Chương 2: Lời hỏi thăm
"À thì... anh gì ơi, anh ổn không. Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm!"
Lời nói ngọt ngào vang lên làm tâm trí Gray quay trở lại. Cậu ôm chầm lấy người con gái trước mặt này, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Lucy à, em có biết, dạo từ lúc tin tức em không còn đến bây giờ, tôi khổ sở ra sao không"- ngập ngừng một chút, rồi cậu nói tiếp- " Tôi nhớ em đến phát điên rồi, rất nhớ.."
Tự dưng được một anh chàng điển trai ôm còn thì thầm nhớ nhung mình, điều này làm Lucy có chút ngại ngùng. Cô lộ ra vẻ mặt chín đỏ như thiếu nữ mới biết yêu, ngại ngùng giơ tay chọt nhẹ tấm lưng săn chắc của người đàn ông này,nhẹ nhàng cất giọng:
"A..Anh à! Có vẻ như anh nhận nhầm người rồi. Tôi đúng là Lucy nhưng hình như không phải Lucy của anh đâu, với cả... tôi..ii cũng có bạn trai rồi, mong anh tự trọng."
Lời nói tựa lúc gần lúc xa làm lòng Gray có chút nhói, buông Lucy ra, đôi mày kiếm nhíu lại, giọng nói đầy sự chiếm hữu bá đạo:
"Bạn trai em là ai?"
"Là tôi, Nastu. Không biết cậu có bị thần kinh không mà ôm bạn gái tôi nãy giờ, tôi nóng máu rồi đấy."
Thực ra anh bạn này điên máu lắm rồi nhưng vì để gìn giữ hình tượng chàng trai ấm áp dịu dàng không biết đánh nhau trước mặt người thương, nên mới gắng gượng nhịn cơn tức lại.
"Tốt nhất là anh tránh xa bạn gái tôi ra. Nếu không đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình."- vừa nói vừa kéo Lucy lại gần bên cạnh.
Cảm nhận được sự ấm áp xa dần, đôi mày Gray càng thêm nhíu lại, hơi thở trở nên lạnh toát, khiến người ta có chút run sợ.
"Người tao hỏi là cô ấy, không phải mày."
[Ôi không, nếu giờ mình không ra mặt, có khi nào người bạn trai thỏ con yếu đuối này của mình bị người đàn ông hàn khí như thần chết kia cho lên thiên đường không ???]- tiểu cô nương nào đó nghĩ bụng.
"Này anh kia, Nastu là bạn trai tôi, ý anh ấy cũng là ý tôi, anh thì có quyền gì mà ý kiến."
Mặt trời nhỏ rực nắng rồi. Cơ thể không yên phận chạy đến trước mặt Natsu, dang tay ra như đang đỡ cung tên bắn vào tim cho người thương.
<Hình ảnh mấy má xem phim quá 180min>
Hình ảnh đáng yêu này của Lucy đã thu hết vào tầm mắt của Gray, làm cậu có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh liền thu lại hiện ý, vẻ mặt nghiêm trang như lúc đầu. Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xắn tay áo lên rồi quay người bước ra phía cửa lớn, nói vọng lại:
"Nếu em đã nói tôi không có quyền ý kiến, nhưng sau này, người em nói thế sẽ là cậu ta. Thật mong chờ cuộc gặp tiếp theo mặt trời nhỏ à."
Câu nói đó khiến Lucy ngẩn người một lúc, sâu trong khóe mắt hiện lên một tia đau buồn, đôi tay không tác động mà tự đưa lên như muốn níu giữ thứ gì đó quan trọng.
"Lucy, em sao vậy?"
Thấy tình hình không ổn, Nastu lập tức cuống cuồng. Đưa tay nắm lấy cổ tay lucy, nghẹn ngào hiện ra khuôn mặt cún con đầy khả ái.
"À, không có gì đâu Natsu. Chỉ là em thấy, người đàn ông đó thực sự rất quen, có phải trước đây em từng quen hắn ta không ?"
Không thể được, Lucy không được suy nghĩ vậy nữa, quá nguy hiểm rồi. Natsu đinh mặt xiết tay Lucy mạnh hơn, hét thẳng mặt mặt trời nhỏ:
"Em và hắn ta không hề quen nhau cũng không hề có quan hệ gì cả, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trước kia chỉ có anh và em thôi, sau này cũng vậy, trừ anh ra em không còn bất cứ ai cả, em nhớ chưa."
Hình ảnh mất bình tĩnh này của Natsu làm Lucy giật mình, đôi bờ vai mảnh khảnh không nhịn được mà run rẩy, đôi đồng tử màu chocolate cũng theo đó mà nheo lại.
"E..em xin lỗi, em chỉ là cảm nhận vậy thôi, em xin lỗi mà."
Giongj nói yếu ớt phát ra tựa sắp có dòng lệ trào dâng, Natsu sực tỉnh lại, buông tay Lucy ra, không ngừng nói lời xin lỗi cô, xin lỗi vì làm cô sợ.
"Anh xin lỗi, tại anh ghen quá mà thôi, anh xin lỗi Lucy à."- Gương mặt bàng hoàng lo sợ nhưng lại làm người xem sởn gai ốc. Phải chăng anh ấy ghen thật, hay anh ấy có mưu đồ khác.
"Nếu vậy thì không sao, chúng ta về nhà nha Natsu. Em đói rồi."
Tâm tình có tốt hơn một chút, hình ảnh ấm áp dịu hiền lại hiện diện trên khuôn mặt Natsu, anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đưa Lucy về nhà, lòng tự nhủ nếu tên Gray mà còn dám động đến hắn và Lucy, hắn sẽ không nhân nhượng bất cứ lần nào nữa.
_Bên phía Gray_
"Mày đi đâu mới về?"- giọng nói đầy uy quyền vang lên, cảm tưởng như một núi băng đè lấy thân xác- "Đừng nói với tao rằng mày đi gặp tình nhân của mày. Vợ mày vừa mất được 2 tháng, tao thấy mày có ăn năn hối cãi mới tưởng mày suy nghĩ lại. Thật không ngờ"- đôi mắt phán xét dừng lại trên ngực Gray- "Mới một ngày đã theo con khác rồi à... tao thực sự thất vọng về mày."
Người đang phán xét Gray chính là bố cậu- ông Silve Fullbuster khiêm chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Fullbuster. Ông đã đạt ngưỡng tuổi trung niên nhưng vẫn không mất đi khí chất uy nghiêm cùng vẻ ngoài nam tính. Miệng hút ống xì ngà nhập khẩu từ nước A, vừa hút vừa nhìn cậu con quý tử mà mình sinh ra.
Thấy bố nhìn chằm chằm vào ngươi mình, Gray cũng cúi xuống thì thấy một dấu hôn màu đỏ nhẹ vương vấn mùi hương hoa hướng dương, miệng mỉm cười. Ra là lúc ôm Lucy, vô tình môi cô chạm vào để lại nó. Lấy ánh mắt lạnh tanh khác hẳn nhìn ông Silve, cậu cất lời:
"Đúng rồi đấy ông già, tôi tìm thấy cô tình nhân mới rồi, xinh đẹp ấm áp hơn nhiều so với cô cũ đấy."
Cậu con trai này chắc là rất thích chọc tức bố mình, thấy ông Silve nổi máu điên thì sải bước dài về phía cầu thang rồi bước lên phòng, mặt kệ ông bố mặt mày đỏ rực vì cáu, luôn miệng quát:
"Thằng *** trời đánh kia, sinh ra mày là nỗi ô nhục của dòng họ Fullbuster, mày xuống đây cho tao. Mày mà dám không hối lỗi trước di ảnh của Lucy thì đừng trách tao làm việc có lỗi với cô tình nhân mới của mày. Thằng *** kia, ****"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro