07 - Sức mạnh của tình yêu
Lời yêu là thứ mà cả người phàm lẫn thần thánh không thể dễ dàng nói ra, vị thần của tình yêu chiếm hữu và mãnh liệt như Renjun lại càng không thể. Nhưng anh biết trái tim bất tử này đã bị hoàng tử phàm trần Jaemin hoàn toàn nắm giữ, không phải nhờ vẻ đẹp tuyệt trần, mà là bởi trái tim lương thiện và sự hi sinh cao cả mà cậu sẵn sàng bỏ ra cho vương quốc quê hương.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tử trong tòa tháp cao, Renjun đã hết sức bất ngờ trước việc cậu sẵn sàng kết hôn với một người không quen biết, và sau đó là chấp nhận cái chết để tạ tội với vị thần Tình yêu và Sắc đẹp. Cho dù đó là trách nhiệm cơ bản của một hoàng tộc, nhưng không phải kẻ nào cũng chấp nhận từ bỏ mạng sống để đổi lấy sinh mệnh cho người khác. Hàng ngàn năm tồn tại và chứng kiến những bi kịch của tình yêu đã giúp Renjun nhận ra sự ích kỷ đáng sợ của con người, trong thâm tâm của những kẻ phàm trần, so với lợi ích của bản thân thì mọi điều khác đều chỉ là chuyện không đáng nhắc đến mà thôi.
Vậy mà vị hoàng tử mới mười sáu, mười bảy tuổi này, dù mang vẻ đẹp xuất sắc hơn tất thảy, dù được sinh ra ở địa vị mà bất cứ ai cũng thèm khát, dù đã quen được sống trong nhung lụa và quyền uy, vẫn đồng ý từ bỏ tất cả để cứu lấy vương quốc và thần dân của mình khỏi số phận thảm khốc. Mặc cho tai ương và sai lầm không phải do bản thân gây ra, cậu vẫn chấp nhận đền tội để đổi lấy sự bình yên cho cha mẹ và những kẻ cuồng si ngu ngốc đang tụ tập dưới chân tòa tháp của mình.
Chính trái tim lương thiện của cậu mới là thứ khiến vị thần của tình yêu phải gục ngã trước ái tình.
Khoảnh khắc thấy cậu thiếp đi sau khi đã khóc cạn nước mắt, Renjun đã đưa ra quyết định. Mũi tên vàng lẽ ra phải găm vào trái tim cậu được cất đi, và đôi cánh bồ câu sải rộng bay đến tòa lâu đài mạ vàng của vị thần tiên tri, toan tính cho một mưu đồ hoàn toàn mới. Apollo, hay chính là Donghyuck, đã rất bất ngờ trước kế hoạch táo bạo của thần tình yêu, thậm chí còn muốn ngăn cản anh đừng hành động điên rồ.
Với cái giá là một mũi tên vàng đổi lấy lời tiên tri giả, Donghyuck đã ưng thuận.
Khi đức vua đáng kính của Massalia tìm đến điện thờ Delphi xa xôi, Donghyuck thì thầm vào tai Oracle của mình một lời tiên tri hoàn toàn dối trá, để người và hoàng hậu phải đồng ý rời xa con trai, chấp nhận để cậu đến với số phận hung tàn.
Lời tiên tri sẽ khiến tất cả mọi người, bao gồm cả vị thần Tình yêu và Sắc đẹp Kun, tin rằng hoàng tử Jaemin đã chết. Và một khi con người ta đã chết rồi thì sẽ rất nhanh bị lãng quên, trở thành một mảnh ký ức không hơn không kém. Dần dần, sẽ không còn ai nhớ đến và ca tụng vị hoàng tử có vẻ đẹp vượt xa thần thánh ngày nào. Chỉ có như vậy mới có thể cho Jaemin một cuộc sống yên bình mà cậu xứng đáng, để cậu vĩnh viễn trở thành của riêng anh.
Với sự giúp đỡ của vị thần gió Tây, Renjun đã thành công mang hoàng tử Massalia về tòa lâu đài của mình mà không bị Kun phát hiện, đồng thời giữ cậu thoát khỏi tầm mắt của các vị thần. Chỉ cần trong trái tim cậu không biết anh chính là thần tình yêu quyền năng với những mũi tên nguy hiểm, chỉ cần tình yêu cậu dành cho anh hoàn toàn dựa trên những tình cảm thật lòng và chân thành, Kun sẽ không thể nào phát hiện ra cậu.
Chừng nào cậu vẫn không hay rằng ở bên cạnh mình hằng đêm là thần Eros quyền uy, chừng nào trong tâm trí cậu không nhận thức được bất cứ điều gì về anh, anh vẫn còn có thể giấu cậu khỏi cơn thịnh nộ của Kun.
Nhìn vị hoàng tử tóc hồng vẫn đang say ngủ trong lồng ngực mình, Renjun cúi xuống, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi sải rộng đôi cánh bồ câu và bay vút vào bầu trời đang hửng sáng.
Để giữ an toàn cho người phàm mà vị thần bất tử này yêu thương nhất, anh buộc phải rời xa cậu mỗi khi bình minh lên. Để thần Kun không nghi ngờ, và để cậu mãi mãi không biết anh thật sự là ai.
Ái tình của chính thần tình yêu lại rắc rối đến như thế, đúng là chuyện nực cười nhất thế gian.
.
.
Jun nói anh ta yêu cậu.
Đó là điều đầu tiên Jaemin nghĩ đến khi thức giấc vào sáng hôm sau, và khoảng giường bên cạnh đã mất đi hơi ấm của người tình vô hình.
Vị hoàng tử mười bảy tuổi nhớ lại suốt những ngày qua khi cậu sống ở tòa lâu đài hư không. Jun đối xử với cậu thật dịu dàng và nâng niu, như thể cậu là thứ gì đó anh ta rất trân trọng và bao bọc. Jun cho cậu tất cả những gì cậu cần, thậm chí còn dặn dò Yangyang đến thăm cậu vì sợ cậu buồn chán và cô đơn. Ngoại trừ gương mặt của anh ta, Jaemin gần như có thể có tất cả những gì cậu muốn. Và mỗi đêm khi trăng đã lên cao, Jun lại xuất hiện ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu những nụ hôn và bao trùm lấy cậu bằng hơi ấm và mùi hương dễ chịu của anh, khiến cậu quên đi sự hiu quạnh của tòa lâu đài không có lấy một bóng người.
Jaemin nhìn chồng sách mà Jun mang đến tặng cậu mấy ngày trước, khóe môi bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà vui vẻ.
Nếu như lời tiên tri này giúp cậu đổi lấy bình yên cho vương quốc và mang đến một tình yêu, thì cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận ngay cả khi người tình hằng đêm có là vô hình.
Nếu như Ba Nữ Thần Mệnh đã ràng buộc số phận cậu ở lại tòa lâu đài hư không nãy mãi mãi, thì có lẽ cậu cũng nên dần mở rộng trái tim với quái vật mà cậu đã buộc phải nên duyên đến hết kiếp.
.
.
Trong một khu rừng ở phía Đông thành Athens, Donghyuck ngồi vắt vẻo trên cành cây, mũi tên vàng của thần tình yêu xoay xoay giữa những ngón tay chai sần. Mặt trời đã lên cao khỏi đằng chân trời và những tia nắng đang chiếu xuống giữa các tán lá. Cung tên của hắn đeo gọn sau lưng, mái tóc đỏ phất phơ giữa những cơn gió nhè nhẹ của cuối hè.
Đột nhiên, tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên giữa không gian tĩnh mịch ban trưa. Một bầy chó săn hùng hổ lao ra khỏi bụi cây, đuổi theo con nai vàng đang cuống cuồng bỏ chạy. Bốn cẳng chân gầy nhẳng của con nai lao như gió, chẳng mấy chốc đã vượt xa khỏi bầy chó săn. Nhưng rồi khi con nai chạy đến gần gốc cây nơi Donghyuck đang ngồi, một mũi tên bất chợt xé toạc không khí lao đến, cắm thẳng vào giữa cổ nó. Nó yếu ớt gục ngã, bầy chó săn vây lấy nó và tru những tiếng thật lớn, báo hiệu cho chủ nhân của chúng biết mồi săn đã bị hạ gục.
Từ hướng mũi tên vừa bay đến, một chàng trai trẻ xuất hiện. Cậu ta trìu mến xoa đầu ba con chó, rồi nhổ mũi tên khỏi con nai, chuẩn bị mang thành phẩm trở về.
Trên cây, mũi tên vàng của thần tình yêu đã được lắp vào cung, dây cung kéo căng và chủ nhân của nó chỉ cần buông tay là có thể hoàn thành được mục đích. Donghyuck chưa bao giờ bắn trượt, nếu hắn muốn, mũi tên vàng này sẽ cắm ngập vào lồng ngực đầy sức sống của chàng trai trẻ tuổi dưới kia và cậu ta sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.
Nhưng mãi cho đến khi chàng trai đã rời khỏi khu rừng với con nai săn được trên lưng, mũi tên vàng vẫn không rời khỏi dây cung đã kéo căng, và bàn tay vị thần tiên tri thì run rẩy không ngừng.
"Ngươi vẫn không thể xuống tay."
Đôi cánh bồ câu đáp xuống cành cây bên cạnh Donghyuck, Renjun cau mày nhìn hắn thở dài cất mũi tên vào ống.
Vị thần tình yêu dưới trướng Kun có một loại quyền năng đáng sợ mà ngay cả Chúa tể Bầu Trời cũng phải kiêng dè, đó chính là những mũi tên bằng vàng và bạc. Mũi tên vàng khiến ngươi yêu say đắm kẻ đầu tiên mà ngươi nhìn thấy, còn mũi tên bạc khiến ngươi căm ghét kẻ đầu tiên xuất hiện trước mắt ngươi. Sức mạnh của những mũi tên này là không thể thu hồi, một khi ngươi đã bị bắn tên, ngươi sẽ mãi mãi hoặc là yêu một cách cuồng si, hoặc là thù hận một cách mù quáng.
Mà vị thần của tiên tri, thơ ca và y dược trước mắt Renjun đây chính là vị thần đầu tiên được nếm trải mùi vị đáng gờm của cả hai mũi tên đó.
Rất lâu về trước, vì bất đồng mà Renjun đã tàn nhẫn bắn cho Donghyuck mũi tên vàng, và mũi tên bạc thì dành cho một tiên rừng tên là Minhyung. Dưới tác động của những mũi tên, Donghyuck đã đem lòng yêu say đắm Minhyung, mặc cho cậu ta có ghét bỏ và xua đuổi mình đến thế nào. Cuối cùng, để thoát khỏi sự cuồng si của thần linh, Minhyung đã cầu xin thần sông Peneus giải thoát cho mình. Peneus biến cậu thành cành nguyệt quế, khiến Donghyuck trải qua đau khổ đến cùng cực vì để mất người mình yêu. Nghìn năm sau đó, Donghyuck vẫn không thể vượt qua được sự khổ sở do mũi tên của thần tình yêu gây ra. Cho dù hắn và Renjun đã gỡ bỏ hiểu lầm năm xưa, thế nhưng trái tim bất tử của hắn đã hình thành một vết sẹo không thể xóa nhòa dưới sức mạnh của ái tình.
Giờ đây, khi Minhyung đã đầu thai thành một người bình thường, và mũi tên mà Renjun trao đổi với hắn hoàn toàn có thể khiến cậu ta yêu hắn đến ngây dại, hắn vẫn chần chừ không muốn ra tay. Hắn chưa thể quên được kết cục bi thảm mà mũi tên này đem lại, và hắn không muốn trải qua nó một lần nữa.
"Ta không nỡ." Donghyuck bất lực thở dài.
"Vì sao?"
"Vì ta biết tình yêu cuồng dại đáng sợ như thế nào. Ta không muốn cậu ấy phải nếm trải điều đó."
Donghyuck lặng người nhìn theo hướng Minhyung đã rời đi, mái tóc đỏ rực như sáng lên dưới ánh nắng, thế nhưng đôi mắt hắn lại không hề tinh anh như bộ dạng bình thường mà hắn nên có.
"Sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của ngươi, Renjun, thật đáng sợ."
Tình yêu có thể khiến ngay cả Chúa tể Bầu trời và những vị thần quyền năng nhất phải gục ngã, là thứ ma lực khiến bất kỳ kẻ nào cũng có thể đau đớn đến chết đi sống lại.
"Ta rất tò mò, Renjun à. Liệu ta có thể chứng kiến cảnh chính ngươi bị khuất phục bởi sức mạnh của tình yêu không, khi mà giờ đây trong trái tim bất tử của ngươi cũng đã có bóng hình của một kẻ khác?"
Khóe môi Renjun nhếch lên..
"Cho dù tình yêu này có giết chết ta, ta cũng sẽ không để mất em ấy như ngươi đã từng mất Minhyung."
Cho dù Kun có phát hiện ra sự phản bội của anh mà đưa ra hình phạt tàn khốc, cho dù Jaemin có biết rằng toàn bộ những việc này là do anh dàn xếp bằng lời tiên tri giả mà căm hận anh, Renjun cũng sẽ không để cậu rời xa khỏi mình.
Bởi cậu đã thuộc về anh, là tình yêu của anh, mãi mãi.
Đôi mắt của Donghyuck nheo lại, dưới ánh nắng, trông hắn như sáng bừng đầy quyền uy, thế nhưng lại không hề có cảm giác ấm áp.
"Hãy cẩn thận đấy, vị thần của tình yêu." Hắn nói. "Ta đã thấy trước tương lai của ngươi và chàng hoàng tử mà ngươi đang giam giữ, và đó không phải là một tương lai tốt đẹp."
Donghyuck đứng lên, những cành nguyệt quế thêu trên áo lụa toga như trầm đi khỏi sắc xanh vốn có trước tâm trạng không vui của chủ nhân. Hắn nhìn Renjun, và buông lại một câu cuối cùng trước khi biến mất, để lại vị thần tình yêu trong ngỡ ngàng và e sợ.
"Sức mạnh của tình yêu sẽ không buông tha ngươi cho dù ngươi có là chủ nhân của ái tình, vì thế, đừng buông lỏng cảnh giác chỉ vì người ngươi yêu đã ở bên cạnh ngươi." Hắn nói. "Ta khuyên ngươi với tư cách là một người bạn, chứ không phải là một vị thần tiên tri. Renjun, hãy bảo trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro