Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter IX. South Africa warfare: Task Force 404

Một buổi sáng đẹp trời nọ, sau khi tập thể dục cùng Mirnost xong, tôi quay về nhà thay đồ. Nhớ ra tôi chưa hề bật máy pha cà phê lên, tôi quay gót chân sang thư phòng.

Đặt tay lên cánh tay cửa phòng, tay kia định lấy chìa khóa ra. Chợt tôi nhận thấy, cửa không hề khóa.

1 con người cẩn thận như tôi đây chưa bao giờ rời thư phòng mà chưa khóa cửa, thế là thế nào?

Bây giờ mới chỉ có 06.00 sáng, quá sớm để Latia thức dậy.

Chẳng lẽ có người đột nhập?

Ổ khóa của cửa đầy có vết cậy, sơ xác.

Tôi đặt tay lên bao súng giắt ở hông, rút khẩu USP của tôi ra, mở chốt an toàn của nó lên và mở nhẹ cửa...

Trong phòng không một ánh đèn, chỉ lờ mờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua rèm cửa.

Tôi đạp toan cánh cửa ra, giương súng kiểm tra toàn ngóc ngách của căn phòng. Không 1 bóng người, kể cả trong tủ lẫn trần nhà... mà khoan tại sao tôi lại kiểm tra trần nhà?

Thứ duy nhất lạ lẫm trong phòng tôi là 1 tập tài liệu in biểu tượng bộ Mật Vụ Russie. Tối qua tôi không hề thấy nó trong phòng.

Khoan! Vậy Latia thì sao? Cô ấy...!

"Hơ... Chào buổi sáng..."

*roạt*

Tôi chĩa súng vào phía tiếng nói. Đứng đó là Latia trong bộ đầm ngủ, có khoác thêm 1 cái áo, sửng sờ giơ 2 tay lên trời. Tóc tai cô bù xù, mặt vẫn còn rất ngái ngủ chợt bừng tỉnh.

".... Aoma?"

"Trời ạ Latia, cô đừng làm tôi mất hồn chứ?"

Tôi cất súng vào bao.

"Cậu làm cái quái gì mà cầm súng thế? Định giết chết tôi à?"

Tôi lao tới chộp lấy Latia.

"Cô có sao không!? Có bị thương gì không!? Kẻ đột nhập chưa làm gì cô chứ!? Latia!"

Tôi lay lay cô ấy dồn dập. Ôi trời ơi! Latia!

"Tôi. Không. Sao."

"Latia!!!!"

"Cậu thôi ngay đi!"

Hự.

Cô ấy đá văng tôi ra.

"Bất lịch sự. Người ta còn mặc áo ngủ mà dám làm vậy à!? Người đầy mồ hôi mà ôm tôi vậy đấy!"

Nói rồi Latia bật đèn căn phòng lên. Tôi đứng kéo rèm cửa ra. Căn phòng sáng bừng lên.

"Có kẻ đột nhập nên tôi cảnh giác thôi, chứ tôi nào dám..."

Chưa kịp thay bộ áo thể thao, tôi cầm tập tài liệu lên.

"Cái gì thế?" - Latia hỏi.

"Quà của kẻ đột nhập."

"Người của bộ Mật Vụ à?"

"Lũ chuột đó thích nhất mấy vụ đột nhập vào phòng người khác mà..."

Kiểu này tôi phải đặt bẫy chống trộm thôi.

Tôi mở nó ra. Trong đó là 3 hồ sơ của 3 quân nhân khác nhau và 1 tờ chỉ thị.

....

... đọc lướt.... đọc lướt....

....

...!....

Nếu các bạn nhìn vào mặt tôi lúc này.... thì độ tối đen của nó không khá hơn cuộc đời cô Thúy Kiều đâu.

"Ch... chuyện gì thế Aoma? Nhìn mặt cậu ghê quá đấy."

"Có lẽ chúng ta sẽ có 1 chuyến đến Nam Phi đấy....."

"Nam Phi? Cái vùng bất ổn ấy á?"

Tôi đưa cho Latia xem cái tờ chỉ thị.

...

Không khí tuyệt đẹp buổi sáng nay trong căn nhà của vị Thiếu Tá Aoma Shinokami như bị đông thành cục và vứt xó ra ngoài, thay vào đó là bầu không khí u ám và lạnh lẽo hơn cả mùa đông núi Alps, như có thể cảm nhận được vạn cục băng đang ném tới tấp vào những gương mặt trong phòng, chỉ vì 1 tờ giấy:

"Theo chỉ thị của Bộ Quốc Phòng, Thiếu Tá Aoma Shinokami và Đại Úy Latia Lismorte sẽ được chuyển sang chỉ huy đội đặc nhiệm 404 mới thành lập, trực thuộc Cục Tình báo Quân đội GRU và thực hiện nhiệm vụ ở Nam Phi."

___________()()()___________

Căn cứ Không Quân Dunayevka Marienkhof, Saint Petersburg, Russie

Chúng tôi về thẳng Russie bằng máy bay quân sự.

Cửa máy bay vừa mở ra, tôi lập tức lao ra ngoài sân đậu ngay, hít lấy hít để bầu không khí mặt đất này.

"... hộc... hộc... thoát rồi..."

Chân chạm đất rồi... Ôi trời ơi! Bay trên độ cao 10.000m hơn 3 tiếng đồng hồ, chết tôi không!!

Tôi đây còn ám ảnh cái vụ rơi máy bay năm 13 tuổi đây này! Bán sống bán chết luôn đấy!

"Đứng lên đi Aoma. Quân sĩ nhìn cậu kìa."

"... hộc...."

Run rẩy...

Căn cứ không quân tấp nập quân lính. Người kiểm tra quân trang, người chơi thể thao cùng đồng đội. Trực thăng chiến đấu tập dượt đội hình, tiếng động cơ ầm ĩ. Đúng là khung cảnh điển hình của 1 căn cứ quân sự.

Chúng tôi cất hành trang của mình rồi đi thẳng đến phòng của đội đặc nhiệm, tiện đây nói luôn là tôi bị bắt phải mặc quân phục chỉnh chu trước khi đi rồi, nghe theo lời của 1 vị đại úy nào đó đi sau tôi.

"Liếc cái gì đó Aoma?" - Latia nói.

"Không có gì."

Tôi xem lại tập hồ sơ các thành viên.

Đầu tiên là của 1 nam quân nhân. Mái tóc đen kiểu tổ quạ, ánh mắt đờ đẫn với con ngươi đen láy tạo cảm giác cho tôi người này như 1 người rất thiếu ngủ và bất cần đời.

"Harry Reid, Trung Úy. 16 tuổi. Tham gia học vấn tại phòng Công Nghệ Quân Sự năm 13 tuổi. Chinh chiến 1 năm tại Afghanistian với vai trò người phá bom."

16 tuổi... hừm...

Hồ sơ tiếp theo là 1 cô gái với mái tóc vàng dài buộc kiểu lên. Đôi mắt trong xanh như bầu trời tháng 3 toát vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng, làm ấn tượng của tôi về cô gái này từng là 1 cảnh sát.

"Tiếp theo. Laura Lestrace. Trung Úy. 17 tuổi. Từng thuộc đội tấn công của Quân Cảnh Germanicus GSG9. Từng tham gia tiêu diệt hàng loạt băng nhóm tội phạm trước khi xin nghỉ và chuyển qua Russie theo gia đình."

17 tuổi.....

Cuối cùng là 1 cô gái, nhìn y như đúc cô Lestrace ở trên, chỉ có điều ảnh chụp có vẻ vui tươi hơn trên.

"Stefanie Lestrace. Thiếu úy. Em song sinh của Laura. Cũng là 1 quân cảnh Germanicus GSG9 đã xin nghỉ, làm chung đơn vị cùng chị cô."

17 tuổi....

Hừm...

"16. 17. 17. BỘ CÁI QUÂN ĐỘI RUSSIE NÀY THÍCH TUYỂN CON NÍT VÀO QUÁ NHỈ!!!?" -tôi gào lên.

"Xem ai đang nói kìa? Làm Trung Tá, chỉ huy cả 1 tiểu đoàn tham gia Đại Chiến lúc 11 tuổi." Latia đá tôi.

"...Ặc..."

Thôi tới đây tôi nên nín nhỉ?

"Tôi có quen 2 chị em nhà Lestrace này đấy."

"Thật sao, Latia?"

"Ừ"

Cuộc trò chuyện tạm dừng khi chúng tôi đã đến căn phòng rồi. Tôi mở cửa phòng ra. Là 1 căn phòng họp nhỏ với 1 cái bàn và vài cái ghế xung quanh. Trong phòng chỉ có 2 người, 1 cậu con trai đang ngồi ngủ ở hàng ghế phía sau và 1 cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ... Ủa? Còn 1 người nữa đâu?

"BẤT NGỜ CHƯA!?"

1 thứ gì đó từ trên trần nhà nhảy xuống đè lên ngay người tôi. Cái cảm giác đau đớn khi lưng bị tác dụng lực 1 cách bất ngờ giờ tôi đã trải nghiệm được. Nó như lúc bạn bẻ đôi cái càng cua vậy.

Đã rút ra bài học.

Lẽ ra tôi nên kiểm tra trần nhà...

Hự....

"Bắt được 1 người xâm phạm trái phép! Ha ha ha!"

"Aoma!!"

"Ủa? Phải là chị... không? Tiền bối Latia?" - cô gái đang ngồi trên người khóa tay tôi lại nói.

Tiền bối?

"Chào em, Stefanie."

"Latia!!!"

Cô ta chạy ngay tới Latia và ôm cô ấy lại. Giờ tôi mới có cơ hội lật người lại và nhìn rõ thế gian.

Cái cô đang nựng Latia như nựng em bé, hai bím tóc vàng cứ lắc qua lắc lại, mặt vui sướng đến nhũn ra, chắc hẳn cô ta là Stefanie rồi, vậy người còn lại lúc nãy ngồi là...

"Stefanie, em nợ 1 người 1 lời xin lỗi đấy."

Cô chị sinh đôi của Stefanie, Laura lên tiếng. Khác với chất giọng trẻ con của Stefanie, giọng nói Laura nghe vẻ rất nghiêm nghị, khuôn mặt y hệt Stefanie nhưng lạnh hơn.

"Ai vậy, chị hai?" Stefanie vẫn không ngừng tay nựng hai má của Latia.

"Tôi này."

Tôi đứng dậy phủi phủi bộ quân phục.

"Ơ... ư.... Thiếu... Thiếu Tá!!"

Stefanie lập tức bỏ Latia đang khóc ròng kia ra và đứng nghiêm chào.

"Thiếu... Thiếu Úy Stefanie Lestrace xin trình diện!" - rồi cô ấy gập người xuống ngay- "Xin lỗi vì hành động vô phép ạ!"

Có vẻ Stefanie là lính mới được thăng cấp.

"Nghỉ đi, Thiếu Úy. Đừng làm dăm ba cái trò tức cười đó nữa."

"Rõ ạ..."

Này! Dù gì cô cũng lớn hơn tôi đấy nhé. Tôi quay sang Latia.

"Này, nãy cô chưa nói xong. Sao cô quen chị em Lestrace thế?"

"Cho phép tôi nói nhé, Sếp?" -Laura lên tiếng.

"Ừ."

"Latia là đàn chị của chúng tôi ở trường La Paix. Chúng tôi từng cùng chung 1 câu lạc bộ đấu kiếm nên mới có sự quen biết."

"Vâng vâng!"- Stefanie xung lên- "Chỉ học chung có 1 năm thôi, nhưng em đã mến mộ chị Latia rồi!"

Hể....

Đúng thật là Latia từng học tại La Paix thật...

Hai người là chị em sinh đôi phải không nhỉ? Nếu vậy làm sao tôi phân biệt... khoan!

Stephanie... cặp gò bồng đều đặn. Hmm... 22? 23? Không, 24... Ít nhất cũng phải là C-cup.

Laura... cái đồng bằng nơi tôi rơi máy bay xuống còn nhấp nhô hơn bộ ngực của cô...

Hức!

Giọt lệ đang ngăn tràn khóe mắt tôi.

"Sao... thế sếp?"

"Không. Không có gì đâu."

Tội cho chị ấy. Vậy là tôi có cách phân biệt hai chị em rồi... Hức!

"Thôi! Vào chỗ đi! Lằng nhằng hơi nhiều rồi!"

""Rõ""

Cậu trai tóc đen dưới kia cũng đã thức dậy và đứng lên nghiêm. Vậy hẳn cậu ta là Harry.

"Ngồi xuống đi."

*roạt*

"Chào mừng. Tôi là Aoma Shinokami, Thiếu Tá, giờ sẽ chỉ huy đội đặc nhiệm 404 này." Tôi vừa giới thiệu vừa đánh lửa châm tẩu thuốc.

"Để tôi nói rõ hơn về việc này. Các cậu được tập hợp lại vào đội 404 với lí do là để thực hiện các nhiệm vụ, hiện giờ chủ yếu là giải cứu và các vụ đột kích ở Nam Phi. Chắc hẳn mọi người đều biết được tình hình ở đó rồi nhỉ?"

"Đội trưởng..." Harry giơ tay lên "...tại sao Russie ta lại nhúng tay vào việc ở Nam Phi? Bạo động là việc của họ mà?"

Mọi người khác đều gật đầu đồng tình.

Tôi nhả một hơi thuốc.

"Harry phải không? Câu hỏi hay đấy. Russie định sẽ can thiệp quân sự ở Nam Phi, chỉ vì mối quan hệ đồng minh với họ. Nhưng hiện chúng ta chưa hề có lý do để tuyên bố chiến tranh, vì thế tự tiện gây chiến là một hành động gây phẫn nộ với truyền thông. Đệ Nhất công chúa muốn tránh điều này."

"Và một đội đặc nhiệm ma là một lựa chọn thích hợp cho việc tham chiến ngầm ở đấy." Latia bổ sung.

"Như vậy chúng ta là đặc nhiệm ma à?"

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Laura.

"Đội 404 không có thực trên bất cứ báo cáo hay giấy tờ nào của Bộ Quốc Phòng. Nó cũng sẽ không rõ thuộc bất cứ đơn vị cấp đoàn hay đội nào của GRU."

Như vậy sẽ an toàn cho chúng tôi hơn khi tham gia các nhiệm vụ, trong trường hợp kẻ thù muốn tìm thông tin gia đình chúng tôi để trả thù.

GRU là một cơ quan tình báo quân sự nước ngoài của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Russie, nổi tiếng với các vụ đánh chặn, phá hoại thu nhập tin tình báo ngay trong lòng kẻ địch, mở đường cho lực lượng quân đội tiến công.

Hơn chục lần tiểu đoàn 13 của tôi đã hợp tác với lực lượng này. Các quân nhân ấy, hoàn toàn không hề có bảng, thẻ tên. Các anh hùng vô danh.

"Vậy bây giờ chúng ta là những bóng ma."

"Chuẩn."

Tôi nói tiếp:

"Nhiệm vụ của chúng ta ở Nam Phi là giải cứu."

Tôi trải hình ảnh các mục tiêu ra.

"Như tôi đã nói, là cựu lãnh đạo Nam Phi, các thành viên của gia đình Đại Công Tước Corners."

Đại Công Tước John Arnold Corners (45),

Con gái út Jennifer Angla Corners (14).

Cô con gái cả Tiffany Arnold Corners (16) đang học ở La Paix đã có Seijiro bảo vệ rồi nên đã an toàn. Riêng 2 người còn lại đã bị lũ đảo chính bắt.

Nói thật, 2 cô con gái Corners này đúng là tội quá mà. Mẹ thì đã mất, giờ chỉ còn mỗi người cha thôi mà cũng gặp tai ương nữa.

"Vậy chúng ta sẽ tìm ai trước, Sếp?" Stefanie hỏi.

"Ôi trời, tôi đợi câu này mãi. Chúng ta sẽ chẳng tìm ai trước cả."

""HẢ?""

Rít một hơi thuốc để làm thoáng đầu óc, tôi nói tiếp:

"Không ai biết được lũ bạo động này đã bắt họ đi đâu cả. Lũ cấp trên không có 1 thông tin gì về họ cả. Không có gì hết."

"Vậy chúng ta phải mò kim đấy bể hả sếp?"

"Rất tiếc là vậy."

...

Harry giơ cánh tay lên.

"Vậy... sẽ bao lâu ta mới về lại nhà ạ...?"

Mọi người đều im lặng nghe Harry nói.

"Xong vụ này là chúng ta về nhà... phải không?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Đây là chiến tranh, chứ không phải trò chơi game hay gì cả. Người lính trên chiến trường đều không biết mính có sống được để về nhà hay không. Đạn có thể giết chết sinh mạng mình bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi đội trưởng... tôi chỉ muốn biết khi nào để báo với chị của tôi thôi..."

...

"Harry. Cậu thấy đấy... Ta sẽ không về nhà 1 thời gian."

Dù không có tiếng động nào nhưng tôi cảm nhận được sự sốc của từng thành viên.

"Sau khi cứu xong nhà Corners, ta sẽ tạm trú quân tại Port Elizabeth để chờ nhiệm vụ tiếp theo. Lũ chỉ huy nói chỉ khi nào thủ đô được giải phóng thì ta mới được về."

Im lặng lại một lần nữa trùm lên chúng tôi.

"Vậy ta sẽ..."

"Chắc chắn sẽ trở về." Tôi nói. "Tôi hứa với các cậu điều đó, không phải với tư cách là 1 người chỉ huy, mà là với tư cách là đồng đội. Chúng ta đều sẽ về nhà đầy đủ, cả 5 người chúng ta."

Từng thành viên nhìn tôi. Cảm giác rất khác so với thời tôi còn là Trung Tá.

Thời Đại Chiến, tôi đã chứng kiến bao nhiêu sinh mạng ngã xuống chỉ vì những viên đạn chì bắn ra từ lòng tham. Và cái cảm giác mặc lễ phục tới từng nhà người thân của họ thật sự không dễ chịu tí nào.

Vì thế tôi quyết không để ai phải hi sinh cả.

"Nghe đây. Tôi sẽ ra vài điều luật trong suốt quá trình ta tham chiến. Theo hay không tùy các cậu. Đầu tiên, hãy ưu tiên cái bản thân mình cảm thấy cần ưu tiên nhất."

"Sếp?"

"Vậy trước đi. Buổi họp kết thúc. Các cậu chuẩn bị hành trang, viết thư về với người thân các cậu, hứa rằng các cậu sẽ về nhanh thôi. Nguyên vẹn. 04.00 ngày mai ta sẽ xuất phát đi Châu Phi."

"Khoan đã! Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Tôi quay lại.

"1 trong những tên cầm đầu cuộc đảo chính, Đại Tướng Frossman. Giờ thì... giải tán!"

Và thế là đội đặc nhiệm 404 chúng tôi được thành lập, và bắt đầu cuộc chiến đầu tiên của mình.

Chắc chắn sẽ thành công!

__________()()()_________

"THẤT BẠI TOÀN TẬP!!!"

Căn cứ Quân Sự Port Elizabeth, Nam Phi

Gần như mọi quân sĩ Russie đi ngang qua chúng tôi đều sợ hãi đến xanh cả mặt khi thấy Latia đang đứng trước 4 người chúng tôi đang quỳ.

Mặt cô ấy như 1 con quỷ đội lốp người. Laura, Stefanie, tôi và Harry không dám hé răng 1 lời nào.

"Đ... đội phó Latia, e... em có thể giải..."

"KHÔNG CÓ GIẢI THÍCH GÌ CẢ!!! CẬU QUỲ IM ĐÓ CHO TÔI HARRY!!!"

Đấy. Thấy chưa?

Cả đội đều bị thương ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, chính là bắt tên tướng tham gia đảo chính, tướng Frossman, ấy vậy mà...

"Ngay khi mới tới căn cứ của chúng, Stefanie liền ập vào ngay không cần xuy xét! Harry thì lúng túng như gà mắc tóc! Laura thì toàn dùng dao găm cận chiến không! Và còn...."

Latia nhìn sang tôi giận dữ.

"CẬU ĐẤY!!! AOMA SHINOKAMI!!!!"

Tất cả mọi người xung quanh đều giật mình tái mét khi Latia hét đầy đủ tên họ tôi lên. Khi 1 người nào đó hét tên đầy đủ của bạn lên thì chắc chắn là bạn thôi rồi đấy!

"BẮN THÌ KHÔNG BIẾT TIẾT KIỆM ĐẠN!! DÙNG LỰU PHÁO THÌ XẢ LUNG TUNG!!! CHIẾN ĐẤU THÌ KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM GÌ GỌI LÀ YỂM TRỢ CẢ!!! CẬU CÓ THỰC SỰ LÀ 1 QUÂN NHÂN KHÔNG THẾ!!?"

É É É... tha mạng cho tôi đi...

Đúng vậy. Chúng tôi tập kích vào khu căn cứ đó, và bắn loạn cả lên, khiến tên tướng đó trốn thoát.

E he he....

Chúng tôi cứ mạnh ai nấy bắn, nên thành ra bị mai phục bắn trả nên bị thương như vậy

...

"Cậu còn cười được à Aoma...?"

"Á! À không! Không đâu!"

Thở dài 1 cái, Latia nói. Dường như có cái gì đã xuất hiện trên mặt cô, nhìn quen lắm... nhưng tôi lại không nhớ....

"Được rồi. Các cậu vẫn chưa có tinh thần đồng đội. 1 phần là do tôi quản lý chưa chặt chẽ."

Hể... khoan... tôi gần nhớ ra rồi....

"Các cậu chuẩn bị đi. Mai ta sẽ tập huấn đặc biệt."

"Hể?"

Tập huấn....

!

Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!

"Sếp? Tập huấn gì cơ ạ?"

"Nếu là mấy cái bài tập như quân đội thì Stefanie không thua đâu!"

"Tôi cũng thế!"

Ôi trời ơi! Tôi nhớ cái vẻ mặt đó rồi. Là ngày đầu tiên tôi ở chung với Latia! Tập huấn đặc biệt!

"Không đơn giản thế đâu, mấy đứa...."

"Hể?"

Cái mặt vô cảm với ánh mắt như đã chết, báo hiệu cho tôi ngày đó bài tập huấn đặc biệt này... rất... rất...

"Chào mừng tới Địa Ngục, các bạn."

-------------------oo0oo--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro