Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22


Trên đường đi bệnh viện cô và anh đã tháo mặt nạ ra cô thì thầm " không ngờ có chuyện trùng hợp anh lại là một trong ba hộ pháp của tôi vậy những người còn lại chắc người quen luôn thật biết đùa nhau á".

" tại sao lúc nãy cô lại đứng cho tên kia bắn vậy hả?". Anh tức giận quát lớn đổi luôn xưng hô anh giờ đối mặt ra sao đây chứ người này là người đứng đầu cô gái anh yêu sao trớ trêu thế này chứ. Lúc nãy tại sao ngu ngốc thế chứ đau đầu vò tai bứt tóc không hết sự ngỡ ngàng và tức giận trong anh phút này.

"tôi có lí do riêng sao anh hỏi nhiều làm gì hết". Giọng cô giờ rất yếu không muốn đôi co với anh nữa. Hắn quay lại nhìn thấy đôi mắt cô nhắm lại nỗi sợ tăng lên "Lucy...Lucy em có nghe tôi nói không....mở mắt nhìn tôi đi". Đáp lại là sự im lặng anh không thích chút nào sao có thể chứ tăng lực chạy nhanh về bệnh viện.

Ẵm cô trên tay mồ hôi rơi xuống trong lòng thì hốt hoảng vô cùng "em mở mắt cho tôi em còn như thế tôi bỏ đi bây giờ mở mắt mà cải nhau với tôi mau lên không phải em thích điều đó lắm sao?". Hắn giờ như người mất hồn cứ gọi tên cô mãi cho tới khi cô được đưa vào phòng phẫu thuật anh ngồi trước cửa tay chấp vào nhau cúi đầu trong đầu toàn là máu cô.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế này cô sao phải dày vò hắn mới vừa lòng hay sao tại sao hả Lucy em cho tôi biết đi tất cả những chiện này thật ra tôi thế nào mới đúng hả. Cùng lúc Erza và Jella cũng đi tới thở hồng hộc " cô ấy thế nào rồi".

"vừa vào trong rồi". Giọng anh nghe rất buồn nhìn cửa phòng sáng trưng Erza thở dài " sao nghe như anh quan tâm lão đại gớm nhỉ thường thì đâu có". Anh ngồi im nhìn mà không quan tâm lời cô nói nữa trong đầu toàn hình bóng cô mà thôi. Jella nhìn hắn vỗ nhẹ vai cô " không sao đâu chắc trong chiện này có vấn đề gì đó em đừng lo nhưng lúc nãy chúng ta có để ý hành i cô ấy đối với tên kia hình như có gì đó đặc biệt sự băng giá hình như tan vỡ đã thế còn đứng im nhìn tên kia chĩa súng vào người nữa chứ". erza cũng thấy vậy thật ra cô có mối liên hệ gì với tên kia mà thấy hắn cô như mất hồn vậy lần đầu nhìn thấy họ khá bất ngờ.

Anh ngồi nghe hai người không nói gì hơn trong lòng căm tức vô cùng tại sao bên cô như thế quan tâm cô anh không có trong mắt cô mà tên đó thì hiện diện trong mắt đã thế không tiết sống vì người tưởng như đã chết. Vừa đúng lúc phòng phẫu thuật chợt tắt bác sĩ mệt mỏi đi ra " bệnh nhân đã không sao dù có hơi mất máu hơi nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch người nhà có thể vào thăm ở phòng hồi sức."

" cám ơn bác sĩ". Anh như người mất hồn đi tới đó nhìn cô nhợt nhạt khuôn mặt hắn đau xót nhìn cô tim như bị ai cắt mất đi vậy " em lúc nào cũng khiến tôi như thế này là sao hả có phải đời này em chính là khắc tinh của tôi không". Hai người bên cạnh cũng khá sửng sốt người kia là lão đại sao hả nhìn nhau đúng như họ nghi ngờ lúc đầu sao cô có nhiều khả năng như thế hóa ra là lão đại. Nhìn Gray rồi cười nhẹ " lần này cậu chết chắc rồi yêu ai không yêu lại yêu người có trái tim sắt đá lạnh băng kia chứ".

Vuốt khuôn mặt cô mà cười thở dài sao lúc này tôi mới có thể chạm vào em đường hoàng rồi lúc trước khi tôi tới gần thì em giơ vóng vuốt em lên giờ thì ngoan hơn nhiều tôi muốnthế này lâu hơn, muốn bên em muốn bảo vệ em mãi không muốn rời xa được không Lucy. Cô đột nhiên mở mắt thấy tay hắn mà liếc nhẹ " anh thật không ngờ lúc tôi thế này mà còn giở trò biến thái đúng là mặt dày".

Anh cười khổ rút tay lại " em có nên nói thế khi tỉnh dậy từ cửa chết hay không hả".

"ai bảo anh có tính biến thái làm gì nên phòng bị vẫn hơn".

" gì chứ tôi là đàn ông chứ không phải con gái như em". Hắn nhìn cô có sức cải lại với hắn thì vui mừng đây mới là cô chứ lúc nãy làm hắn hơi sợ vì cô cứ im lặng mà thôi.

Cô nhìn hai người đằng sau thì cũng hiểu phần nào rồi lắc đầu có thể đừng nhạo báng cô hay không bạn cô lại là người dưới trướng cô chắc bao năm họ hơi khó sống với cô thì phải." thật không ngờ lại là các người tôi thấy thật thú vị đấy". Nghe tới đây họ hơi giật mình nhìn cô " chúng tôi cũng thế".

Cô định nói gì tiếp nhưng hắn nhanh hơn " hai người về đi có tôi chăm sóc cô ấy rồi". Gật đầu đi ra ngoài cô quên dặn Erza " đừng cho họ biết biết tôi bị thương tôi không muốn họ lo lắng đó là lệnh Erza". Rồi họ di mất còn hai người mà thôi chỉ biết nhìn nhau không nói năng gì nữa rồi đột nhiên tiếng nói trong tréo của cô phát ra " cám ơn anh nhiều Gray".

Hắn nhướng mày " sao lại thế thế em nhìn như không thích hợp với câu nói đó lắm". Cô cười ra tiếng " anh đang cố chọc tức tôi điên lên sao hả".

" không tôi chỉ nói sự thật em chưa bao giờ nói chiện nhẹ thế có gì không ổn với em khi trúng đạn chứ Lucy". Nghe sao mà như chế nhạo cô vậy lạnh giọng " anh muốn chết sao".

"không...không...tôi không cố ý". Hắn hới run câu vừa rồi với cô dù sao người này anh có đôi chút sợ mà thôi nhất là cách nói đầy uy quyền hắn than trong đầu đời này anh bại trong tay em rồi.

" thật ra tôi muốn cám ơn và xin lỗi anh nhiều, tôi thật không hiểu mình ra sao nữa sao tôi cứ cố chấp là anh ấy còn sống và vẫn bên tôi dù có đi đâu chăng nữa nhưng sự thật vẫn thế mà tôi lại luôn làm người nhà mình lo lắng, có khi lại nguy hiểm cho chính mình nữa nhưng tôi không sợ chết mà lại sợ mất đi cảm giác tôi yêu anh ấy, anh ấy thật ra là người đã đưa tôi ra ánh sáng cho tôi ấm áp và nhiều cảm xúc tôi chưa bao giờ có, nhưng khi anh ấy thay tôi chết đi thì tất cả như một màu u tối con người đen tối trong tôi một lần nữa bùng dậy mạnh mẽ làm tôi choáng ngọp bởi sự thật đó với tôi phũ phàng nên tôi điên cuồng khát máu mà từ cô gái không biết gì đột nhiên biến thành quỉ dữ trái im hóa đá một lòng muốn tất cả thế gian sẽ chết chung với anh ấy nhưng tôi không làm được, mỗi lần làm thế tim tôi như ai đó xé nát mục đích sống tôi càng ngày càng thấp vì thế trong lúc tên kia chĩa súng vào tôi hình ảnh đó lại muốn nói với tôi anh ấy đợi tôi nhưng tôi sai lầm khi quyết định cái ý nghĩa tồi tệ đó khi chưa nghĩ tới người thân của mình và một người quan tâm tới tôi". Cô nói một tràng ra nhìn hắn mỉm cười thoải mái tâm tư nói ra sẽ dễ chịu thật.

Hắn trầm ngâm nhìn cô nằm đó nói những chiện hắn tưởng chừng cô không kể với ai mà lại nói với hắn.

"anh ngạc nhiên vì sao tôi làm thế à nói chiện mà anh như không tin là sẽ được chính miệng tôi sao".

Hắn gất đầu sao cô như đọc cả suy nghĩ hắn thế này " anh thật khờ vì tôi không biết lí do là gì nhưng tôi thật coi anh là bạn một người khá quan trọng". Nói tới đây cô nhắm mắt " đừng hỏi vì sao vì tôi không trả lời vì sao cho anh tôi muốn nghỉ ngơi anh cũng thế nha". Hắn ngồi đó nhìn cô mà cười em coi tôi là người quan trọng với em thì tôi sẽ giữ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: