13.
greenbubble cafe. Một tiệm cà phê sách nhỏ ở góc đường hongdae, dù không phải là tiệm cà phê có tiếng nhưng nó lại là lựa chọn đầu tiên khi bạn muốn đắm mình trong một không gian nhẹ nhàng rồi thưởng thức đồ uống với nhiều mùi vị, và ngân nga vài giai điệu nhạc do chính tay nhân viên tiệm tự sáng tác.
Những vị khách lần đầu tiên đến đây thì sẽ cảm thấy thoải mái, vì tiệm luôn mang một không khí dịu dàng và luôn có mùi thơm thoang thoảng của cà phê. Dì kim chính là người bị cuốn hút bởi cái không gian, và sự hiếu khách thân thiện của lũ nhóc ở đây.
soonyoung loay hoay với việc sắp xếp lại các đơn order trên bảng thông báo, trong đầu anh chợt nghĩ về cuộc gọi điện lúc nãy với wonwoo.
"soonyoung à, cậu mang ra bàn số 5."
"à, ừ."
jihoon bước ra với vầng trán đầy mồ hôi, trên tay là 2 tách cappuccino và 1 matcha latte đưa cho soonyoung. Anh nhanh chóng lấy lại phong độ rồi nhận lấy, jihoon cảm thấy có gì không ổn.
Buổi trưa, sau khi đã đóng cửa tiệm, soonyoung tháo tạp dề ra móc vào cái giá bên cạnh quầy tính tiền, anh thở dài mệt mỏi. jihoon trở ra trên tay là chiếc khăn nhỏ, cậu tiến đến lau những giọt mồ hôi đang túa ra hai bên mai tóc anh.
Động tác nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm, soonyoung nhìn vào khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt mà anh đã ngắm suốt gần 5 năm nay. Hai người là bạn tốt của nhau 2 năm, và bắt đầu từ năm thứ 3 họ tiến đến một cột mốc mới, trở thành người yêu của nhau.
"lúc nãy ai gọi đến vậy, youngie?"
jihoon hỏi, nhưng vẫn không dừng việc lau mồ hôi cho soonyoung lại.
"à, là wonwoo. nó nói chút nữa nó về, hình như đúng là nó ở cùng với cậu kim mingyu kia."
soonyoung không dám nói cho jihoon biết là, wonwoo đang ở bệnh viện, như vậy sẽ khiến cho cậu bỏ hết mọi thứ để đến bệnh viện.
"sao cậu ấy vẫn chưa về chứ?"
jihoon cau mày, cất chiếc khăn đi rồi tháo tạp dề ra.
"tớ không biết. à mà jihoon này, chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ?"
"phải ha."
Cậu không một chút gì từ chối khi soonyoung đề nghị, dù sao thì kwon soonyoung không thể chạy trốn khỏi lee jihoon này rồi.
Đúng lúc hai người rời khỏi tiệm thì chiếc xe đắt tiền dừng ngay trước cửa tiệm. mingyu tắt máy, rút chìa khóa rồi bước ra ngoài, cậu toan vòng qua để mở cửa xe cho wonwoo thì anh đã tự làm rồi.
"jihoon à?"
wonwoo ngạc nhiên, anh khẽ liếc qua soonyoung.
"sao giờ mới về hả? thôi, có gì chút tối nói, giờ tớ và soonyoung đi ăn cậu muốn đi cùng không?"
Có lẽ soonyoung vẫn chưa nói chuyện wonwoo vừa mới ở bệnh viện về cho jihoon. Anh thầm cảm ơn thằng bạn của mình, rồi lại tươi cười nói.
"à, tớ ăn rồi, hai người đi đi."
Nãy giờ, soonyoung cứ để ý mingyu, và trong đầu anh toàn là những câu hỏi về mối quan hệ của hai người họ. Mặc dù, soonyoung không hề có hiềm khích hay ác ý gì đối với mingyu nhưng anh rất cần một lời giải thích cho chuyện này.
"à quên, nãy giờ tớ quên giới thiệu. đây là mingyu."
wonwoo quay đầu sang mingyu, nhìn cậu với nụ cười trên môi. jihoon tất nhiên nhìn ra sự quan tâm và dịu dàng từ trong ánh mắt của mingyu đối với wonwoo.
"chào cậu, mingyu. tôi là lee jihoon, và đây là bạn trai tôi kwon soonyoung."
"chào cậu."
"vâng, em chào hai anh."
Nói rồi, jihoon cùng soonyoung rời khỏi tiệm, để lại wonwoo và mingyu.
"vào thôi, lạnh."
wonwoo nắm tay mingyu kéo vào nhà, cậu giật mình, đối với sự dịu dàng này từ anh, cậu vẫn chưa thể thích nghi được.
Trong tiết trời mùa đông lạnh giá này, có hai tâm hồn cùng sưởi ấm cho nhau, hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua bao khó khăn sắp tới.
.
.
.
Tại tập đoàn KM, mọi việc vẫn diễn ra đúng như nhịp điệu của nó. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, đây là 30' duy nhất để giải tỏa căng thẳng của buổi sáng và những tiếng than thở cho công việc buổi chiều.
Năng suất hoạt động của tập đoàn chắc chắn phải nói là 'trâu bò' nhất, đối với những nhân viên mới vào bắt buộc họ phải học thuộc tất cả những chỉ tiêu và mọi doanh thu từ lúc thành lập đến nay, tất nhiên là không ngoại trừ nội quy.
Cho đến khi kì thi đại học quốc gia kết thúc, tập đoàn KM sẽ tổ chức một buổi tuyển chọn nhân viên mới, đây là kế hoạch quan trọng sắp tới đây của tập đoàn, nhưng việc này sẽ để sau, trước hết là...
jun và minghao bù đầu với những hợp đồng và việc chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm mừng 40 năm thành lập KM. Thư ký chwe bước vào phòng phó tổng với hai ly cà phê nóng hổi trên tay.
*cốc cốc*
"tôi xin phép ạ, thư ký chwe ạ."
jun ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ trước mặt, tươi cười nói.
"hansolie, em đây rồi."
minghao khẽ cười nhẹ, cậu ký văn bản cuối, rồi đứng lên nhận lấy ly cà phê từ hansol.
"cảm ơn em, việc chuẩn bị đến đâu rồi?"
hansol mỉm cười, đặt ly cà phê trên bàn cho jun, một chút mệt mỏi hiện diện trên gương mặt đẹp trai.
"bọn em đang lên danh sách khách mời, và đang gặp rắc rối về việc đó."
"sao vậy?"
jun nhấp một ngụm cà phê rồi khó hiểu nhìn hansol, tiến đến bàn nhỏ giữa phòng, ngồi xuống.
"em đưa danh sách ban đầu cho tụi anh xem thử."
hansol tiến đến bàn của minghao, truy cập vào mạng lưới nội bộ của tập đoàn, rồi nhanh chóng in ra một tập danh sách rồi đưa cho cả hai.
"dạ đây anh, em nghĩ là tập đoàn RS sẽ là khách mời đầu tiên, nhưng đối với bên JN thì phải làm sao ạ? em biết là chúng ta đã có một chút mâu thuẫn với họ."
hansol nhìn vào tập danh sách, nói. jun suy nghĩ một lúc rồi nhếch mép nói.
"thật sự thì anh cũng không ưa gì JN, bên đó biết bao nhiêu lần cản trở chúng ta. đúng là đáng ghét mà, còn nhớ lần thu mua mảnh đất ở Quảng Châu, JN còn giở thủ đoạn, xém chút nữa là không thành."
"anh mà không nhắc thì em cũng đã quên rồi."
minghao lật tập danh sách vài lần, nhưng vẫn thấy có gì không phù hợp. Bản thân cậu và jun chỉ là người đưa ra ý kiến, còn cái chính là ở cái tên kim mingyu kia, mà giờ lại không thấy đâu.
"vậy phải làm sao đây ạ? à còn chủ tịch nữa?"
hansol cau mày, nói. Đối với cậu vị chủ tịch này không có chút gì gọi là trách nhiệm, từ lúc vào làm đến giờ, hansol gặp ông ta không dưới 2 lần. Lần đầu tiên là ở buổi họp cổ đông bất ngờ, và lần cuối là lúc ông ta bất chợt 'ghé thăm' mingyu.
Nói đến vị chủ tịch 'đáng kính' này thật là đau đầu. Vốn dĩ, nếu xuất hiện thì cũng chỉ để kéo thêm kẻ thù về phía bản thân ông ta, còn không thì lại càng thuận tiện, mọi người không cần phải cẩn trọng, dè chừng.
"cái này chúng ta phải bàn bạc lại với mingyu."
jun nói, anh uống cạn ly cà phê rồi quay lại bàn làm việc.
"vậy em xin phép ra ngoài."
hansol cầm theo hai ly cà phê rỗng ra ngoài, để lại hai người đang đau đầu vì danh sách khách mời.
"minghao, em gọi cho mingyu đi, bảo nó về đây gấp, bàn xong vụ danh sách rồi đi đâu đó thì đi."
Cái dáng vẻ nghiêm túc của jun luôn là thứ khiến minghao cảm thấy tự hào và hâm mộ. Và có lẽ cũng là thứ khiến cậu là người hiểu rõ anh nhất, bên ngoài jun luôn tỏ vẻ là một người vui tính, hài hước nhưng hễ khi động đến công việc thì không có chỗ cho sự đùa giỡn.
"alo?"
"kim mingyu, mày mau lết xác về đây."
"có chuyện sao?"
"lễ kỷ niệm 40 năm thành lập KM, mau về bàn danh sách khách mời."
"cái đó mày với anh jun tự làm được mà."
"mày có muốn tao đến tận nơi lôi mày về không hả thằng kia? tất nhiên là tao không nể mặt anh người yêu của mày đâu."
"gì gắt. về đây."
*cụp*
.
.
.
mingyu khó chịu tắt máy, cậu nằm ra bàn, gương mặt biểu tình. wonwoo tất nhiên biết được nội dung cuộc điện thoại kia, anh lắc đầu, dường như việc anh đồng ý hẹn hò với cậu là quyết định không tốt chút nào.
"kim mingyu, mau về giải quyết việc đi."
mingyu ngay lập tức ngồi phắt dậy, gương mặt ủy khuất nhìn wonwoo.
"anh ~ còn anh thì sao? lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"đây là nhà anh, có gì có thể xảy ra?"
"mấy vụ án mạng gần đây toàn xảy ra khi nạn nhân ở nhà một mình đó anh."
"rốt cuộc là trong đầu kim mingyu cậu chứa cái gì vậy hả?"
wonwoo chọc chọc vầng trán cao của cậu, mingyu nhanh chóng bắt lấy ngón tay của anh dừng lại.
"em toàn nghĩ về anh thôi, làm sao đây? hay em bỏ việc, về sống với anh nha?"
"nè, không được. em thử đi rồi sẽ không bao giờ thấy anh đâu."
"ấy ấy, em giỡn."
mingyu cười đùa, vẫn không buông tay wonwoo ra. Anh đột nhiên dí sát mặt đến trước mặt cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.
"cậu kim mingyu, mau đi làm việc rồi về đây."
wonwoo nói với giọng nhẹ nhàng pha chút răn đe. mingyu cảm thấy từ sau khi anh đồng ý hẹn hò với cậu thì những hành động như thế này anh lại không ngần ngại mà thể hiện nhiều hơn, và khiến trái tim cậu đập mạnh hơn bất cứ lúc nào.
Và đối với wonwoo, đôi lúc phần nào đó trong trái tim anh lại hối thúc bản thân phải nắm chặt lấy kim mingyu, không bao giờ được buông tay. Vì nếu như làm vậy, thì với tính cách của cậu, không biết hậu quả sẽ tồi tệ ra sao.
"em biết rồi."
mingyu nhanh chóng để lại một nụ hôn phớt qua cánh môi mỏng lạnh giá của wonwoo, rồi khoác áo ra ngoài. Trong sâu thẳm bên trong, wonwoo liền nhận thức được phần nào sự cần thiết của mingyu đối với anh.
"to. đồ rắc rối
về nhà anh nấu canh kim chi cho. chạy xe cẩn thận. về nhà mà tôi thấy vết trầy xướt nào là coi chừng tôi."
from. wonu ❤️"
Động lực để mingyu làm việc đây mà, cậu mỉm cười như đứa trẻ vừa mới được cho kẹo, tâm trạng tốt hẳn lên, cậu nhanh chóng tiến thẳng đến tập đoàn.
"to. wonu ❤️
vâng, em sẽ không để có bất cứ vết trầy nào đâu ạ.
from. đồ rắc rối"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro