Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Theo gió về lâu đài hư không

Một mình mò mẫm trong bóng đêm, Jaemin cầm ngọn đuốc đã bắt đầu lụi tàn chật vật leo lên đỉnh núi Nam.

Đây là một ngọn núi hoang nằm ở phía Nam của thành Massalia, cây cối thưa thớt và đường đi thì lởm chởm những đá mòn. Người ta nói xung quanh ngọn núi này tỏa ra một luồng khí chết chóc đến gai người, vì thế chẳng có cái cây nào có thể mọc lên, cũng như chẳng có con thú hoang nào dám bén mảng đến sống. Đêm nay không trăng, vì thế nguồn ánh sáng duy nhất đồng hành cùng Jaemin giữa bốn bề hoang vắng chính là ngọn đuốc đang ngày một lạnh lẽo.

Chiếc mũ áo màu đen che kín đi mái tóc hồng của cậu, nhìn từ xa, hoàng tử của Massalia cứ như một bóng ma trơi lập lờ giữa không trung. Gió rít gào từng cơn nhưng ngoài tiếng tà áo choàng bay phần phật, ngay cả âm thanh xào xạc thật khẽ của lá cây cũng chẳng hề có. Trái tim nhỏ bé của Jaemin đập thình thịch trong sợ hãi, nhưng cậu không dừng lại, cũng không lùi bước, đôi chân can đảm tiếp tục tiến sâu hơn vào màn đêm, tìm đến đỉnh núi hoang đang chìm trong màu đen thăm thẳm.

Đây là trách nhiệm của cậu, là điều cậu phải làm để cứu lấy quê hương cùng cuộc sống của toàn bộ người dân trong thành. Nghĩa vụ của kẻ trị vì là hi sinh tất cả để bảo toàn cho bình yên của dân chúng, kể cả là cuộc đời, thậm chí là mạng sống của chính mình.

Jaemin cứ đi và đi mãi, màn đêm ngày càng dày đặc và ngọn đuốc cũng ngày càng tối đi, đến khi chỉ còn lại một đốm lửa yếu ớt. Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh bất chấp cơn gió đang xé toạc không gian.

Bất chợt, "phụt" một cái, ngọn đuốc vụt tắt. Vị hoàng tử mười bảy tuổi hoàn toàn rơi vào bóng đêm.

Jaemin khựng lại. Không còn ánh sáng, cậu không dám đi tiếp. Bàn tay siết chặt lấy cây đuốc vô dụng nhưng không dám buông ra. Cậu biết nơi đây là ngọn núi hoang và sẽ không có con thú dữ nào tấn công mình, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khôn nguôi. Từ trước tới nay, Jaemin chưa bao giờ cô độc, khi mà xung quanh cậu luôn có cha mẹ, có kẻ hầu người hạ và có những kẻ cuồng si không ngừng ca tụng. Vào khoảnh khắc này, giữa bóng đêm sâu thăm thẳm giữa một nơi hoang vu, cậu không thể kìm nén được cảm giác căng thẳng và run sợ.

À phải rồi, vì sao Jaemin phải sợ hãi thú hoang hay bóng tối cơ chứ, khi mà một số mệnh tàn nhẫn hơn còn đang chờ đợi cậu?

"Theo gió về lâu đài hư không

Nên duyên với quái thú bạo tàn"

Lời tiên tri tàn nhẫn một lần nữa vang lên trong tâm trí, lời tiên tri mà cha cậu đã đem về từ đền thờ Delphi ở xứ Phocis xa xôi. Để cứu lấy Massalia, để kết thúc cơn thịnh nộ của thần Kun, cậu buộc phải kết hôn với một con quái vật.

Vị hoàng tử của Massalia, trong bộ đồ màu đen và mạng che mặt đen tuyền, đang chờ đợi số phận kinh khủng cùng cực mà kẻ nào cũng phải rùng mình ớn lạnh. Lời tiên tri đã nói hoàng tử sẽ "nên duyên", thế nhưng bất cứ kẻ nào biết rõ sự tình cũng phải cảm thấy, cậu đang dấn thân vào đám tang của chính mình.

Mang nhan sắc kiều diễm là thế, có ai mà ngờ đây sẽ là cái kết của hoàng tử út xứ Massalia nức tiếng một thời?

Jaemin cảm thấy hai hốc mắt bắt đầu nóng lên. Cậu chưa từng một lần oán trách, cũng chưa một lần cảm thấy căm hận Ba Nữ Thần Mệnh vì đã cho cậu một số phận hết sức trớ trêu như vậy. Thế nhưng giờ khắc này đây, một mình đứng trong bóng đêm và chờ đợi sinh vật khủng khiếp đến nắm giữ phần đời còn lại, thậm chí là cả sinh mạng của mình, cậu không kiềm chế được cảm giác chua chát.

Sinh ra với gương mặt này đâu phải lựa chọn của cậu, cớ gì mà cậu phải trả giá cho những lỗi lầm không phải do bản thân gây ra?

Một giọt nước mắt lăn khỏi mắt hoàng tử, rơi xuống gò má cậu. Thế nhưng trước khi nó kịp chảy xuống đến cằm, một cơn gió ấm áp bất chợt lùa qua, gạt đi giọt nước bướng bỉnh.

Gió ngừng rít gào. Bốn bề chợt trở nên im ắng đến đáng sợ. Đột nhiên, một luồng sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt Jaemin, lấp lánh như chùm đèn pha lê ở những buổi dạ vũ mà cậu đã quá quen thuộc. Ánh sáng này không chói lòa, không hào nhoáng, mà chỉ vừa đủ để người đứng gần nó nhìn thấy một cách dễ chịu. Jaemin giật mình lùi lại hai bước, đôi mắt xám trân trân nhìn những tia lấp lánh bay nhảy trong không trung. Dần dần, ánh sáng mờ ảo tan đi, và đối diện với Jaemin lúc này là một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ và bộ áo choàng màu đen như sắp tan biến vào hư vô.

Người này... hoàn toàn không có vẻ gì là một quái vật. Thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, khuôn miệng cong cong nụ cười tinh nghịch và làn da trắng như màu mây của bầu trời. Nếu tình cờ bắt gặp người này trên đường, con người sẽ chỉ nghĩ đây là một vị công tử của một gia đình giàu có nào đó trong thị trấn. Nhưng đây là đỉnh núi Nam, nơi số phận của hoàng tử thành Massalia sắp trải qua một bước ngoặt hoàn toàn mới, và việc thiếu niên này xuất hiện bất chợt ngoài hư vô đã đủ để chứng minh rằng cậu ta chẳng phải kẻ tầm thường.

Dường như nhận ra những suy nghĩ đang không ngừng biến hóa của Jaemin, thiếu niên mỉm cười, bàn tay gầy nhỏ với hai chiếc vòng vàng làm động tác cúi chào một cách trịnh thượng đến hài hước.

"Xin kính chào người, hoàng tử Jaemin của thành Massalia." Thiếu niên lên tiếng. "Ta phụng mệnh chủ nhân đón người về nơi ở mới."

"Chủ nhân?" Jaemin nhíu mày.

Có gì đó ở thiếu niên này khiến cậu cảm thấy an lòng hơn phần nào. Dường như đây không phải một người đáng sợ hay nguy hiểm. Nhưng cậu ta nói, "chủ nhân"? Chẳng lẽ cậu ta không phải con quái vật mà lời tiên tri nhắc đến?

"Đúng vậy, là chủ nhân." Thiếu niên đứng thẳng người, khóe môi vẫn không hề hạ xuống. "Ta biết hoàng tử đang nghĩ gì, nhưng ta không phải kẻ mà hoàng tử sẽ dành phần đời còn lại ở bên. Ta chỉ là tôi tớ trung thành của ngài mà thôi."

Với một cái nháy mắt thích thú, thiếu niên nói thêm.

"Và khi người nên duyên với chủ nhân của ta, ta cũng sẽ là tôi tớ của người."

Jaemin không nhận ra bàn tay cậu đã run rẩy nắm chặt lấy cây đuốc cháy từ khi nào. Với sự hiện diện của thiếu niên kỳ lạ này, cuối cùng cậu cũng cho phép bản thân thả lỏng một chút. Ít ra, cậu đã không còn một mình nữa. Cậu buông tay, và đoạn củi khô vô tri lăn xuống sườn núi. Thiếu niên nhìn theo ngọn đuốc, chẹp miệng.

"Thứ lỗi cho ta vì đã tự ý dập tắt ngọn lửa của người. Nhưng chúng ta không thể bị phát hiện."

"Phát hiện? Bởi ai?"

"Không quan trọng." Thiêu niên phất tay. "Đã không còn sớm nữa, ta nên đi thôi."

Một đám mây trắng bồng bềnh hiện ra bên chân thiếu niên, bao phủ bởi một lớp sương mờ khiến lớp mây trắng xốp ẩn hiện như có như không giữa màn đêm thăm thẳm. Trông đám mây hoàn toàn không chắc chắn một chút nào, nhưng thiếu niên đã nhanh nhẹn ngồi khoanh chân lên đó, rồi ngước nhìn Jaemin với cặp mắt to tròn.

"Hoàng tử Jaemin, xin người hãy ngồi lên. Chúng ta nên xuất phát ngay thôi."

Jaemin rụt rè ngồi lên đám mây sau lưng thiếu niên. Đám mây dày nhưng êm xốp như tấm da thú sang trọng nhất, thoải mái vô cùng. Cậu kinh ngạc chạm tay vào lớp mây trắng, chúng dường như cảm nhận được sự tò mò của cậu mà vươn lên ôm lấy cổ tay mảnh khảnh, như một thú cưng đang làm nũng chủ nhân.

Thiếu niên mỉm cười nhìn Jaemin chơi đùa với đám mây, khẽ nhắc nhở.

"Bây giờ, ta sẽ đưa người về "lâu đài hư không" của chủ nhân ta. Nhưng xin người hãy nhớ, trên đường đi, đừng kéo mũ trùm đầu xuống."

Và đám mây bất chợt lao vút vào màn đêm.

Jaemin gần như kêu thành tiếng vì cái lạnh bất ngờ, nhưng lớp sương mờ ảo đã nhanh chóng vây lấy xung quanh cậu, như một tấm chăn ấm áp giúp cậu sưởi ấm. Cậu đưa tay kéo mũ trùm đầu, cẩn thận che đi mái tóc hồng nổi bật, trong lòng dường như đã hiểu vì sao cả cậu và thiếu niên đều mặc màu áo đen như muốn hòa vào bóng tối như thế này.

Áo của thiếu niên không có mũ, thế nhưng mái tóc của cậu ta chẳng thể nổi bật bằng vị hoàng tử mười bảy tuổi đang ngồi sau lưng, thế nên cứ ung dung mà để gió vờn những sợi tóc hạt dẻ của mình. Thiếu niên ngồi khoanh chân, hai tay đặt lên đầu gối một cách thoải mái, nhưng Jaemin nhận ra, đám mây này đang di chuyển theo sự điều khiển của cậu ta. Và cả màn sương mờ ảo đang giữ ấm cho cậu nữa, có vẻ như chúng cũng đang bảo vệ cậu theo mệnh lệnh của thiếu niên lạ lùng này. Cậu ta lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng mới cái lạnh, mà cứ để mặc cho sương đêm bám lên lớp vải đen tuyền trên cơ thể mình.

Không phải người, không phải quái vật, lại có phép thuật kỳ diệu như thế, vậy thì chỉ có thể là...

"Người... người là một vị thần?" Jaemin kinh ngạc thốt lên.

Thiếu niên ngoái đầu lại nhìn cậu, khóe miệng đã luôn cong vút bây giờ nở ra một nụ cười càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt to tròn như ánh lên giữa màn sương, giọng nói cũng trở nên trong vắt và thích thú như nước suối trong rừng.

"Ta đang bắt đầu nghĩ người sẽ không bao giờ đoán ra." Thiếu niên trịnh trọng gật đầu. Sắc trắng của đám mây dường như ánh lên bởi sự hài lòng của chủ nhân nó. "Thần gió Tây Zephyrus, hay như cách gọi của chủ nhân ta, Yangyang, rất hân hạnh được phục vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro