1.
[đôi lời muốn nói :))]
Đây là fic mà tớ phải suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định đăng.
Dựa trên khung cảnh ban đêm của 1 ngày thứ 7 nhàm chán của tớ và quán cà phê sách gần nhà mà viết nên.
Mô tuýp quen thuộc. Cũng là chủ quán cà phê và cậu con trai giàu có của một tập đoàn.
Những cmt góp ý tớ luôn luôn biết ơn và tiếp thu.
Cảm ơn các cậu đã bỏ ra vài giây để đọc mấy dòng lảm nhảm này. Bây giờ thì bắt đầu thôi.
----------- ------------ -----------
Có một buổi tối mà lúc nào cũng có những cảnh này...
Cha mẹ chở con đi học về từ chỗ học thêm xa xôi.
Sinh viên một thân một mình chạy xe về ký túc xá.
Các cặp đôi chở nhau đi chơi khắp thành phố, người này nói người kia cười rồi họ đan tay vào nhau truyền hơi ấm.
Vài đoàn khách du lịch đùa nói rôm rả ở một góc nhỏ, hay khi đứng chờ đèn đỏ, hay khi họ bước vào 1 quán ở vỉa hè nào đó.
Những cậu học sinh cuối cấp bận rộn với kỳ thi phía trước.
Và những con người từ khi sinh ra đã ế chỏng ế chê hoặc là buồn bã rảo bước trên những con phố đông nghẹt người, hoặc là ngồi co ro một mình một góc trong quán nào đó, và cảm nhận sự cô đơn và lạnh lẽo.
Hay là những gia đình đưa nhau đi chơi, đi ăn đi uống sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tiếng cười ngây thơ mà trong sáng của con khi nghe bố mẹ nói những câu bông đùa mà có lẽ sau này lớn lên bọn trẻ sẽ không cười đáp lại nữa.
Và cuối cùng là những nhóm bạn tụ tập đi xoã. Cùng nhau lượn khắp, hết chỗ này qua chỗ khác.
Trong khí trời lạnh như sắp chết này đến thở cũng lười, thật sự chẳng muốn làm gì ngoài cuộn mình trong chiếc chăn bông thật dày và đánh một giấc tới sáng.
Nhưng vẫn có người đang phải quần quật với công việc... Đó là những người với gia cảnh nghèo, những đứa trẻ mồ côi, những cụ già đẩy xe đậu hũ len lỏi khắp nơi từ đường phố rộng lớn đến ngóc ngách nhỏ nhất của con hẻm u tối.
.
Và có những con người đang sống chết trong nhà vệ sinh với căn bệnh lý có tên "tào tháo rượt".
Wonwoo thầm rủa thằng bạn thân của anh vì lúc chiều đã bảo anh ăn cái bánh kem đó.
"Đau quá, tao thề khi tao ra khỏi cái nhà vệ sinh tao sẽ giết mày! Kwon Soonyoung!!!"
"Hắt xì! Đứa nào dám nói xấu ông?"
Soonyoung đứng co ro trước một quán ăn nhỏ có tên "CARAT" mà hắt xì mạnh một cái. Anh thầm chửi tên chết dẫm nào dám nói xấu sau lưng anh, đúng lúc có một chàng trai bước ra, dáng người thấp bé mặc cái áo phao quá cỡ khiến cậu như bơi trong nó.
"Đợi lâu không, Youngie?"
Jihoon cất tiếng gọi, cả người cậu run lên từng đợt mỗi khi cơn gió nhẹ thoảng qua.
"Không, tớ mới tới. Ta đi thôi."
Nói rồi, Soonyoung vươn tay cầm lấy balo của Jihoon, tay còn lại nắm nhẹ lấy tay cậu rồi tiến về phía trước.
"Ghé quán của Wonwoo chút nhe. Tớ muốn trả cuốn sách, sẵn tiện ăn ké bên đó luôn."
Jihoon cười. Hai má cậu hơi đỏ vì lạnh, đôi mắt cong lên như nửa mặt trăng trông rất đáng yêu.
"Được thôi."
.
.
.
Ở một góc của con phố sầm uất Hongdae, có một tiệm cà phê sách tuy không lớn nhưng rất ấm cúng. Wonwoo đã tốn không biết bao nhiêu tiền vào cái tiệm này, cũng may là từ lúc mở đến nay thu nhập cũng kha khá, đủ để anh trang trải và lo cho cậu em đang học cấp ba của mình.
Lê lết từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, bụng vẫn còn hơi đau, kiểu này chắc phải mua thuốc. Tất cả đều là tại Kwon Soonyoung.
[leng keng]
"Xin lỗi quý khách chúng tôi đã đóng cửa."
Anh vừa nói vừa ôm cái bụng của mình. Khẽ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, thì ra là hai con người này.
"Wonwoo à, tụi tớ lại đến ăn chực đây."
Jihoon mỉm cười. Cậu mang trên mình một vẻ đẹp đơn giản mà thuần khiết, theo sau là Soonyoung.
"Kwon Soonyoung!" - Anh hằng giọng.
"Giề?"
"Tao phải giết mày! Thật sự luôn đó Soonyoung à!"
Wonwoo tiến đến chỗ Soonyoung, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, một tay giơ nắm đấm, một tay ôm bụng.
"Ơ đm. Tao làm gì sai?!"
Soonyoung trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình ra, nói.
"Hồi chiều mày cho tao ăn bánh bị hư phải không? Đm hồi nãy tao sống chết ra sao mày biết không?"
"Ơ...? Cái bánh đó... Chết mẹ!"
Đến đây thì Soonyoung mới nhớ ra cái bánh hồi chiều đáng lẽ phải vứt mà không hiểu sao lại đưa Wonwoo ăn.
"Nhớ rồi đó hả? Đm đau quá nè thằng điên! Đấy cậu coi đi Jihoon."
Jihoon tuy đã quá quen thuộc với sự đãng trí của Soonyoung, nhưng cậu lo lắm với cái đà này không chừng cậu sẽ phải bắt buộc anh đi khám mới được.
"Cũng may là tớ có đem theo thuốc. Đợi chút để tớ lấy."
"Ngàn lần xin lỗi mày Wonwoo à, để tao lấy nước cho..."
"Thuốc đây. Mà sao giờ này nhóc Chan vẫn chưa về?"
Nhận lấy viên thuốc và ly nước từ hai người, anh uống thật nhanh rồi trả lời.
"Nó nói hôm nay có tiết phụ đạo nên về trễ."
"Học sinh năm cuối vất vả quá, lát nữa phải bồi bổ cho em ấy thôi."
.
.
.
Trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao sang trọng, từ căn phòng cuối dãy phát ra những thanh âm dâm tục. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, một nam một nữ.
Tất cả những đều đó đã được cậu chứng kiến qua CCTV. Ánh mắt hằn lên những tia giận dữ và căm thù đến tận xương tủy.
Vươn tay tắt đi bộ điều khiển, cậu bực dọc khoác áo và rời khỏi phòng.
"Ngày mai xử lý ả ta."
Nhưng cũng không quên ra lệnh cho tên cấp dưới. Chất giọng lạnh lùng phát ra một cách băng lãnh và trầm.
"Vâng."
Tên cấp dưới đáp lại, rồi hướng màn hình mà lắc đầu ngao ngán.
"Là lần thứ mấy rồi chủ tịch...?"
.
.
.
[leng keng]
"Em về rồi đây."
Tiếng cửa mở một cách vội vã, theo sau là làn gió lạnh buốt, Chan đã về.
Ngửi được mùi thơm quen thuộc, mắt cậu sáng rực lên, nơi khuôn miệng nở nụ cười tươi, rồi chạy ngay xuống bếp.
"Anh nấu canh đậu tương hả?"
"Thằng nhóc này chỉ ăn là giỏi."
Wonwoo xoa đầu nhóc, cử chỉ dịu dàng và chút lo lắng. Rồi anh lại tiếp tục khuấy đều nồi canh nêm nếp lại cho vừa miệng.
"Yah, Lee Jung Chan. Thấy ai ở đây nữa không?"
Soonyoung bước vào nói lớn.
"Ủa? Soonyoung hyung? Jihoon hyung nữa!"
Nhóc ngạc nhiên, lúc nãy về đã mơ hồ đoán được sự hiện diện này khi thấy cái balo quen mắt nằm vất vưởng trên bàn của Jihoon.
"Dạ em chào hai anh."
"Ừ, mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm."
Jihoon vỗ vai nhóc nhắc nhở.
--------- ---------- -----------
"Tiền nhà tháng này tớ gửi cậu, Jihoon."
Wonwoo đưa phong bì cho Jihoon.
"Okay."
Cậu nhận lấy. Việc này cũng tốn không ít thời gian để Jihoon chấp nhận, cậu cho Wonwoo thuê nhà để mở cái tiệm, là chỗ bạn bè thân thiết với nhau bao năm, cậu thật không đành lòng lấy tiền nhà nhưng với tính cách của Wonwoo thì không thể không nhận.
Wonwoo là con người sống kiên cường, bố mẹ ly dị mỗi người tự đi trên con đường của mình, để lại hai anh em lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời đầy rẫy những cạm bẫy này. Lúc này, anh mới 15 tuổi và nhóc chan chỉ có 11 tuổi.
Anh đã phải cực khổ bao nhiêu mới có thể lên được Seoul và tìm gặp hai người bạn thân. Sau gần năm tháng mới có thể ổn định được chỗ ở và lại bắt đầu tìm công việc để có thể mở tiệm.
Tình yêu của Wonwoo đối với cà phê và sách là vô hạn, không gì có thể xoay chuyển.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------- -------------- ---------------
Hố gì mà nhiều thế không biết :>>>>
ahihi 😁
Đào cho lắm vào rồi không bao giờ mà có thể lấp cho hết được 😁
nếu có gì sai sót mong các nàng bỏ qua cho ~
Mừng ngày đạt 177 followers :))))))
06022018
_Su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro