"Vương Nguyên, là em, đúng chứ?!"
Đợi trời tối.
Vương Tuấn Khải đến nơi thì xung quanh nhà kho vẫn còn đóng kín cửa. Chiếc xe dùng làm thế mạng cho xe chính đã được chuẩn bị xong, giống hệt chiếc xe cũ nhưng bên trong không có chứa bất kì khẩu súng nào.
Hắn mở cửa nhà kho một cách cẩn trọng, nhìn quanh một lượt để chắc chắn an toàn rồi thì mới bước vào.
Trông thấy người đàn ông mặc áo da đen, nón lưỡi trai che hết một phần mái tóc tím rượu bước vào, cả đám người đang im lặng bên trong lập tức chạy ra.
Á Hiên đi đầu, hình như đang chuẩn bị súng ống sẵn sàng nghênh chiến.
-Lão đại, chúng ta vẫn chưa bị phát hiện, kế hoạch có thể thực hiện ngay bây giờ.
Vương Tuấn Khải gật đầu, mái tóc che mất một bên mắt, nón lưỡi trai giúp cải trang rất công hiệu, người khác nhìn sẽ không nhận ra hắn. Vương Tuấn Khải nhận lấy một khẩu Glock-17, kiểm tra đạn bên trong rồi nhét vào một bên túi. Hắn nhìn quanh một lượt, đếm lại số người đi theo rồi bắt đầu phân phối.
-Á Hiên dẫn theo mười người di chuyển xe hàng giả này ra biên giới. Nhớ phải mất dấu ngay tại đó, rõ chưa? Số còn lại theo tôi, chúng ta di chuyển theo đường vòng đến Bắc Kinh.
Tất cả y lệnh, ai cũng khẩn trương thực hiện. Nhiệm vụ khó khăn như vậy, thời giờ không bao giờ là dư thừa.
------
Vương Nguyên nằm trên phòng mà trong lòng lại rất băn khoăn.
Cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải dễ dàng nhận ra cậu đến như vậy, không lẽ anh thật sự không quên được cậu.
Không phải! Vương Nguyên tự phủ nhận suy nghĩ này, anh ta sẽ không nhớ cậu, bên cạnh đã có người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ không nhớ cậu.
Khẽ trở người, Vương Nguyên dời tầm mắt vừa ở ngoài cửa sổ lên trần nhà.
Nếu Vương Tuấn Khải ban nãy gấp gáp đến như vậy, giọng điệu lại vô cùng lo lắng, ắt hẳn công việc hắn đang làm hết sức nguy hiểm. Nghĩ đến cái đêm hắn người đầy máu me nằm ở góc đường, Nguyên lại thấy sốt ruột cực độ. Nếu chẳng may tình cảnh ấy lặp lại thì sao?
Cậu không dám suy nghĩ nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra. Danh bạ, cái tên đứng đầu, vẫn là Vương Tuấn Khải. Cậu không biết bản thân tại sao lại không xóa số hắn đi, chỉ là mỗi lần như vậy, cậu lại không can đảm. Cậu biết, sẽ không bao giờ quên được số của hắn, nhưng mà, vẫn không muốn xóa đi.
Do dự một hồi, Nguyên rốt cuộc vẫn nhấn nút gọi. Chỉ cần nghe giọng hắn, biết hắn không sao thì cậu sẽ cúp máy, không cần nói thêm gì nữa.
Những tiếng tút tút kéo dài vô tận, kéo theo cả nỗi lo lắng đang căng ra trong đầu Nguyên.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế lái phụ, điện thoại trong túi rung mạnh. Hắn định lấy ra nghe thì tên đàn em ngồi bên cạnh quay sang gấp rút.
-Lão đại, theo thông báo thì trước mặt có một trạm kiểm soát.
Chiếc điện thoại vừa mới lấy ra được đến mép túi lại bị cho vào lại. Vương Tuấn Khải khẩn trương giựt lấy bộ điện đàm trên xe.
-Thiên Tỉ, cho người mua chuộc đám kiểm soát viên. Số trạm là C-2052.
Nói xong, chính hắn ngồi lại vào ghế phụ, gương mặt không hề tỏ ra chút lo lắng. Vương Tuấn Khải hắn, chưa từng lo lắng quá mức, chỉ khi nào tình cảnh không như hắn dự tính, đôi mày kia mới khẽ chau lại.
Quả nhiên, qua được trạm kiểm soát này. Người của trạm chỉ đơn giản kiểm tra qua loa bản số xe, số hàng bên trong là đồ thủy tinh (ẩn giấu nữa là súng đấy). Vì đã có phần đút lót, huống hồ, không ai muốn soát lâu, nếu xảy ra sơ suất với mớ hàng này thì tiền đền không hết.
Người kiểm soát viên đi một vòng xe, dừng lại bên chỗ Vương Tuấn Khải. Chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc của hắn, chưa nói đến ánh mắt sắc bén kia, cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Mái tóc tím nhẹ phớt, mũ lưỡi trai hơi nghiêng vành, ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên người kia. Vị kiểm soát viên bị thần thái này áp đảo, rụt rè đưa thẻ thông hành.
Khóe miệng của Vương Tuấn Khải khẽ cong, giựt lấy tờ giấy nhỏ rồi cho xe chạy thẳng.
Chuyến hàng, qua được trạm này, xem như không còn trở ngại gì khác.
Điện thoại bị quẳng sang một bên, tâm tình của Vương Nguyên hết sức bấn loạn. Hắn không trả lời, có chuyện gì xảy ra hay không?
Cậu không muốn nghĩ nữa, kéo chăn lên tận mặt, cố ép bản thân ngủ. Từ sau khi điều trị tâm lí, tình trạng của Vương Nguyên có khá hơn đôi chút, nhưng những cơn ác mộng thì vẫn hàng đêm khiến cậu không thể ngủ được.
Vương Nguyên vừa chợp mắt, lại thấy đầy máu, lại thấy ba mẹ, và lại thấy Vương Tuấn Khải. Trong giấc mơ, hắn không hề lãnh đạm hay lạnh lùng như bên ngoài, hắn vẫn gọi tên cậu, "Nguyên Nguyên", giọn hắn thật ngọt ngào biết mấy. Nhưng đối với cậu, đây mới chính là ác mộng. Càng muốn quên, đêm về lại càng nhớ.
Vương Tuấn Khải thở phào, cả người đang căng ra bây giờ cũng thả lỏng, hắn cởi chiếc nón lưỡi trai đen tuyền trên đầu ra, để lộ mái tóc tím rượu.
Lúc này mới nhớ ra cuộc điện thoại ban nãy, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lúc bấy giờ hai mắt hắn mới thực sự lần đầu tròn lên ngạc nhiên.
Biểu tình cứng đờ không hề có chút cử động, hắn không nhìn lầm chứ? Đây là số của Vương Nguyên! Sáu năm qua chưa từng nhận được một cuộc gọi, đến hôm nay, cậu đã gọi cho hắn!
Vương Nguyên trằn trọc mãi vẫn là không sao ngủ được, điện thoại nằm bên cạnh bỗng lại rung lên. Nguyên giật mình, theo bản năng tìm ngay ra chiếc điện thoại. Định thần, nhìn kĩ là số của ai thì trong lòng lại chùng xuống.
-Alo?- Nguyên hơi chán nản bắt máy.
-Cậu Vương, xin lỗi vì giờ này gọi làm phiền cậu, nhưng ngày mai chúng ta có cuộc họp gấp, sáng mai tôi sẽ cho người qua đón cậu.- Cô thư ký thông báo.
Vương Nguyên thở dài, trườn người lên, dựa vào đầu giường bằng nệm bao da.
-Được rồi, địa điểm họp?
-Là Vương thị.
Vương Nguyên nghe đến cái tên này, trong lòng bất giác cuộn sóng.
-Bên phía họ vừa ký với chúng ta một hợp đồng, nên muốn ngay ngày mai cậu sang họp.
-Họ nghĩ công ty chúng ta ra sao, lại đi mời họp kiểu như vậy?- Vương Nguyên nhíu mày. Địa thế của Blus ở thương trường nước ngoài lẫn trong nước đều rất cao, cớ sao Vương thị lại thất lễ đến mức muốn là đặt một lịch họp như vậy.
-Do đơn hàng lần này quá lớn, nên chúng ta cũng không có cách từ chối được.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, cậu lắc đầu, định cúp máy.
-Được, tôi biết rồi, ngày mai cứ đưa xe sang.
Vương Tuấn Khải gọi lại thì lại nghe giọng nữ nhàm chán, máy bận. Hắn thật sự không hiểu tại sao lại trớ trêu như vậy. Rốt cuộc vẫn không gọi được cho Nguyên.
Xe dừng tại ngoại ô thành phố Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải xuống xe, hắn sẽ ở lại đây cho tới ngày mai, khi hàng đã chắc chắn giao xong thật an toàn, rồi thì mới quay lại Trùng Khánh.
Trời đêm gió thổi thật mát, bầu trời hôm nay không có sao, rất phẳng lặng và độc một màu xanh đen huyền bí.
Mái tóc màu tím rượu bị gió đưa đẩy phấp phới trong không khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nơi nào xa xăm lắm. Nếu chính xác là cậu, thì hắn sẽ phải tìm cho ra Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, tên đàn em từ trong xe bước ra ngoài, tiến lại gần.
-Điện thoại của anh, Lão đại.
Vương Tuấn Khải đón lấy, tiện tay quẹt mở khóa. Màn hình điện thoại của anh, hình của Vương Nguyên đang cười, tấm hình cuối cùng anh và cậu chụp cùng nhau. Rồi sau đó, cãi nhau, xa nhau, mất nhau.
Cậu vẫn cười, hằng ngày anh mở điện thoại lên đều trông thấy cậu cười. Chỉ là nụ cười này đã bị đóng băng suốt sáu năm, chỉ còn là kí ức mà thôi.
Có ai tin được định mệnh hay duyên số là thứ như thế nào.
Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn thở ra, quyết định gọi lại một lần nữa số máy kia. Dù là nuôi hy vọng một chút, anh cũng muốn thử.
Vẫn lại là những tiếng tút tút kéo dài liên miên, anh thở dài, thì ra chỉ là hy vọng, vừa định ngắt máy thì có tín hiệu đã kết nối với đầu dây bên kia.
Anh vội áp điện thoại vào tai, cả hô hấp cũng như đình trệ. Không ai nói với nhau câu nào. Chỉ là sự im lặng bao trùm. Nhưng có thể nghe thấy hai tiếng thở nhẹ, hai nhịp tim đang đập rất loạn và hai niềm hy vọng đang dần được thắp sáng.
-Vương Nguyên, là em, đúng chứ?- Cuối cùng, anh lên tiếng trước tiên. Từng chữ hết sức nhẹ nhàng, từ tốn như để người bên kia xác nhận thật kĩ càng. Vương Nguyên vốn định không trả lời, cúp máy. Anh an toàn, cậu chỉ cần xác minh nhiêu đó. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự tính.
-Nguyên Nguyên, anh nhớ em! EM ở đâu? Anh tìm em suốt thời gian qua, em nói đi!? EM ở đâu???
Giọng Vương Tuấn Khải có vẻ gấp gáp, rất kích động. Hắn gần như không kiểm soát được trái tim mình, nhịp tim đang tăng nhanh, cả đầu óc cũng nhớ người đó đến sắp sửa nổ tung.
Nguyên vẫn im lặng. Cậu không biết nên nói gì. Những lời Vương Tuấn Khải nói, cậu chưa từng dự liệu đến sẽ phải đối mặt. Có chút lúng túng, có chút do dự.
Vương Tuấn Khải chờ đợi trả lời, nhưng không ai lên tiếng. Vừa định mở miệng thì có vẻ đầu dây bên kia đã ngắt máy. Anh lại thở dài, bàn tay cầm điện thoại buông thỏng. Ánh mắt mông lung không xác định được chút thần trí nào.
Thì ra cậu vẫn muốn tránh mặt anh. Thì ra sáu năm vẫn luôn là như thế. Vương Nguyên muốn tránh mặt anh.
Vương Nguyên nặng nề đặt điện thoại kia xuống tủ đầu giường. Tâm trạng không hề thoải mái chút nào, cậu nằm, nhưng đầu óc không làm sao ngưng suy nghĩ được.
"Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc là như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro