05 - Đêm gặp mặt với quái vật vô hình
Rèm cửa màu tím sẫm đã được kéo kín, ánh trăng bàng bạc hoàn toàn bị chặn đứng ở bên ngoài. Lúc này, tia sáng duy nhất trong phòng là ánh nến nơi cây đèn của Jaemin cũng đã tắt lụi. Giữa bóng tối đen đặc mà giơ bàn tay lên trước mặt cũng không nhìn rõ năm ngón này, hoàng tử rùng mình nhận ra, cậu đã không còn ở một mình. Có một sự hiện diện khác, một thực thể khác đang tồn tại cùng cậu trong căn phòng ngủ nhỏ.
Không biết từ lúc nào, nó đã xuất hiện. Con quái vật trong lời tiên tri.
Jaemin vô thức siết chặt ga giường, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi và căng thẳng. Cậu không dám thở mạnh, đôi vai bất giác run lên, trên trán và lưng dần dần đọng một tầng mồ hôi.
Suốt mười bảy năm, chưa bao giờ cậu sợ hãi như thế này. Dù sao cậu cũng là một hoàng tử quyền quý, được yêu thương và bao bọc từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh cậu luôn có Jisung và những người hầu thân cận, có những kẻ cuồng si, cậu luôn được bảo vệ và bao bọc, chưa một khắc nào cô đơn một mình. Thế nhưng, ngay cả khi đối mặt với lời tiên tri sét đánh, cô độc leo lên đỉnh núi Nam vào đêm hôm khuya thoắt, cậu cũng không sợ hãi đến ngây người như thế này.
Cậu không nhìn thấy gì trước mắt, và trong căn phòng này là một con quái vật có thể lấy mạng cậu, có lẽ là theo cách đau đớn nhất.
Dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng sự hy sinh này là cần thiết để cứu lấy cha mẹ và quê hương, thế nhưng vào khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy cận kề, Jaemin vẫn không khỏi run lên.
Ngay đến vị tướng sĩ cường tráng nhất cũng phải sợ cái chết, huống hồ là một thiếu niên mới tròn mười bảy.
"Thịch" một tiếng, bước chân tiến lại gần chiếc giường. Jaemin hoảng hốt buông tấm ga, đôi chân theo phản xạ mà định nhảy xuống chạy trốn. Thế nhưng ngay khi hai chân vừa chạm xuống đất, cậu lại cảm nhận được một hơi thở nóng rực phảng phất ngay trên má mình. Nó đang ở ngay trước mặt cậu. Lúc này Jaemin mới nhận ra hơi ấm đang bao trùm lấy mình, một hơi ấm của con người.
Toàn thân Jaemin lần nữa cứng đờ, không dám cử động, cũng không dám lên tiếng. Thấy cậu như vậy, nó bật ra một tiếng cười khe khẽ, chất giọng nam trầm bổng, du dương như âm đàn lia réo rắt cất lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Ta làm em sợ sao?"
Jaemin ngạc nhiên, dường như không thể tin được một con quái vật lại có giọng nói dễ nghe đến thế. Bây giờ quái vật đã đứng ngay trước mặt cậu, cậu không thể đứng dậy chạy trốn được nữa. Quái vật đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu, giọng nói êm ái mang theo một chút gì đó như lo lắng và quan tâm.
"Đừng sợ, hoàng tử của ta."
Một bàn tay dịu dàng đặt lên má Jaemin, xúc cảm ấm áp khiến cậu giật mình. Cậu không nhận ra toàn thân mình đã lạnh đi từ khi nào, mà lúc này, nhiệt độ ấm áp của quái vật cuối cùng cũng khiến cơ thể căng cứng của cậu dần thả lỏng. Jaemin vô thức thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, mà dường như quái vật cũng rất hài lòng với biểu hiện này của cậu.
Bỗng nhiên, Jaemin bị nhấc bổng lên. Cậu giật mình kêu một tiếng, hai tay theo bản năng bám lấy vị trí nơi cổ của quái vật. Nó không nói không rằng mà đột ngột bế cậu, một tay dưới hai đầu gối, một tay dưới vai, cẩn thận đặt cậu ngồi lại trên giường. Ở trong tình huống không nhìn thấy gì mà đột nhiên bị nhấc lên như vậy, cậu hoảng loạn là chuyện không thể tránh khỏi. Con tim vừa bình tĩnh lại một chút đã bắt đầu đập mạnh mẽ vì nỗi sợ, một lần nữa Jaemin túm chặt lấy ga giường, hai mắt mở lớn, không dám nhúc nhích.
Quái vật dường như có thể nhìn rõ trong bóng tối, vì ngay khi thấy vẻ mặt của cậu, nó thở dài. Jaemin cảm nhận được đệm giường lún xuống, hơi thở nóng rực tiếp tục phả lên má cậu. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, hai cánh tay bế cậu ban nãy hoàn toàn không phải những cánh tay lông lá mà cậu vẫn tưởng tượng. Chúng là những cánh tay của con người.
"Ngài... ngài là quái vật sao?" Jaemin buột miệng hỏi.
Nó bật cười, đưa bàn tay véo nhẹ má cậu.
"Nếu em đang nói đến đối tượng trong lời tiên tri, thì đúng, ta là quái vật." Ngừng một chút, nó nói thêm. "Nhưng về bản chất, ta không hoàn toàn là một con quái vật, ít nhất là theo cách nghĩ của em thì không phải."
"Sao ngài biết tôi nghĩ như thế nào?" Jaemin lại không kìm được mà nói.
"Chẳng phải em đã rất sợ ta hay sao?." Bàn tay kia chuyển lên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Cái nhìn chung của con người về những thứ gọi là 'quái vật' đều như thế, lông lá, máu me, đáng sợ và chỉ biết giết người."
Dường như đang suy nghĩ gì đó, nó trầm ngâm rồi đáp.
"Thực ra đúng là về bản chất thì quái vật đều giết người, nhưng không phải con nào cũng lông lá đâu."
Jaemin bị cái cách trả lời thành thật này làm cho buồn cười, cậu vô thức thốt ra một tiếng cười khe khẽ. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được bản thân khi cười lên xinh đẹp như thế nào, nhưng quái vật bên cạnh đã thu trọn nụ cười ấy vào mắt, khiến nó thoáng chốc ngẩn ngơ.
Jaemin thấy nó im lặng thì lại trở nên căng thẳng, cậu vẫn không biết thứ trong bóng đêm này là gì, cho nên chưa thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cậu sợ sẽ nói gì đó làm nó nổi giận, đến lúc ấy, chỉ sợ không riêng gì bản thân cậu mà cả thành Massalia cũng sẽ phải chịu số phận không mấy tốt đẹp.
Nhận thấy sự rụt rè của Jaemin, quái vật một lần nữa vươn tay ôm lấy bên má cậu, nhẹ nhàng nói.
"Jaemin, đừng sợ."
Vì một lý do nào đó, khi nghe thấy giọng nói du dương của nó gọi tên mình, toàn thân cậu bỗng chốc thả lỏng, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Ta sẽ không làm hại em."
Rồi nó vươn tay, dịu dàng đỡ cậu nằm xuống. Tấm chăn lụa được gấp gọn cuối giường cũng được trải ra đắp lên mình cậu, che chắn cậu khỏi cái lạnh của sương đêm. Dường như nó cũng đã nằm xuống bên cạnh cậu, hơi thở ấm nóng vấn vương trên mái tóc hồng như muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại lưỡng lự không dám vươn tay.
Sau cùng, nó thu mình lại bên kia giường, bảo cậu cứ yên tâm ngủ, rồi im lặng.
Jaemin vẫn nằm yên trong tấm chăn mà không dám nhúc nhích. Khi bị đặt xuống giường, cậu đã sợ quái vật sẽ bắt cậu làm chuyện không muốn. Suy cho cùng thì mục đích của cậu khi đến đây, nếu không phải để làm thức ăn thì cũng chỉ để làm một công cụ để hành hạ cho nó mà thôi. Thế nhưng cậu không ngờ nó lại dịu dàng như vậy, giúp cậu đắp chăn, lại còn chúc cậu ngủ ngon.
Có lẽ... nó cũng không đáng sợ cho lắm.
"Tôi... có thể nhìn mặt... ngài không?"
"Không thể."
Nó thản nhiên trả lời, như thể việc không thấy kẻ đang ngủ cạnh mình là ai không làm Jaemin sợ chết khiếp. Cậu há miệng, không biết phải nói gì.
"Đó là quy tắc của em khi ở đây, hoàng tử của ta. Em không được phép thắp đèn, kéo rèm, hay làm bất cứ điều gì để nhìn mặt ta. Diện mạo của ta là thứ duy nhất nằm ngoài mong muốn của em ở lâu đài này, ngoài ra, ta có thể cho em bất cứ thứ gì em yêu cầu."
Dường như nó vừa trở mình. Jaemin cảm nhận được bàn tay nó một lần nữa đặt lên má, ngón tay cái có vết chai nhẹ nhàng miết lên làn da mềm mại của cậu, động tác hết sức nhẹ nhàng và cưng chiều.
"Tại sao?" Jaemin hỏi.
Bàn tay miết xuống xương quai hàm sắc sảo, sau đó chạm nhẹ lên đôi môi cậu, ngón cái hơi ấn xuống khiến môi dưới trề ra. Cứ thế, nó lướt ngón tay trên môi cậu, đôi môi căng mọng và đỏ thắm khiến bất kỳ kẻ nào trong thành Massalia cũng phải ghen tị.
"Bởi vì, một khi đã thấy gương mặt ta, em sẽ phải chết."
Trong căn phòng tĩnh lặng, cả hai đều nghe rõ tiếng Jaemin căng thẳng hít vào một hơi đầy sợ hãi.
"Ta làm như vậy là để bảo vệ tính mạng cho em, hoàng tử Jaemin. Vì thế, đừng làm ta thất vọng."
Nếu như nhìn thấy mặt người mà cậu sẽ phải ở bên đến hết đời, cậu sẽ chết?
Jaemin ngẩn ngơ để mặc kẻ kia vuốt ve gương mặt mình, dường như vẫn không dám tin vào sự thật vừa được bày ra trước mắt. Nếu như vậy, cậu sẽ phải ở trong bóng tối mà sánh bên người bạn đời này đến mãi mãi về sau?
Nhưng bàn tay ấm áp vẫn đang đặt trên má cậu, nhắc nhở Jaemin rằng người này không đáng sợ, không ép buộc cậu. Người này rất dịu dàng, từ đầu đến giờ vẫn luôn đối xử với cậu bằng một sự kiên nhẫn và ấm áp hiếm thấy, hoàn toàn không phải dáng vẻ của một con quái vật hung dữ.
Thấy Jaemin vẫn im lặng, nó lần nữa lên tiếng.
"Em còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì nghỉ ngơi..."
"Tôi có thể gọi ngài là gì?" Jaemin ngắt lời.
"Tên gọi à..."
Dường như nó vừa dịch đến gần hơn một chút, cơ thể ấm áp mang theo mùi hương nhè nhẹ của sương đêm thoáng chốc đã sát lại khiến hai vành tai Jaemin thoáng chốc nóng lên.
"Em có thể gọi ta là Jun."
"Jun..." Jaemin lặp lại. "Vậy từ giờ, Jun... ngài sẽ là chồng của tôi sao?"
"Đúng vậy. Và em cũng là người của ta, hoàng tử Jaemin."
Bàn tay trên môi đột nhiên trượt xuống cánh tay, dừng lại ở eo cậu, siết chặt. Thân hình Jaemin thoáng chốc bị kéo về phía trước, trán cậu chạm nhẹ vào lồng ngực săn chắc. Cánh tay mạnh mẽ giữ cậu trong lòng, hơi thở nóng rực kề sát, thì thầm.
"Từ bây giờ, em là của riêng ta."
Jaemin run rẩy, không phải vì sợ, mà bởi hơi thở của kẻ kia phả bên tai, bên má cậu, khiến trong lòng cậu chợt rộn ràng những cảm xúc khó gọi tên. Sinh ra trong gia đình hoàng tộc và được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, đây là lần đầu tiên Jaemin có tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Thiếu niên mười bảy tuổi thoáng chốc không biết làm sao, hai tay luống cuống cuộn chặt trong lòng, để mặc cho kẻ kia miết lấy eo, vạt áo cũng từ từ bị kéo lên mà không biết.
"A?"
Jaemin giật mình thốt lên khi bàn tay ấm áp của quái vật đột ngột chạm vào da mình. Cậu ngẩng lên theo phản xạ, lại cảm nhận được hơi thở phảng phất ngay trên môi. Lông mi của nó nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu. Bàn tay Jaemin giật mình vươn tới bám lấy cánh tay nó, phần eo vì bị chạm vào đột ngột mà giật nảy, lưng cong về phía trước. Trong thoáng chốc, toàn thân cậu dính sát vào lồng ngực quái vật, tư thế thân mật làm cho gương mặt hoàng tử Jaemin thoáng chốc như cùng màu với mái tóc hồng.
Một bàn tay khác ôm lấy gáy cậu, năm ngón tay nhẹ nhàng miết phần tóc mai mảnh. Bàn tay trên eo lại không hề có ý định rút lại, mà vẫn thản nhiên đặt trên làn da cậu như thế, hơi thở ấm áp cũng chưa hề rời khỏi môi.
Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, thế nên mọi giác quan khác đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Jaemin cảm nhận được rõ ràng sự nóng bỏng của bàn tay trên eo, sự dịu dàng mơn trớn của hơi thở trên môi, sự nhẹ nhàng như có như không của những ngón tay sau gáy. Cậu cũng nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập liên hồi, thình thịch thình thịch từng tiếng như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Gương mặt của đấng lang quân gần trong gang tấc, nhưng lại không thể nắm bắt.
Vô thức, Jaemin từ từ đưa bàn tay đang nắm chặt cánh tay của kẻ kia lên, đến vai, đến cằm, cuối cùng là chạm vào má. Làn da nó, à không, anh ta, cũng mềm mại và dễ chịu như giọng nói vậy, khiến cậu không tự chủ được mà vuốt ve thêm một chút. Rồi ngón tay cậu trượt xuống đôi môi đang hờ hững thở khẽ vào môi mình, nhẹ nhàng cảm nhận. Anh không ngăn cản cậu, mà để yên cho cậu khám phá từng đường nét trên mặt mình, hơi thở nóng rực vẫn không hề rời khỏi đôi môi cậu.
Dù không thấy gì, nhưng Jaemin vẫn mở to cặp mắt màu xám mê người. Cậu biết, anh cũng đang nhìn mình.
Khi tay cậu chạm đến môi Jun, bàn tay anh cũng kéo cậu vào lòng, gần hơn một chút.
Rồi đột ngột, hơi thở rời khỏi môi cậu. Bàn tay sau gáy nhẹ nhàng đặt đầu cậu dựa vào lồng ngực săn chắc, chậm rãi vuốt ve mái tóc hồng. Jaemin cảm nhận được một nụ hôn đặt lên trán, và rồi giọng nói du dương cất lên, êm ái như hòa vào bóng tối.
"Ngủ đi, Jaemin. Ta ở đây."
Ta ở đây, ngay bên cạnh em, đừng sợ.
Đột nhiên, Jaemin cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Sự căng thẳng trước đó cuối cùng cũng vơi đi, cậu như mất hết sức lực, hai mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Jun cầm lấy bàn tay cậu trên mặt mình, đặt lên eo anh, rồi ôm sát cậu vào lòng. Cánh mũi vùi vào mái tóc hồng mềm mại, đôi môi lần nữa hôn lên trán, và rồi Jaemin thiếp đi.
Khi cậu tỉnh lại, rèm cửa tím sẫm đã được vén cao, ánh nắng chan hòa đang nhảy nhót khắp căn phòng. Trên giường, chăn đệm nhăn nhúm như có ai đã nằm lên, nhưng không gian nhỏ bé lại chỉ có một mình cậu.
Jun đã đi rồi.
.
.
Cùng lúc đó, khi cỗ xe mặt trời của Helios vừa hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình, một đôi cánh bồ câu nhẹ nhàng đáp xuống điện thờ vàng ròng sáng ngời giữa những tầng mây. Renjun thu cánh rồi sải bước đến trước ngai vàng, nơi có vị thần tóc đỏ đang nhàn nhã ngồi vắt chân, một bên là chùm nho xanh đặt trên đĩa, một bên là cây đàn lia thần thánh được hắn cẩn thận ôm trong lòng. Yangyang lướt theo ngay sau, ngọn gió Tây mát dịu như đem lại bầu không khí trong lành dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Người ngồi trên ngai không buồn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt Renjun chạm đến mũi tên vàng trên ống tên sau lưng hắn, cất giọng.
"Vẫn chưa dùng?"
"Chưa." Hắn đáp cụt lủn.
Sức mạnh của mũi tên vàng đó đáng sợ như thế nào, chính hắn cũng đã được nếm trải. Vì thế, hắn không dám làm liều, vật trao đổi lấy được từ Renjun vẫn nằm im trong ống tên, nổi bật giữa những mũi tên sát thương màu gỗ mục của hắn.
Renjun ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngai vàng, mệt mỏi nhắm mắt. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh vị hoàng tử mười bảy tuổi với mái tóc hồng và đôi mắt xám xinh đẹp, đôi cánh bồ câu oai dũng thu lại sau lưng, rồi biến mất thật thần kỳ trong ánh nắng buổi sớm.
Donghyuck cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cặp mắt ranh mãnh chiếu thẳng vào gương mặt đang xuất thần của vị thần tình yêu. Là vị thần của ánh sáng, Donghyuck luôn tỉnh táo nhất vào khoảnh khắc bình minh lên. Làn da nâu đồng khỏe khoắn của hắn như sáng lên trong tia nắng ban mai, hắn bỏ cái chân đang gác lên tay ghế xuống, áo toga trắng lấp lánh những hoa văn khảm vàng sang trọng.
"Trông ngươi có vẻ mệt mỏi." Donghyuck nói. "Thế nào? Vị thần tình yêu của chúng ta cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ái tình hay sao?"
Renjun lười biếng mở một bên mắt, chậm rãi đáp lời. "Ngươi không có tư cách nói như vậy với ta."
Ánh mắt Renjun liếc mũi tên vàng sau lưng Donghyuck, mà lúc này, hắn đã mỉm cười quay lưng, thành công giấu cả ống tên khỏi tầm nhìn của anh.
"Được rồi, ta không thắng được ngươi."
Renjun không để tâm đến ánh mắt châm chọc của vị thần tiên tri, chỉ quay sang Yangyang dặn dò vài câu. Thần gió Tây gật đầu, sau đó triệu đến một đám mây và lao vút vào nền trời xanh.
"Ngươi có một tên tay sai thật trung thành." Donghyuck chép miệng.
"Yangyang không phải tay sai của ta, gió Tây là bạn." Renjun nhàn nhạt đáp lời.
"Là bạn trong mắt ngươi mà thôi. Đối với ta, và chính bản thân hắn, chúng ta đều hiểu hắn đã trở thành một nô lệ của tình yêu."
Donghyuck rút mũi tên vàng sau lưng ra ngắm nghía. Nhìn qua, nó chỉ như một mũi tên bình thường đường đúc từ vàng ròng nguyên chất, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể nhìn ra được thứ phép thuật đáng gờm đang cuộn trào trong đó.
Mũi tên vàng trứ danh của thần tình yêu Eros, có thể hạ gục cả vị thần hùng mạnh nhất.
"Renjun, ta không thể không cảnh cáo ngươi: ngươi có thể giấu vị hoàng tử ấy cả đời, nhưng không có gì đảm bảo cậu ta sẽ không bị phát hiện." Donghyuck đột nhiên thấp giọng nói. "Ngươi không thể tin bất cứ ai, kể cả Yangyang."
Renjun bật cười, dù hai mắt vẫn nhắm chặt.
"Chẳng phải ta đang tin tưởng ngươi đấy ư?"
"Ngươi buộc phải tin ta, vì ngoài ta ra, không ai giúp được ngươi." Donghyuck nói. "Bên cạnh đó, chúng ta đều biết ta không thể phản bội ngươi."
"Ồ, vì sao lại thế?"
"Vì Minhyung."
Renjun hơi mở hé mắt, dù không rõ ràng nhưng Donghyuck có thể nhận ra sự ngạc nhiên trong thần sắc của anh. Hắn lặng lẽ thở dài, cất mũi tên vàng vào ống, sự tinh ranh buổi sớm cũng dần nhạt đi.
Đã hơn một nghìn năm nay, hắn không nhắc đến cái tên này với bất kỳ ai, kể cả người thân cận như Renjun, kể cả với chính mình.
Đó là một nỗi đau mà dù là vị thần bất tử, hắn cũng không cách nào xóa nhòa.
"Vì Minhyung, ta sẽ không thể làm gì ngươi." Donghyuck hít sâu một hơi. "Nhưng Yangyang thì khác, ngươi không có gì ràng buộc hắn, ngươi lấy gì đảm bảo ngay lúc này, hắn đang không chạy đến chỗ Sicheng?"
Renjun nhếch mép cười.
"Sao ngươi lại nghĩ ta không có gì ràng buộc Yangyang?"
"Ngươi...?" Donghyuck kinh ngạc. "Chẳng lẽ ngươi đang giữ..."
"Không đâu, kẻ đó đã xuống vương quốc địa ngục của Hades từ rất lâu rồi." Renjun phẩy tay. "Thứ ràng buộc Yangyang với ta chẳng phải là điều gì hữu hình, mà chỉ là một bóng ma trong trái tim của chính hắn mà thôi."
Trước vẻ mặt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên của Donghyuck, Renjun đắc ý cong khóe miệng, đôi cánh bồ câu như cảm nhận được sự thích thú của chủ nhân mà vươn rộng dưới ánh nắng. Những chiếc lông vũ sáng lòa trong điện thờ thần tiên tri, mang theo uy phong và thần sắc mạnh mẽ khó ai sánh kịp.
Donghyuck nói đúng một điều, Yangyang quả thực đã trở thành nô lệ của ái tình. Người hắn thương đã bỏ mạng vì sự ghen tuông mù quáng, khiến hắn thảm bại quỳ xuống trước vị thần Tình yêu. Gió Tây phải dùng cả phần đời bất tử còn lại để ăn năn và trả giá cho sai lầm chí tử này, một sai lầm gây ra bởi mê muội tình ái và chẳng thể nào thay đổi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro