Chương 1: Khởi đầu
"Con không về!, mẹ đừng gọi làm phiền nữa." Thái Hanh nhăn nhó, lẩm bẩm "Có chết cũng không đời nào lấy cô ta." Cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần. Vừa nhìn ra cửa kính xe cậu vừa thì thầm "Mưa rồi à?". Cậu ngẩng đầu hơi nghiêng về trước cửa sổ của xe, bỗng cậu nhăn mặt, thốt lên một cách từ tốn "Dừng xe lại"
Kétt!! Cầm dù, Thái Hanh bước xuống xe, đi thẳng vào 1 góc tối. "Sao? Không lạnh à? Có cần tôi giúp gì không?". Cậu trai trẻ ngồi trong góc tường ngơ ngác ngước lên nhìn Thái Hanh. Lẩm bẩm "ư...ức...k...không...tôi...kh...không...sao." Thái Hanh tiếp lời " Cậu tên gì?." "ưm...C...Ch...chính Quốc." nói được vài câu cậu lăng ra ngã khụy xuống đất.
Green light
Reng...reng... Bụp! "Oaa, sáng rồi à?" Chính Quốc nói. Cậu uể oải lăng xuống giường đi một mạch vào nhà vệ sinh. Cậu vừa nhìn vào gương vừa suy nghĩ một cái gì đó, "Ngày hôm đó, nếu không có anh ấy...chắc mình đã chết cóng rồi mất..." Chính Quốc nói nhỏ.
"Này cậu, cậu Quốc ơi." nhăn mặt Thái Hanh bế Chính Quốc lên xe, choàng cho cậu chiếc áo khoác của mình để giữ ấm cho Quốc. Phải mất hai ngày liền Chính Quốc mới tỉnh dậy. "Cậu tỉnh, rồi sao?" Thái Hanh hỏi. "Đây...là đâu vậy?." "Nhà tôi."
Cạch, Thái Hanh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng Chính Quốc. "Em ấy dậy rồi à?." Cậu vừa cười vừa lảm nhảm. Chính Quốc mở cửa bước ra, tròn mắt nhìn Thái Hanh "C...cậu chủ?." "Àii, tôi đã bảo là đừng gọi tôi là cậu chủ nữa mà." Thái Hanh nhẹ nhàng nói tiếp. "Tôi nhớ em lắm đấy, Quốc à ~." Chính Quốc mím môi, quay sang chỗ khác. Mặt cậu đỏ ửng, nhút nhát cậu hỏi một câu cho có lệ. "Cậu về khi nào mà sao cậu không báo cho em biết?." Thái Hanh vung tay vén mớ tóc trước mặt Quốc, cậu cười mỉm, ngọt ngào đáp "Để tạo bất ngờ cho em đó ~." Chính Quốc ngại ngùng gạc tay Thái Hanh, nói "Đừng có ghẹo em nữa mà...". "Ha ha ha há" Thái Hanh cười lớn đáp "Ừ".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro