16 - Nỗi đau của thần tình yêu và lời cầu xin của hoàng tử trẻ
Dường như mùa đông đang ngày một lạnh giá, và những bông tuyết trắng chẳng hề có dấu hiệu ngừng rơi. Cuộn tròn mình trong chiếc áo lông dày, Jaemin loạng choạng bước đi giữa cơn bão dày đặc, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến đôi môi vốn luôn tươi tắn một màu hồng quyến rũ nay cũng trở nên xanh xao và khô nẻ đến khó coi. Mái tóc hồng của cậu tung bay trong gió, cặp mắt xám tro bắt đầu mờ đi vì cơn đói và sự mệt mỏi cùng cực.
Một vài người lạ mặt xì xầm và lắc đầu bất lực khi thấy Jaemin cứng đầu bước tiếp giữa những đợt gió rít gào. Họ đã thử mời cậu vào nhà nghỉ ngơi và chờ cho cơn bão đi qua, nhưng vị hoàng tử trẻ chỉ lắc đầu, lịch sử để lại một lời cảm ơn rồi mím môi bước tiếp. Hành trình của cậu vẫn còn rất dài, và Jaemin thì chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Dù có thế nào, cậu cũng phải tìm được đến điện thờ thần Kun và cầu xin một sự tha thứ.
Trên tất cả, cậu phải gặp lại được anh - người đã cho cậu tất cả, người mà cậu đã nhẫn tâm phản bội.
Vị thần của những mũi tên tình yêu, Renjun.
Gió thổi ngày một mạnh hơn, bước chân của vị hoàng tử trẻ trở nên loạng choạng và run rẩy. Cuối cùng, một đôi vợ chồng già tốt bụng đã cho cậu một bát cháo nóng và chỗ nghỉ tạm qua đêm. Họ cho cậu chiếc áo cũ mèm thay cho áo lông đã ướt đẫm vì tuyết, và mặc dù đây chắc chắn không thể sánh bằng những gì mà cậu từng hưởng thụ, cậu vẫn vô cùng biết ơn. Thế nhưng cậu vẫn phải tiếp tục trên hành trình của mình, mặc cho mùa đông có lạnh giá và gió bão có khắc nghiệt như thế nào.
"Đền thờ của thần Kun nằm ở thành phố Rhodes. Đó là nơi mà ngươi phải đến." Yangyang đã nói. "Chủ nhân của ta đang ở đó, chịu đựng sự trừng phạt vì đã tự ý làm trái mệnh lệnh. Chỉ có đến đó, ngươi mới có thể gặp lại người mà ngươi yêu."
"Làm trái mệnh lệnh ư?"
"Thần Kun đã sai chủ nhân của ta ban cho ngươi một số phận khôi hài." Thần gió Tây giải thích. "Thần muốn ngươi đem lòng si mê kẻ xấu xí và thảm bại nhất thành Massalia để trừng phạt cho tội phỉ báng thần thánh của ngươi, ta biết, dù ngươi không phải kẻ ngu ngốc đã gây ra lỗi lầm ấy. Và để cứu ngươi, chủ nhân của ta đã vạch ra một kế hoạch cho riêng mình, đưa ra lời tiên tri giả và đem ngươi về tòa lâu đài hư không này."
"Ngài đã hy sinh vì ta nhiều như vậy sao?"
"Đúng thế. Ngươi đã hiểu bản thân mình quan trọng với ngài ấy như thế nào chưa?"
Trước khi biến mất vào bầu trời âm u, Yangyang khẽ nói. "Ta không thể giúp gì hơn cho ngươi nữa. Hãy đi đi. Trở về quê hương của mình hoặc sửa chữa sai lầm này, đó là quyết định của ngươi."
Ngay buổi chiều hôm đó, Jaemin mặc lên mình chiếc áo lông thú dày nhất, mang theo một ít nước uống và bánh mì, rồi lao vào cơn bão tuyết.
Ở trong đền thờ nạm đá cẩm thạch, vị thần của Tình yêu và Sắc đẹp nhìn xuống hoàng tử trẻ tuổi loạng choạng từng bước trong tuyết, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười nhạo báng.
"Kẻ phàm nhân này thực sự sẽ tìm đến đây để cầu xin một sự tha thứ, sau tất cả những gì đã xảy ra ư?" Thần lẩm bẩm.
Bên cạnh đó, Sicheng cúi đầu. "Người định làm gì với kẻ phàm này, thưa người?"
"Hãy cứ để nó đến với ta." Thần Kun nói. "Ta muốn tận mắt chứng kiến xem, là kẻ như thế nào mới có thể khiến con ta say đắm đến mức sẵn sàng quay lưng lại mà phản bội ta."
Thần Kun đứng dậy khỏi chiếc ngai khảm ngọc, và biến mất trong ánh sáng lấp lánh như những viên kim cương. Mệnh lệnh cuối cùng mà người để lại cho Sicheng là: "Không ai được phép cho Renjun biết về kẻ phàm kia."
Và ở trong một căn phòng khuất sau sảnh chính, Renjun đau đớn nằm nghiêng trên giường, vết sáp nến trên vai ngày một lở loét và bốc mùi nghiêm trọng. Từng giọt máu màu vàng kim - máu thánh của các vị thần - chảy xuống ướt đẫm chiếc áo toga trắng. Bên cạnh, các tiểu thần và tiên nữ lo lắng đi qua đi lại, cố gắng cầm máu và chạy chữa cho vết thương, nhưng dường như bất cứ thảo dược hay phép thuật nào cũng không có tác dụng. Họ bất lực nhìn vết thương ngày một ăn mòn xác thịt bất tử của anh, không dám tin rằng, một vị thần mà cũng phải chịu đau đớn đến nhường này.
Renjun cắn chặt răng, nói. "Đừng cố nữa. Sẽ không gì có thể cứu chữa vết thương này đâu."
"Chúng ta không thể để như vậy mãi." Một tiểu thần kêu lên. "Thần thánh tuy bất tử nhưng không có nghĩa là không thể cảm nhận đau đớn. Cứ thế này, cơn đau sẽ là vĩnh hằng và tổn thương thì không thể nào chấm dứt."
"Một vết thương gây ra bởi sự phản bội và thiếu tin tưởng thì còn có thể cứu chữa thế nào đây?" Renjun cay đắng bật cười. "Thật khôi hài làm sao khi ta, vị thần của tình yêu, lại là kẻ phải hứng chịu thương tổn kinh khủng này."
"Xin người đừng mất niềm tin." Tiểu thần nhỏ nói.
"Đã quá trễ rồi." Renjun thở dài. "Từ khi quyết định làm trái số mệnh, ta đã biết ta sẽ phải đánh cược tất cả cho lựa chọn của mình. Và lần này, ta đã phạm sai lầm."
Các tiểu thần lặng lẽ thu dọn thảo dược và khăn lau rồi lần lượt lui ra ngoài. Trước khi đi, một tiểu thần nhỏ nhất ngập ngừng đứng lại, dè dặt hỏi.
"Người có hối hận không? Vì đã đặt niềm tin và tình yêu, sức mạnh lớn nhất của mình, lên một kẻ phàm trần?"
Renjun bật cười.
Vết thương do sáp nến trên vai trở nên bỏng rát dữ dội theo những cảm xúc dữ dội trong trái tim vị thần tình yêu. Đau đớn hơn là vết thương này đâu chỉ đến từ một chút sáp nến tầm thường. Nỗi đau tận xương tủy đến từ sự tin tưởng vụn vỡ và tình yêu bị phản bội, từ một tình yêu đã lụi tàn và tan nát. Tình yêu chẳng thể tồn tại khi hai người không tin tưởng và thành thật với nhau. Anh đã sai khi nghĩ rằng có thể duy trì mối tình vụng trộm với hoàng tử trẻ trong bóng tối, và cậu đã sai khi lựa chọn phản bội lời hứa duy nhất giữa bọn họ dù trái tim đã thừa nhận tình yêu dành cho anh.
Đau đớn ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy. Và có lẽ vết thương này sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào lành, bởi khi đã quay lưng thì đâu còn có thể trở về bên nhau như trước đây nữa?
Nhưng hỏi anh có hối hận không ư?
Renjun mỉm cười. "Ta không hối hận."
Sicheng lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng, nhìn vết thương đang lở loét đến đáng sợ trên làn da bất tử của vị thần tình yêu, cố gắng kìm nén một tiếng thở dài.
Sẽ sớm thôi, kẻ phàm ấy sẽ phải chứng minh tình yêu và lòng trung thành của hắn với người, và nếu không thể vượt qua thử thách của thần Kun, hắn sẽ nhận được kết cục xứng đáng dành cho mình.
.
.
Donghyuck chán nản gảy những sợi dây mỏng của cây đàn lia, đôi mắt mông lung nhìn về phía bầu trời âm u không một tia nắng. Mùa đông đến khiến cho mặt trời chẳng thể nào ló dạng khỏi những đám mây tuyết, và đó là điều khiến cho vị thần mặt trời cũng kém đi vẻ rực rỡ và tươi vui hàng ngày. Thế nhưng, hôm nay hắn ủ dột như vậy còn vì một nguyên nhân khác.
"Ta đoán rằng ngươi đang gặp chuyện không vui?" Minhyung hỏi.
"Không vui chút nào." Donghyuck thở dài.
"Có muốn chia sẻ một chút không?"
"Đây không phải chuyện ngươi có thể biết đâu." Donghyuck nói. "Nhưng ta có thể hỏi ngươi câu này không?"
"Nói đi."
"Con người các ngươi hoàn toàn không có chút niềm tin nào sao? Các ngươi luôn dễ dàng quên đi những điều tốt đẹp bản thân từng nhận được và chỉ tập trung vào những rủi ro, những bất hạnh. Làm thế nào mới có thể khiến các ngươi hoàn toàn tin tưởng một người khác đây?"
Minhyung trầm ngâm.
"Chuyện đang khiến ngươi phiền lòng có liên quan đến niềm tin sao?"
"Phải, niềm tin của một con người."
"Ta cho rằng, để khiến chúng ta hoàn toàn tin tưởng một ai đó, thì kẻ kia phải hoàn toàn thành thật với chúng ta. Cho chúng ta thấy rằng hắn thật lòng. Cho chúng ta thấy hắn thành tâm muốn có được trái tim của chúng ta. Chừng nào hắn còn ẩn nấp sau bóng tối, còn có bí mật, thì chúng ta chưa thể thật sự tin tưởng hắn."
Minhyung mân mê bờm của chú ngựa chiến, nói tiếp. "Con người là những sinh vật đầy ắp sự nghi ngờ và phòng vệ. Chúng ta không như thần thánh, không có quyền năng khiến kẻ khác khiếp sợ, chúng ta dễ bị tổn thương, ranh giới giữa chúng ta và cái chết mỏng như một sợi dây, dễ tan vỡ như một bông tuyết. Ngươi không thể trông chờ chúng ta tin tưởng bất kỳ ai nếu chúng ta chưa biết rõ, liệu kẻ đó có thể làm hại chúng ta hay không."
Câu trả lời của Minhyung khiến Donghyuck chợt ngẩn người.
Hóa ra là như vậy sao? Từ khi Renjun ôm bả vai bị thương mà loạng choạng bay về lâu đài của thần Kun, hắn vẫn luôn thắc mắc: vì sao sau từng ấy thời gian mà hoàng tử Jaemin vẫn chẳng thể tin tưởng Renjun, lại hành động ngu ngốc và liều lĩnh như vậy để đi tìm câu trả lời? Hắn luôn cho rằng tình yêu mà Renjun cho đi đã là quá đủ để bù lại cho những ngày cô đơn và những đêm chẳng biết dung mạo của người tình vô hình, nhưng có vẻ như đối với Jaemin, nhiêu đó không hề đủ, và vĩnh viễn chẳng thể đủ.
Có lẽ đó là sai lầm của Renjun? Anh đã cho rằng dù có ẩn nấp cả đời trong bóng tối cũng không sao, mà không hề nhận ra rằng một con người như Jaemin cần nhiều hơn là những lời an ủi thông thường? Rằng con người không thể sống mãi trong sự mông lung, mà sẽ luôn kiếm tìm sự thật?
Việc Renjun vẫn luôn lựa chọn ẩn mình trong bóng tối đã khiến Jaemin chẳng thể nào tin tưởng anh hoàn toàn. Nếu không, làm sao bọn họ lại có kết cục như ngày hôm nay?
Tình yêu không thể nào trọn vẹn nếu như không có sự tin tưởng. Ngay cả một vị thần của tình yêu như Renjun mà cũng mù quáng tới mức quên đi điều này sao?
"Ngươi nghĩ gì thế?" Minhyung tò mò hỏi.
Donghyuck giật mình rồi lắc đầu.
"Ngươi đang nghĩ con người chúng ta thật phức tạp, phải không?" Minhyung bật cười. "Thần thánh các ngươi sao có thể hiểu được chúng ta chứ, khi mà các ngươi còn có thể sống mãi, còn chúng ta chỉ có một sinh mệnh ngắn ngủi và mong manh."
Nói rồi, Minhyung trèo lên ngựa. "Tuyết bắt đầu dày hơn rồi, ta nên trở về thôi."
Chú ngựa hí vang một tiếng, chuẩn bị guồng chân phóng nước đại về thành Athens. Donghyuck vội vàng kêu lên.
"Đợi đã."
Minhyung ghìm ngựa lại, một bên mày nhướn lên thắc mắc.
"Ngươi có tin ta không?"
Vị thần mặt trời thấy gương mặt của dũng sĩ trẻ thoáng chút ngạc nhiên, và rồi cậu ta nở một nụ cười bí ẩn mà trả lời. "Ta không biết nữa. Ngươi có điều gì đang giấu ta không?"
Và rồi không để Donghyuck trả lời, Minhyung đã quất ngựa vào màn tuyết trắng.
.
.
Mười ngày sau, Jaemin thấy bản thân mình đang run lên từng đợt, đôi môi tím ngắt lại vì cái lạnh cắt da cắt thịt, mái tóc hồng ướt đẫm vì tuyết và cặp mắt xám mờ đi vì kiệt sức. Toàn thân cậu đã gầy đi trông thấy, gương mặt hóp lại và làn da thì tái nhợt, nhưng ngay cả khi gần như gục ngã, vị hoàng tử trẻ vẫn có một vẻ đẹp mê hoặc đến lạ kỳ khiến kẻ nào cũng phải vô thức ngoái nhìn. Một kẻ phàm trần đặt chân vào điện thờ thần thánh, và cả những tiểu thần, tiên nữ bất tử cũng phải kinh ngạc trước diện mạo của cậu.
Ngồi trên cao, thần Kun lạnh lùng nhìn xuống con người nhỏ bé. Một vị hoàng tử đang run rẩy quỳ mọp dưới chân người, một kẻ sức cùng lực kiệt đang cố gắng hết sức để không gục ngã, một sự kiên cường hiếm thấy ở loài sinh vật khả tử mà người không thể không ngầm công nhận.
Nhưng thử thách của hoàng tử trẻ không chỉ dừng lại ở việc vượt qua ngàn dặm đến điện thờ của người ở Rhodes, cả hai bọn họ cùng biết điều đó.
"Điều gì đã khiến ngươi cho rằng ngươi có quyền xuất hiện ở đây, hoàng tử trẻ?" Thần Kun chất vấn. "Sau tất cả những gì ngươi đã gây ra? Khiến cho thần dân của chính mình quay lưng lại với ta, khiến cho đứa con của ta phản bội ta, và gây ra cho nó biết bao thương tổn? Ngươi dựa vào đâu để đến trước mặt ta và mong có thể sống sót trở về?"
"Thưa thần, tôi không cầu xin một sự tha thứ, cũng không mong được sống sót." Jaemin run rẩy đáp lời. "Tôi đến đây để cầu xin một cơ hội được chuộc lại lỗi lầm của mình, tất cả những lỗi lầm mà tôi phạm phải. Thay mặt cho thần dân của Massalia, với tư cách là hoàng tử của họ, tôi chỉ cầu xin người cho họ một con đường sống."
"Ta có thể làm cho ngươi phải chịu sự đày đọa hàng kiếp, có thể khiến ngươi đau đớn tột cùng. Ngươi sẽ phải cầu xin ta để được chết, sẽ trải qua khổ ải mà một kẻ thân phận cao quý như ngươi chưa từng nếm trải. Ngươi có thể chịu được không?"
"Tôi có thể." Jaemin ngẩng đầu lên, cặp mắt xám tro nhìn thẳng vào vị thần Tình yêu và Sắc đẹp. "Chỉ cần cầu xin được sự tha thứ của người, tôi có thể chịu đựng tất cả."
Thần Kun nhướn mày, một vẻ thích thú thoáng hiện ra trong cặp mắt lấp lánh như những vì sao. Nhưng ngay cả khi đối mặt với vị thần Tình yêu và Sắc đẹp thì vẻ ngoài của hoàng tử Jaemin cũng không hề bị lép vế. Những tiểu thần trong điện đều nín thở nhìn nhau, thì ra sắc đẹp vẹn toàn chính là đây, chính là dáng vẻ của những kẻ đẹp nhất, bất cứ ai cũng chẳng thể sánh bằng. Một vị thần bất tử và một thiếu niên phàm trần, khiến cho điện thờ cứ như có một luồng sức mạnh mới, đủ để mê hoặc bất cứ linh hồn nào dù là còn sống hay đã chết.
"Vì sao ngươi lại quyết tâm đến vậy?" Thần Kun lên tiếng.
"Vì ngoài trách nhiệm với vương quốc của mình, tôi đã phạm phải một lỗi lầm ngu ngốc." Jaemin thốt lên. "Tôi đã tổn thương người yêu tôi, cũng là người tôi yêu nhất. Xin người, hãy để tôi được sửa chữa sai lầm ấy."
"Ngươi đã khiến vị thần của tình yêu phải đau đớn vì tình yêu." Thần Kun gằn giọng. "Ngươi đã khiến con ta đau khổ. Sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi và cho phép ngươi ở bên cạnh nó?"
"Tôi không cầu mong được ở bên cạnh ngài ấy, tôi hiểu rõ bản thân đã không còn tư cách nữa." Jaemin nói. "Tôi chỉ cầu mong một cơ hội sửa sai, và cầu xin được gặp lại ngài ấy để nói lời xin lỗi. Tôi nợ ngài ấy điều đó. Sau đó, dù cho tôi có phải chết, tôi cũng sẽ chấp nhận số phận của mình."
Toàn bộ điện thờ trở nên im lặng sau lời cầu khẩn của hoàng tử trẻ. Cậu đã vượt ngàn dặm đến đây, trên đôi chân của mình, chỉ để cầu xin một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Của cả vương quốc và của bản thân. Của cả trách nhiệm và tình yêu. Đây là một sự kiên cường mà bọn họ hiếm khi được tận mắt chứng kiến.
Có lẽ, vị hoàng tử này không chỉ có dung mạo xinh đẹp. Và có lẽ bọn họ đã bắt đầu hiểu, điều gì đã khiến vị thần của những mũi tên tình yêu bất chấp tất cả cả như vậy vì cậu ta.
Thần Kun bất chợt đứng lên, từ từ bước xuống khỏi chiếc ngai khảm ngọc mà đến gần vị hoàng tử trẻ vẫn đang quỳ trên đất. Gương mặt người lạnh lùng và không lộ ra một chút xúc cảm nào. Ngay cả Sicheng, cánh tay phải đắc lực nhất của người cũng không thể đoán được người đang nghĩ gì.
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội." Bằng giọng nói quyền uy của mình, thần Kun lên tiếng. "Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi khiến ta thất vọng, ngươi sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Linh hồn ngươi sẽ bị đày đọa đến muôn đời dưới chốn âm ti, và ngươi sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa."
Nói rồi, thần Kun xoay người, biến mất khỏi điện thờ.
Còn một mình, Jaemin ngẩn người, nhưng vẫn không dám đứng lên. Lúc này Sicheng mới lặng lẽ đến gần cậu, đưa tay đỡ cậu dậy. Cậu nhìn vị tiểu thần vẫn luôn theo sát bên thần Kun, khẽ hỏi. "Giờ tôi sẽ phải làm gì?"
"Bây giờ, hoàng tử à, ngươi sẽ nghỉ ngơi." Sicheng nói. "Hãy đi theo các tiểu thần về phòng nghỉ của mình. Dù có nhẫn tâm như thế nào, thần Kun cũng sẽ không để kẻ nào phải trải qua thử thách của người trong tình trạng yếu ớt như vậy."
"Và sau đó thì sao?"
Cặp mắt phượng của Sicheng sáng lên.
"Sau đó, hãy cố gắng giữ cái mạng của ngươi cho đến cuối hành trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro