Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Vào một ngày mưa đầm đìa dưới cái thời tiết lạnh giá thì bạn có thể làm gì, ngoài việc ngồi trong nhà và tận hưởng sự ấm áp từ tấm chăn bông dày cộm và sự ngọt ngào từ ly cà phê nóng.

Nhưng, đó chỉ là tưởng tượng. Vào một ngày mưa như trút thì vẫn có người phải cong lưng ra làm việc, vẫn có học sinh phải chạy đi học thêm khắp nơi. Và một chữ 'chán' vẫn đủ để có thể bộc lộ toàn bộ cảm xúc.

Bệnh viện Sowon - nơi mà jisoo làm việc, là một bệnh viện rất có tiếng, và tất nhiên được tài trợ bởi tập đoàn tài chính KM. Thật sự thì sự trùng hợp ngẫu nhiên rất hiếm khi xảy ra, xác suất rất ít, nhưng cũng không phải không có.

Trong phòng bệnh, wonwoo đưa ánh mắt hướng về phía mingyu ngạc nhiên và bàng hoàng, trên tay nắm chặt trái táo đang gọt dở dang.

Anh cười, nụ cười thật nhẹ nhàng và chút gì đó yên bình lạ thường. mingyu không biết phải làm gì ngoài việc đáp lại một cách ngu ngơ nụ cười đó bằng ánh mắt khó hiểu.

"kim mingyu."

Anh gọi tên cậu, lần này là bằng chất  giọng ngọt ngào, thì thầm. Sự dịu dàng này là gì? mingyu không biết, không hiểu, cậu không biết phải làm gì.

"vâng...?"

"cậu nói dối tôi, cậu cướp đi nụ hôn đầu của tôi, cậu cãi lời tôi rất nhiều lần, cậu khiến tôi khó xử bằng cái sự đẹp trai của cậu."

wonwoo nói, giọng đều đều không cao không thấp, hầu như không hề có chỉ trích. mingyu cúi thấp đầu, rồi lại tiến đến gần giường bệnh, cậu ngồi xuống định nắm lấy bàn tay gắn thứ dây y tế đó nhưng lại không được.

"tôi biết tôi có lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh. nhưng mong anh đừng xa lánh tôi, có được không?"

wonwoo không nhìn cậu, rồi lại liếc xuống bát cháo thịt vẫn còn nóng hổi kia, rồi anh di dời ánh mắt sang khuôn mặt tuấn tú đó, những giọt mồ hôi chảy xuống một cách tuần tự. Xin lỗi, đây có phải là Tổng giám đốc kim của tập đoàn tài chính nổi tiếng KM không vậy?

Một cách vô thức hai bàn tay cậu nắm chặt lại, đôi mắt vẫn quan sát biểu tình nơi anh với một hy vọng nhỏ nhoi và mong manh.

"cậu ăn gì chưa? cũng đã trưa rồi."

"vẫn chưa. a, anh mau ăn cháo đi."

nói rồi, cậu đẩy nhẹ bát cháo lại gần anh hơn, tuy trong lòng cậu muốn đút cho anh, nhưng anh không muốn nên cậu chỉ rụt rè thu tay lại. wonwoo mỉm cười, cố gắng nuốt vài muỗng cháo vô vị vào họng.

"cho tôi mượn điện thoại được không? tôi cần gọi cho bạn tôi."

không nói nhiều, cậu nhanh chóng mở mật khẩu điện thoại rồi đưa ngay cho anh, wonwoo nhận lấy rồi nhập một dãy số dài.

"alo? jihoon à?"

"nè cái thằng kia! mày ở đâu hả?"

"soonyoung??"

wonwoo cảm thấy như màn nhĩ trong tai mình đã lủng ra khi mà bạn thân của anh hét vào điện thoại như vậy, còn mingyu lại tiếp tục với công việc gọt táo.

"chứ còn ai? mày đi đâu hôm qua đến giờ không về nhà? có biết nhóc chan lo lắm không hả? ê! alo? alo?"

"tao xin lỗi nhiều nha, chút nữa tao về liền giờ mà. argh..."

Chợt nghe thấy tiếng kêu đau nhỏ của wonwoo, mingyu liền chạy đến lo lắng hỏi han.

"anh có sao không?"

wonwoo lắc đầu nhẹ, ý bảo anh không sao, đừng lo. soonyoung tất nhiên cũng nghe được, và cả giọng nói của mingyu. Anh liền dừng lại một chút, lại hỏi.

"ai ở cùng mày vậy wonwoo?"

"à, chỉ là bác sĩ thôi."

"mày đang ở bệnh viện hả? đau dạ dày lại hả? mày ăn gì chưa?"

"được rồi, mày hỏi vừa phải thôi, chỉ là đau nhẹ. à mà chút tao về, nên không cần lo."

"về nhanh đi, coi jihoon xử mày ra sao."

*cụp*

Một tràng dài tiếng tút tút từ phía đầu dây bên kia, wonwoo thở dài rồi trả lại điện thoại cho mingyu. Anh cố hoàn thành hết bát cháo rồi thuyết phục cậu làm giấy xuất viện.

"không được, anh còn đang mệt."

"tôi đã nói là tôi không sao mà, cậu làm giấy xuất viện cho tôi đi, tôi thật sự không thích bệnh viện."

"anh thật sự không lo cho bản thân gì cả. cứ phải làm việc suốt vậy sao? không lẽ kiếm tiền quan trọng đến vậy sao? Anh cần tiền lắm sao?"

mingyu đột nhiên nổi nóng, cậu quát lớn vào mặt anh. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh được thấy bộ dạng tức giận của cậu, đáng sợ thật. Nhưng, cậu cũng quá đáng khi nói vậy, cậu khác anh khác, hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau và cách họ nhìn nhận thế giới cũng khác nhau.

"phải thì đã sao? tôi cần tiền để lo cho đứa em sắp phải thi đại học của tôi, tôi cần tiền để trả nợ, tôi cần tiền để trả cho tất cả những khoản chi phí cần thiết!"

wonwoo cũng không chịu thua, anh biết là anh không quan tâm gì đến sức khoẻ, là anh sai nhưng bây giờ đang là thời điểm quan trọng, anh không thể nào không lo được.

Nhóc chan sắp lên đại học, hôm qua bà chủ nợ vừa mới điện thoại cho anh, và bây giờ lại nằm viện, còn tiền viện phí nữa. mặc dù biết là jihoon thật sự không cần wonwoo phải trả tiền thuê tiệm nhưng anh không thể không trả được, anh không muốn phải dựa vào ai khác cả.

"tôi trả giúp anh! những khoản nợ hay gì đó tôi trả giúp anh là được chứ gì! nên làm ơn hãy ở lại để điều trị đi."

"tôi và cậu đâu có liên quan gì, tại sao lại muốn trả nợ giúp tôi?"

Câu nói lạnh lùng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ, anh đã tổn thương một người rồi, anh thật sự rất độc ác mà. mingyu cứng đơ nhìn người mà mình yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên kia, anh lại một lần nữa khẳng định điều mà cậu luôn muốn xoá bỏ đi.

Đúng, chúng ta đâu là gì của nhau đâu. Hà tất gì mà cậu phải khổ sở vì anh như vậy? Hà tất gì mà cậu lo lắng đến mức phải nổi giận vì anh như vậy? Hà tất gì mà cậu phải nói dối giả vờ nhiều lần vì anh như vậy?

"phải, anh nói đúng. chúng ta căn bản không là gì của nhau cả, tất cả là do tôi ảo tưởng mà thôi, phải..."

Lần này là từ chính miệng của mingyu khẳng định điều đó. Không hiểu sao wonwoo như muốn nổ tung, anh rõ ràng là đau ở dạ dày cơ mà? Mà sao trái tim của anh lại đau thế? Cái khẩu khí lạnh lùng đó như muốn đóng băng không gian và đóng băng luôn cả anh.

"nhưng lúc nãy chính anh cũng thừa nhận anh có cảm tình với tôi cơ mà? sao bây giờ anh lại thay lời, anh wonwoo?"

"cậu nên biết, một người bệnh thì họ không thể kiểm soát được lời nói của họ."

Đôi tay anh nắm chặt lấy nhau càng lúc càng đau, càng lúc càng bấu chặt vào ga giường. wonwoo không dám đối diện với cậu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy tia giận dữ đó. Lần đầu tiên, wonwoo cảm thấy bản thân thật sự yếu đuối.

"được rồi. tôi hiểu rồi, nếu anh muốn xuất viện tôi cho anh xuất viện."

Nói rồi, cậu giận dữ bỏ ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa thật mạnh. wonwoo giật bắn, nhìn theo bóng lưng đầy mồ hôi đó biến mất sau cánh cửa. Rồi tiếp theo sau đó là một tràng cảm giác hối hận ở đâu ập đến.

Nhưng lại trách anh không thể mạnh mẽ mà chạy đi tìm cậu mà nói hết lòng mình ra. Trách cái sự ngang bướng trong anh không muốn xin lỗi, dù anh là người sai. Chỉ là trách anh không thể...



.

.

.




Sau khi tất cả thủ tục đã xong xuôi, mingyu nặng nề quay lại phòng bệnh. Nhưng trước mở cửa thì cậu bị jisoo gọi lại.

"em với cậu ấy có chuyện gì sao?"

"anh không cần biết đâu ạ."

Cái ngữ khí lạnh lùng, phớt lờ người khác lại quay trở về với vị Tổng giám đốc này rồi. Anh biết là tại sao wonwoo lại làm vậy, wonwoo làm vậy chỉ để bảo vệ cậu, không muốn mingyu phải lo lắng cho wonwoo mà bỏ bê công việc ở tập đoàn.

"em có biết tại sao wonwoo lại làm vậy không?"

"đơn giản là vì anh ấy không muốn dính líu gì đến em."

"em thật sự phải suy nghĩ lại thật kĩ về đoạn tình cảm này, mingyu à."

Lời khuyên chân thành là thứ mà mingyu cần nhất lúc này, dù jisoo biết bản thân cậu không nhận thức được, nhưng với kinh nghiệm bác sĩ mấy năm nay của anh thì đây giai đoạn con người rất dễ nghĩ quẩn nhất.

"bây giờ em mới hiểu thất tình là như thế nào, anh jisoo ạ. em chỉ không ngờ nó lại đau đến thế..."

"mingyu, anh biết em không muốn gặp wonwoo nhưng dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chứ?"

jisoo tiến đến bên cạnh cậu em của mình rồi đặt tay lên vai cậu, như thể nhắc nhở cậu phải làm gì tiếp theo.

"vâng? nhiệm vụ gì chứ?"

"em đưa con người ta đến rồi vứt lại sao? không lẽ em tôi tệ đến vậy sao? hửm?"

Như nhớ ra, mingyu nhìn người anh đáng kính của mình, quả nhiên suốt bao năm qua hong jisoo vẫn là người mà kim mingyu có thể tìm đến để xin lời khuyên.

"nhưng lỡ như anh ấy..."

"anh tin chắc là wonwoo cũng muốn gặp em mà."

Nói rồi, anh mở cửa phòng ra, nở nụ cười thật đẹp, mingyu nhanh chóng tiến đến phòng bệnh 177.

"không lẽ bây giờ mày chuyển sang làm cầu nối cho hai đứa em ngu ngốc này sao, hong jisoo?"



.

.

.




wonwoo cài khuy áo cuối cùng rồi toan đến cửa, đúng lúc đó mingyu mở cửa. Hai đôi mắt đối diện nhau, hai tâm hồn lại gặp nhau, nhưng lại sợ sệt không biết nói gì.

"mingyu/wonwoo..."

Cả hai như lên tiếng cùng lúc, wonwoo ngại ngùng lùi lại phía sau, mingyu thì nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến đến.

"tôi có thể xuất viện... rồi phải không? cậu không cần phải đưa tôi về tiệm đâu, tôi có thể tự bắt xe buýt... ơ!"

Đột nhiên từ đâu đến, mingyu ôm chầm lấy anh. Vì quá bất ngờ nên wonwoo không thể nói thêm được lời nào, chỉ đứng yên một chỗ cho cậu ôm lấy.

"wonwoo, anh làm ơn đừng xa lánh tôi."

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí đầy ngượng ngạo này, càng lúc càng siết chặt vòng tay.

"làm ơn đừng nói những lời nói khiến tôi phải tức giận, nếu tôi tức giận thì thật sự chính bản thân tôi cũng không biết mình có thể làm ra những việc gì đâu."

wonwoo không nói gì chỉ yên lặng mà nghe và thấu hiểu một cách rõ ràng những lời nói như mật ngọt rót vào bên tai. Biết được, anh đã bình tĩnh, cậu tiếp tục.

"tôi biết anh rất tỉnh táo khi anh thừa nhận tình cảm của anh. anh cũng biết rất rõ tình cảm tôi cơ mà, anh wonwoo. tại sao cứ phải trốn tránh?"

"tôi chỉ vì không muốn cậu vì tôi mà bỏ bê công việc, Chủ tịch kim theo tôi biết không phải là người dễ dãi gì..."

Anh cuối cùng cũng lên tiếng sau ngần ấy thời gian, tấm lòng này làm sao mà mingyu lại ngu ngốc không nhận ra chứ? Rốt cuộc là anh còn nghĩ xa xôi đến đâu nữa cơ chứ?

"anh wonwoo, bố già sắp bị lật đổ rồi, chỉ là trong nay mai thôi. và chuyện tình cảm của tôi không ai có thể quyết định được, ngay cả ông ta."

"anh biết không? tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, và tôi nhất định sẽ giành lấy sự yêu thương từ anh, khiến anh ở bên tôi, tất nhiên sẽ không ép buộc anh hay gì cả, chỉ là tôi sẽ từ từ có được sự yêu mến của anh."

Hây da, kim mingyu lại không để jeon wonwoo có thể chống chế hay phản bác gì nữa rồi, jeon wonwoo thật sự bị kim mingyu nhìn thấu rồi. Và rồi, không nói gì nữa, anh rụt rè choàng tay ôm lấy tấm lưng cậu, để đáp lại vòng tay to lớn ấm áp.

Trong giây lát, mingyu cảm thấy mình là nhân vật may mắn nhất thế gian này. Nhẹ nhàng buông tay, nhìn xuống thân hình chỉ thấp hơn cậu có chút xíu, rồi đáp nhẹ nụ hôn mang đầy sự dịu dàng xuống vầng trán nhỏ.

"cảm ơn anh, wonwoo."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro