Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - Có lẽ em đã yêu ngài?

Mặc dù hiểu rằng dùng cuộc sống tự do để đánh đổi lại bình yên cho Massalia là trách nhiệm bắt buộc, song đương nhiên Jaemin vẫn không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà xen lẫn tiếc nuối. Massalia là nơi cậu sinh ra và lớn lên, có gia đình và người thân, bạn bè kìa mà. Việc đột ngột bị đưa đến một nơi hoang vu khiến bất kỳ ai cũng trở nên cô đơn và lạc lõng, huống hồ cậu mới chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.

Cho dù Jun đã cố gắng bù đắp bằng cách để Yangyang đến thăm và trò chuyện cùng cậu, nhưng điều đó vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Jaemin. Một linh hồn trẻ trung và năng động bỗng dưng bị giam cầm đến mãi mãi về sau, ở bên người tình vĩnh viễn không thể thấy mặt, dù cho là vì lý do gì đi nữa, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy cô độc và tuyệt vọng.

Khi Jaemin cầu xin Jun để được biết về Massalia, về gia đình mình, Jun đã hoảng sợ. Anh không muốn cậu tiếp tục nhung nhớ về quê hương để rồi thêm chán ghét cuộc sống ở đây với mình. Anh sợ khi một lần nữa thấy hình ảnh của quá khứ, Jaemin nảy sinh cảm giác đau buồn và hối hận, lòng cậu sẽ thầm ước giá mà mình không phải đến đây, không phải chịu số phận trớ trêu này. Sự ích kỷ của tình yêu khiến Jun muốn cậu quên đi cuộc sống trước kia mãi mãi, để cậu vĩnh viễn thuộc về anh và chỉ một mình anh mà thôi.

Nếu có một ngày Jaemin không chịu nổi nữa mà cầu xin anh thả cậu đi, Jun không biết mình sẽ phải làm như thế nào. Anh không muốn cậu buồn bã nhưng cũng không thể để cậu rời xa mình. Đó là kết cục mà Jun hoàn toàn không mong đợi và anh sẽ không để điều đó diễn ra.

Jaemin choáng váng dứt khỏi nụ hôn, lần đầu tiên tiếp xúc và thân mật mãnh liệt như vậy khiến vị hoàng tử trẻ không khỏi bàng hoàng và xấu hổ. Trong bóng tối, má cậu đỏ ửng, hai mắt mơ màng ngập nước và khuôn miệng mở to, gấp gáp hít thở từng ngụm không khí. Jun chống tay bên đầu cậu, tay kia dịu dàng vuốt ve gương mặt của người tình trẻ tuổi đang bị kìm hãm dưới thân mình.

"Hãy nhớ, em là của ta." Tiếng thì thầm trầm đục đầy sự chiếm hữu như nuốt trọn trái tim cậu. "Cho dù thế nào, ta cũng sẽ không để em trở về."

Kể cả khi cậu ghê sợ và căm ghét anh, anh vẫn sẽ nhất quyết giữ chặt cậu bên mình. Tình yêu của Eros là thứ dục vọng chiếm hữu cuồng si, và Renjun đã dùng toàn bộ quyền năng của mình để mê đắm và yêu thương Jaemin. Thì ra Donghyuck nói không sai, ngay đến cả với chủ nhân của ái tình thì tình yêu cũng là một thứ gì đó thật đáng sợ.

Có lẽ nghe hiểu hàm ý của Jun, Jaemin chậm rãi đưa tay, mò mẫm trong bóng tối mà chạm vào gương mặt đang gần ngay trước mắt mình. Giọng nói du dương như nhạc nhẹ nhàng cất lên, rót vào tai Jun từng tiếng ngọt ngào như rượu thánh của các vị thần trên đỉnh Olympus tối cao.

"Em sẽ không bao giờ rời xa ngài."

Như thiêu thân lao vào ánh sáng, Jun một lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của hoàng tử trẻ, đôi tay luồn vào lớp áo lụa mỏng mà vuốt ve da thịt trắng ngần. Jaemin chủ động hé môi để chiếc lưỡi ẩm ướt của người kia xông vào chiếm đoạt, đôi tay rụt rè ôm lấy cổ anh. Nụ hôn của Jaemin vụng về và thiếu kinh nghiệm nhưng lại khiến Jun gần như mất hết lý trí. Anh nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn, bàn tay miết chặt gáy cậu, hai cơ thể áp sát vào nhau và chỉ cách hai lớp áo mỏng. Thật tiếc vì anh không thể để ánh trăng lọt vào phòng, bởi nếu lúc này nguồn sáng màu bạc của Artemis chiếu vào làn da trắng như sứ đang ửng đỏ của Jaemin, chắc chắn cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ không thua kém gì những vị thần xinh đẹp nhất.

Tiếng thở dốc nặng nề lấp đầy căn phòng nhỏ cộng với tiếng môi lưỡi giao nhau ướt át tạo nên cảm xúc kích thích nóng bỏng. Jaemin cong người áp sát lấy thân hình ấm áp phía trên, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ người tình, đôi chân thon dài theo bản năng vòng lên quấn chặt lấy hông anh, như một con mèo nhỏ linh hoạt và quyến rũ.

Jun buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu, cúi xuống vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần cắn một cái. Jaemin bật ra tiếng rên khẽ, bàn tay lùa vào mái tóc mềm mượt của anh, ôm chặt lấy anh như chới với ôm lấy điểm tựa giữa làn sóng cảm xúc tựa thủy triều mãnh liệt. Bóng tối bao trùm, thị giác bị hạn chế khiến khứu giác và xúc giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cậu cảm nhận tiếng thở nặng nề của anh, cảm nhận chiếc lưỡi và hàm răng anh đánh dấu lên da mình. Bàn tay với những vết chai sần vuốt ve sống lưng cậu, thi thoảng cào nhẹ khiến cậu rùng mình, cơ thể mềm nhũn ra mặc cho anh khống chế.

Toàn thân Jaemin nóng bừng như có lửa đốt, hai má hồng lên và khuôn miệng thở dốc từng tiếng hồi hộp. Cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, vừa xấu hổ lại mới mẻ và lạ lẫm. Nhận ra được sự do dự của cậu, Jun luyến tiếc rời khỏi chiếc cổ thon dài, hôn lên trán cậu như an ủi. Anh nằm xuống giường và Jaemin cũng theo thói quen mà dựa vào lồng ngực anh, đôi môi cậu hơi sưng lên khiến gương mặt của vị hoàng tử trẻ càng trở nên mê hoặc.

Khó trách vì sao con người lại tôn thờ cậu đến vậy, Jun thầm nghĩ.

"Em hãy nhớ, ta sẽ không bao giờ cho phép em rời đi." Jun thì thầm. "Ta yêu em, và ta sẽ không cho phép em thuộc về kẻ nào khác."

Trong bóng tối, Jaemin ngẩng lên, đôi mắt xám tro dịu dàng đầy chân thành và tin tưởng.

"Em cũng sẽ không đi đâu cả, trừ phi ngài đuổi em đi." Cậu nói. "Em sẽ không rời bỏ ngài."

Không chỉ vì trách nhiệm với Massalia, mà vì cậu thật sự muốn ở bên người này cho dù có là thứ tình cảm vô hình.

Là một vị thần tình yêu, Jun đương nhiên đọc được điều đó trong mắt cậu. Anh thở dài, cúi xuống đụng nhẹ trán mình vào trán của cậu, khẽ đáp.

"Em đúng là điểm yếu trí mạng của ta, Jaemin à."

Rồi trước mắt Jaemin sáng lên, ánh sáng chói lòa khiến cậu không kịp thích ứng mà cảm thấy choáng váng. Rồi cậu thấy một trang trại yên bình dưới ánh trăng, có vài chuồng gia súc nhỏ và mấy chồng rơm rạ xếp lộn xộn xung quanh. Cậu thấy một thiếu niên da trắng như sữa đang hì hục kéo nước bên giếng, sau lưng là gian nhà nho nhỏ lập lòe ánh đèn dầu, thế nhưng lại toát lên cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ.

"Chenle, để đấy tớ làm cho."

Jaemin, trong sự kinh ngạc, thấy Jisung tất tả chạy tới, đỡ lấy sợi dây kéo trong tay cậu nhóc tên Chenle, thành thục kéo lên một thùng gỗ đầy nước. Jisung xách thùng nước, tay kia vò mái tóc đen rối tung rối mù của Chenle, cằn nhằn.

"Đã bảo mấy việc này để tớ làm cho, cậu chỉ cần nấu cơm thôi mà."

"Biết rồi, biết rồi." Chenle vừa cười vừa đáp.

Hai người sánh bước đi vào nhà, tiếng nói líu lo của Chenle và tiếng cười vui vẻ của Jisung như bừng sáng màn đêm.

Jaemin thấy chị cả của mình ôm trong tay đứa con mới chào đời, cổ, tai và cổ tay nàng đeo đầy những trang sức quý giá. Bên giường nàng, vị hoàng tử của nước láng giềng nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay hắn ôm lấy vợ và đứa con trai, hôn lên tóc nàng thật nhẹ. Rồi Jaemin thấy chị hai trong chiếc váy làm từ lụa mềm sang trọng với chiếc bụng đã tròn vo của mình, yên bình ngắm ánh trăng bạc rực rỡ bên cửa sổ, chồng nàng lặng lẽ đứng phía sau, bàn tay đặt lên lưng nàng nhẹ nhàng mà bao bọc. Trong lòng cậu nhẹ nhõm, ít ra hai người chị của cậu cũng đã có gia đình yên ấm của riêng họ.

Rồi cảnh vật lần nữa thay đổi.

Jaemin nghẹn ngào thấy cha mẹ trong phòng ngủ, gương mặt cả hai đã hồng hào hơn, không còn hốc hác và tiều tụy như khi cậu còn ở nhà. Cha cậu nở một nụ cười khi hoàng hậu giục ông đi nghỉ, bàn tay đã có nếp nhăn cầm tay bà, cùng nhau nằm xuống tấm đệm, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi Jaemin không thấy cha mẹ được ngủ ngon đến vậy, khóe mắt cậu nóng lên, sống mũi cay cay vì yên tâm và hạnh phúc.

Cậu thấy đường xá của Massalia sôi nổi những tay buôn và người đi lại, nhịp sống diễn ra vui vẻ, thịnh vượng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người người trao đổi, mua bán những món hàng đắt tiền, những gương mặt mệt mỏi nhưng hạnh phúc đang từ tốn đóng sạp hàng, chuẩn bị kết thúc một ngày vất vả nhưng ấm no, đủ đầy. Đây chính là Massalia từ những ngày Jaemin còn thơ bé, đã rất lâu rồi cậu không được thấy lại khung cảnh yên bình và đáng quý này.

Trước mắt đột nhiên bị màn đêm bao phủ, Jaemin giật mình, vòng tay ấm áp siết nhẹ bên eo khiến cậu từ từ bình tĩnh lại. Cậu đã trở về gian phòng ở lâu đài cùng quái vật vô hình.

Thấy mắt cậu long lanh nước và môi thì run lên, Jun lo lắng gạt lọn tóc mái trên trán cậu, hỏi.

"Em sao vậy?"

Jaemin run rẩy nép vào lồng ngực anh, khóe miệng cong lên một đường xinh đẹp. Cậu vòng tay ôm lấy anh, khẽ đáp.

"Em không sao." Và rồi, đặt một nụ hôn nhẹ lên má người tình. "Cảm ơn ngài. Em đã mãn nguyện rồi."

Tất cả những người cậu yêu thương đều đã có cuộc sống yên bình và hạnh phúc, cậu không còn mong đợi gì hơn nữa.

Cậu được kéo sát vào cơ thể ấm áp, được nhẹ nhàng hôn lên trán và bàn tay thô ráp những vết chai dịu dàng vuốt ve cơ thể đang run rẩy. Anh kéo chăn đắp cho cậu, giúp cậu che đi cái lạnh của màn đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jaemin mơ màng nghe thấy tiếng thì thầm thật khẽ, da diết và thân thương.

"Ngủ ngon, Jaemin. Ta yêu em."

.

.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, phần giường bên cạnh đã không còn bóng người. Jaemin bước vào phòng tắm, dấu vết đỏ ửng trên cổ trong tấm gương đồng khiến mặt cậu nóng lên, nhớ lại khoảnh khắc thân mật đêm qua với Jun mà cảm thấy ngượng ngùng, cho dù lúc này, nơi đây chỉ có một mình cậu.

Khi Jun nói anh sẽ không để cậu đi, trong lòng Jaemin không hề sợ hãi hay ghét bỏ, mà ngược lại, cậu chỉ cảm thấy yên tâm và ấm áp. Dẫu sao việc cậu đến đây, ở bên anh cũng là trách nhiệm mà cậu phải làm, hơn nữa Jun đối xử với cậu hết sức dịu dàng và quan tâm. Anh chưa từng ép cậu làm gì mà cậu không muốn, chưa từng hành hạ hay tra tấn cậu như tất cả mọi người vẫn nghĩ mà luôn để ý đến cảm nhận của cậu, thậm chí còn cố gắng khiến cậu được thoải mái, vui vẻ, không cô đơn. Jaemin nghĩ đến sự chăm sóc của Jun trong thời gian qua, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng.

Jun còn nói anh yêu cậu.

Jaemin vô thức sờ lên những vết đỏ trên cổ mình, lại chạm lên môi, khóe miệng không tự chủ được mà bật ra tiếng cười khe khẽ.

Cậu không muốn rời xa anh, không muốn khiến anh tổn thương, lại rung động trước những nụ hôn và cử chỉ của anh.

Có lẽ, vị hoàng tử trẻ tuổi của Massalia cũng đã yêu quái thú vô hình?

Jaemin thoải mái chìm vào làn nước ấm áp, tận hưởng hương thơm của dược liệu, thế nhưng trong tim lại nhớ đến mùi hương nhàn nhạt của Jun. Bỗng nhiên cậu cảm thấy nhớ anh vô cùng, dường như màn đêm buông xuống chậm quá, và khao khát biết bao được gặp lại anh cho dù chỉ là trong bóng tối.

Jun, có lẽ em đã yêu ngài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro