02 - Lời tiên tri sẽ thay đổi tất cả
Đức vua của Massalia nổi trận lôi đình khi hoàng tử Jaemin khẩn cầu Người hãy chọn cho cậu một đối tượng kết hôn. Vị vua đáng kính ấy, trước khi trở thành kẻ trị vì thì cũng là một người cha, và mặc cho mọi rắc rối xoay quanh sắc đẹp của người con út, ông vẫn không đành lòng tùy tiện để cậu rời xa mình ở độ tuổi còn rất trẻ. Khi Jaemin nói cậu đã sẵn sàng để thực hiện trọng trách của mình với vương quốc, phản ứng đầu tiên của ông là ném ly rượu vàng trong tay xuống đất và lạnh lùng đuổi cậu ra ngoài, cương quyết không lắng nghe thêm một lời nào.
Những kẻ hầu người hạ trong lâu đài đều thở dài não nề. Bọn họ kính trọng và trung thành với đức vua, hoàng hậu lẫn hoàng tử út là vì tấm lòng nhân hậu và trái tim nhân ái vô bờ bến, những phẩm chất gần như chẳng thể có ở những người trị vì. Họ thì thầm với nhau rằng thật sự khó trách được phản ứng dữ dội của nhà vua, bởi ngay từ khi còn rất nhỏ, hoàng tử út đã chứng minh được trí tuệ hơn người và tài năng xuất chúng trong việc điều hành vương quốc cũng như đối nhân xử thế. Tất nhiên, hai nàng công chúa cũng rất giỏi giang, nhưng cả hai nàng đều không thể vượt qua được sự tài hoa của em trai mình.
Những kẻ sùng bái ngoài kia để chỉ biết đến và tôn thờ Jaemin bởi gương mặt của cậu. Họ không biết vị hoàng tử này đã biết đọc chữ từ hồi lên hai, tinh thông kiến thức về y dược khi lên tám, và nhạy bén trong giao thương khi lên mười ba. Jaemin thường xuyên tìm đến kho sách đồ sộ của cha và tham gia cùng ông trong những buổi yến tiệc, họp mặt quan trọng. Thật khó trách làm sao mà đức vua và hoàng hậu lại nâng niu, yêu thương cậu như thế.
Đối với dân chúng Massalia, Jaemin chỉ là một hoàng tử xinh đẹp. Nhưng đối với đức vua và hoàng hậu, Jaemin là viên ngọc quý, là phước lành của thần linh, là tương lai rực rỡ cho vương quốc sau này. Mọi hy vọng của họ đều đổ dồn lên đôi vai người con trai út, và dù không ai nói ra, nhưng kẻ nào cũng hiểu cậu là người con được yêu thương và nâng niu nhất trong cả ba chị em.
Có lẽ chính vì sự thiên vị trong vô thức này của đức vua và hoàng hậu mà dần dần, tình cảm thân thiết giữa hai cô chị và người em trai dần dần trở nên xa cách. Trong hoàn cảnh mà toàn bộ Massalia trở nên loạn lạc, họ cũng là những người đầu tiên buông lời trách cứ lên vị hoàng tử tội nghiệp.
Hơn một tuần sau đó, ngày nào hoàng tử Jaemin cũng tìm đến phòng vua cha, lặp đi lặp lại một lời thỉnh cầu duy nhất. Không ai ngoài Jisung được phép vào trong, nên chẳng kẻ nào rõ sự việc đã diễn ra sau hai cánh cửa mạ đồng. Họ chỉ biết, ngày nào hoàng tử Jaemin cũng thất thểu trở về tòa tháp với đôi vai rũ xuống, Jisung im lặng đi theo và không rời khỏi phòng hoàng tử cho đến nửa đêm, và đức vua cùng hoàng hậu gục đầu lên tay, vầng trán ngày càng hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi.
Thế nhưng dù có thương yêu con trai mình đến mức nào, họ cũng chẳng thể phủ nhận thực tế rằng tình hình của Massalia đang ngày càng trở nên tồi tệ. Jaemin từ chối xuất hiện trên ban công quen thuộc, khiến cho đám quần chúng bên ngoài sầu muộn, lo lắng và cuối cùng là tức giận. Những tiếng van vỉ trở thành la hét và phản đối, những lời ngợi ca trở nên quá mức chịu đựng. Một số kẻ quá khích còn tìm cách vượt qua cổng lâu đài, điên cuồng đòi vào trong chỉ để ngắm nhìn gương mặt Jaemin một lần nữa. Và như thể còn chưa đủ tồi tệ, những kẻ cuồng loạn tiếp tục buông lời chê bôi và phỉ báng vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, luôn miệng khẳng định hoàng tử Jaemin mới là hiện thân đích thực của cái đẹp, và bỏ bê điện thờ cẩm thạch của vị thần. Trước sự hỗn loạn này, bất cứ ai có đầu óc đều ngầm hiểu, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Người thực sự nổi giận và trừng phạt toàn bộ dân chúng Massalia, mặc kệ kẻ đó có bất kính hay không.
Ngày thứ tám, hoàng tử Jaemin quỳ sụp dưới chân ngai, khẩn cầu bằng tất cả chân thành mà cậu có.
"Xin Người!" Hoàng tử nài nỉ. "Hãy chọn cho con một đối tượng để kết hôn, dù là một công chúa xinh đẹp hay một hoàng tử quyền quý. Hãy để con chấm dứt nỗi thống khổ của Massalia do chính con gây ra."
Và trước nỗi lo sợ cho tương lai của vương quốc, cho mạng sống của chính con trai mình, đức vua cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của cậu với một trái tim nặng nề.
Ngày Massalia thông báo hoàng tử Jaemin chính thức muốn tìm đối tượng để kết hôn, tòa thành bùng nổ trong những lời than khóc và tiếc nuối, thế nhưng cũng không kém những câu đồn đoán đầy tò mò.
"Nhất định sẽ là một công chúa kiều diễm." Một người bán rong nói. "Chỉ một giai nhân lộng lẫy như công chúa Semele, mẹ ruột của thần rượu nho Dionysus mới có thể xứng đôi vừa lứa với hoàng tử của chúng ta."
"Không mỹ nhân nào trên đời này có thể bì kịp với hoàng tử." Một thương buôn phản đối. "Trừ phi người đó chính là vị thần Tình yêu và Sắc đẹp."
"Ngươi điên sao? Người phàm không thể kết hôn với thần thánh. "Ngay cả kẻ ăn mày lang thang gần đó cũng xen vào. "Hoàng tử nhất định sẽ chọn một tướng quân dũng mãnh. Vương quốc của chúng ta cần một kẻ đánh trận tài ba."
Và rất nhiều ngày sau đó, chủ đề duy nhất được đám đông ở Massalia bàn tán là đối tượng mà hoàng tử Jaemin sẽ lựa chọn để kết hôn. Ai ai cũng tò mò, kẻ nào sẽ là nhân vật may mắn có được hoàng tử xinh đẹp của bọn họ. Dù trong lòng ngập tràn tiếc rẻ và ganh tị, bọn họ đều thở dài chờ đợi ngày nhà vua chính thức gả con trai mình đi, họ hiểu rằng một quý tộc như Jaemin chắc chắn phải lựa chọn một người ngang hàng với cậu, chứ không phải một kẻ tầm thường, nghèo khổ.
Khắp nơi trên lãnh thổ Massalia, từ khu chợ sầm uất đến cánh đồng hoang sơ, ai ai cũng cho rằng sẽ có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn kẻ giàu sang tìm đến và hỏi cưới hoàng tử Jaemin. Cậu đã từ chối xuất hiện trên tòa tháp được nhiều ngày, nhưng sắc đẹp của cậu thì đã sớm nổi danh khắp mọi miền Hy Lạp cổ, vì thế, tin tức cậu muốn tìm người kết hôn chắc chắn đã lan rất nhanh và thu hút vô số những kẻ mơ mộng rồi.
Đám đông vẫn ngày ngày tụ tập dưới tòa tháp phía Tây, mong mỏi được chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng tử một lần nữa. Cánh cửa lâu đài vẫn như mọi khi, im lìm đóng chặt, không chút động tĩnh.
Nhưng đó mới chính là điều khiến bọn họ khó hiểu.
Bất chấp việc nổi danh vì vẻ ngoài, nhưng đã qua biết bao nhiêu ngày, hoàn toàn không có một kẻ nào tìm đến hỏi cưới hoàng tử Jaemin.
Trước sự ngỡ ngàng của quần chúng, sự bất ngờ của đức vua và hoàng hậu cùng sự khó hiểu của Jaemin, hàng tháng trời trôi qua, lời tuyên bố tìm đối tượng kết hôn cho con trai út của đức vua Massalia vẫn bị bỏ ngỏ. Ngay cả hai nàng công chúa cũng đã lần lượt đi lấy chồng, thế nhưng vị hoàng tử út vẫn không có ai ngó ngàng. Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày cậu tròn mười sáu tuổi, và tòa tháp phía Tây vẫn giữ nguyên cái vẻ cô đơn, tiêu điều của nó.
Đám đông của Massalia vẫn đều đặn tụ tập trước ban công, và đến thời điểm này, họ đã quen với việc không còn được thấy bóng dáng của hoàng tử út mỗi ngày. Thế nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được việc bọn họ hy vọng và nhung nhớ cậu. Tình trạng vương quốc vẫn diễn ra trì trệ và hỗn loạn y như thế, bởi người ta đã sớm lãng quên quyết định kết hôn của Jaemin năm nào.
Jaemin khổ sở vén rèm, len lén nhìn xuống những kẻ cuồng loạn đang hô hào ngoài tòa tháp của mình. Sự căng thẳng và cảm giác tội lỗi khiến cậu hơn một năm nay đã chẳng thể ăn ngon, ngủ yên, và dù điều đó không làm ảnh hưởng gì đến nhan sắc, nhưng lại đủ để tàn phá sức khỏe của cậu một cách nghiêm trọng. Jisung đứng bên cạnh lặng lẽ đỡ thân hình gầy gò của hoàng tử lên giường nghỉ, chính nó cũng không biết phải an ủi chủ nhân như thế nào trong hoàn cảnh này.
Khi mùa đông sang và Massalia vấp phải sự thiếu hụt lương thực nghiêm trọng do đồng áng không có người cày cấy, giao thương thì không kẻ nào chịu đi buôn bán, đức vua của Massalia gần như ngã gục vì mệt mỏi.
"Không thể để tình trạng này diễn ra thêm nữa." Hoàng hậu cau mày nói. "Cứ thế này, chưa cần vị thần Tình yêu và Sắc đẹp ra tay, thì vương quốc chúng ta cũng sẽ diệt vong vì nạn đói."
"Nhưng không ai tìm đến con trai ta." Đức vua rền rĩ. "Ta không hiểu, điều gì đã khiến con trai ta mê hoặc như vậy, nhưng lại không kẻ nào đoái hoài?"
"Thưa cha, thưa mẹ." Hoàng tử Jaemin, lúc này đang quỳ bên giường đức vua, lên tiếng. "Hãy để con đến đền thờ Delphi ở vùng Phocis."
Đền thờ Delphi nằm ở Phocis, cách Massalia một quãng đường không xa nhưng vô cùng hiểm trở và khó khăn. Đền là nơi thờ phụng vị thần tiên tri, âm nhạc, thơ ca và y dược Apollo, cũng là nơi nữ tư tế Oracle tối cao cư ngụ. Khi cần lời chỉ dạy từ các vị thần, mỗi người con Hy Lạp sẽ tìm đến đây, kính dâng một món đồ hiến tế để thể hiện lòng thành kính và quỳ xuống xin lời tiên tri. Đền thờ Delphi được coi như trung tâm của thế giới, là thánh địa tối cao của thần Apollo vĩ đại.
"Chắc chắn đây là sự trừng phạt của các vị thần, là cơn thịnh nộ giáng lên Massalia bởi sự bất kính của quần chúng, bởi sự bất kính của con." Hoàng tử Jaemin nài nỉ. "Người hãy để con dùng tấm lòng này cầu xin một lời chỉ dẫn của đấng tối cao. Chỉ có họ mới có thể cứu giúp chúng ta vào lúc này."
Đức vua đồng ý với lời thỉnh cầu của con trai, nhưng ông không để cậu đi mà lại tự mình lên đường.
"Cho đến thời điểm này, Massalia vẫn là vương quốc của ta." Ông tuyên bố. "Vì thế, ta sẽ là người đích thân cầu xin các vị thần."
Và đức vua lên đường, cùng một đoàn tùy tùng chưa đến mười người, rong ruổi đường xa tới điện thờ Delphi ở Phocis. Đền thờ Delphi có lớp sương mù mờ ảo và lạnh lẽo bao quanh, đồng thời có những vết nứt vỡ tan hoang từ trận quyết tử giữa thần Apollo và mãng xà Python khổng lồ. Dọc hai bên con đường dẫn vào đền, nhà vua bày xuống những món đồ hiến tế xa xỉ, và bước thẳng qua các cột đá cẩm thạch vào trong.
Giữa đền, Oracle ngồi trên ghế, áo trùm màu nâu đất che kín gương mặt, chỉ để lộ ra một đôi môi xám ngoét, khô nẻ. Ai nấy trong đoàn tùy tùng đều rùng mình sợ hãi, chỉ riêng nhà vua vẫn giữ được nét oai nghiêm, quỳ gối trước Oracle và cất tiếng.
"Hỡi thần Apollo quyền năng, hỡi Oracle cao quý, xin hãy chỉ dẫn cho kẻ lầm đường lạc lối là tôi."
Sương mù đột nhiên túa ra từ đôi môi xám ngắt của Oracle, bao lấy thân hình nhà vua. Lớp sương mù mờ nhanh chóng cuộn trào như thác đổ và mạnh mẽ lướt quanh đôi vai người như một cơn cuồng phong nhỏ đầy thịnh nộ. Gió rít gào đầy giận dữ và mặt đất rung chuyển như núi lửa phun trào. Lớp sương mù bao trọn lấy nhà vua và Oracle, thành công tách người khỏi đoàn tùy tùng, từng bước lôi kéo, ép người tiến lại giữa trung tâm điện thờ, sát lại thân thể gầy gò của Oracle tối cao.
Đoàn tùy tùng kêu lên đầy sợ hãi, họ tìm cách kéo nhà vua ra xa, nhưng lớp sương mù cứ như giáp sắt mà đẩy lùi bọn họ, không để họ tiến thêm một bước. Giữa tâm cơn bão, Oracle hé miệng, và một làn khói xanh lá chầm chậm trôi ra. Nhà vua đột nhiên cảm thấy sống lưng mình tê rần vì một dự cảm chẳng lành.
Thốt nhiên, Oracle ngẩng phắt dậy, mở bừng hai mắt. Khói xanh tiếp tục cuộn tròn trong không khí, và nhà vua nhìn rõ hai hốc mắt đen thăm thẳm như vực sâu đang xoáy thẳng vào mình.
Bên tai người, tiếng rít khe khẽ như rắn kêu lặng lẽ vang lên.
"Đứa trẻ xinh đẹp mang lời nguyền
Ngày không trăng, đeo mạng đen tuyền
Một mình ra đi lúc hoàng hôn
Lên đỉnh núi Nam, trời lặng yên
Đứa trẻ xinh đẹp nhưng mệnh tàn
Số phận định đoạt, dù ngỡ ngàng
Theo gió về lâu đài hư không
Nên duyên với quái thú bạo tàn."
Ngay khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, khói xanh nhanh như gió trôi trở lại khuôn miệng Oracle. Mắt Oracle nhắm lại, cơn cuồng phong biến mất như chưa từng tồn tại. Gió ngừng thổi, đất ngừng rung, Oracle lại ngồi cúi đầu trên ghế như pho tượng đồng, còn đức vua đứng như trời trồng giữa đền thờ Delphi, tim đập thình thịch vì những gì mình vừa nghe.
Hành trình trở lại Massalia chìm trong sự im lặng và nặng nề hơn bao giờ hết. Đức vua vì quá đau buồn trước số phận của đứa con út tội nghiệp mà chẳng mở miệng nói một câu, khiến đoàn tùy tùng vừa thắc mắc vừa lo sợ, không hiểu đấng trị vì của họ đã nghe được những gì trong đền Delphi để rồi trở nên mất hồn như thế này.
Không ai biết nhà vua đã nói gì với hoàng hậu, không ai biết hoàng tử Jaemin đã phản ứng như thế nào. Người dân Massalia chỉ biết, ba ngày sau khi đức vua trở về từ Phocis, khoảnh khắc mặt trời lặn và nuốt chửng ánh sáng cuối cùng, hoàng tử Jaemin khoác lên mình bộ đồ màu đen cùng mạng che kín mặt đen tuyền, chỉ để lộ đôi mắt tinh anh, cầm đuốc lặng lẽ tiến vào màn đêm. Đó là một đêm không trăng, vì thế khi hoàng tử đặt chân được đến đỉnh núi Nam, ngọn đuốc vụt tắt, cùng với bộ đồ đen, cậu đã hoàn toàn biến mất.
Jisung, người hầu thân cận nhất của hoàng tử Jaemin, được cậu cho phép rời khỏi Massalia để trở về quê nhà. Hai người chị của Jaemin sau khi nghe được lời tiên tri tàn khốc cũng chỉ thở dài ngán ngẩm.
Một nhan sắc diễm lệ như vậy mà lại phải nên duyên cùng một con quái vật không ai biết là gì để cứu lấy vận mệnh của vương quốc. Trong mắt dân chúng, đó là sự hy sinh cao cả. Trong mắt hai nàng công chúa, đó là đáng đời. Họ đã luôn ghen tị với vẻ ngoài xuất chúng của Jaemin, và lần này khi chính nhan sắc ấy đẩy cậu vào số phận thảm khốc, họ không khỏi cảm thấy một chút hả hê và vui mừng.
Trên đỉnh Olympus, vị thần tiên tri, người chịu trách nhiệm buông ra những lời phán quyết cho số phận của vị hoàng tử mười bảy tuổi tội nghiệp, khinh thường nhìn hai nàng công chúa nhỏ nhen với cây đàn lia trên tay, ngón tay vô thức gảy đàn tạo nên những âm thanh réo rắt, u sầu đến rung động lòng người.
Bên cạnh chiếc ngai nạm vàng của vị thần, một đôi cánh bồ câu trắng sải rộng và tung bay vào màn đêm, cơn gió Tây mát dịu quấn quýt theo sau như một tôi tớ trung thành. Trước khi hai bóng dáng ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối, một mũi tên vàng được thả xuống mặt sàn khảm ngọc, lấp lánh ánh sáng duy nhất giữa những âm đàn nhuốm màu thê lương.
"Cảm ơn, Donghyuck."
Donghyuck nhếch mép thay cho câu trả lời, rồi buông cây đàn xuống, nhặt mũi tên vàng lên. Mũi tên này, từ một nghìn năm trước đã gây cho hắn biết bao khổ đau, chỉ vì trong một phút kiêu ngạo mà hắn đã coi thường đôi cánh bồ câu của kẻ nào đó. Kết cục mà hắn nhận lại không chỉ có con tim tan nát, mà còn có một bài học không thể nào quên, và một tình bạn mà chính hắn cũng không ngờ đến.
"Kun sẽ giết ta mất nếu biết việc này." Donghyuck lẩm bẩm. "Nhưng thôi, ai bảo ngươi là bạn tốt của ta cơ chứ."
Lời tiên tri đã được thì thầm từ đền thờ Delphi, và kế hoạch táo bạo của vị tiểu thần liều lĩnh bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro