Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 28.1 - WP 1: Missing Memories [Gia Bảo x Hoàng Linh]

(prompt: Bối cảnh lấy ở AU đời thường, khi không có biến cố nào xảy ra, Bảo không tồn tại ở AU này và Linh thì tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình qua mốc đáng lẽ ra sẽ xảy ra biến cố. Lúc này Linh 19 tuổi)

====O====

Xanh

Muôn ngàn sắc xanh đang được thu vào tầm mắt của người con gái đang tựa mình vào dãy lan can sắt bên hồ. Xanh trong từ bầu trời, xanh ngắt từ làn nước gợn sóng lăn tăn. Thêm cái xanh tươi mơn mởn từ những hàng cây tán xum xuê lá ở ven hồ. Và xanh ngọc nhân tạo từ chính dãy lan can chạy dọc bờ hồ kia nữa.

Đã được bao nhiêu lâu rồi kể từ khi trận "Đại hồng thuỷ" kết thúc? Linh không biết nữa, khi dường như mọi khái niệm về thời gian và không gian trong tiềm thức của con bé đã mất hết. Nhưng không sao. So sánh với cái thành phố đã gắn bó cùng suốt từ thưở còn thơ bé tới thời niên thiếu, nơi mù sương vì khói bụi, ồn ã tiếng còi xe đi lại tấp nập trên đường, nhộn nhịp những dòng người bộn bề trăm công nghìn việc từ quan trong cho tới lặt vặt nhất, thì nó thích như bây giờ hơn - thủ đô mới sau trận "Đại hồng thuỷ" năm ấy, nơi cây cối mọc um tùm ngay giữa lòng đô thị như ở rừng nhiệt đới, những con sông được trả lại sự trong lành chứ không còn những mùi hôi thối do rác thải con người. Và đặc biệt, nơi nhà cao tầng còn phòng trống, không phải vì giá quá cao nên không bán được, mà là dân số còn không đủ người để ở kín phòng.

Để cho Linh đánh giá, đây là một sự "lột xác hoàn toàn". Hà Nội đã tái sinh một cách ngoạn mục từ một thành phố xếp hạng ô nhiễm top 10 thế giới. Nhận xét cũng chỉ tới mức đó, còn cảm nghĩ của con bé cũng không quá nhiều. Hà Nội sạch mọi loại "rác" là một điều rất tốt. Ừ thì, không quen thuộc. Nhưng vậy đã sao? Linh cho phép mình tận hưởng chút yên bình hiếm thấy ở chốn thủ đô đã từng xô bồ này.

Chống tay đứng thẳng dậy, người con gái lại tiếp tục thả bộ dọc ven bờ hồ. Vẫn là áo phông rộng thùng thình với quần jeans bó sát và sneaker cổ cao, đôi chân cất đều bước trên vỉa hè lát gạch xám - có lẽ là thứ duy nhất không đổi khác so với Hà Nội trong ký ức. "Tại sao mình lại ở đây?" - một câu hỏi chợt thoáng hiện trong đầu con bé. Nhưng nó để cho cơn gió thoảng vừa nhẹ mơn trớn gò má mình trả lời. Mặc dù bản thân là kiểu người muốn tận hưởng ngày rảnh rỗi bằng một tách trà hoa cúc nóng và vài cuốn sách trong căn phòng nhỏ của mình, Linh cũng chưa bao giờ bỏ lỡ những lúc trời nắng nhẹ mát mẻ thế này để một mình lang thang đâu đó. Câu trả lời mà còn chưa thoả đáng, thì cứ coi nó trong vô thức cuốc bộ từ Cầu Giấy ra tận nơi này đi.
Kể từ khi mọi chuyện lắng xuống, người con gái không còn nhớ lần cuối cùng mình thực sự tỉnh táo là khi nào.

Nhưng có còn quan trọng nữa không?

"Linh~~!!!"

Giọng nói quen thuộc của một chàng trai cất lên từ đằng sau, dường như khiến cho chút tia sáng ấm áp ánh lên trong đôi mắt tưởng trừng lúc nào cũng u uất lạnh lẽo kia? Là anh đúng không? "Chắc chắn phải là anh rồi" - Linh thầm nhủ trong lòng khi quay người lại, để rồi thấy một niềm nhẹ nhõm khó tả khi bóng hình người kia lọt vào tầm mắt. Chàng trai luôn cười (như phê cỏ) với mái tóc nửa undercut nửa búi sau đầu, áo da cổ lông và thanh trường kiếm chẳng bao giờ rời người. Nghĩ ngớ ngẩn quá, tới lúc này rồi thì chỉ có anh mới đủ rảnh rỗi để đi tìm "cô nhóc" rắc rối này thôi, mặc cho bao nhiêu lần bị nó biến thành "thịt xiên" hoặc bị đuổi đi.

"Linh ới Linh ời Linh ơi Linh à Linh Lỉnh Lình Linh đi đâu thế đi hít thở không khí không bụi mịn à cho anh đi với nào~!!!"

Tên ngốc cười híp mắt mà chào hỏi với cái vẻ bị tăng động cực nặng như mọi khi. Cố tình hay vô ý, Linh phớt lờ đi chút vui vẻ le lói trong tim mà đáp lại thẳng thừng với gương mặt lạnh tanh.

"Không cho!"

"Không cho là không cho thế nào được!" - Nụ cười anh dần chuyển thành một vẻ gì đó mà nó chỉ có thể dùng từ "gợi đòn" để miêu tả - "Mèo con không phải lúc nào cũng rất thích được anh dắt đi dạo à~?"

"Dắt đi dạo cái đầu anh!"

Con bé gắt lên, không hề thương hoa tiếc ngọc gì mà thẳng chân tung cước lên người ta (để rồi đá hụt vì một pha né đòn rất điệu nghệ từ anh). Quen thì quen rồi đấy, nhưng sao tên này cứ thích gọi nó là "mèo con" thế nhỉ? Nhìn đứa này có chỗ nào giống "mèo con" lắm à?! Nhưng xem ra sự gắt gỏng này của Linh chỉ khiến cho chàng trai kia tăng thêm vẻ "ngứa đòn" trong điệu bộ của mình. Nhìn cái mặt phởn hết thuốc kia lúc đáp lời con bé là biết.
"Đấy... không được anh dắt đi chơi một buổi là mèo con gắt gỏng thế này đây~~ Gắt gỏng là già đi xấu đi đó biết chưa~? Thể nên phải để anh đưa đi dạo mới hết bực mình được đó!"
Tất nhiên là không quên tặng kèm một cái nhéo má cho cô bạn mình. Nhéo âu yếm, nhéo như thể má người ta là một cục slime siêu dẻo vậy.

".... Thật đấy à?"

Hành động của anh đã có lúc khiến Linh tự hỏi tại sao mình có thể kết thân với con người này được.

Song cũng chẳng thể nhìn với đối phương với ánh mắt cá chết được quá lâu, Linh đảo mắt phì cười rồi mới trả lời nghiêm túc.

"Thực ra thì có đi đâu đâu... Đi dạo linh tinh... gì đấy. Chẳng có gì đâu."

"Vậy để anh dắt tới chỗ này! Cái chỗ này nó hay cực nhá đi đảm bảo mê luôn! Đi nào đi nào~!"

Vẫn không một lời báo trước, chàng trai nắm lấy tay cô gái mà kéo đi, vẻ tươi "chói loá hơn cả mặt trời" vẫn chưa tắt trên gương mặt anh. Cho dù bị bất ngờ một chút, dường như đã quen với sự thừa năng lượng cực độ này của anh, Linh cũng chẳng bị vấp mà lập tức rảo bước theo.

Nhưng đột nhiên cả cơ thể con bé như bị hút cạn mọi sức sống mà đổ sụp xuống nền đất. Tay nó tuột khỏi tay anh, mà anh vẫn cứ chạy đi, không hề ngoảnh lại.

"A-"

Dù có cố gắng nhúc nhích cơ thể như thế nào cũng không thể cử động được. Con bé mở miệng, cố gắng gọi chàng trai quay lại giúp mình.

Nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra.

["Đơ- Đợi đã!!!"]

Nó chỉ biết nằm đó, vô lực, chết trân nhìn bóng anh xa dần. Nhìn mọi cảnh vật xung quanh từ từ vụn vỡ trước mắt mình.

["Cứu em-"]

Vụn vỡ

Vụn vỡ

["Bảo ơi!"]

Về một khoảng không mịt mù

====O====

["Cứu em"]

"Đ** mẹ lại nữa à...?"

Với một tiếng cầu cứu thống thiết vẫn còn văng vẳng trong đầu, Hoàng Linh thức dậy với tâm trạng mỏi mệt hơn thường ngày. Đây là lần thứ tư trong tuần đứa con gái mơ thấy giấc mơ lạ lùng đến kỳ cục này rồi.

Khoan hãng lý giải sự khó chịu của Linh dành cho cái giấc mơ kia, tốt nhất nên tóm tắt sơ qua một số căn nguyên "sâu xa" đã dẫn tới phản ứng của đứa con gái như sáng hôm nay.

Nó tên đầy đủ là Vũ Hoàng Linh, giới tính nữ, mới tồn tại trên cõi trần gian này qua 20 cái nồi bánh chưng và hiện đang là du học sinh ngành y dược ở miền Bắc Pháp xa xôi, cách quê nhà mình một phần tư vòng trái đất. Ngoại hình không có gì nổi bật ngoài cặp đít chai ngày một dày lên vì đống giáo trình cần đọc nên suy ra là loại lấy đầu óc bù cho nhan sắc. Từ đó dễ có thể thấy được, "thanh nữ" 19 tuổi này chắc chắn chưa một mảnh tình vắt vai do còn bận "hẹn hò" với một lượt deadline bài tập, tiểu luận phải hoàn thành nếu không muốn đóng một đống tiền để học lại. Cho dù hồi cấp ba cũng đã từng rung động con tim trước người này người kia, thì dễ thấy quá khứ đó giờ đã được bỏ lại đằng sau cho khổ chủ có thể tập trung vào con đường học hành, công danh, sự nghiệp của mình.

Cơ mà các cụ có câu: "Cố quá thành quá cố". Linh không hiểu có phải dạo này mình hành hạ bản thân với bài tập và deadline quá không để dạo này cứ mộng mị lắm như bị ám vậy. Đêm cứ nhắm mắt là lại thấy bản thân quay trở lại Hà Nội sau hai năm xa nhà, thấy phố xá thay vì mịt mù sương bụi mịn thì lại bị nhấn chìm trong rừng cây theo nghĩa đen, tới độ cây còn mọc xuyên cả các toà nhà cao tầng. Nhưng bảo chỉ mơ thấy có thế thì đã tốt. Vấn đề nằm ở chỗ, chẳng hiểu sao trong mấy giấc mơ đó, cứ xuất hiện một chàng trai dắt tay nó đi, mà bằng cách này hay cách khác, hai người rồi cũng bị chia rẽ, con bé rồi sẽ ở yên đó vô lực, không thể làm gì khác ngoài việc cầu cứu anh, nhìn anh chạy mất hút mà không ngoảnh lại? Lạ ở chỗ, mặc dù nó và anh có vẻ thân thiết với nhau lắm, nhưng dường như đó không phải là bất kỳ chàng trai nào thân quen với con bé ở ngoài đời? Linh còn chẳng biết mình lấy căn cứ từ đâu khi tới lúc này, gương mặt của người ta hiện lên rất nhòe mờ trong ký ức nó. Không phải Linh đã không cố thử nhớ lại, nhưng đầu nó sẽ có cảm giác ong ong khó chịu, tựa hồ muốn bắt người con gái ngưng việc hồi tưởng lại, giống như lúc này đây.

Với quan niệm "sống đơn giản cho đời thanh thản", Linh cũng thấy đến lạ khi cho tới lúc này rồi, nó vẫn còn nằm đây để mà nghĩ ngợi linh tinh về những thứ mình thấy trong giấc ngủ đêm qua. Tất nhiên là con bé muốn gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu rồi, nhưng tại sao nó lại có cảm giác như đã đánh mất điều gì đó quan trọng nếu như quên đi?

  ["Thôi thì, ít nhất lần này mình cũng đã nhớ được tên của người ta."]

Thở hắt ra một hơi, người con gái quyết định tự ngắt dòng suy nghĩ của mình mà chống tay ngồi dậy, rời khỏi giường. Nghĩ nhiều mà chỉ thấy rối bời thêm chứ vấn đề không được giải quyết thì tốt nhất là ngừng lại cho đỡ mệt đầu. Còn đề án, còn bài tập phải lo nữa. Hoàng Linh thấy mình đúng bị "ngáo" quá rồi mới tự chuốc thêm phiền não vào người chỉ vì một giấc mơ mà mình còn chẳng nhớ rõ. Giọng nói của cậu trai nào đó hay gì đấy, kệ đi. Mộng mị gì cũng chỉ đến thế được thôi.

"Sáng lên trường đi học... chiều ở thư viện tự học... tối về call với Đan một lúc rồi đi ngủ..."

Tự lầm bầm với bản thân lịch trình trong ngày như một cách để phân tâm sự chú ý của bản thân khỏi "giọng nói bí ẩn" còn vẳng vặng đâu đó bên tai, Hoàng Linh bóp kem đánh răng lên bàn chải, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Có lẽ nó đã muốn giải quyết dứt điểm mối tơ vò này, nếu như con bé biết rằng mình sẽ còn bị chàng trai tên "Bảo" kia "ám" dữ dội hơn vào những ngày sau đó.

====O====

Một tháng đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Hoàng Linh mơ thấy Bảo. Và nó bắt đầu cảm thấy hơi sợ khi tần suất "Bảo" xuất hiện trong giấc ngủ của mình dường như chỉ ngày một dày thêm chứ không có dấu hiệu giảm đi tí nào.

Thật kỳ lạ, tựa hồ như có một thế lực nào đó khiến cho con bé cứ tỉnh dậy là lại quên hết sạch, mặc cho cảm giác ở trong mơ chân thực tới mức nào. Những hình ảnh còn đọng lại cũng mập mờ, chỉ như những mảnh giấy nhỏ xíu trong cả một thước phim đã bị ai đó xé vụn. Nhất là ký ức về Bảo. Anh là ai? Tuổi bao nhiêu? Ngoại hình, mặt mũi trông thế nào? Mối quan hệ giữa nó và anh là gì? Hoàng Linh thực không thể lý giải nổi. Chỉ biết rằng dựa theo những mảnh vỡ ký ức ít ỏi còn đọng lại trong đầu, hình như hai người đã thực sự rất thân thiết với nhau. Có thể lắm chứ? Trong những giấc mơ, nó và anh đã làm đủ việc với nhau mà? Đi dạo, khám phá những chỗ hay ho khác, anh dạy nó làm mấy thứ đồ thủ công. Hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh bên nhau và nói chuyện.

Nhưng đó là tất cả những gì Linh nhớ được.

Chỉ có ba người là con bé đủ tin tưởng để kể về những giấc mơ kỳ lạ này, đó là cô bạn thân Cẩm Đan đang du học ở cách nó bảy múi giờ tại Hàn Quốc, người anh họ mà nó coi như anh ruột Nhật Anh hiện cũng đang ở Pháp và bà đàn chị Thu Hương ở cùng nhà, cũng học cùng trường đại học với nó, nhưng lại theo chuyên ngành Tâm lý học. Hẳn rồi, cả ba phải cùng trêu con bé về việc "có người trong mộng" theo nghĩa đen, và có thể sẽ gặp chàng trai ấy ở ngoài đời trong tương lai nữa. Cẩm Đan với bộ não đã bị nạp vào quá nhiều phim Drama tình cảm "Hàn Xẻng" còn làm bộ nước mắt ngắn nước mắt dài mà sướt mướt như một bà mẹ chuẩn bị tiễn con gái đi lấy chồng xa vậy. Nhưng sau cùng Nhật Anh, Đan hay Hương thì cũng đều cho rằng vì nó đang suy nghĩ quá nhiều về giấc mơ nên mới vậy. Người ta thường nói, trăn trở về điều gì thì đến lúc ngủ cũng bị điều đó cũng sẽ ám mình. Nghe có lí đấy, nhưng nếu là vậy thì chẳng phải chừng nào Linh còn chưa "lý giải xong" về mối tơ vò đó trong lòng thì chắc chắn nó sẽ còn lại có những giấc mơ kỳ lạ như vậy sao?

Chàng trai trong giấc mơ là một người tốt (hình như là vậy). Và để anh ấy trở thành một nỗi ám ảnh thì không hay lắm nhỉ?

Thu Hương gợi ý việc để một cuốn sổ và cây bút ở đầu giường để viết lại những gì nó mơ thấy, ngay lúc con bé vừa tỉnh dậy. Linh cũng không biết mình có nên cảm thấy hối hận vì đã thử làm theo lời của bà chị này không nữa, khi đúng là từ ngày áp dụng phương pháp kia, đúng là con bé càng ngày càng có thể nhớ nhiều chi tiết hơn (cho dù số "mảnh vỡ ký ức" Linh giữ lại được cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì nó quên).

Nhưng cơn đau nhói giờ đây không chỉ ở trong đầu nữa, mà có lúc còn lan xuống nơi lồng ngực rồi. Đã có lúc, những cảm xúc trong lòng mạnh mẽ tới mức đến việc hô hấp còn trở nên khó khăn, đừng nói là cầm bút lên viết. Tất cả có lẽ chỉ vì cái ý nghĩ "đã lỡ quên đi điều gì đó quan trọng", hiện rõ, nổi bật hẳn lên bộ óc đang như một mớ bòng bong rối tinh mù. Hay còn có điều gì đó khác mà Linh hiện chưa thể chạm tới?

Nó không biết, không biết, không biết. Thực sự không biết nữa.

["Em tự hỏi đêm nay anh sẽ lại bỏ mặc em ở đâu đây... Bảo ạ."]

Vào một đêm bình thường như bao đêm khác, khi Hoàng Linh đã yên vị trong chăn ấm nệm êm sau khi xong xuôi hết với mọi bước vệ sinh cá nhân chải chuốt đầu tóc, con bé đã nở một nụ cười chua chát với bản thân như vậy, mắt nhìn trân trân vào con số "19" trên trang ghi chép ký ức gần đây nhất, đánh dấu cho tổng số lần Bảo có mặt trong giấc ngủ của mình.

Linh bỏ cuộc trong việc cố gắng lý giải việc nước mắt giờ đây cứ đang trực trào ra khỏi kẽ mi bất kỳ lúc nào rồi.

"Làm ơn... đừng xuất hiện nữa..."

Gập cuốn sổ để gọn gàng ở đầu giường rồi với tay lên tắt điện đi, Hoàng Linh nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Rắc rối từ giấc mơ, cộng với những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống thường nhật đã khiến cho đứa con gái mệt nhoài rồi. Nó chỉ muốn một đêm yên giấc thôi, một đêm mà tỉnh dậy sẽ không thấy hoang mang vì cảm giác bị bỏ rơi, bị... lãng quên.

Mà dù vậy... vẫn chưa một lần Linh nghĩ rằng Bảo là cơn ác mộng ám ảnh mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro