
Chapter VIII. La Paix académie
*tít*tít* *tít*tít* *tít*tít*
Cái tiếng kêu nguyền rủa đã vang lên. Như tiếng triệu hồn vạn con quỷ trồi dậy để xâm chiếm thế giới loài người.
Thật đáng sợ làm sao! Thật đau đớn làm sao!
*tít*tít* *tít*tít* *tít*tít*
Đùa thôi, chứ đó là tiếng chuông báo thức của tôi mà thôi.
Ánh ban mai đã rọi vào từ sau bức màn trắng.
Tôi cố gắng rướn người dậy tắt chuông.
Bern, Switzerland. Giờ địa phương: 07.00
Thường thì ngày mới của tôi, Seijiro Fukushi, bắt đầu từ 07.30 cơ... nhưng vì hôm nay...
Đi học.
08.00 trường sẽ đánh chuông.
Vì bữa sáng là một điều quan trọng, và quan trọng hơn nữa: một ấm trà. Như vậy tôi mới có thể tỉnh táo mà làm việc được. Bởi thế nên tôi mới phải dậy từ sớm.
"Trời ạ... muốn ngủ thêm chút nữa quá..."
Tôi trở người cuốn mình vào chăn.
"Ưm... chật quá... anh hai à..."
Giọng trong trẻo quá...
"..."
Khoan đã! Có bao giờ tôi nói thế đâu!?
Quăng mình qua tận bên kia giường rồi lăn thẳng xuống đất, tôi mắt mũi xanh xẩm ngó mắt lên nhìn chủ nhân của cái giọng lảnh lót ấy.
Tấm ga giường nhàu nhĩ, gợn sóng
Cô em gái tôi, Yuliana...
Con bé nằm thườn dài trên giường tôi.
Mái tóc đỏ rối bù và chạy dọc theo thân mình mảnh khảnh.
Vài đuôi tóc dính vào đôi môi hồng đào đang hé mở mời gọi. Mắt Yuliana lim dim, hàng mi óng ánh dụi dụi vào tấm ga giường.
Bộ đồng phục trường La Paix con bé vận rối tung cả lên. Áo gilét hở ngang vai, váy xếp thì hướng tung lên lộ ra phần đùi trắng nõn và mềm mại...
Cánh của mở ra, người hầu gái bước vào.
"Xin phép cậu Fukushi... À thành thật xin lỗi hai người tôi đã vô phép vào không đúng lúc. Xin cứ tự nhiên tiếp tục. Tôi sẽ ra ngay."
"..."
Cánh của đóng lại nhanh như lúc nó mở ra.
Yuliana ngồi dậy dụi mắt. Tiếng rên nhẹ từ cuống họng em phát ra.
"Chào buổi sáng... anh hai."
"Giải thích. Không hơn hai mươi từ."
"Em gái đáng yêu vào phòng anh trai gọi dậy bằng sự âu yếm với một tình yêu mãnh liệt?"
Con bé nói đúng hai mươi từ mới khốn chứ!
"Bớt giỡn đi. Tính em không phải thế. Đừng có làm anh sợ."
Tôi rùng mình.
Cô em yêu quý của tôi cười nhẹ rồi đứng dậy chỉnh chang trang phục. Khẩu Walther PPK ưa thích của em vẫn luôn mắc sẵn ngang hông, sau tà áo blazer. Ánh mắt còn liếc nhìn tôi.
"Anh hai. Dậy nào. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."
Tông giọng Yuliana trở lại vẻ trưởng thành như cũ.
"Anh sẽ xuống ngay."
"Vâng."
Cánh cửa phòng tôi khép lại.
Con bé giận à?
_____________()()()_____________
Chiếc Fleetwood chở chúng tôi lăn bánh tới học viện La Paix (nghĩa là Hòa Bình trong tiếng French), nằm tận phía Nam của thành phố Bern.
La Paix là một học viện quốc tế. Nó có cả một hệ thống học liên thông từ Tiểu học đến tận cả Đại học. Thế giới ma pháp đang thời kì hoàng kim của nó, vì thế La Paix ngoài giáo dục phổ thông ra còn đào tạo cả ma thuật nữa.
Thành lập sau Đại chiến năm 1946 bởi lãnh đạo các quốc gia, nó nổi tiếng là cơ sở giáo dục tốt nhất thế giới, vì thế tiêu chuẩn nhập học ở đây cực kì cao.
Thứ nhất, mang tính quyết định: Bạn phải là 'con nhà người ta'.
Một 'nhà mặt phố bố làm to', hai là 'thiên tài chăm học', như vậy bạn mới có thể vào được trường này.
Thứ hai, phải thông thạo ba ngôn ngữ trở lên thì bạn mới đạt chuẩn.
Và cuối cùng, cao trung trở lên, phải có ít nhất một chứng chỉ cấp C1 cho English, giờ đang là ngôn ngữ quốc tế.
Tôi nói được English, Rus và Japanese. Điều kiện 3 ngôn ngữ đã đủ. Voyna giới thiệu thẳng tôi vào. Check. Và chứng chỉ C1, rất may là tôi đã có nó từ những năm huấn luyện trong quân đội rồi.
Có một điều chết dẫm đáng lưu ý là, nếu không học liên thông, tức là bạn không phải từ tiểu học ở đây lên sơ trung, hay từ sơ trung lên cao trung, thì bạn phải trải qua một kì thi kiểm tra trình độ, cái mà tôi sắp sửa làm đây...
Các nguyên thủ, quý tộc, chủ tịch tập đoàn hầu hết đều gửi con cháu họ vào đây học. Vậy nên an ninh trường này được bảo vệ rất gắt gao.
"Haiz..."
Có một điều đến giờ tôi vẫn khó chịu đến điên người lúc này về La Paix.
...
"Seijiro à..."
Cái bộ đồng phục này khó chịu quá!
Đã có áo sơ mi, rồi cả gilét ba cúc áo rồi, trường lại còn thêm cái áo veston chi nữa cho phiền thế không biết?
Bây giờ tôi ngồi xuống mà nó cứ chật chật cái lưng, điên không chịu được!
"Seijiro..."
"Voyna?"
Em ấy gọi tôi à?
"Anh có bị ngốc không?"
"Sao?"
"Comple không có mặc như thế."
"Hả?"
Tôi... mặc đúng mà?
Tất cả các nút đã gài lại hết rồi chứ có sai gì đâu?
"Bởi vậy nó mới sai đấy!"
Voyna cởi banh cả áo veston, tháo cái nút cuối cùng của áo gilét ra rồi cài nút giữa của veston lại.
"Áo gilét chẳng ai lại cài nút cuối cả. Cài thế ngồi xuống là cực kì khó chịu."
Oh. Giờ tôi mới thấy thoải mái cái lưng.
"Veston chỉ có nghiệp dư mới cài hết nút lại. Nút giữa là được rồi! Nếu không thì hai nút trên. Anh có biết quy tắc mặc comple không thế?"
"Trước giờ anh chỉ có mặc sơ mi hoặc quân phục."
"Một quý ông sẽ phải biết cách chải chuốt cho mình. Chỉ có kẻ luộm thuộm mới không quan tâm mình mặc cái gì mà thôi." Mirnost nói.
"Aoma?"
Cô bé mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn quang cảnh xung quanh với ánh mắt như đã chết.
"Anh ta đấy chứ không ai."
Aoma. Anh đã làm gì để Mirnost trở nên thế này rồi?
Voyna chồm người tới chỉnh lại cái cà vạt bị lệch của tôi.
Khuôn mặt của em ấy sát tới tôi.
"Đấy. Ra dáng quý ông chút đi cho em nhờ."
Gò má bỗng đỏ dần lên.
Tôi? Có.
Voyna? Tất nhiên rồi.
"A hèm. Anh hai. Điện hạ." Yuliana hắng giọng.
"A hèm... Seijiro. Giờ ta sẽ bàn chút về nhiệm vụ của anh. Yuliana, nhờ em."
Voyna chuyển chủ đề nhanh chóng như chiếc xe lướt trên con đường.
Yuliana chuyền tay tôi một tập tài liệu. Ảnh hồ sơ là một cô gái tóc nâu, đôi mắt xanh ngọc lục bảo, khuôn mặt quý tộc với bộ đồng phục đen viền vàng của trường La Paix. Đó chính là Tiffany Arnold Corners.
"Cậu ấy sẽ học chung lớp với em, tức là lớp 1A-1. Đây là lớp xuất sắc nên anh cần phải tập trung cho bài kiểm tra xếp lớp sắp đây đấy."
"Nó không là vấn đề. Hiện ai là người bảo vệ cho Tiffany?"
"Em nói là đừng gọi thẳng tên của một quý cô rồi mà. Igor Vasyutin, một đặc vụ ngầm của Cục tình báo hải ngoại Russie (SVR). Anh ta đang hoạt động chìm với danh nghĩa là cán bộ thư viện. Khi vào trường thì anh sẽ gặp anh ta để chuyển giao nhiệm vụ."
Vài đặc vụ SVR trước Igor với nhiệm vụ bảo vệ Tiffany đã bị giết một cách bí ẩn. Tất cả vụ việc đều diễn ra trong hai tuần gần đây. Không thể nào chúng tôi lại bị lộ nhanh vậy được.
"Gián điệp chăng?"
"Có nguy cơ là gián điệp phe đối địch cũng sẽ có mặt trong trường này để lăm le Corners, nên anh hãy cẩn thận."
Tôi cười.
"Em nghĩ rằng anh là ai vậy chứ?"
Chiếc xe dừng trước cổng trường sơ trung để Yuliana và Mirnost xuống rồi mới chở chúng tôi sang cổng Cao Trung.
Học viện nằm bên bờ sông Aare, gần như chiếm toàn bộ quận Länggasse-Felsenau phía bắc thành phố. Vậy tính ra nơi này chẳng cách nhà Aoma ở đường Fichtenweg bao xa cả.
Khôn thật.
Tôi lên đạn cho khẩu súng lục của tôi, nhưng cũng khóa chốt an toàn lại và cho lại vào bao súng dưới áo veston.
Chúng tôi bước xuống xe...
"..."
"Sao thế? Anh ngạc nhiên quá à?"
"..."
To quá...
Không hổ danh là một học viện quốc tế. Bạn phải băng cả một khu vườn rộng lớn mới tới được khu trường học chính.
Nó rộng hơn tôi tưởng nhiều.
Khu trường chính là dãy nhà ba tầng, với kiểu kiến trúc hoàn toàn theo phong cách Châu Âu. Kiến trúc cổ điển, sắc xảo và hoa mỹ với các cột đá Corinth lớn ngay cửa chính. Màu trắng men chủ đạo và vàng kim là đường viền, tạo cho tôi cảm giác sang trọng khác biệt.
Bên trong là đại sảnh chính với cầu thang rất lớn. Trần nhà, tường, thậm chỉ cả tượng trang trí được chạm khắc rất tinh xảo nữa. Nói đây là cung điện thì đúng hơn đấy.
"Kiến trúc thì do người Franciel xây, và giáo dục thì theo tiêu chuẩn Switzerland." Voyna giới thiệu cho tôi.
Tôi đi ngang một bảng thông tin và lấy một tờ giới thiệu học viện.
Các khu phòng học đều thiết kế theo kiểu giảng đường, và các tiện nghi như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng tập gym, sân bóng,... có cả kí túc xá nữa. Tất cả đều dành cho học viên tại đây.
Tiện nghi thật.
Nhà trường đảm bảo tất cả nhu cầu, an ninh lẫn tiện nghi cho học sinh có thể tự do học tập, sinh hoạt thoải mái trong trường.
Học sinh được chia làm 4 khối chính:
Khóa A là giáo dục phổ thông, ma thuật, chính trị, kinh doanh. (Dành cho các học viên có tài năng về ma thuật.)
Khóa B là giáo dục phổ thông, kiếm thuật, chính trị, kinh doanh. (Ưu tiên cho các quý tộc không có ma lực, các con cháu của các lãnh đạo quốc gia, công ty)
Khóa C là giáo dục phổ thông, chính trị, kinh doanh. (Dành cho các học viên như trên nhưng không có hứng thú với kiếm thuật.)
Khóa D là giáo dục phổ thông, kinh doanh. (Dành cho các học viên có ý định theo ngành kinh doanh.)
Việc xếp khóa sẽ thực hiện dựa trên nguyện vọng và bài kiểm tra đầu vào sắp tới. Những học viên nào thất bại trong bài kiểm tra đầu vào sẽ buộc phải chọn khối thấp hơn, hoặc ngưng học trong học viện.
Khóa A là khóa mà Voyna và Tiffany sẽ vào, vì thế tôi buộc phải vào theo.
"Tham quan vậy đủ rồi. Ta phải đi tới phòng hòa nhạc để nghe bài phát biểu nữa. Anh nhớ vỏ bọc của mình là gì chứ?"
"Seijiro Kushibiki, con trai của một doanh nhân thành đạt Japon. Anh với em là bạn từ nhỏ nên mới thân như thế." Tôi lặp lại như một cái máy.
"Tch. Tại sao lại là bạn từ nhỏ...?" Voyna tặc lưỡi.
"Sao đấy?"
Thêm cái này nữa là hoàn hảo.
Tôi lấy một cái mắt kính không độ ra đeo vào.
Xong!
Vỏ bọc một cậu thư sinh nhà giàu đã hoàn thành!
"Pff!!!!"
Voyna bụm miệng cố nhịn cười. Có vẻ trận cười sẽ to lắm vì mặt mũi cô bé đỏ hết lên rồi.
"Đeo cái thứ đó cũng không làm cậu cải trang giống Clark Kent được đâu."
Cái giọng này nghe quen quen.
"Khốn kiếp nhà anh Aoma, đừng có đứng sau tôi mà nói bất ngờ thế."
Aoma Shinokami đi tới chỗ chúng tôi đang đứng từ lúc nào.
"Ohoh, sáng nay đánh răng chưa mà phát ngôn bẩn thế?"
"Dọn dẹp xác khó lắm nên đừng bắt tôi phải bắn anh đấy."
Anh ta diện một bộ áo trang nhã màu xám với áo gilét. Cà vạt bạc nhìn rất hợp màu với mái tóc đã chải gọn gàng thanh tao.
"Thế nhiệm vụ sao rồi?"
Chúng tôi đứng nhìn vô định về phía trước mà chẳng buồn nhìn mặt mà nói chuyện.
"Chưa xác định được mục tiêu. Sau bài phát biểu rồi tới bài kiểm tra, tôi mới có thời gian mà tìm cô ấy được."
"Thế sao. May mắn nhé. Lời khuyên của tôi là coi chừng cái cách xưng hô của cậu mà ăn vả đấy."
Nếu không có người ở đây có lẽ tôi đã dí họng vào đầu hắn cho đỡ tức rồi.
"Tưởng anh nói không đi học?"
"Ai nói tôi đi học?"
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt 'Thế ở đây làm gì?'
"Hộ tống... cô nàng kia."
Theo ngón tay Aoma chỉ, một đám đông đủ học sinh từ các quốc gia khác nhau đang nhốn nháo quanh một ai đó.
"Là sao?"
"Latia quay lại trường theo lời mời của hiệu trưởng để phát biểu đầu năm học."
Và hiện giờ chị ấy đang bị vây bởi học sinh.
"Có vẻ tin đồn là thật nhỉ?" Aoma thở dài.
"Đúng vậy nhỉ?"
Tôi không hiểu. Hai người nói vậy là sao?
"Tin đồn một cô học viên, nghe nói là phù thủy xuất chúng của khối A, thiên tài trăm năm có một, đứng đầu mọi kì thi, người hâm mộ đông như kiến bu đường. Cô thông thạo mọi loại ngôn ngữ, văn võ song toàn. Được Hội đồng ma thuật ở Paris công nhận là một phù thủy cấp cao khi mới 17 tuổi."
Thật sao?
Không ngờ chị Latia lại là một thiên tài như thế!
Và nghe thấy bao nhiêu là thứ tiếng, lao nhao các học viên từ nhiều nước khác nhau gọi tên Latia với sự cuồng nhiệt là tôi biết chị ấy được ái mộ đến của nào rồi.
"Chị Latia, nhớ em không?"
"Chị Latia, chị đính hôn rồi sao?"
"Ai mà may mắn thế!? Chị Latia."
Tên may mắn các cậu tìm đang đứng ngay cạnh tôi này. Đi mà tóm hắn đi.
"Sao chiếc nhẫn tôi tặng cô ấy mà nhiều người nhầm là nhẫn đính hôn thế nhỉ?" Aoma xoa cằm tự hỏi.
"Haiz..."
Tiếng chuông trường vang lên, các học viên lặp tức thu xếp đến phòng hòa nhạc.
_____________()()()_____________
Nhà hát lớn nằm hoàn toàn cách biệt với khu trường chính, nằm riêng giữ một khu vườn đầy hoa.
Phòng hòa nhạc có sức chứa hơn 2000 học viên, như vậy là hết toàn bộ học viên năm nhất luôn rồi.
Chúng tôi tự vào ổn định chỗ ngồi.
Nhưng với số lượng học viên đông như thế, di chuyển giữa các hành lang khó khăn quá.
"S-Seijiro!"
Voyna bị dòng người tách ra khỏi tôi. Ôi trời ạ.
Có bàn tay trắng nõn nà giữa đám đông. Không nghi ngờ gì nữa, tay Voyna là chắc chắn rồi.
"Nắm lấy tay anh này!"
Tôi bắt lấy bàn tay ấy, rồi kéo vào hàng ghế giữa, thoát ra khỏi dòng người vẫn đang từ từ xếp hàng tìm chỗ.
"Phù! Đông thật đấy, nhỉ Voy..."
...na?
Khoan... từ từ đã nào...
Từ khi nào mà Voyna nhuộm thành tóc nâu nhanh thế? Và đôi ngươi màu xanh lục bảo đấy nữa? Kính áp tròng ư? Và...
Ánh mắt tôi hướng xuống dưới một chút.
Thề có Chúa chứng kiến, ngực Voyna cũng không thể nào lớn như thế được!
Voyna như là *phiwwwww*. Còn cô đây như là *boing!* *bang* *boing*, à không cũng không tới nỗi như thế, chỉ... nhỏ hơn một chút...
"... Ek is jammer... meneer... (Tôi xin lỗi thưa ngài.)"
Ek! Tiếng Hà Lan sao?
"Ờ... Ừm... Xin lỗi... À! Haillo! (Xin chòa)"
Chết! Sao tôi lại nói ngọng thế này!
"...Russiese? (Người Russie sao?) Uhum. Xin lỗi thưa ngài. Vì đã làm ngài bối rối thế này."
Bình tĩnh lại nào Seijiro. Oai phong của Đại Tá đâu rồi?
"Ehem. Xin lỗi thưa cô, vì đã nắm tay cô đột ngột thế."
"À. Không sao. Nhờ ngài mà tôi đã có thể thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi phải cảm ơn ngài mới đúng."
Úi cha! Ăn nói khéo quá! Có lẽ cô ấy là con gái của một nhà quý tộc nào đó ở Bắc Âu rồi! Phong cách thật nhã nhặn lằm sao.
"À, cho phép tôi hỏi quý danh của anh là..."
Quý danh...? À là tên.
"Tên tôi là Seijiro... Kushibiki, con trai của ông Hiromasa Kushibiki, doanh nhân buôn lụa."
"Oh, một quý ông Japon. Tôi là-"
"Seijiro!"
Voyna thoát ra được dòng người. Trông em ấy tả tơi cả.
"Anh đi đâu vậy... Ora?"
Bỗng chóc tông giọng Voyna trở nên trầm hơn.
Cô gái ngồi trước mặt tôi chưa kịp xưng tên, đã quay ngoắt lại, mặt đối mặt với Voyna.
"Chà chà, tưởng cô đã về ngủ đông luôn rồi chứ, gấu Rus?"
Thái độ quay ngược 180° luôn! Chuyện gì đã xảy ra với chất giọng ngọt ngào lúc nãy rồi?
"Chà chà chà, thế thì làm sao gặp lại cô được, đồng minh?"
Hai người họ nhìn nhau mỉm cười... Nhưng thái độ lẫn ánh mặt không hề cười! Cứ như gấu và hổ đấu đá nhau vậy.
"Chà chà chà chà... Đồng minh ư? Tôi thật sự không có vinh hạnh đó lắm đâu, gấu Rus à."
"Chà chà chà chà chà... Đừng thế chứ... Cả hai ta là đồng minh lâu rồi mà cô cứ thế."
"Chà...."
Hai cô đang thi nhau nói "Chà" đấy à?
"Voyna... em biết cô ấy sao?"
"A, anh vẫn chưa-!'
Chiếc miệng bé nhỏ bị bịt lại bới bàn tay măng non.
Cô gái tóc nâu đó bước ra khi hành lang đã trống bớt, hành lễ.
"Xin lỗi vì sự chậm trễ bởi đứa hồ đồ kia. Tôi là Tiffany A. Corners, con gái cả của Đại Công Tước Corners."
Xong cô ấy đứng lên nở một nụ cười.
"Rất vui được gặp ngài."
Khoan đã. Thế con người lúc nãy đâu? Đa nhân cách ư?
Tiffany... A... Arnold... ! Là cô gái trong nhiệm vụ của tôi!
Không ngờ tôi lại gặp mặt sớm thế!
"Xin hỏi đứa hồ đồ này có quen biết với ngài sao?"
...
"Biết chứ! Tôi... là... bạn... thuở nhỏ của Seijiro..."
Bỗng Voyna xịu mặt xuống.
"Ái chà... Bạn thuở nhỏ sao..."
"Bài phát biểu chuẩn bị bắt đầu, đề nghị các học viên ổn định chỗ ngồi." Loa khán phòng thông báo.
"Vậy xin phép cho tôi ngồi kế ngài nhé, Mr. Kushibiki?"
Tiffany ngồi thẳng xuống ghế ngay cạnh tôi.
"Ơ, tôi..."
"Sao thế, thưa Đệ Nhất Công chúa?"
Tay tôi bị ôm sát ngay bộ ngực của Tiffany, như để cố tình trêu chọc Voyna.
"Cô..."
"Lúc nãy Mr. Kushibiki đã giúp tôi đấy. Ngài còn nắm tay tôi một cách dịu dàng nữa kia. Có lẽ ngồi cạnh ngài để trò chuyện là cách tôi thể hiện sự biết ơn đối với ngài ấy nhỉ?"
"Nhưng..."
"Cô có ý kiến gì sao?"
Voyna cắn chặt môi, rồi bình tĩnh hít thở sâu và đều. Sau đấy, em ấy ngẩng lên cười.
"Không, thế đành tôi phải tìm chỗ khác vậy."
"Xin cô thứ lỗi nhé."
Cánh tay tôi càng bị ôm chặt hơn.
Có lẽ Voyna nhận ra rằng nếu làm ầm lên như mọi khi cô bé hay làm, có lẽ sẽ lộ ra tôi là cận vệ của em, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nên em ấy đành im lặng.
Voyna, em cố gắng lắm rồi.
Đợi Voyna đi khỏi, Tiffany mới bỏ tay tôi ra.
"Tiffa..."
"Xin hãy gọi tôi là cô Corners." Tiffany lườm tôi.
Chết thật tôi quên mất lời tên Aoma dặn.
"Cô Corners, đừng chọc Voyna quá thế chứ."
"Không sao đâu, Mr. Kushibiki, chọc cô bé đó cũng khá là vui."
Tràng pháo tay nổ rầm lên. Ông hiệu trưởng bắt đầu buổi lễ chào đón các học viên năm nhất.
"Ms. Corners dự định sẽ vào khối nào?" Tôi bắt chuyện.
"Khối A. Tôi có chút thiên phú về ma thuật, nên sẽ vào đó."
"Thế sao? Như vậy là chúng ta sẽ cùng khối rồi."
"Hi vọng là chúng ta cùng lớp nhỉ."
"Nhưng nếu muốn vào thì tôi phải đậu kì thi đầu vào đã."
Ông hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu của mình.
Phòng hòa nhạc càng vang to lên các tiếng vỗ tay hơn khi lượt chị Latia lên phát biểu. Chị ta đúng là được hâm mộ thật. Không hiểu sao tên Aoma lại có thể may mắn thế chứ?
"Chị Lismorte đúng là xuất chúng nhỉ?" Tiffany nói.
"Sao?"
"Giá như tôi có thể như chị ấy, thì đất nước tôi đã không..."
"Ms. Corners?"
Trong bóng tối, Tiffany bừng tỉnh, nhanh tay dụi mắt và nở nụ cười xã giao với tôi.
"À vâng, xin thứ lỗi. Tôi đang có hơi chút suy nghĩ."
"..."
Chúng tôi ngồi im lặng nghe bài phát biểu tỏa sáng của Latia, sau đó những tân học viên như tôi sẽ di chuyển đến 1 khu khác để thực hiện bài kiểm tra đầu vào.
"Chúc ngài thi tốt nhé, Mr. Kushibiki."
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, Ms. Corners."
Tôi hướng chân đến khu nhà tiếp theo. Có cảm giác như ánh nhìn của ai đó vẫn dán chặt theo bước chân tôi.
___________()()()____________
Bài kiểm tra đầu vào gồm hai phần: Lý Thuyết và Thực Hành.
Lý thuyết đều là các kiến thức từ sơ trung đến giờ, cộng thêm vào các câu hỏi liên quan đến tình hình lịch sử chính trị xã hội của đất nước thí sinh. Tất cả đều nằm gọn trong tay tôi.
Thực hành chỉ là các kĩ năng thể thao, kiếm thuật và ma thuật, để xác định khối phù hợp cho học viên.
Nói chung một Đại Tá như tôi đã trải qua những kì thi khắc nghiệt hơn như thế ở học viện quân sự Russie thì cái kì kiểm tra này chỉ là cát giữa sa mạc mênh mông!
____________()()()_____________
Ngày ra kết quả kì kiểm tra đầu vào.
Seijiro Kushibiki - Hạng 1 (940 điểm)
"Ái chà, anh đứng đầu bảng luôn kìa Seijiro, điểm gần tối đa luôn. Thật không quá bất ngờ đối với anh."
"Tất... tất nhiên..."
Cái quái gì thế!? Đó có phải bài kiểm tra cho học sinh không thế!?
Cái gì mà... "Cuộc đại khủng hoảng năm 1929-1930 đã gây sụp đổ kinh tế toàn cầu, gây tổn thất trầm trọng đến nền kinh tế tư bản toàn cầu. Thí sinh hãy nêu rõ các chính sách mà Russie, America, Germanicus và Japon đã thực hiện để giải quyết tình trạng này. Lưu ý hãy đưa ra các chỉ số GDP rõ ràng để minh họa câu trả lời."
Hỏi vậy đố ai trả lời nổi đấy.
"Này cậu trả lời được câu hỏi về cuộc đại khủng hoảng không thế?"
"Được. Nó dễ mà. Mình hay giúp phụ huynh để thống kê tình hình kinh tế, nên câu hỏi đó cũng không khó lắm."
Cái lũ kế toán ấy...
"Thôi thì nói chung là anh vào được khối A rồi đúng không?"
"Đúng. Lớp anh là 1A-1 luôn đấy. Chúc mừng." Voyna vỗ lưng tôi.
Có lẽ vì lùn hơn tôi cả cái đầu nên em chỉ có thể với tới đó.
"Xin chào Mr. Kushibiki. Có vẻ lần này anh là thủ khoa luôn nhỉ?"
"Chào Ms. Corners."
Tiffany vỗ tay chúc mừng tôi.
"Như dự định, chúng ta đã chung lớp rồi."
"Ái chà, thật là một tin đáng mừng. Nhớ giúp đõ tôi nhé, Mr. Seijiro Kushibiki."
Cô ấy chìa tay ra.
Giúp đỡ sao? Không biết là nên nghĩ theo cách nào đây nhỉ?
Tôi bắt lây bàn tay ấy.
"Cũng mong cô giúp đỡ, Ms. Tiffany Corners."
Nhiệm vụ bắt đầu.
-----------o0o-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro