Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 - WP 1: Being close in a rainy day [Hoàng Linh x Minh Hiếu]

'Thế là đi tong buổi liên hoan'

 Đó là những gì Minh Hiếu nghĩ khi nhìn cơn mưa như trút nước ngay trước mắt mình.

 Có lẽ cậu sẽ không thấy phiền cơn mưa này lắm nếu như vào lúc này, chàng trai đang ở quán ăn vặt đập phá ăn mừng chiến thắng với đội bóng đá của lớp mình. Thế nhưng không, Hiếu phải mò tới tận nhà để xe rồi mới phát hiện ra mình để quên túi đồ ở khán đài sân vận động, phải vắt chân lên cổ mà chạy nửa dặm để quay trở lại sân lấy đồ và... trời phải đổ mưa tầm tã ngay khi cậu chạm được tay vào ví của mình.

 Quá đủ vận xui cho một ngày huy hoàng như vậy.

 Ngán ngẩm đứng chờ cho mưa tạnh, chàng trai hoàn toàn không nhận ra đứng cạnh mình nãy giờ là cô bạn Hoàng Linh - người được mệnh danh là "thiên tài ẩn dật lớp D2" và cũng là bạn cùng lớp (cùng cả tổ) hồi cấp hai - cho tới khi Linh nhặt hộ cho chai nước cậu vô tình đánh rơi. Chàng trai nhìn cô bạn không chớp mắt. Trận chung kết hôm nay chính là giữa lớp D2 và lớp A1 của Hiếu, vậy hẳn là Linh tới cổ vũ đi. Chỉ có điều là... ai mà ngờ được hai đứa sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ?

 "Ây dà... không ngờ lại được gặp chị đại tổ ba ở đây đấy. Cảm ơn vì chai nước"

 Nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh sau 15 giây bất ngờ, Hiếu tay bắt mặt mừng nhận người quen. Nhưng cậu không hề mong đợi cái con người "kém thân thiện" kia lại đáp lại nhiệt tình thế này

"Thật vinh hạnh quá, Hotboy lớp A1 không quên anh em cũ kìa"

 Hoàng Linh, với một nụ cười châm biếm trên gương mặt, đã chào lại vậy đấy. Cậu cũng nhân cơ hội mà tung hứng theo

 "Chị đại cứ đùa. Ai mà dám quên anh em chứ. Không bị úp sọt thì thốn lắm"

 "Hẳn là vậy đi." - Linh nhún vai, nụ cười châm biếm ấy vẫn chưa tắt. - "Phải rồi... chúc mừng chiến thắng. Quả cuối bứt phá rất đẹp"

 "Ủa? Đội nhà thua mà vẫn đi chúc mừng đội bạn được sao?"

 "Mình thích thì mình chúc? Có vấn đề hm?"

 Trước cái gương mặt "thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra" của con bé, Hiếu chẳng biết nên phản ứng sao cho phải. Quả nhiên là Hoàng Linh, vẫn thẳng thắn tới vô tư như vậy. Cậu lắc đầu

 "Không... không có. Em cảm ơn chị đại ạ"

 "Ừ không có gì"

 Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai đứa kết thúc chóng vánh bằng một tiếng "Ừ" từ Linh. Hai đứa đứng im lặng cạnh nhau, đứa thì ngắm mưa, đứa thì nghe nhạc, nghịch điện thoại. Ánh mắt của thằng bé trong vô thức không hiểu sao lại đảo qua cô bạn đang đứng bên cạnh mình. Mái tóc đen huyền buộc đuôi ngựa, có vài lọn ướt nước mưa bết lại còn vương trên vai. Gương mặt trái xoan ở góc nghiêng thần thánh, cánh môi cam nhạt với đôi mắt to tròn sau cặp kính cận đang tập trung vào những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Chiếc cặp khoác hờ hững một bên vai cùng áo oversize làm nổi bật lên vẻ ngang tàng thường thấy ở Linh.

 Hiếu thực sự phải công nhận rằng bản thân thấy cô bạn này xinh đến LẠ, lạ thật, thậm chí có thể sánh ngang lớp trưởng kiêm hotgirl lớp D1 Cẩm Đan được rồi ấy. Và cậu thề, cậu không nhớ hồi cấp hai cô bạn của mình trông... ảo như thế này đâu.

 "Có gì trên mặt tôi à mà nhìn kĩ vậy?"

 Mắt không rời màn hình điện thoại, một câu hỏi nhỏ của Linh như vậy cũng thành công làm cho thẳng bé thấy chột dạ vô cùng. Song cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nở nụ cười chói loá mà trả lời.

 "Không có, hôm nay thấy Linh đại tỷ xinh quá nên ngắm kỹ hơn một chút"

 Đáp hay lắm Hiếu, đáp hay lắm

 "Tôi có nên coi đây là thả thính nhau không?"

 Thả thính. Con bà nó, mày đáp trả cũng tỉnh lắm Linh.

 Thằng bé thề là lúc này cậu chẳng hiểu được cái biểu cảm "lười biếng" trên gương mặt cô bạn thể hiện điều gì nữa? Liệu cậu có vô tình đụng phải tổ kiến không? Cơ mà đã phóng lao thì phải theo lao, và trong ba giây ngắn ngủi của đời mình, Hiếu đã đưa ra một quyết định phải gọi là khôn ngoan nhất trong lịch sử...

 ...Đó là thử thả thính bạn mình luôn.

 "Đâu có đâu. Đó chỉ là một lời khen thôi mà, đừng đề phòng vậy chứ?" - Hiếu lại nở nụ cười sáng chói như dùng kem đánh răng Colgate - "Cơ mà bà đớp thính của tôi thật thì tôi cũng không phiền đâu"

 Đôi mày của cô bạn nhướn lên, rồi lại giãn ra. Và thề có trời, Hiếu sẽ không bao giờ quên được những từ mà Linh nói sau đó, trước khi trời ngớt mưa và cô bạn là người chủ động rời đi trước.

 "Thế thì từ giờ ông chính thức là crush của tôi nhé Hiếu đẹp trai. Đừng phiền tôi stalk Facebook của ông đấy"

 Hiếu dám cá là gương mặt của mình lúc nhìn theo bóng lưng cô bạn trông cực kỳ ngu. Nhưng mà cậu chưa dám cá là mình đã đổ cái rầm trước Hoàng Linh. Chưa dám.

 Còn về phần của Linh?

 Nó đang bước ra khỏi sân vận động với tốc độ vô cùng đáng ngờ, kèm theo nhịp tim nhanh một cách khó hiểu và cái vệt hồng hồng trên má cũng đáng ngờ không kém. Con bé có làm gì nên tội đâu? Nó chỉ là vô tình trú mưa với Hotboy lớp A1 thôi mà, chả lẽ fangirl của Hiếu có tai mắt ghê tới độ biết có đứa con gái đang đứng cạnh đại thần của lòng mình để mà trù ẻo cho chết sớm vì đau tim sao? Nhưng chẳng hiểu sao dù đã miễn nhiễm với cái bản mặt đẹp trai của ông bạn từ hồi cấp hai, cái lúc Linh hỏi thằng bạn liệu có đang thả thính mình, trong lòng lại thấy có chút mong chờ cơ chứ?

"Chết tiệt! Mình vừa nói cái mẹ gì thế không biết.."

 Cố gắng dẹp hết hình ảnh gương mặt điển trai của ai đó ra khỏi đầu, Hoàng Linh gán cho vụ này một cái mác "phức cảm" rồi phi thẳng xe về nhà. Nó thực sự nghĩ mình chắc cũng điên nặng rồi.

 15 phút trú mưa giông bão của hai thanh niên ấy trôi qua như vậy đó.

==========================

Có thể bạn thừa biết: Hoàng Linh và Minh Hiếu, không ai khác, chính là "bà chằn" và "cây sào" trong truyện "Kẻ sống sót" của con mắm tác giả này :)) Đặt trong bối cảnh nếu thảm họa không xảy ra, rất có thể hai thanh niên này sẽ.. "như thế này" đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro