Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Số phận của chúng ta lại nghiệt ngã như vậy sao?

Những lời khuyên răn của Jaeeun và Jaehee giống như liều thuốc độc kinh khủng nhất từ hố sâu địa ngục Tartarus, từ từ ngấm vào từng tế bào, ăn sâu bén rễ vào tâm trí, khiến vị hoàng tử trẻ không thể ngừng dằn vặt và âu lo.

Đã bảy ngày trôi qua kể từ cái ngày quái thú cho phép Jaemin được đoàn tụ với hai người chị gái của mình. Dẫu đã thỏa được nỗi nhớ người thân và phần nào quên đi sự cô độc của tòa lâu đài hư không, Jaemin vẫn chẳng thể nào thật sự yên lòng. Mỗi ngày cậu thức dậy với nỗi sợ hãi và bồn chồn, để rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của quái vật với một sự bất an lẫn day dứt không thôi. Sự nghi ngờ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cậu như một thứ bóng ma, niềm hy vọng mong manh về một cuộc sống tự do lần nữa nhen nhóm trong trái tim non trẻ.

Cậu dựa đầu vào lồng ngực Jun như thường lệ, lắng nghe nhịp tim bình ổn của anh, đôi mắt xám tro không sao nhắm lại được.

Người đang ôm cậu đây thật sự là một con quái vật? Là một kẻ khát máu và bạo tàn? Lẽ nào tình yêu vĩnh cửu mà cậu hằng mơ mộng lại là với kẻ sẽ sớm kết liễu sinh mạng mình?

Jaemin trở mình, quay lưng lại với quái thú, để anh ôm lấy mình từ phía sau. Hơi thở ấm áp và mùi hương êm dịu từ anh khiến cậu từ từ bình tĩnh lại phần nào, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xua đi nỗi băn khoăn trong lòng. Hóa ra lòng dạ con người lại là thứ gì đó mong manh đến vậy, bởi chỉ cần một chút bất an mà thôi, niềm tin dù có vững vàng đến đâu thì cũng sẽ có thể hoàn toàn bị đạp đổ. Chẳng biết đây đã là đêm thứ bao nhiêu nằm trong vòng tay của người tình vô hình, và Jaemin tự hỏi liệu trái tim mình có đúng hay không khi hướng về anh, và một cách hoảng sợ, cậu tự hỏi liệu bản thân còn bao lâu trước khi anh hiện nguyên hình hài quái thú gớm ghiếc và cướp đi cả sinh mạng lẫn linh hồn mình.

Ánh nắng của mặt trời không còn chiếu đến tòa đâu đài hư không nữa, bởi tuyết trắng đã rơi quá dày trên bầu trời. Giữa những bông tuyết đó, Jaemin quấn chặt chiếc áo khoác lông thú, ngồi thu lu trên bậc cửa, gương mặt tái xanh vì cái lạnh khắc nghiệt. Nhưng cậu lại chẳng thể quay trở vào bên trong. Vì một lý do nào đó, cậu trở nên sợ hãi sự ngột ngạt và cô độc của bốn bức tường khảm ngọc quý giá.

Từ phía xa, thần gió Tây cưỡi trên đám mây quen thuộc lao đến, những cơn gió lạnh buốt hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Yangyang đáp xuống lớp tuyết trắng dày, đôi mắt tinh nghịch lập tức nheo lại khi thấy tình trạng của Jaemin lúc này.

"Hoàng tử à, ta không ngờ ngươi lại có sở thích tự hành hạ bản thân đến vậy đấy."

Yangyang kéo Jaemin vào trong, mặc kệ lời phản đối yếu ớt của cậu. Cậu ta lẳng lặng nhóm lò, để Jaemin từ từ sưởi ấm trước ngọn lửa đỏ hồng. Khi đôi môi cậu đã không còn tím ngắt và cơ thể đã thôi run rẩy, Jaemin mới nhận thấy ánh mắt kì lạ mà gió Tây đang ném cho mình.

"Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Yangyang thở dài, mái tóc nâu còn vương những bông tuyết trắng rung nhẹ theo cái lắc đầu bất lực của cậu ta. Hít một hơi sâu, cậu ta nói.

"Nói ta nghe đi, Jaemin. Ngươi bị làm sao thế?"

"Ta có làm sao đâu."

"Nói dối! Từ sau khi hai người chị của ngươi trở về, ngươi kì lạ lắm." Yangyang cau mày. "Có phải bọn họ đã nói gì với ngươi không? Ở nhà ngươi xảy ra chuyện gì sao?"

Jaemin lắc đầu, quay mặt đi. Cậu nào có thể cho Yangyang biết toàn bộ sự thật chứ? Cậu ta là tôi tớ trung thành nhất của Jun. Không đời nào gió Tây lại để cậu yên nếu biết cậu đang nhen nhóm ý định bỏ trốn khỏi tòa lâu đài này. Dẫu cho Yangyang có trấn an cậu đến đâu, có là người bạn tốt đến mức nào, thì sao chứ? Cậu ta là thuộc hạ của quái thú, và sau tất cả, cậu ta vẫn sẽ làm bất kì điều gì để phục dịch mệnh lệnh từ chủ nhân.

Vị hoàng tử trẻ bỗng giật mình thảng thốt. Yangyang đã từng nói Jun yêu cậu. Có khi nào đây cũng chỉ là một lời dụ dỗ và lừa gạt không hơn? Để cậu yên tâm buông bỏ sự phòng bị, ngoan ngoãn ở đây làm nô lệ để quái vật giam giữ cả đời?

Jaemin liếc nhìn Yangyang, ngọn gió Tây tự do và phóng khoáng. Sự tự do khiến cậu ghen tị biết bao nhiêu. Sự tự do khiến cậu khao khát có được và sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

"Cuộc sống ngoài kia thế nào?" Jaemin đột nhiên hỏi.

"Sao cơ?"

"Cuộc sống của con người bây giờ ấy. Thế nào rồi?"

Yangyang hơi cau mày, nhưng rồi cũng bắt đầu kể cho cậu nghe về những gì mà cậu ta tai nghe mắt thấy.

Mùa đông đã thực sự tìm đến mọi ngóc ngách của thế gian. Theo lời Yangyang, khắp nơi, cỏ cây héo úa, mặt nước đóng băng, những tấm da thú dày nhất được sử dụng để may áo ấm và giày lót lông. Cuộc sống của con người trở nên khốn khó hơn bao giờ hết bởi cái lạnh cắt da cắt thịt, âm thanh tí tách của lò sưởi âm vang giữa những con phố nhỏ như một bản giao hưởng bình dị mà quen thuộc. Yangyang miêu tả những đứa trẻ chơi ném tuyết ngoài cửa sổ, những thương buôn vất vả ngược xuôi khi cố gắng đẩy xe hàng trên con đường đọng tuyết dày. Một cuộc sống khó khăn và mệt mỏi, nhưng vẫn là cuộc sống của con người, là cuộc sống có ý nghĩa.

Jaemin ngồi lặng người bên lò sưởi, để thần gió Tây thể hiện cái tài kể chuyện hấp dẫn của mình. Thời gian qua, cậu luôn phải phụ thuộc vào Yangyang và Jun để có thể nắm bắt được thế giới ngoài kia và cả tình hình của chính gia đình mình nữa. Cậu giống như một kẻ bị lưu đày, hoàn toàn không còn liên hệ nào với nhịp sống của trần thế, cô độc và lạc lõng giữa sự vô tri của châu báu và hoang mang giữa những kẻ mà cậu còn chẳng biết nên tin là bạn hay thù.

Vì cớ gì mà cậu lại có số phận như vậy? Chỉ vì gương mặt xinh đẹp mà cậu không được lựa chọn khi sinh ra? Vì vẻ ngoài lộng lẫy mà cậu không hề mong muốn?

Tối hôm đó khi nhìn đám mây của Yangyang từ từ khuất dạng nơi chân trời, trái tim vị hoàng tử trẻ một lần nữa thắt lại bởi sự ngột ngạt và bức bối của tòa lâu đài hư không, bởi số phận bị cầm tù vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

Yangyang là một vị thần bất tử. Cậu ta có thể đến rồi đi, có thể đặt chân tới bất cứ nơi nào mà cậu ta mong muốn. Cậu ta sẽ sống mãi và có thể mặc sức làm mọi điều mình khao khát, chẳng rào cản về thời gian và không gian nào có thể giữ chân cậu ta. Còn Jaemin – hoàng tử út của Massalia, người đáng lẽ phải kế vị ngai vàng và làm tròn trách nhiệm với quê hương, đáng lẽ phải sống cuộc đời vinh quang, sẽ mãi mãi quanh quẩn giữa bốn bức tường như một con thú cưng vô dụng, chờ ngày bị giết hoặc bỏ mạng một cách vô nghĩa khi quỹ thời gian của con người đã đạt đến giới hạn.

Jaemin quay vào phòng ăn, như thường lệ, trên bàn đã bày sẵn những món ăn ngon miệng và hấp dẫn cho bữa tối, nhưng cậu không còn lòng dạ nào mà ăn uống. Con dao nhỏ sáng lên giữa ánh nến đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu, lời dặn dò của Jaehee văng vẳng trong tâm trí như đoạn nhạc cũ kĩ khó chịu.

"Hãy giấu một chiếc đèn dầu và một con dao ở dưới gầm giường. Khi hắn đã say giấc, em hãy thắp đèn lên và tự mình soi gương mặt của hắn..."

Một cách vô thức, Jaemin cầm con dao đó lên, đôi mắt xám tro của cậu phản chiếu trên lưỡi dao như đang cười nhạo vào sự hèn nhát và do dự của chính mình.

.

.

Đêm hôm đó khi nằm trong vòng tay quen thuộc, Jaemin hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm để đối mặt với người tình vô hình. Cậu đưa tay chạm vào má Jun, cất giọng thì thầm thật khẽ.

"Ngài có yêu em không?"

Tiếng cười trầm thấp dễ chịu vang lên trong không gian nhỏ bé của căn phòng. Jun cầm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của cậu, đưa lên miệng hôn thật nhẹ và nói.

"Hơn bất cứ điều gì trên thế gian này."

"Vậy ngài có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em, phải không?" Jaemin tiếp tục hỏi.

Quái thú kéo sát cậu vào lòng, để cậu dựa đầu lên ngực nơi trái tim anh đang đập từng nhịp thật mạnh mẽ. Cánh tay anh ôm lấy eo cậu, mân mê làn da mềm mại dưới lớp áo ngủ mỏng. Jaemin không khỏi rùng mình trước động chạm thân mật, dẫu đã ở bên anh bao nhiêu đêm, cậu vẫn chẳng thể nào quen với cảm xúc mà anh gọi là 'tình yêu' dành cho mình.

"Chỉ cần là trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ khiến em hài lòng." Jun lặng lẽ đáp.

Jaemin để quái thú mân mê cơ thể mình, nhắm mắt bình ổn lại trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp.

"Vậy, em muốn thấy gương mặt của ngài."

Bàn tay đang vuốt ve eo cậu lập tức ngừng lại. Jaemin giật thót tim khi cảm nhận được ánh mắt gay gắt và dữ tợn của quái thú đang nhìn chằm chằm vào mình. Dẫu bốn bề là màn đêm đen đặc, Jaemin đã dần quen những thay đổi trong cảm xúc của quái thú, dần dần quen với việc chỉ có thể trò chuyện và gần gũi với anh một cách mịt mờ. Cậu cứ nghĩ mình đã có thể chấp nhận việc chỉ ở bên người tình bằng xúc cảm trên da thịt và những lời thì thầm bên tai, thế nhưng hóa ra, sự thật là vị hoàng tử trẻ vẫn chẳng thể gạt đi nỗi tò mò và có chút sợ hãi của mình, vẫn chẳng thể hoàn toàn yên lòng khi nằm trong vòng tay của người tình không rõ dung mạo và danh tính.

Lấy hết can đảm, Jaemin từ từ ngẩng mặt lên. Cậu biết Jun đang nhìn thẳng vào mình. Cậu cảm nhận được trái tim anh đang đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu chạm vào cơ bắp đã cứng đờ của anh, cất giọng van vỉ.

"Làm ơn đi, Jun."

Bởi em không thể nào yên giấc mỗi đêm khi cứ luôn e sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ phát hiện ra rằng ngài chẳng phải người tình dịu dàng ấm áp, mà là con quái vật gớm ghiếc dị hợm. Em không thể nào bình thản khi tính mạng mình nằm trong tay một kẻ luôn nấp mình sau bóng tối. Em đã từ bỏ cuộc đời để đến bên ngài, nhưng liệu điều đó có đáng để sống một đời trong nỗi bất an và lo lắng không thôi?

Và rồi hơi ấm bên người cậu biến mất. Jun đã hoàn toàn buông cậu ra, anh trở mình, cách thật xa khỏi cậu. Trái tim của hoàng tử trẻ nhói lên đau đớn, cậu yếu ớt vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng trong bóng tối, chỉ có thể quờ quạng một cách bất lực.

"Jun, ngài đâu rồi?"

"Ta đã nói rồi, hoàng tử của ta. Chỉ cần thấy mặt ta, em sẽ phải chết."

Chất giọng trầm ổn và dịu dàng của Jun vang lên, nhưng không còn nỗi niềm yêu thương và dịu dàng như thường lệ. Jun cất tiếng thật lạnh lùng và bực bội, hoàn toàn chẳng vui vẻ gì với yêu cầu quái đản của Jaemin.

Ngay lập tức, cậu cảm nhận được không khí xung quanh mình như lạnh thêm một nửa.

"Vì sao?" Cậu thì thào. "Lẽ nào em phải sống trong bóng tối đến khi chết? Mãi mãi không biết kẻ nên duyên cùng mình là ai?"

"Phải, đó chính là số phận của em. Em biết mặt ta, và địa ngục sẽ cướp lấy linh hồn em, mang em đi, em sẽ không thể nào trở về bên ta nữa." Jun gằn giọng. "Em là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta. Không kẻ nào được phép mang em khỏi ta, cũng như em không thể rời bỏ ta, cho dù điều đó có nghĩa rằng em không thể biết ta là ai cho đến lúc chết."

"Em không tin. Jun, số phận của em, của chúng ta, không thể nào nghiệt ngã như vậy được." Bây giờ thì Jaemin đã ngồi thẳng dậy, đôi mắt xám tro đong đầy những giọt lệ long lanh nóng hổi.

"Số phận chính là như vậy đấy." Jun lạnh lùng đáp. "Jaemin của ta, đã đến lúc em nhận ra, không phải cứ sinh ra trong thân phận hoàng tử thì sẽ có tất cả những gì mình muốn. Ta đã quá dung túng cho những đòi hỏi của em. Ta đã tặng em tất cả mọi thứ ta có thể. Ta cho em được thấy gia đình. Thậm chí ta còn chấp nhận để hai người chị phàm trần của em được đặt chân đến lâu đài của ta. Nhưng Jaemin, em phải nhớ, em thuộc về ta, và em không có quyền đòi hỏi ta nhiều hơn nữa."

Cằm Jaemin bỗng nhiên bị bóp chặt đến đau nhói. Cậu bật thốt lên một tiếng rên nghẹn ngào, giãy giụa tìm cách thoát khỏi gọng kìm của quái thú, nhưng bàn tay Jun giống như khung sắt nặng trịch khiến cậu không sao cựa quậy được. Trong khoảnh khắc đó, vị hoàng tử trẻ run lẩy bẩy trong sợ hãi và khiếp đảm. Đây mới thật sự là quái thú! Đây mới thật sự là bản chất của kẻ tàn bạo đang giam cầm cậu.

Hơi thở mát lạnh bỗng phả sát trên má. Jaemin giật mình, toàn thân cứng đờ vì nỗi sợ đang bủa vây tâm trí. Đôi mắt xám tro mở to ngỡ ngàng, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi giọng nói đầy uy quyền và chiếm hữu vang lên bên tai.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta thêm nữa, hoàng tử. Sức chịu đựng của ta có giới hạn mà thôi."

Và rồi "vụt" một tiếng, rèm cửa bung mở, gió lạnh lùa vào phòng, những ngọn nến thắp sáng trưng không gian tĩnh mịch. Jun đã biến mất.

Jaemin ngã gục xuống giường, lúc này, hai hàng nước mắt mới thi nhau tuôn rơi. Cậu gục mặt vào gối, cơ thể gầy gò run bần bật theo từng tiếng nức nở thê lương. Cằm cậu vẫn nhói đau bởi bàn tay của quái thú khi nãy, nhưng nhiêu đó không sao so sánh được với nỗi đau đớn bàng hoàng trong lòng cậu lúc này.

Lẽ nào đây thật sự là số phận của cậu? Mãi mãi thuộc về một con quái vật vô hình và từ từ mục rữa trong bốn bức tường của tòa lâu đài bí ẩn?

Vị hoàng tử trẻ của thành Massalia bần thần kéo chăn lên che kín vai, đôi mắt xám tro vô tình rơi vào chiếc đèn dầu đang chiếu sáng le lói trong góc phòng. Lưỡi dao lúc chiều thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, hình ảnh phản chiếu con mắt xám tro của chính mình nhìn thẳng vào cậu, một con mắt tinh anh trẻ tuổi nhưng đã sớm mất đi ánh sáng của tự do phóng khoáng.

Cha, mẹ, Jaeeun, Jaehee, có lẽ đã đến lúc con nên trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro