04 - Tòa lâu đài kỳ lạ và kẻ bí ẩn trong bóng tối
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đám mây hạ xuống một đỉnh núi với bãi cỏ xanh mượt, được cắt tỉa công phu và còn đọng lại những hạt sương đêm tươi mát. Yangyang dẫn Jaemin đi dọc theo một con đường lát đá, chỉ vài phút sau, trước mắt vị hoàng tử đã hiện ra một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.
Bậc thềm được xây rất cao, bằng cẩm thạch trắng ngà vô cùng sang trọng. Các cây cột trụ trắng sừng sững đứng thẳng như những người lính gác trung thành. Bước qua các bậc cầu thang và cột đá, Yangyang dẫn hoàng tử đến hai cánh cửa nặng nề mà cậu nhận ra là vàng ròng nguyên chất, được khảm những bức họa tinh xảo và những viên ngọc quý giá. Thật khổng lồ và tuyệt đẹp, ngay đến cả bàn tay vàng của vua Midas cũng chưa chắc đã có thể tạo ra khối vàng kỳ diệu như vậy.
Yangyang gõ ba lần lên cánh cửa, "két" một tiếng, chúng từ từ mở ra. Cúi mình khoác tay, cậu ta làm một cử chỉ "mời" thật cường điệu.
Hít một hơi sâu, Jaemin bước vào bên trong tòa lâu đài đang phủ bóng tối.
Giây phút cậu vừa đặt chân vào bên trong, các ngọn đèn trên tường bừng sáng ánh lửa. Khung cảnh bên trong khiến ngay cả một hoàng tử, vốn đã sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, cũng phải tròn mắt ngẩn ngơ.
Sàn đá cẩm thạch được trải những tấm thảm cao cấp, trên trần, các bức tường lấp lánh ánh sáng của những viên ngọc quý được khảm thành nhiều bức tranh tinh tế, xa hoa. Hành lang dài như bừng sáng giữa đêm tối, dẫn đến những căn phòng cũng lộng lẫy và sang trọng không kém. Phòng ăn với chiếc bàn dài trải thảm và chân nến bằng ngọc, phòng tắm thơm nức mùi các dược liệu đắt tiền và hơi nước ấm áp, phòng ngủ với chiếc giường êm ái, chăn màn đều dệt từ lụa là mềm mại nhất. Dường như với mỗi bước chân cậu đi, không gian lại thêm sáng ngời và ấm áp.
Jaemin cứ ngẩn ngơ đi khắp chốn trong tòa lâu đài, hết ngắm nhìn cái này lại chạm vào cái kia. Phía sau cậu, Yangyang lặng lẽ đi theo, mỉm cười mà không lên tiếng.
Đến khi đã xem hết tất cả mọi ngóc ngách, Jaemin mới nhận ra.
"Chỉ có chúng ta ở đây thôi sao?" Cậu hỏi Yangyang.
"Không phải "chúng ta", mà chỉ có người thôi." Yangyang lắc đầu. "Đây là nơi ở của hoàng tử và chủ nhân của ta. Dĩ nhiên, ta không có nhiệm vụ gì ở chỗ này cả."
"Thần không cần gọi ta là 'hoàng tử' nữa, dù sao nơi này cũng không phải thành Massalia."
"Vậy người cũng không cần gọi ta là 'thần', cứ gọi Yangyang là được rồi." Yangyang bật cười.
Một vị thần thật kỳ lạ, Jaemin nghĩ. Hầu hết những thần thánh mà cậu từng nghe kể đều có tướng mạo cao sang, quyền quý và có phần bề trên, thậm chí còn có nét khinh thường những con người nhỏ bé, thế nhưng vị thần gió Tây này lại chẳng khác nào một thiếu niên bình thường, thân thiện và hòa nhã. Cậu ta chưa từng có dấu hiệu muốn thị uy với Jaemin, mặc dù bản thân hoàn toàn có đủ tư cách và khả năng để làm vậy.
Chỉ mong rằng chủ nhân của cậu ta cũng có thể như thế.
"Vậy... chủ nhân của người đâu?" Jaemin dè dặt hỏi.
"Đêm nay chủ nhân của ta sẽ không đến đây." Yangyang đáp lại. "Nhưng rồi hoàng tử sẽ gặp người sớm thôi."
"Đã nói đừng gọi là 'hoàng tử' nữa mà."
Trong số bốn ngọn gió của bốn phương, gió Tây là hiền hòa, ấm áp, dịu mát và dễ chịu nhất. Lúc này, tiếng cười của Yangyang cũng sảng khoái như chính ngọn gió mà cậu ta điều khiển mỗi ngày.
Mặt trời dường như sắp ló dạng. Yangyang chào từ biệt Jaemin, rồi triệu hồi đám mây của mình và nhanh chóng lao vào bóng tối. Jaemin đứng trước cửa tòa lâu đài, lặng lẽ nhìn vị thần thiếu niên biến mất, tự hỏi số phận nào đang chờ đón cậu.
"Từ bây giờ, người là chủ nhân của nơi này. Người được phép sử dụng bất cứ đồ vật gì, nhưng đừng tự ý rời đi." Yangyang đã dặn trước khi từ biệt.
Chỉ còn một mình, Jaemin bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nửa ngày trời mò mẫm leo núi trong bóng đêm và sự căng thẳng, sợ hãi đã rút cạn sức lực của cậu. Không nhận ra con đường lát đá mà Yangyang dẫn mình đến đây đã biến mất hoàn toàn, cậu quay người, quay lại phòng ngủ rộng lớn. Chẳng buồn cởi bỏ tấm áo choàng đen, Jaemin nằm xuống giường, trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.
.
.
Khi Jaemin tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng gay gắt rọi qua cửa sổ khiến cậu nhíu mày thức giấc. Thật kỳ lạ, Jisung không bao giờ để cậu ngủ nhiều như thế này, nó luôn gọi cậu dậy đúng giờ để kịp dùng bữa sáng với vua và hoàng hậu trước khi tham dự lớp học sớm với thầy dạy riêng.
Phải một khắc sau cậu mới bừng tỉnh. Phải rồi, cậu không còn ở Massalia nữa.
Cơn buồn ngủ qua đi, sự sợ hãi lại ập đến. Đêm qua, Yangyang nói chủ nhân của cậu ta sẽ không xuất hiện, có vẻ như đó là sự thật. Nhưng bao giờ con quái vật này mới tìm đến cậu? Đêm nay? Hay nó đã ở ngoài kia, chờ đợi cậu từ sáng sớm? Hay phải mấy ngày nữa, thậm chí là mấy tháng nữa mới ló dạng, để cậu một mình ở đây trong sự lo lắng và thấp thỏm?
Jaemin run rẩy ngồi dậy, mắt không dám rời cánh cửa đang đóng im lìm. Dường như con quái vật đang ở ngay bên ngoài kia và sẽ lao vào bất cứ lúc nào, nhất là nếu nó nghe được tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở ngắt quãng của cậu. So với việc đón nhận, việc chờ đợi trong hồi hộp, lo lắng, không biết mối họa bao giờ mới ập xuống còn đáng sợ hơn nhiều.
Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, khiến Jaemin rùng mình. Cậu chậm rãi đứng lên, hít một hơi sâu rồi mở cửa.
Hành lang vẫn trống vắng không một bóng người như đêm qua, chỉ là ánh sáng của ngọn đèn và những viên ngọc đã tắt, thay bằng ánh nắng tự nhiên hắt vào từ cửa sổ. Jaemin thở ra một hơi run rẩy, nhẹ nhõm.
Lúc này, cậu mới chú ý đến tấm áo choàng đen vẫn còn khoác trên người. Chiếc áo đã trở nên nhàu nhĩ vì thấm sương đêm. Cậu quay lưng, bước dọc hành lang xuống phòng tắm mà hôm qua đã nhìn thấy.
Phòng tắm đã được đổ đầy nước nóng, hơi nước đang bốc lên nghi ngút và dễ chịu. Trong chiếc tủ đặt ở góc phòng, Jaemin tìm thấy một xấp khăn lau bằng lụa mềm mịn và những bộ áo toga, áo choàng sang trọng. Những lọ hương liệu thơm nức được xếp cạnh bồn tắm, Jaemin cầm lên, tùy ý chọn một hai loại đổ vào nước rồi trút bỏ bộ đồ hôm qua đã mặc, ngồi vào bồn thư giãn.
Trong phòng tắm có một chiếc gương đồng lớn, Jaemin thấy mái tóc hồng của mình đã rối tung lên và dưới đôi mắt xám tro thì xuất hiện một quầng thâm mệt mỏi. Suốt mấy ngày qua, cậu chẳng thể ăn ngon ngủ yên vì lời tiên tri tàn nhẫn. Nghĩ đến gia đình và quê hương, trái tim cậu chợt thắt lại đau đớn.
Không biết lúc này, cha mẹ cậu ra sao rồi, họ có còn đau buồn vì sự ra đi của cậu không? Dân chúng có thể quay lại cuộc sống thường nhật không? Jisung đã về đến quê an toàn chưa? Liệu thần Kun có chấp nhận tha thứ cho thành Massalia không?
Cậu có thật nhiều câu hỏi, thế nhưng chẳng ai cho cậu câu trả lời được nữa.
Khi nước đã bắt đầu nguội, Jaemin chọn một chiếc áo toga trắng rồi chầm chậm bước ra ngoài. Mùi hương liệu vừa tan, mùi thức ăn ngào ngạt đã bay tới. Lúc này, Jaemin mới nhận ra mình đói đến mức nào. Cậu lần theo mùi hương, tiến đến phòng ăn, tròn mắt bất ngờ khi một bàn đầy thức ăn nóng hổi đã được dọn sẵn từ khi nào.
Là ai đã chuẩn bị tất cả những thứ này? Jaemin nhớ lại, khi nãy nước nóng cũng đã được lấy sẵn cho cậu khi cậu bước vào phòng tắm. Đêm qua, rõ ràng cậu không còn thấy ai khác ở đây ngoài mình mà?
Jaemin chưa vội ngồi vào bàn ăn ngay, mà cẩn thận đi khắp tòa lâu đài kiểm tra một lần nữa. Vẫn chẳng có bóng dáng của người nào ngoài cậu.
Jaemin lưỡng lự quay lại phòng ăn. Cậu có nên đợi không, nếu lát nữa con quái vật ấy xuất hiện thì sao? Liệu nó có muốn ăn cùng cậu không? Cái ý nghĩ một con quái vật lông lá, nhồm nhoàm nhai thức ăn trên chiếc bàn dài sang trọng này khiến cậu không tự chủ được mà cười khẽ.
Lúc này, mặt trời đã lên rất cao. Sau một hồi chờ đợi, Jaemin quyết định ngồi xuống và bắt đầu ăn. Có vẻ như hôm nay, cậu vẫn chưa được gặp kẻ sẽ nên duyên cùng mình rồi.
Những món ăn trên bàn ngon đến bất ngờ, thậm chí còn ngon hơn sơn hào hải vị mà cha cậu từng mang về từ những vùng đất xa xôi sau mỗi chuyến hải hành của ông. Mặc dù cậu không ăn được hết, thế nhưng cũng đã đủ hồi sức sau cả một đêm hôm qua. Nhìn chỗ thức ăn vẫn còn thừa hơn nửa, Jaemin đứng dậy, định bụng lát nữa sẽ quay lại dọn dẹp.
Thế nhưng mới một khắc sau, khi cậu quay lại thì đã thấy bát đũa được dọn sạch sẽ. Jaemin ngẩn ra, là ai đã làm? Nơi này còn có phòng hay hành lang bí mật nào mà cậu không biết sao?
Những sự việc kỳ lạ vẫn không dừng lại ở đó. Sau khi ăn xong, Jaemin tìm thấy một phòng đọc sách với rất nhiều kệ đầy sách quý mà cậu chưa từng có cơ hội được xem qua. Trong đầu cậu chợt nghĩ, nếu có thể kê một chiếc ghế ra ngồi đọc sách ở bên ngoài thì tuyệt quá, vậy mà vừa ra ngoài, cậu đã thấy có một chiếc bàn gỗ và ghế nhỏ được bày sẵn, thậm chí trên bàn còn có hoa quả và nước uống, cứ như chỉ chờ cậu sử dụng thôi vậy.
Khi cậu đã đọc sách đến buổi chiều, vừa bước vào phòng ăn đã thấy có những món ăn nóng hổi, quay lại thì bàn ghế ngoài sân đã được dọn dẹp. Thậm chí phòng tắm cũng luôn có nước nóng để cậu sử dụng bất cứ lúc nào. Khi mặt trời buông xuống ở phía Tây, những cây đèn dọc hành lang tự động sáng lòa ánh lửa, những viên ngọc lấp lánh dưới ánh trăng.
Tòa lâu đài này rõ ràng vẫn chỉ có mình cậu, thế nhưng dường như cũng được chăm chút bởi những người hầu vô hình nào đó. Mọi thứ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, Jaemin cũng chẳng cần đụng tay vào việc gì. Những tưởng cô đơn ở nơi này, cậu sẽ trở thành một thường dân như bao người khác, thế nhưng lại vẫn được đối xử tử tế như một hoàng tử quyền quý và sang trọng.
Trăng lên cao, Jaemin cầm đèn trở về phòng ngủ, trái tim lại bắt đầu đập liên hồi.
Cậu đã chờ đợi cả ngày, nhưng vẫn không hề gặp được con quái vật trong lời tiên tri. Liệu có khi nào đêm nay nó sẽ đến tìm cậu?
Một cơn gió lạ bất chợt lùa vào, ngọn đèn vụt tắt. Căn phòng thoáng chốc chìm trong bóng đêm. Jaemin chưa kịp giật mình, một âm thanh khe khẽ vang lên, ngay bên cạnh cậu. Giữa tiếng thình thịch của trái tim mình, Jaemin mơ hồ nhận ra, đó là âm thanh của tiếng bước chân đang ngày một tiến sát lại chiếc giường nơi cậu ngồi hơn.
"Ai... ai đó?" Jaemin lên tiếng.
Rèm cửa đã kéo lại từ lúc nào, che kín ánh trăng soi trên nền trời đen. Bàn tay Jaemin nắm chặt lấy tấm chăn, từng cơn run rẩy cứ thế khiến cậu không sao bình tĩnh lại được. Giây phút tưởng chừng như đã không thể chịu đựng được nữa, một bàn tay dịu dàng vươn ra, ấm áp mà chạm vào má cậu, khiến Jaemin giật nảy lên vì bất ngờ, nhưng cũng tròn mắt ngạc nhiên.
"Hoàng tử Jaemin của thành Massalia, nghe danh đã lâu." Giọng nói ấy cất lên, du dương và êm ái. "Từ giây phút này, em đã thuộc về ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro