12 - Những vị khách của tòa lâu đài hư không
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi giữa những tầng mây, Yangyang cưỡi trên ngọn gió Tây quen thuộc của mình, phụng mệnh chủ nhân mà bay về phía vương quốc láng giềng Amosis bên cạnh Massalia[1] ở phía Tây của Hy Lạp cổ.
Tòa lâu đài nhỏ nhắn nằm im lìm giữa màn sương buổi sớm, những người dân chăm chỉ đang chuẩn bị sạp hàng giữa các khu chợ chật hẹp. Cơn gió Tây lách mình giữa những mái nhà và ống khói, mang lại bầu không khí ấm áp tươi mới cho nhịp sống giản dị mà yên bình nơi đây. Mùa đông thật khắc nghiệt khiến nụ cười trên mặt con người trở nên cứng ngắc và hàng hóa thì ít ỏi đến thảm thương, nhưng sự hiện diện của làn gió mát lành như đem đến một thứ xúc cảm dịu êm diệu kỳ, khiến những trái tim nhỏ bé của của con người bỗng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.
Ấy vậy mà trên gương mặt của thần gió Tây, nét cười tinh nghịch thường ngày lại bị thay thế bằng cái nhíu mày đầy lo âu.
Yangyang nhớ lại mệnh lệnh của Jun khi mặt trời chuẩn bị ló dạng nơi đằng Đông, sự bất an và khó chịu ngày càng đè nặng trong lòng. Cậu biết mình không có tư cách phản bác chủ nhân, nhưng vào giờ khắc ấy, có một khao khát vô hình đã mãnh liệt gào thét trong lòng cậu, khuyên cậu phải dừng lại, quay lưng và bỏ đi ngay lập tức! Đây là một mệnh lệnh thật điên rồ và liều lĩnh, và bằng mọi giá cậu không được phép thực hiện, cho dù hình phạt của chủ nhân đưa ra có tàn khốc đến mức nào. Thế nhưng, Yangyang vẫn cúi mình nhận lệnh, để rồi khi cưỡi trên cơn gió trung thành, nỗi nghi ngờ và lo sợ cứ ngày một dâng lên như thủy triều đại dương.
Ô cửa sổ với tấm rèm lụa đỏ hiện ra trước mắt, Yangyang nghiêng mình lách vào trong, và cậu thấy bản thân đang đối mặt với một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc đen bồng bềnh như những tầng mây, đôi mắt trong veo như ngọc và làn môi hồng như ánh bình minh e thẹn của nữ thần Eos mỗi buổi sớm mai. So với em trai mình, nàng thật mờ nhạt và buồn tẻ, nhưng khi đứng một mình giữa những ngọc ngà châu báu, Yangyang không thể phủ nhận, đây quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ.
Hoàng hậu trẻ giật mình kinh hãi khi ánh sáng chói lòa bao phủ căn phòng và Yangyang hiện hình trước mắt, chiếc áo toga trắng mỏng tang dưới cái rét tê tái của mùa đông. Nàng lập tức hiểu rằng người này chính là một vị thần, và khi vội vàng quỳ xuống trong sợ hãi và hoang mang, nàng nghe thấy tiếng nói nghiêm nghị của vị thần vang lên, rõ ràng, mạch lạc.
"Na Jaeeun, trưởng công chúa của Massalia, hoàng hậu của Amosis." Yangyang nói dõng dạc. "Ta phụng mệnh chủ nhân, tới đây đưa người đến gặp em trai mình, Na Jaemin."
.
.
Mặt trời đã lên cao, nhưng những tia nắng vẫn chẳng đủ để sưởi ấm cái lạnh buốt khắc nghiệt của mùa đông. Minhyung dắt theo chú ngựa trung thành, từ tốn đi từng bước trên thảm cỏ đã héo úa và đang dần trở nên trắng xóa bởi những bông tuyết rơi ngày một dày. Bên cạnh, Donghyuck chậm rãi bước theo, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt tinh anh lơ đãng nhìn về phía chân trời.
Minhyung vừa đi vừa vuốt ve chú ngựa, bâng quơ hỏi.
"Hôm nay ngươi làm sao thế? Bình thường ngươi đâu có im lặng như thế này."
Chú ngựa hí khẽ một tiếng như chia sẻ với tâm trạng của Minhyung. Qua vài ngày, dường như cuối cùng nó cũng đã hiểu rằng Donghyuck không phải là mối đe dọa, mà là một người bạn thân thiết mà chủ nhân nó tin tưởng. Lúc này, khi Donghyuck trở nên trầm tư thay vì ồn ào và náo nhiệt như thường ngày, ngay cả nó cũng cảm thấy sợ sệt và lo âu.
Donghyuck dừng chân, Minhyung cũng vội vàng ghìm ngựa lại, đôi mắt mở to nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
Vị thần tiên tri buông một tiếng thở dài, chậm rãi cất tiếng.
"Minhyung, nếu như ngươi biết một người bạn của mình chuẩn bị rơi vào số phận bi thảm, nhưng lại không được phép làm gì để ngăn chặn điều đó, ngươi sẽ làm thế nào?"
Minhyung ngẩn người, luống cuống không biết trả lời ra sao.
Là một vị thần của tiên tri, đương nhiên Donghyuck có thể nhận ra, điều gì đang chờ đợi Renjun khi anh đưa ra quyết định ngu ngốc ấy. Để chiều theo ý muốn của hoàng tử trẻ, Renjun đã đồng ý để con người – ngoài Jaemin – được đặt chân đến lâu đài hư không, đem theo những đố kỵ, hiềm nghi và đen tối của thế gian đến với nơi chốn bình yên mà lẽ ra chỉ dành cho anh và người tình bí mật. Dù tương lai là một thứ khó có thể đoán định và Donghyuck chẳng thể hình dung nổi tai họa to lớn nhường nào đang chờ đợi vị thần tình yêu, nhưng hắn có thể khẳng định, đó sẽ là một kết cục vô cùng bi thảm. Nhưng là hiện thân của tiên tri, Donghyuck hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của việc can thiệp vào tương lai, vì thế hắn chẳng thể làm gì ngoài đứng đây và lo lắng cho số phận của một trong số ít những kẻ bất tử mà hắn đã thực sự coi là bạn.
Minhyung lặng lẽ nhìn gương mặt phiền muộn của Donghyuck. Cậu không thể nào hiểu được khía cạnh thần thánh trong con người hắn, không rõ những người hắn quen và không hay những trọng trách mà hắn phải đảm nhận với trần thế của loài người. Trong mắt Minhyung, Donghyuck vẫn luôn là một thứ gì đó xa cách và khó có thể chạm đến, một thực thể tối cao mà con người như cậu không sao nắm bắt được. Thế nhưng lúc này đây, trước mắt dũng sĩ trẻ của Athens, vị thần mặt trời chẳng khác nào một thiếu niên ngây ngô, quẫn bách và sầu muộn cho người bạn của mình.
Minhyung buông dây cương, chú ngựa khôn ngoan đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ chủ nhân của mình. Cậu bước đến, đặt một bàn tay thô ráp lên vai Donghyuck, khiến vị thần mặt trời ngạc nhiên quay lại.
"Ta tin bạn của ngươi là một người thông minh, và quyền năng không kém gì ngươi." Minhyung trấn an. "Dù thế nào, hắn cũng sẽ vượt qua được số phận của mình."
Donghyuck thở dài, gật đầu.
Hắn không thể can thiệp vào sợi chỉ của Ba Nữ Thần Mệnh, thế nên chỉ có thể để Renjun tự mình đối mặt với lựa chọn của anh mà thôi. Đồng thời, đây cũng là thử thách mà hoàng tử trẻ Jaemin phải vượt qua nếu cậu muốn trở thành người tình thật sự của tình yêu.
Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Donghyuck quay ngoắt sang nhìn Minhyung, đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch và tươi sáng thường ngày.
"Ngươi vừa nói ta thông minh và quyền năng sao?"
Hai tai của Minhyung nóng lên, lúc này chàng dũng sĩ trẻ của thành Athens mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang đặt trên vai vị thần tiên tri. Cậu bối rối bỏ tay xuống, quay lưng đi về phía chú ngựa của mình.
"Này, ngươi định bỏ ta mà đi thế sao?" Donghyuck kêu lên.
"Ta về thành. Ngươi làm gì thì làm đi." Minhyung nhảy lên ngựa, lập tức lao về phía Athens, để mặc Donghyuck đứng lại phía sau.
"Đợi ta với."
.
.
Jaemin đi qua đi lại trước cửa tòa lâu đài, tâm trạng hết sức bồn chồn và hồi hộp. Ngày hôm nay tuyết rơi không nhiều, thậm chí bầu trời có hửng những tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông. Có thể nói, đây là một ngày đẹp trời hiếm hoi mà các vị thần ban cho trần thế, thế nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi và căng thẳng đến không sao kiểm soát được.
Cậu đã không gặp hai người chị gái trong một thời gian dài, và mặc cho những lời cuối cùng cậu nghe từ họ là những lời sỉ vả, mắng nhiếc, trong trái tim của vị hoàng tử trẻ, cậu chưa bao giờ ngừng yêu thương và nhung nhớ họ. Gia đình là điều gì đó mà ta chẳng thể dứt bỏ dễ dàng và Jaemin hiểu rõ điều đó.
Nhưng liệu họ đã tha thứ cho cậu chưa, sau từng ấy thời gian xa cách và lời tiên tri nghiệt ngã từ đền Delphi? Hay là trái tim của họ vẫn sục sôi sự hận thù và ghét bỏ, vẫn coi cậu là lời nguyền mà các vị thần giáng lên Massalia nhỏ bé nhằm đẩy bọn họ vào số phận diệt vong?
Tiếng gió sắc sảo vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng như tờ, Jaemin giật mình ngẩng đầu lên, một đám mây khổng lồ đã xuất hiện, che khuất tia nắng lẻ loi của mặt trời. Trong thoáng chốc, toàn thân vị hoàng tử trẻ trở nên lạnh buốt, giống như ánh sáng hiếm hoi nhỏ bé đã bị bóng tối bao trùm, cậu chợt có một dự cảm mơ hồ rằng, tòa lâu đài hư không này sẽ không còn là nơi chốn bình yên để cậu trú ngụ mỗi ngày nữa.
Trước khi Jaemin kịp suy nghĩ thêm về nỗi sợ hãi bất chợt bủa vây trong lòng, đám mây đã hạ xuống bãi cỏ héo úa. Ngồi đầu tiên là Yangyang trong chiếc áo toga trắng, tỏa sáng lấp lánh giữa sắc trời ảm đạm của mùa đông. Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu ta lòa xòa trong gió, và đôi mắt thì trang nghiêm và lạnh lùng đến gai người, khác hẳn với dáng vẻ nghịch ngợm, dễ gần thường ngày. Thế nhưng Jaemin đã chẳng kịp để ý đến thái độ kì lạ của vị thần gió Tây nữa, bởi cậu đã nhìn thấy hai gương mặt xinh đẹp và kiều diễm phía sau Yangyang, cả hai được mặc những chiếc áo lông ấm áp và đang mở to đôi mắt nâu với sự choáng váng không sao kìm nén được.
"Chị." Jaemin run rẩy gọi.
"Jaemin?" Chị cả Jaeeun là người đầu tiên trèo xuống khỏi đám mây trắng nhiệm màu, kinh ngạc nhìn cậu.
Theo sau nàng, công chúa thứ hai của Massalia, Na Jaehee, cũng đặt chân xuống bãi cỏ héo úa, bàng hoàng nhìn Jaemin cứ như đang nhìn một bóng ma. Người em trai mà họ tưởng chừng như đã chết dưới tay con quái thú bạo tàn, giờ đây đang đứng trước mặt họ, cất tiếng gọi họ bằng giọng nói quen thuộc, bằng xương bằng thịt.
Yangyang ngồi yên trên đám mây trắng của mình, âm thầm quan sát.
Jaemin quả thật rất giống hai người chị của mình. Cả ba chị em đều có đôi mắt to tròn, long lanh và sáng ngời như những vì tinh tú. Họ có làn da trắng muốt như tuyết, có nụ cười tươi tắn và một phong thái uyển chuyển, dịu dàng khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải mê mẩn. Họ giống như ba viên ngọc quý, khi đứng cùng nhau dưới sắc trời mùa đông xám xịt, nơi đây bỗng trở nên bừng sáng và rực rỡ, tựa như khu vườn nhiệm màu trên đỉnh Olympus vậy.
Thế nhưng, sự khác biệt giữa Jaemin và hai người chị gái lại càng rõ ràng và nổi trội.
Công chúa Jaeeun và Jaehee có mái tóc đen tuyền, mượt mà như nhung; trong khi Jaemin lại mang màu tóc hồng tươi đặc biệt, khác lạ. Jaeeun và Jaehee có đôi mắt nâu to tròn như những cây gỗ quý hiếm nhất, Jaemin lại có đôi mắt màu xám tro tinh anh như những chú cú vọ của màn đêm. Ở Jaeeun và Jaehee, người ta thấy sự mềm mại như lụa quý; ở Jaemin, người ta thấy sự sắc sảo như viên kim cương thô chưa qua mài giũa.
Nếu ba người con của Massalia này là những viên ngọc quý, thì Jaemin chính là viên đá nổi bật giữa chuỗi hạt ngọc trai, lấp lánh, sang trọng và đáng giá. Thật khó trách sao hai nàng công chúa kia lại có thể dễ dàng để sự đố kỵ đánh bại tình cảm gia đình thân thương như vậy, bất kỳ ai đứng bên cạnh Jaemin, dường như đều trở nên lu mờ và nhạt nhòa như một bông hồng giữa cả rừng hoa.
"Khi hoàng hôn buông, ta sẽ trở lại. Hoàng tử Jaemin, hãy tận dụng ngày hôm nay cho tốt."
Nói rồi, Yangyang để đám mây của mình bay lên giữa không trung, gần như biến mất vào bầu trời mùa đông lạnh giá. Vị thần gió Tây đã không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa.
.
.
Ở trên điện thờ cẩm thạch và ngọc trai của đỉnh Olympus, vị thần với đôi cánh bồ câu ngồi trên chiếc ngai nạm ngọc của mình, đợi ngọn gió Tây quay về.
Yangyang nhẹ nhàng lách mình qua những cột trụ lấp lánh, đáp xuống trước mặt Renjun, kính cẩn cúi người.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưa chủ nhân."
Renjun gật đầu, đôi mắt phiền muộn hướng về phía chân trời phía xa, nơi người tình bé nhỏ đang an toàn nơi đâu đó trong tòa lâu đài vô hình với những người chị ruột thịt của mình. Những chiếc lông vũ trên đôi cánh bồ câu bay nhẹ nhẹ trong cơn gió lạnh, dường như đó là thứ duy nhất chứng tỏ kẻ trước mặt Yangyang đây là một thực thể sống, chứ không phải là một bức tượng tạc cứng ngắc và vô tri.
Trong lòng Yangyang lần nữa dấy lên cảm giác bất an chẳng lành, cậu ta nhìn vẻ mặt trầm tư của chủ nhân, lặng lẽ lên tiếng.
"Ngài... đang hối hận sao?"
Khóe miệng Renjun hơi cong lên.
"Trên thế gian này, nếu sự hối hận có thể sửa chữa được sai lầm, thì ta sẵn sàng dành cả phần đời bất tử này cho nó."
Thế nhưng quyết định đã đưa ra và chẳng thể rút lại, sợi chỉ số phận vẫn quay đều trong tay Ba Nữ Thần Mệnh, và không kẻ nào có thể thoát khỏi sự nghiệt ngã của ái tình. Cho dù là con người nhỏ bé không sức mạnh; hay là những vị thần quyền năng nhất của đỉnh Olympus.
"Tôi có nên trở lại đó và theo dõi họ không, thưa chủ nhân?" Yangyang đề nghị.
"Hãy cho họ chút thời gian riêng tư bên nhau." Renjun lắc đầu. "Đó là điều mà ta đã hứa với em ấy."
"Nhưng..."
"Ta tin tưởng em ấy, Yangyang." Renjun ngắt lời.
"Nhưng ngài chẳng thể tin những con người kia đâu, thưa chủ nhân." Yangyang nói. Cậu ta tinh ý nhận ra, chủ nhân của mình đang tránh nhắc đến tên Jaemin và hai chị gái của cậu. Bởi dẫu sao họ cũng đang ở trong điện thờ của thần Tình yêu – nơi mà số phận của Jaemin chỉ có thể là cái chết.
Renjun thở dài, cuối cùng cũng dứt tầm mắt khỏi chân trời phía xa. Anh ngồi thẳng dậy, gương mặt vẫn thản nhiên và lạnh lùng như thường ngày, phong thái vẫn ung dung và tự tin, cao ngạo. Chỉ có kẻ đã theo hầu nhiều thế kỷ như Yangyang mới nhận ra, bàn tay anh đã siết chặt từ bao giờ, và đôi vai thì cứng đờ dưới một thứ áp lực vô hình mà không ai có thể hiểu được.
"Nơi đó vốn dĩ không nên chào đón bất kỳ một con người nào khác." Yangyang lặng lẽ nói. "Sự đố kỵ và hận thù là những bóng ma nguy hiểm hơn bất cứ điều gì, kể cả với thần thánh, đặc biệt là con người."
Renjun hướng đôi mắt mệt mỏi về phía vị thần gió Tây, đôi môi cong lên một nụ cười cay đắng.
"À phải, ta quên mất, ngươi là người hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai."
Gương mặt Yangyang cũng thoáng một nét cười buồn bã. Đám mây trắng như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân mà từ từ hạ thấp xuống, dụi vào mắt cá của cậu ta như một thú cưng nhỏ trung thành.
"Tôi đã học được điều đó theo cái cách đau đớn nhất, thưa chủ nhân." Yangyang nói. "Tôi đã mất người tôi yêu và trải qua hàng trăm năm trong dằn vặt và đau khổ. Chủ nhân, tôi không mong ngài phải trải qua nỗi đau tương tự."
[1] Vị trí địa lý và tên gọi của những thành phố Hy Lạp cổ này không đúng với thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro