiêm khắc với cậu, đến giờ vẫn không bỏ. 

vì sao mingyu lại cần kiểm tra sức khỏe, là bởi vì dạo gần đây cậu cứ hay bị đau nửa đầu bên trái, triệu chứng này xuất hiện ngay sau khi cậu trở về từ dubai tháng trước. 

"dạo này có còn đau không?"

"vẫn còn nhưng không đau như lúc trước, sau khi uống thuốc anh đưa." 

"ừm, cơn đau có xuất hiện vào đêm nữa không?"

"cái này thì có, nó khiến em không ngủ được."

jisoo nhíu mày, anh hơi cúi đầu, đôi mắt suy tính gì đó hoặc có thể là đang lo lắng điều gì đó, anh viết tên những loại thuốc dài ngoằng, rồi dặn dò cậu. 

"được rồi, không đau như lúc trước nữa thì tốt, cậu hay đau vào ban đêm vì cậu đang quá sức làm việc vào ban ngày đấy." 

"đơn thuốc này anh sẽ đưa cho thư ký chwe đi lấy giúp cậu. anh về đây."

"vâng, anh đi cẩn thận."

"ừ."

cánh cửa căn phòng 'phó chủ tịch' đóng lại, jisoo thở hắt một hơi rồi đưa đơn thuốc cho hansol, anh còn đặc biệt dặn là phải lấy nó trong bí mật, không được để ai biết. hansol cảm thấy không ổn, chủ tịch rốt cuộc là đang bị cái gì? 

sau đó, jisoo rời khỏi tập đoàn, cái nơi là anh không hề ưa thích chút nào. 

lái xe về bệnh viện thì jisoo nhận được tin nhắn của y tá trực ca bảo anh không cần quay lại bệnh viện nữa vì ca trực của anh đã có người thay, jisoo như được ai đó gỡ cái gánh nặng ra khỏi vai, anh quẹo tay lái đến thẳng quán ăn. 

carat.

"xin chào quý khách." 

seokmin nhanh chóng chào vị khách vừa mới tiến vào, cậu nở nụ cười rạng rỡ, jisoo luôn cảm thấy tâm trạng tốt lên mỗi khi đến đây. seokmin nhớ jisoo, anh là vị khách luôn yêu cầu phòng ăn riêng, cậu tinh mắt biết được anh là bác sĩ nên không chần chừ mà đưa anh đến phòng ăn riêng. 

"hôm nay quý khách muốn dùng gì ạ?"

jisoo lật cuốn menu quen thuộc, anh định gọi món pastal như thường lệ, nhưng hôm nay anh lại muốn một cái gì đó nóng. seokmin thấy jisoo lật qua phần món ăn nóng, nên cảm thấy lạ, cậu liền mỉm cười rồi nói với anh.

"canh kim chi rất ngon đấy quý khách, ăn kèm cùng với một bát cơm trắng là đúng chuẩn luôn."

"vậy cho tôi món đó, và một ly trà xanh nóng, cảm ơn."

jisoo đưa cuốn menu lại cho seokmin, anh hướng cậu mà cười cảm ơn. 

nụ cười này, lee seokmin cả đời sẽ không bao giờ quên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ừm... hé lô quý vị, bà con cô bác gần xa, hề hề. 

update rồi đây ạ ~ 

đọc vui ^^

_su_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro