3. be kind
Dường như đã thành một thói quen, ngày hôm ấy, Jay thức dậy từ rất sớm, gia nhập vào hội huynh đệ bàn tròn ở nhà ăn. Đám con nít sức sống tràn trề như vừa mới phê cả nửa cân cỏ mèo, chọc ghẹo nhau la ó inh ỏi rộn ràng cả một góc giang sơn tưởng chừng như luôn giành riêng cho chúng nó. Hội anh lớn điềm tĩnh hơn, Jake chào đón Jay bằng nụ cười khoe mười một cái răng thương hiệu của cậu ấy, đẩy đĩa súp ngô và cái bánh mì nướng bơ thơm phưng phức tới trước mặt chàng trai của Ares. Chẳng cần ai ra hiệu, người anh lớn họ Lee tự giác nhích mông sang một bên nhường chỗ, cụ tỉ là vị trí ngay bên cạnh đứa con trai thần Sắc Đẹp. Jay Park rất mực hài lòng để bản thân yên vị tại chỗ ngồi danh dự, Park Sunghoon bẽn lẽn cười, bả vai hai đứa khẽ khàng chạm vào nhau thay cho lời chào hỏi.
Thằng bé Riki đã thôi lăm le chôm đồ ăn trên đĩa của Yang Jungwon trước khi bị nhóc quán quân Taekwondo đánh cho bờm đầu, cứ nhấp nha nhấp nhổm như thể dưới mông nó là đáy sông Bạch Đằng cắm đầy chông nhọn chứ chẳng phải ghế gỗ bình thường. Jay nhướn một bên lông mày nhìn em trai cùng cha khác mẹ của mình thắc mắc. Kim Sunoo thở một hơi dài tầm vài thế kỷ, liếc xéo đứa nhỏ tuổi nhất bầy rồi cũng nhanh mồm nhanh miệng truyền lời hộ nó:
- Anh Jay, anh đã sẵn sàng để tham gia hội trại chưa?
Nhờ sự tận tình giúp đỡ của chúng bạn, suốt một tuần qua Jay vẫn chăm chỉ tập đánh cận chiến song song với rèn luyện thể lực. Theo lời gợi ý của Heeseung, Jay đã thử hết tất cả các loại vũ khí có thể tìm được trong kho của trại Á thần để tìm ra đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Từ phi tiêu, cung tên cho tới súng ống giáo mác, không thiếu một thứ gì. Lần đầu tiên trông thấy những món vũ khí chất thành thùng thành kệ trong kho, Jay bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về trại, từ khu cai nghiện điện tử dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên thành điểm tập kết quân sự phục vụ cho cuộc Nội chiến Afghanistan. Cậu rùng mình, nhưng vẫn đưa hai tay đỡ lấy một cây thương cán dài xấp xỉ sáu feet. Không mất quá nhiều thời gian để Jay và mọi người phát hiện ra năng khiếu sử dụng các loại vũ khí lạnh của cậu chàng. Mà theo như Jay biết được là đa số trại viên thuộc lều của Ares đều có khả năng này. Bởi thế nên cậu không lấy làm mừng vui hay hứng thú cho lắm, chỉ chuyên tâm ôn luyện thật tốt, chí ít là không để bản thân bị loại ngay khi mới vào trận, như thế thì chỉ có nước xuống sông làm bạn với hà mã chứ mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa.
Cậu không thể để Heeseung, Jake và ba đứa nhóc, những người vẫn luôn tận tình giúp đỡ mình ngay từ ngày đầu tiên tới đây, phải thất vọng. Không thể khiến mẹ lo lắng nếu bà ấy biết cậu bị thương ở trại, dù rằng người hết lòng khuyên cậu rời khỏi nhà chính là mẹ Park. Càng không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Park Sunghoon, người mà cậu phát hiện ra rằng, trái ngược với vẻ ngoài đoan trang thanh tú, lại là một xạ thủ tài ba bách phát bách trúng. Đương khi Jay tự hạ quyết tâm vững vàng như bức tượng đồng đặt trong điện thờ, thiếu chút nữa là nóng đầu đứng bật dậy phát biểu hẳn một bài hịch tướng sĩ hùng tráng khích lệ tinh thần ba quân (nhưng sự thật là người nghe chỉ có ba nhóc đứa nhóc tì), thì một bàn tay thon dài lành lạnh đã nhẹ nhàng luồn vào với tay cậu. Sunghoon nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, chỉ để lại cho Jay một bên vành tai ửng hồng và khóe môi dịu dàng nâng cao. Bàn tay kia đến bất ngờ mà đi cũng thật nhanh, lúc này đây, trong lòng bàn tay bốn mùa nóng sực của Jay Park chỉ còn lại một nhành nguyệt quế xanh non thấm đẫm sương mai.
Tựa như một lời cổ vũ, rằng người đó tin tưởng cậu nhất định sẽ giành được thắng lợi.
- Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. - Jay đáp, nắm chặt lấy món quà nho nhỏ trong tay mình. Heeseung gật gù, trong khi Jake vỗ nhẹ lên vai cậu động viên. - Dù sao cũng không thể để công sức của mọi người thành công dã tràng được, đúng không?
Ba gương mặt non nớt ở phía đối diện cậu toe toét cười, thậm chí đôi mắt cún con của Nishimura Riki còn chứa đầy vẻ thán phục. Jay thầm chép miệng, chồm người qua bàn đưa tay xoa đầu thằng nhóc. Đúng lúc ấy, tiếng kẻng báo hiệu gióng giả vang vọng truyền tới, cả bọn nhanh chóng dọn dẹp đống chén đĩa rồi theo đám đông trại viên lục tục hướng ra sân thi đấu.
Sân vận động thực chất là một khoảng rừng đã được đốn bớt cây cối, rộng rãi thoáng đãng nằm cách không xa dòng sông hiền hòa bốn mùa trong năm luôn đầy ắp nước. Quanh sân không dựng hàng rào, bốn góc là bốn tán cổ thụ ngửa cổ lên cũng chẳng thấy được ngọn cây, gốc cây ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất giống hệt như những đuôi trăn khổng lồ. Chương trình buổi sáng của ngày hội trại đa phần là thi đấu các môn thể dục thể thao, từ bóng chuyền, đấu vật cho đến bơi lội, cảm tưởng như đây là Thế vận hội Olympic phiên bản thần thoại Hy Lạp vậy. Jay Park - người vẫn luôn tự hào là một chiến sĩ trung thành với cách mạng công nghiệp bốn chấm không - đã lâu lắm rồi mới được tham gia một hoạt động nào đó cần nhiều calories hơn là ngồi một chỗ cày rank. Cậu chàng được toàn thể anh em phân trại Ares tin tưởng giao phó nhiệm vụ thi chạy đường dài, vốn cũng là sở trường của Jay khi mà ngày nào cậu cũng tập luyện chạy một vòng trại Á thần.
Đương khi cậu chàng tranh thủ làm nóng người trước khi chính thức bước vào đường đua, Jay Park vô tình bắt gặp một ánh nhìn không mấy thân thiện đến từ hàng đầu tiên trên ghế khán đài. Alex đứng giữa một đám nhóc tì nhà Hermes trông hệt như cổ thần Tartarus vừa trỗi dậy từ lửa địa ngục. Gương mặt như tu la đòi mạng ấy dòm Jay Park lom lom, khóe môi hắn ta nhếch lên thành một nụ cười khinh thường xen lẫn thách thức. Lúc này thì không chỉ nóng người, mà đầu cậu chàng họ Park cũng bắt đầu sôi lên sùng sục. Đôi mày lưỡi mác nhíu chặt trước trán, lòng tự tôn cao ngất ngưởng không cho phép cậu cảm thấy e dè hay sợ hãi trước một kẻ thù về thể chất khả năng vượt trội hơn mình. Có thể Alex là con trai của nữ thần Athena, có thể cậu ta vẫn luôn được bảo hộ về phe chiến thắng trong đa số các cuộc giao tranh, thế nhưng có một điều mà Jay Park vẫn luôn tự hào về bản thân, rằng cậu khác biệt với tất cả mọi người ở trại Á thần.
Rằng cậu đếch cần một ông cha thần thánh và hoàn toàn đủ khả năng tự thân vận động giành lấy mục tiêu của chính mình.
Đối thủ nặng ký nhất trong vòng thi đấu này là một cô nàng nhỏ nhắn đến từ phân trại Hermes. Mặc dù không có ưu thế về ngoại hình, nhưng bù lại, tốc độ của những đứa con vị thần đạo chích, truyền tin và dẫn đường thì hiển nhiên không phải loại tầm thường. Jay cũng biết phận mình trứng mỏng không có cửa ganh lại đám con ông cháu cha kia, chỉ còn cách phụ thuộc vào sức bền hơn người của mình. Cuộc đua bắt đầu sau ba tiếng trống hiệu, cậu chàng họ Park đều đặn duy trì tốc độ ở vị trí trung tâm, không cố gắng vượt lên phía trước nhưng cũng chắc chắn không để bản thân tụt lại quá xa. Dần dần, đám đông cũng bắt đầu tập trung lại hai bên cung đường diễn ra cuộc đua. Cậu trông thấy Kim Sunoo leo hẳn lên lưng Lee Heeseung, đã thế còn nhún nhảy không ngừng mặc cho người anh lớn mặt mũi nhăn như đít khỉ lảm nhảm càm ràm. Nishimura Riki bắc tay làm loa, cùng với trại viên lều Ares la hét gọi tên Jay Park như muốn át vía tất cả những nhà còn lại. Kể cả Park Sunghoon vừa thi đấu bắn cung xong cũng tới cổ vũ. Em đứng ngay bên cạnh Jake Sim, lúc Jay lướt qua còn gật đầu cười với cậu, đôi mắt sáng trong như đọng lại cả nửa bầu trời thu. Jay mím môi, nửa đoạn đường còn lại chính là lúc cậu tăng dần tốc độ, vươn mình chiếm một trong ba vị trí dẫn đầu. Tiếng reo hò càng lúc càng trở nên nhiệt huyết hơn, tai cậu ù đi, mồ hôi mẹ mồ hôi con nối đuôi nhau chảy dọc hai bên thái dương. Ngực cậu bắt đầu quặn đau, trước mắt chỉ trông thấy chỏm tóc màu hung đỏ của con gái Hermes. Tất cả sức lực cậu tích lũy suốt trận đua đã thực sự bùng nổ chỉ trong vài giây cuối cùng ấy. Jay lao vọt về phía trước, giật phăng sợi ruy băng chăng ngang vạch đích.
Hai mắt cậu hoa lên, chân nam đá chân chiêu quay cuồng trong mơ hồ. Đúng lúc ấy, một cánh tay trắng ngần vươn tới, chuẩn xác đỡ lấy Jay Park trước khi khuôn mặt cậu thể hiện tình yêu nồng cháy với Đất mẹ Gaia. Mùi hoa bưởi thơm ngát quẩn quanh nơi chóp mũi, tiếng cười khúc khích êm tai hơn cả khúc nhạc của chín nàng thơ. Jay mỉm cười, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai xinh đẹp, đầu gục vào một bên hõm cổ tìm cách bình ổn lại hơi thở và nhịp tim hãy còn đương dồn dập như trống bỏi. Ngay khi cậu vừa định mở miệng nói gì đó với Sunghoon, năm cái bóng đen khác đã gạt đám người lố nhố xung quanh ra, chạy tới ôm chầm lấy cả hai, thiếu chút nữa đã khiến Jay Park cũng phải tắc thở thêm lần nữa. Cậu chàng toe toét cười, đắm chìm trong cơn mưa lời khen của hội anh em và đồng bạn phân trại Ares. Lần đầu tiên lều Hermes vuột mất huy chương môn chạy, gương mặt chúng nó hiện lên vẻ tiếc nuối nhưng phần lớn là ngạc nhiên và cả bàng hoàng vì chẳng biết cái thằng quái vật kia từ đâu mà tới. Thầy Chiron chắp tay sau lưng, đứng nhìn cậu từ phía xa. Jay Park giơ ngón cái cho người thầy nhân mã của mình, đổi lại là một nụ cười nhất mực hiền từ.
Tâm trạng sung sướng đó của Jay kéo dài cho đến tận chiều tối. Cả người cậu cứ lâng lâng như thằng người trên mây, đi tới đâu cũng nhận được những ánh nhìn tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Cũng kể từ đấy, sau lưng cậu có thêm ba cái đuôi nhỏ tò tò đi theo không rời. Hơn cả niềm tự hào vì giành chiến thắng trong một trận đấu tưởng như là lép vế, Jay vẫn còn nhớ như in cảm giác khi ôm lấy Sunghoon trong vòng tay mình, mùi hương đặc trưng nọ hãy còn vấn vương trên vai áo, quyến luyến linh hồn đương độ xuân thời của chàng trai trẻ.
Phản ứng đầu tiên của hội anh em khi thấy hai đứa họ Park ôm ấp nhau giữa chốn đông người dĩ nhiên là rất kinh ngạc, nhưng vì chiến tích hoành tráng của Jay, chẳng đứa nào còn bận tâm dò xét đến ba cái vấn đề cây kim mũi chỉ ấy. Nhất là khi chuyện Jay Park thầm thương trộm nhớ cậu con trai của Aphrodite lại hiển nhiên như thể gấu Bắc Cực tên là Bắc Cực vì nó sống ở Bắc Cực vậy. Cho tới khi dáng vẻ kiêu căng thỏa mãn của Jay cũng dần khiến Jake Sim xốn con mắt trái ngứa con mắt phải, họ Sim vỗ một cái bốp lên quả đầu quý giá của họ Park, thành công khiến cậu chàng tỉnh giấc khỏi cơn say.
- Mày làm cái mẹ gì đấy hả, thằng kia?
- Tao phải hỏi mày mới đúng, xốc lại tinh thần ngay cho tao, vẫn còn một cuộc thi nữa cần mày cố gắng qua ải đây. - Một thằng dám gào thì thằng kia cũng sẵn sàng vặc lại. Jake ném cho cậu một chiếc mũ giáp sắt hệt như được đào lên từ lăng mộ Hy Lạp cổ đại, cùng với một đoạn khăn vải màu xanh. - Theo như truyền thống từ trước đến nay, phân trại Ares sẽ liên kết với các trại Hephaestus, Dionysus, Demeter và Aphrodite. Ba trại lớn, có đông số lượng trại viên nhất là Athena, Apollo và Hermes sẽ thành đội còn lại. Mày thấy thế nào?
- Vậy là anh Heeseung và Sunoo sẽ không đi cùng chúng ta hả? - Jay học theo Jake cột đoạn dây lên cánh tay trái, chiếc mũ nặng nề kẹp dưới tay chứ chẳng muốn đội lên ngay. Jake gật đầu, cậu ta đảo mắt nhìn quanh, rồi cúi xuống, thì thầm nói khẽ vào tai Jay.
- Anh Heeseung đã đi tới điểm tập kết của đội đỏ rồi. Ảnh nói tụi mình yên tâm, ảnh sẽ theo sát Alex của phe bên đó, để đảm bảo gã không giở trò chơi xấu tụi mình.
Jay Park phì cười. - Ảnh làm vậy có được không đó? Lỡ ảnh khiến đội đỏ thua mất thì sao?
- Động lực nào khiến mày tin rằng tụi mình sẽ thắng dễ dàng vậy? - Cậu nhóc Hephaestus nheo mắt. - Phân trại Athena chưa bao giờ thua.
Không bao giờ nói không bao giờ. Jay tự nhủ, nhưng rồi cũng chẳng hứng thú phản bác gì thêm. Cậu đi theo Jake tới chọn một món vũ khí phù hợp với bản thân nhất. Thú thật là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn luyện tập, Jay vẫn có phần chưa chắc chắn lắm về khả năng đánh đấm của mình. Cậu cũng không đặc biệt nổi trội khi sử dụng bất kỳ loại đao kiếm nào. Thế nhưng biết đâu được cậu lại có thể lợi dụng khuyết điểm ấy để biến nó thành một ưu điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu bèn lén lút bốc thêm vài lưỡi dao nhọn giấu vào bên trong đôi giày cao cổ đang mang.
Jake chọn cho mình một khúc côn dài, Yang Jungwon vác thanh kiếm trên vai, sợi dây màu xanh buộc thay băng đô trước trán, trông nó giống hệt Yasuo, nhưng là phiên bản trẻ con và dễ thương hơn. Cùng lúc ấy, Riki đeo cung vén tấm màn trước lều đi vào, theo sau nhóc là Park Sunghoon cũng trang bị đầy đủ cung tên. Hầu hết mọi người khi nghe đến con lai của các nữ thần, trừ Athena ra, thì đều có chung một ấn tượng liễu yếu đào tơ, không xông xáo thiện chiến cũng chẳng dũng mãnh can đảm gì cho cam. Jay cũng từng nghĩ thế, cho đến khi cậu tận mắt trông thấy Jungwon đá bay nửa cây cột gỗ dày hai mươi lăm inches. Park Sunghoon thì lại càng khỏi phải nói, đến cả gã Alex ngang ngược phách lối là thế còn chẳng dám gây gổ sinh sự với em. Sunghoon chớp mắt ngây ngô, điều duy nhất Jay thấy mọi người miêu tả đúng về cậu bé Á thần con trai của Aphrodite, đó chính là dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều khiến ta không tự chủ được mà rung động, dù chỉ bằng một ánh mắt lướt qua.
- Cậu ổn chứ? Jay? - Sunghoon đưa tay huơ tới huơ lui trước mặt người lớn tuổi hơn, vẫn đương đứng ngẩn ra nhìn em chăm chú. - Trên mặt tớ dính gì à?
- Sự xinh đẹp? Ý tớ là, tớ ổn. - Jay lắp bắp, gương mặt ngay lập tức nóng bừng lên như phát sốt. Jungwon che miệng vờ nôn mửa, Jake Sim giả vờ bận rộn giảng giải lý thuyết lung tung vớ vẩn gì đó về mớ vũ khí trang bị, với một Nishimura Riki cũng vờ như mình đang lắng nghe rất mực nghiêm chỉnh chính trực. - Tụi mình ra ngoài tập trung thôi chứ nhỉ?
Sunghoon khuôn miệng khép mở, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, em phì cười, thuận theo ý Jay trước khi cậu chàng dùng mắt đào đất dưới chân thành một cái lỗ rồi chui xuống đó ở với dế. - Ừ, đi nào. Jungwon, cả Jake với Riki nữa.
Khi cả năm người ra đến nơi, Heeseung và Sunoo đã ở bên hàng ngũ của đội đỏ trông thấy bọn họ. Kim Sunoo tít mắt cười, chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ tay. Lee Heeseung nháy mắt loạn cả lên với Jay, rồi lại hất đầu về phía Alex - gã ngồi chồm hổm trên một gốc cây đã bị đốn bỏ, đám trại viên Athena tíu tít vây quanh tám chuyện. Nhận thấy tầm nhìn của Jay đặt trên người mình, gã cố tình vươn vai ưỡn ngực hệt như con sói đầu đàn kiêu ngạo gằm ghè cảnh cáo đối thủ. Cả ngày hôm nay đi đâu làm gì cũng bị gã khiêu khích, Jay Park thực ra đã có chút guồng chân guồng tay, muốn lượng sức mình đánh nhau với tên này một trận mới coi như là hả dạ. Sunghoon đi ngay phía sau đương nhiên trông thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cả hai, em đẩy nhẹ vai cậu, nhỏ giọng thì thào:
- Nếu như cậu và Alex đối đầu với nhau, đừng chơi đúng luật với gã, bởi vì dù cho cậu có quân tử thì kẻ tiểu nhân vẫn chẳng biết điều đâu.
Jay Park gật gù ra vẻ đã hiểu. Đúng lúc ấy, thầy Chiron xuất hiện bên trong vòng tròn đám đông tập trung vây quanh, hai dẫn đường của hai đội cũng giương cao lá Cờ Danh Dự chạy chậm quanh sân. Lá màu xanh dương thêu hình chim muông cùng một cành olive, trong khi lá màu đỏ là cây thương và đầu thú. Chiron giậm mạnh vó xuống nền đất, khiến lũ trại viên đang mồm năm miệng mười cũng phải giật mình đứng im phăng phắc. Thầy hít một hơi thật sâu, sau đó cất chất giọng trầm trầm thông báo:
- Hỡi các chiến binh của Trại Á thân, các bạn đã hiểu hết Luật rồi chứ? Chúng ta có phạm vi thi đấu là cả khu rừng, chấp nhận mọi vật dụng và phép thuật. Tối đa hai người đi theo bảo vệ cờ, người cầm cờ phải giữ cờ ở trên cao cho tất cả mọi người cùng thấy. Chỉ được phép tước vũ khí, không được giết hoặc gây thương tích. Tôi sẽ vừa là trọng tài vừa chịu trách nhiệm cứu thương, các người chim bay trên cao phụ trách giám sát. Nếu tất cả đều đã có binh khí trên tay, vậy chúng ta sẽ bắt đầu!
Khắp khu rừng rộn vang tiếng tù và vỏ ốc cùng với trống nện liên hồi. Tất cả trại viên tập hợp trong sân lập tức rút về rừng. Xạ thủ leo hết lên cây cao tìm vị trí đắc lợi nhất cho mình, những người còn lại cầm theo vũ khí hoặc là săn đuổi hoặc là ẩn nấp khỏi phe đối phương. Jay cầm cây thương dài cậu đã chọn trước đó, tay kia nâng tấm khiên kim loại che khuất cả nửa người. Khu rừng mới đó đã trở nên yên ắng đến lạ, ngay cả bước chân đạp lên tầng tầng lớp lớp lá khô cũng tạo thành âm thanh rõ rệt. Thỉnh thoảng, tiếng cánh chim xé gió bay lượn trên không lại réo rắt truyền tới. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Jay cảnh giác nhìn quanh, nhưng lại chẳng để ý một sợi dây mảnh như dây cước kéo ngang dưới chân mình. Một cú vồ ếch đau điếng cằm, theo sau đó là tấm thân hộ pháp của Alex đè bẹp lên người cậu. Jay nghiến răng chửi thề, thúc cùi chỏ về phía sau lại đụng trúng một tấm kim loại cán mỏng gã ta đeo trước ngực. Ra là thế, bảo sao từ Jake đến Sunghoon đều căn dặn cậu về cái thói chơi bẩn của tay này. Dĩ nhiên Alex không hề đi một mình, ba bốn tên con trai cao to khác của đội đỏ cũng lần lượt xuất hiện phía sau các gốc cây. Bắp tay to như cột nhà của Alex chèn ngay cổ cậu, Jay cố vùng vẫy, lại bị một cây gậy gỗ không nhân nhượng phang thẳng vào bụng. Mùi rỉ sắt tràn ra khắp miệng, gân xanh gân đỏ nổi đầy trước trán.
- Thế nào hả? Con trai Ares? Không phải lũ mày rất ngông cuồng à? - Alex nói bên tai cậu, gã cười gằn, lực trên tay lại càng nặng thêm. - Ngay từ ngày đầu tiên trông thấy mày là tao đã ngứa mắt rồi.
- Chà, quá khen. - Jay phun ra nước bọt lẫn cả máu, mắt đảo quanh lũ đàn em của Alex, tính toán làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh thập diện mai phục trong khi bản thân là chim lạc đàn như thế này. - Nếu xét về độ xấu trai lẫn vẻ ngoài gợi đòn, thì tao có chạy mười tỷ năm ánh sáng cũng đâu đuổi kịp mày, đúng không?
Alex gầm gừ, đương khi gã định ra lệnh cho tụi kia bằm Jay Park ra bã, thì từ trên tán cây gần đó, ba mũi tên cùng lúc được bắn ra, chính xác ghim trúng bắp chân của lũ con trai đội đỏ, khiến chúng té nhào xuống đất la oai oái. Nhân lúc tên còn lại và Alex đều đang ngơ ngác, Jay giẫm mạnh lên chân gã ta, hạ thấp người xuống lượm tấm khiên rơi gần đấy phang thẳng vào bản mặt vốn đã không được sáng sủa cho lắm của thằng con rơi nữ thần chiến tranh chính nghĩa. Cậu cười khẩy, dơ tay ra hiệu đừng xen vào với Lee Heeseung đang hốt hoảng chạy về hướng này, rồi rút một lưỡi dao nhắm tới tên đồng bọn còn lại của Alex. Lưỡi dao cứa rách một đường nông ngang cổ kẻ nọ, cắm chặt vào một gốc cây. Hắn lập tức bủn rủn hai chân ngã ngửa ra đằng sau. Hai mắt Jay Park hằn tia máu đỏ ngầu, khác hẳn với dáng vẻ học đòi làm đại ca giang hồ của Alex, trông cậu bây giờ mới thực sự là một con sói hoang bị chọc điên. Jay cúi người, nắm cổ áo Alex lôi xềnh xệch trên nền đất, cậu cầm cây thương của mình lên, ghim lấy một bên vai áo gã:
- Quả là một đứa không được mẹ dạy dỗ cho tử tế. - Cậu cụp mắt nhìn xuống khuôn mặt gã cắt không còn một giọt máu, nâng đế giày đạp lên ngực gã. - Tao nói cho mày biết, đừng suốt ngày nhảy nhót kiếm chuyện thị phi với tao, mày sẽ không bao giờ biết được một đứa "con trai cưng của mẹ" như tao dám làm những gì đâu.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Park Sunghoon đang lấp ló nhìn mình từ sau tán lá xanh, ráng chiều hôn lên gò má mỹ nhân ưng ửng đỏ. Kỳ lạ thay, tất thảy cảm giác khó chịu dồn nén trong lồng ngực bỗng nhiên biến mất không còn một giấu vết. Cậu ném tấm khiên đi, hất cằm với Heeseung để anh giải quyết nốt phần còn lại, trước khi rời khỏi còn ngồi xổm xuống thì thầm vào tai Alex.
- Và cả, đừng bao giờ đứng trước mặt gọi tao là con trai Ares. Tao không phải bọn mày, dù không có chút gene di truyền này của ông bô thì mày cũng đếch có cửa so kè với tao đâu, hiểu chứ?
====end.
onedemort, ngày 30 tháng 8 năm 2021.
You should have known this thing could possibly happen :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro