Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kHông có gì

Cánh cửa thời gian dần mở ra và bài gãy cũng kết thúc. Điều ước của ông Jude sắp được thực hiện, thời khắc quan trọng cánh cửa mở ra. Ông Jude mang trên mình khát khao gặp lại người vợ của mình làm ông chìm đắm bước vào nó một cách vô thức. Nhưng ngay bước chân quyết định ấy bước vào cánh cửa, thì Lucy chính thức phá bỏ khóa ma lực để triệu hồi tinh linh.

- Libra, làm nặng chân cha tôi. Đừng để ông ta bước vào cánh cửa đó.

- Lucy, không.

Tiếng hét của Levy từ khán đài vọng xuống làm một phen hú hồn những người xung quanh. Nhưng Lucy chẳng màng bỏ tiếng kêu của Levy vào tai. Tiếp tục cầm lên bốn chìa khóa vàng làm giao ước kêu gọi cua tinh linh trước sự chứng kiến của bao người.

"Từ vũ trụ bao la, từ nơi cội nguồn của tất cả. Nay tôi trao gọi Vua Tinh Linh, người cai quản vũ trụ tinh linh giới. Tôi, Lucy Heartfilia lập giao ước. Kêu gọi người tối thượng. Triển."

- Cậu muốn chết hay gì? Cắt đứt giao kèo đó đi, Lucy.

-Tại sao cô lại nói như vậy, Levy.

Mọi người trong hội xôn xao hỏi sau hành động của Levy.

- Lucy đã lập giao kèo khóa ma lực, nhưng cậu ấy phá bỏ nó rồi. Sẽ phải chịu trừng phạt.

Chẳng ai biết khóa ma lực là gì nên cũng chỉ ậm ừ nhưng cũng lo lắng.

- Sẽ tan biến. Nói đúng hơn thì con bé sẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Mavis đệ nhất lên tiếng. Tất cả lại rơi vào im lặng, vì bây gờ có biết cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể đứng tiếc thương thay cho cô. Gray đứng xa nên cũng chẳng nghe được gì. Mà nếu anh có nghe được thì chắc anh sẽ gục mất.

Lúc ấy, Vua Tinh Linh xuất hiện lơ lửng nơi khán đài uy nghiêm mà hùng dũng. 

- Chào người bạn cũ, tôi có thể giúp gì được cho cô, Lucy?

- Tôi cầu xin ông, hãy đóng cánh cửa thời gian đó lại. Lỗ hổng đó không được tồn tại.

- Mong muốn của cô là mệnh lệnh của tôi.

Vua Tinh Linh vung kiếm cắt ngang cánh cửa khiến nó biến mất. Hy vọng của ông Jude trước mắt giờ đã tan biến. Mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến Lucy hao tốn nhiều sưc lực mà ngã xuống. Gray từ trên cao nhảy xuống đỡ Lucy dậy rồi bế cô lên.

- Mà khoan đã, người bạn cũ của ta. Cô đã phá một giao ước với vũ trụ đúng không?

- Đúng vậy. Tôi xin lỗi.

-Dù tôi có là người xét xử, nhưng ma pháp đó tôi lại không có quyền can thiệp. Nên cô phải chịu trừng phạt.

Gray bế Lucy trên tay dù không biết rõ tất cả. Nhưng anh cảm nhận được cuộc trò truyện này là muốn mang cô đi khỏi anh. Lucy muốn bước xuống nhưng bị Gray ôm chặt lại.

- Gray à, buông tôi ra đi.

- Lucy à, người nên đi không phải là con.

Tiếng ông Jude cất lên làm bao ánh mắt hướng ngược lại phía ông. Mặt ông hiền hòa trở lại không còn vẻ cuồng si như vừa nảy. Chịu khống chế của Libra, nhưng ông vẫn cố gượng lật người lại nhìn bầu trời trong xanh trước mắt. Ánh nắng nhẹ nhàng tô điểm trên gương mặt ông làm hiện rõ những đường chân chim sâu ngay khóe mắt.

-Ba.

- Vua Tinh Linh, chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không. Khi Layla là một thiếu nữ và ta là người chưa có gì nhiều. Lúc đó ngài ban cho ta một ước nguyện, nhưng ta từ chối. Vì ta khi đó, chỉ cần có Layla là đủ. Nhưng bây giờ ta có một người con gái. Con bé giống cô ấy từ ý chí cho tới vẻ ngoài, làm ta đôi lúc nhìn đứa con gái sẽ nhớ tới người vợ đã mất của mình. Nên đôi lần có làm tổn thương con bé. Và bây giờ ta thấy nó rất hạnh phúc rồi. Có một nơi yêu thương, có những người bạn tốt, có nơi để trở về. À, ta thấy hình như có cả tình yêu nữa.

Nói đến đây Gray đỏ mặt lên còn Lucy thì cảm xúc hổn độn. Khóc, cười, ngại pha trộn vào nhau làm cô không biết nên thổ lộ cái nào là cho đúng. Cả khán đài người không biết thì vẫn căng thẳng, còn người biết thì đang đau đầu suy nghĩ  cách giải quyết cũng như diễn biến tiếp theo.

- Nên Vua Tinh Linh, ông có thể cho tôi một lần xin lại lời cầu khẩn đó. Để có thể lưu lại hình ảnh một người cha đúng nghĩa trước con gái mình được không. Tôi muốn gánh tất cả tội lỗi cho con bé.

Tiếng ông Jude dần nhỏ lại như ra hiệu chỉ muốn hai người biết tới cuộc giao dịch này .Vua Tinh Linh nhanh chóng quay sang đối diện với ông Jude. Gương mặt nghiêm nghị với dáng đứng khoanh tay uy nghiêm như cũ. Thoáng chốc mép miệng ông lại nhắc lên một nụ cười.

- Ta hiểu rồi. Vậy ông có lời gì muốn nói với con gái mình không. 

Nói thế ông Jude vẫn chỉ nở một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện nhưng vẫn không nhìn về Lucy dù lấy một lần. Còn phía bên kia khán đài tất cả đều đang rơi vào trạng thái tiếc thương tột cùng. Tiếc thương cho một người bạn, cho một tình yêu, cho một kỷ niệm. Tất cả đều không kìm nén được đau thương mà nước mắt từ khóe cúa chảy ra khỏi nơi hốc mắt.

Gray vẫn cứ ôm chặt Lucy như vậy. Cảm giác như không gian bây giờ chỉ còn có hai người. Cậu một lúc càng ôm chặt hơn như rằng chẳng muốn cô rời xa mình .

- Lucy à, có phải tôi rất đần hay không?

Câu hỏi bất chợt từ người con trai đang run rẫy ôm mình trong lòng như châu báu với hàng nước mắt mướn rơi, nhưng lại muốn ghị vào không muốn lộ ra vẻ yếu đuối.

- Tại sao anh lại nói vậy Gray? Anh rất tốt mà. Điều đó khiến em không thể bỏ anh ra khỏi tầm mắt mình.

- Vậy tại sao em lại không dựa dẫm vào tôi. Nếu như có tương lai, em có nguyện bỏ hết tất cả nỗi đau mà dựa vào tôi không?

Lucy dụi mặt mình vào lòng Gray nở một nụ cười hạnh phúc. 

- Nếu có tương lai. Em sẽ sống và dựa dẫm vào anh.

Chưa kết thúc cuộc nói chuyện tại đó, thì Vua Tinh Linh quay lại và dần tan biến với người cha của Lucy làm cô bất ngờ phút chốc thoát khỏi hạnh phúc.

- Người bạn cũ của ta. Việc trái quy lệ, ta sẽ trở về với tòa án tối cao xét xử và nhờ Leo báo lại với cô sau. Ta đi đây.

Nói thế ông liền biến mất cùng với cả ông Jude. Lucy bất ngờ với việc người ba của cô biến mất cùng với Vua Tinh Linh, thì bản năng nhìn vào ông ấy. Chỉ thấy rằng khẩu hình miệng nhấp nháy.

- Hãy sống thật hạnh phúc, con gái của ta, Lucy.

Câu nói kết thúc tất cả. Không ngờ đến lúc gặp lại lại là lúc chia li một lần nữa. Lucy vừa khóc vùa cười. Cười vì cuối cùng cô cũng nhận lại được tình yêu của cha. Một tình cảm mà cô mong mõi bao lâu nay.

Ba ngày sau đó thì Leo đã xuất hiện và kể tất cả cho cô. Nhưng thay vì biến mất, thì ông Jude lại được tính nhiệm làm người cai quản dòng chảy thời gian. Đó là hình phạt, nhưng đối với ông việc làm người canh giữ thời gian có thể cho ông thấy lại thời gian hạnh phúc khi bà Layla còn sống. Sau tất cả, đối với ông như vậy là quá đủ.

Còn về phần Lucy, từ sau khi sảy ra những sự việc động trời không mong muốn đó, thì Gray àng tăng cường cảnh giác. Tuyên bố chủ quyền cô là của anh và luôn bám theo cô mọi lúc mọi nơi.

- Lucy à~~

- Lucy aaa

- Lucy à...

Cứ như thế như một vòng lập ngày qua ngày. Làm cô nỗi cáu kéo anh về phòng trọ rồi đè anh trách.

- Gray, anh sao vậy hả? 

Gray nằm dưới giả bộ làm nũng chọc chọc tay vào eo Lucy làm cô hơi ngượng đôi chút.

- Em quát anh.

Câu trả lời khiến cô bất lực, cộng thêm với sự nũng nĩu trước mắt làm cô gục ngã. Nhân lúc ngay cô đang yếu thế. Gray lật ngược cô lại trên giường. Thả nhẹ trên đôi môi, rồi tiếp đó là để lại dấu hôn trên khắp những nơi không có sự bảo vệ của quần áo. Luồn tay kéo nhẹ chiếc áo nữa người rồi tinh nghịch  mân mê nơi nhụy hoa xinh đẹp ấy. Một lúc sau, thì bàn tay ấy lại lần xuống chiếc váy còn xót lại.

- Gray, đừng.

Như không nghe thấy. Anh tiếp tục hành động và hôn lên làn da trắng nõn, mềm mãi của cô. Để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Tiến tới tai cô với tiếng thờ gấp và nóng nhẹ nhàng nói vào.

- Lucy à, anh yêu em.

Tuy ngại ngùng nhưng cô cũng quàng tay qua sau cô tiến tới đáp lại lời anh.

- Em cũng yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro