Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tức giận

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại trên bàn đã rung liên hồi. Cậu nhanh chóng tiến lại, với tay cầm lên nghe. Nhìn dãy số trên màn hình, Nguyên nhanh chóng lên tiếng.

-Kỳ, là em, Nguyên đây.- Cậu nói khi nghe người kia còn chần chừ. Chắc chắn Biện Tĩnh Kỳ nghĩ lại là Vương Tuấn Khải bắt máy nên chưa biết lựa lời làm sao để nói. Nghe thấy tiếng cậu, anh vội vả cất giọng hết sức lo lắng.

-Nguyên, sao em lại ở gần Vương Tuấn Khải? Em ở đâu? Anh cho người tới đón.

Nếu là Nguyên của lần vừa về Trùng Khánh, ắt hẳn sẽ rất phấn khởi đưa địa chỉ cho anh, cậu lúc đó, cả gặp cũng không muốn gặp Vương Tuấn Khải huống hồ là ở chung với hắn.

Nhưng bây giờ lại khác, cậu lại không muốn nói ra. Chỉ tìm đại một lý do nào đó.

-Em đến nhà bạn chơi mà thôi, hôm qua tình cờ gặp anh ta nên có cùng ăn một bữa.

Nguyên thật sự không quen nói dối, nhưng Biện Tĩnh Kỳ cũng tin cậu, không nói gì thêm về vấn đề này nữa.

-Em khỏe chứ?- Anh chợt hỏi một câu khiến Nguyên chột dạ.

-A, vâng, rất khỏe.

-Vậy thì chừng nào muốn về, cứ gọi, anh sẽ cho người đến.

Biện Tĩnh Kỳ hình như khẽ thở dài, Nguyên nghe rõ giọng anh có điều không vui.

-Ngày mai em có thể đến tập đoàn rồi, anh cứ chuyên tâm cho công việc của mình đi, không cần phải lao tâm thêm nữa.- Nguyên nói thêm trước khi ngắt máy, anh cũng đồng tình nên cuộc nói chuyện chấm dứt. Giữa hai người không bao giờ nói chuyện lâu hơn. Không rõ lý do nhưng chỉ nói vài câu lại không còn gì để nói tiếp.

Vương Nguyên mệt mỏi vươn vai, vết thương cũng đã lành mấy phần, không còn đau nữa. Cậu lại suy nghĩ, vừa mới đầu, cảm giác rất sợ đau, lại càng sợ càng đau thêm, bây giờ lại không thấy nữa, thật sự đã thay đổi rất nhiều. Chuyện của cậu cũng có thể như vậy chăng? Lúc đầu có thể cảm thấy mệt mỏi đau khổ, nhưng rồi không nghĩ đến sẽ không thấy đau nữa, có phải nên như vậy?

Cửa phòng một lần nữa bật mở, Nguyên tưởng là Bạch Diệc, vui vẻ quay lại. Nhưng trước mặt là một người trạc tuổi Vương Tuấn Khải, mặc áo sơ mi bên ngoài khoác thêm áo da màu đen, gương mặt cũng rất anh tuấn, mái tóc nâu hơi lòa xòa trước trán che đi vầng trán rộng và cao.

Nguyên không biết người này, có chút lo lắng trong lòng.

-Anh là ai? Sao lại ở đây?

-Cậu là Vương Nguyên?- Người kia hỏi, giọng nói cho thấy cũng là một thể loại người lạnh lùng, có khi nào là đàn em của Vương Tuấn Khải không?

-Phải, anh, có việc gì?

-Lão đại căn dặn tôi phải bảo vệ an toàn cho cậu, khi nào cần ra ngoài, cậu cứ nói, tôi sẽ đi cùng.

Phải rồi, là cấp dưới của anh. Nguyên gật đầu với người đàn ông, cũng nói thêm bản thân khi nào thật sự cần mới gọi nên anh ta không cần lúc nào cũng đi theo.

-Tôi là Đặng Vũ, thưa cậu.- Người kia tỏ ra rất mực cung kính. Nguyên hơi ngại, dù gì anh ta cũng  ngang tuổi cậu, không nên câu nệ lễ giáo như vậy.

-Sau này cứ gọi tôi là Nguyên, không cần giữ lễ.- Cậu thoải mái nói, vốn xem người kia cũng đã là bạn.- Anh ra ngoài đi, tôi hôm nay không định đi đâu.

-Được.

Đặng Vũ gật đầu rồi lẳng lặng đóng cửa phòng lại, Vương Nguyên đi về phía cửa sổ, cậu kéo rèm lên, căn phòng này suốt ngày tối tăm, không có chút ánh sáng nên bên trong khá lạnh. Ánh nắng bên ngoài theo cửa kính rọi vào hết một mảng nền. Nguyên hơi nheo mắt, khuôn viên bên ngoài hiện ra rất rõ ràng và xinh đẹp. Đặng Vũ vừa lái mô tô đi, dì Lưu cũng đã đóng cửa đi vào. Nguyên lại thả rèm xuống, quyết định xuống nhà phụ dì nấu nướng một tay.

"Nguyên Nguyên, có điện thoại của Tiểu Khải."

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lạ, chính cậu cũng không biết mình cài nó khi nào. Nguyên còn đang vừa suy nghĩ vừa bắt máy thì giọng anh bên kia đã vang lên rất vui vẻ.

-Nguyên, em có nghe thấy cái gì không?- Anh hỏi, lần đầu tiên thấy anh vòng vo, Nguyên nhớ đến cái âm thanh ban nãy, bất giác cười tủm tỉm.

-Không.- Cậu vờ phủ định, lại càng buồn cười hơn.

Vương Tuấn Khải bên này nhăn mặt, không lẽ chưa cài đặt xong?

-Vậy ngắt máy đi, anh gọi lại xem có gì không?- Giọng anh hình như rất nghiêm túc, là định gọi lại thật a.

Nguyên nghe vậy vội vã ngăn lại.

-Đùa thôi, nghe rồi, anh quả rất rãnh rỗi lại trẻ con nữa a.

-Nghe rất hay mà phải không?- Vương Tuấn Khải tự tán thưởng thành quả của mình.

-Ừ. Anh gọi có gì không?- Nguyên tạm gác cái chủ đề kia lại.

-Để thử mà thôi.- Vương Tuấn Khải tiếp tục vòng vo, nếu mà trực tiếp nói ra thì thật sự không vui.

-Vậy thì em ngắt máy đây.- Nguyên lại ngây ngô tin là thật, lần này cũng định ngắt máy thì anh đã lại phải vội vàng giải thích.

-Đừng, là anh nhớ em thôi.

Vương Nguyên thấy nóng mặt rồi, tim lại tiếp tục chạy đua loạn xạ. "Chắc là vừa phơi nắng xong thôi!" Cậu tự trấn tĩnh biểu tình kì lạ của mình.

-Anh lại biết nói ngọt đến vậy?- Nguyên nhẹ giọng hỏi lại. Thật sự nói chuyện kiểu này với anh có chút vui vẻ, bình thường lại cũng không nghĩ con người anh nói ra được mấy câu này.

-Phải, chỉ cần là em thì nói ngọt đến đâu anh cũng sẽ học để mà nói. Ngày nào cũng nói.

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh suýt nữa đã phun hết rượu trong miệng ra. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn hắn nhưng miệng vẫn cười tươi trò chuyện với Nguyên. Thiên thì tha hồ ngồi đó ôm bụng cười rung cả người.

-Vậy chỉ có nhiêu đó thôi sao?- Thấy anh mãi không chịu vào vấn đề chính, Nguyên có chút nghi ngờ.

-Còn một chuyện, trưa nay anh về sớm ăn cơm.

Vương Tuấn Khải đặc biệt thích cảm giác ăn cơm kiểu này, giống như một gia đình nhỏ ấm cúng, thứ mà chưa bao giờ anh có tại Vương gia.

-Được, về sớm, em, à, mọi người sẽ đợi.

Nguyên nói, đợi anh dặn dò thêm vài câu nữa thì hai người tắt máy.

Cậu mở cửa ra khỏi phòng, tâm tình vui vẻ. Đối diện phòng của Vương Tuấn Khải, là căn phòng lần trước cậu từng ở, là phòng của Bạch Diệc, Nguyên định tiến lại gõ cửa thì cô gái bên trong cũng đã mang cửa cùng lúc mở ra.

-A, Nguyên, anh tìm em?- Bạch Diệc so với lần đầu, bây giờ thân thiết với Nguyên hơn rất nhiều.

-Cũng không việc gì, trưa nay Tiểu Khải, a.- Nguyên lúng túng khi buột miệng xưng hô như vậy.- Là Khải, nói sẽ về ăn cơm, em cùng ăn nhé!

Bạch Diệc cười tủm tỉm, trông cô thật sự rất đáng yêu và xinh xắn.

-Được a, cám ơn anh.

Vương Nguyên cũng cười rồi quay người đi xuống lầu. Bạch Diệc cũng đi theo sau, cô nhóc cũng muốn phụ chuẩn bị một bữa cơm, chắc chắn bữa cơm này sẽ rất vui.

------

Vương Tuấn Khải hôm nay về sớm thật là sớm, muốn tạo bất ngờ cho Vương Nguyên. Anh lái xe vào trong gara, nhanh đi vào bên trong.

Cửa được mở ra, mùi thơm của thức ăn đã tràn ngập khắp sảnh chính. Cảm giác ấm sực lan tỏa khắp nơi, thì ra gia đình là thế này.

Vương Nguyên đang cùng dì Lưu nấu ăn, cậu nấu ăn cũng không tồi, lại tiếp thu rất nhanh, nhìn sơ qua là có thể làm lại ngay.

Bạch Diệc không quen động tay động chân, chỉ đành ngồi một bên ngắm mà thôi. Vương Tuấn Khải đứng ngay cửa bếp, không muốn phá vỡ không khí này, cứ lặng ra đó mà cười.

Bạch Diệc cô nhóc này lại phát hiện ra anh rất sớm, định reo lên thì đã bị anh ngăn lại kịp thời. Cô hiểu ý, lại mỉm cười nhẹ tiếp tục vờ như không thấy.

Nguyên chăm chỉ cắt từng khoanh cà rốt tươi, dì Lưu đứng ra bên phía bếp để khuấy nồi súp.

-A.- Nguyên chợt kêu lên khẽ. Cắt trúng tay rồi. Máu cũng bắt đầu tứa ra. Mọi người lặp tức lo lắng quay sang hướng cậu.

Vương Tuấn Khải bên ngoài nhanh chóng chạy vào.

-Cháu có sao không?- Dì Lưu lo lắng nâng tay Nguyên lên, cậu cười trừ.

-Cháu hậu đậu quá, xin lỗi dì.

-Đứa nhỏ này, xin lỗi cái gì, mau băng vết thương lại trước đi.

Người tiếp theo cất tiếng chính là Vương Tuấn Khải, hắn cầm thẳng hộp sơ cứu trong nhà mang đến. Ánh mắt lo lắng, hệt như đây là một chuyện rất mực trầm trọng. Bàn tay thon dài to lớn nâng tay Nguyên lên, đổ một ít thuốc khử trùng, mặt cậu hơi nhăn lại vì cảm giác rát nhưng mà cũng đồng thời thấy rất vui. Cậu tự hỏi, nếu bên cạnh Biện Tĩnh Kỳ, cũng không bao giờ cảm thấy cái hạnh phúc này. Đặc biệt chỉ xem anh là anh trai, còn Vương Tuấn Khải lại chăm sóc cậu theo một cách khác. Ờm, chắc có thể là...giống người yêu rồi.

-Nguyên, anh không sao chứ, sao mặt lại đỏ hết lên kia?- Bạch Diệc tinh ý phát hiện.

Nguyên bối rối lắc đầu. Vương Tuấn Khải băng xong ngón tay cho cậu, nhìn cậu rất nghiêm nghị.

-Em đó, lúc nào cũng thích khiến người ta lo lắng.

-Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ.- Nguyên vô tình trưng ra bộ dạng mèo con hối lỗi, quả nhiên là Vương Nguyên a, rất đáng yêu, ai cũng không nỡ giận.

-Ôi, hai người đừng có trước mặt người khác thân thiết đến vậy chứ?- Bạch Diệc vẫn là tinh nghịch pha trò khiến Nguyên rất ngại. Dì Lưu cũng đã biết rõ cô là em gái của Vương Tuấn Khải, đã xem như người trong nhà hết thảy, cũng vui vẻ đứng kế bên cười tươi.

Vương Nguyên lúng túng đứng lên.

-Mau mau thôi, chắc ai cũng đói cả rồi.

-Để anh giúp một tay.- Vương Tuấn Khải không quên lườm con nhóc một cái, quăng hộp cứu thương cho Mira rồi xắn tay áo sơ mi lên phụ Nguyên nấu nướng. Dì Lưu cũng rất tinh, để lại hai người bên trong, ra ngoài dọn dẹp.

Bầu không khí vui vẻ này, rất hiếm khi có.

------

-Cám ơn anh Nguyên, bữa này ngon quá!- Mira xoa xoa bụng căn tròn, biểu tình như một đứa trẻ.

-Dì Lưu, con phụ dì.- Nguyên đứng lên toan dọn chén dĩa thì bị dì ngăn cản.

-Đừng có làm, vất vả cả buổi trưa rồi, để đó cho dì.

Vương Nguyên rất ngại, định nói thêm gì, thì dì Lưu đã nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài. Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi ở sofa trong sảnh, đang chăm chú lướt lướt tay trên màn hình. Thấy Nguyên tiến ra, anh đặt điện thoại sang một bên, cười tươi.

-Anh rất là vui Nguyên à.- Cậu ngồi đối diện anh, cũng không nói gì.

-Nếu cứ như vầy thì thật là tốt.- Vương Tuấn Khải lại tiếp tục nói, mắt nhắm lại rất thư thả.

Phải, nếu cứ như vậy thì thật là tốt, không cần thù hận, bỏ qua hết quá khứ là được.

-Khải.- Nguyên gọi. Anh khẽ mở mắt, nhìn cậu bằng ánh nhìn rất ôn nhu.

-Em đã suy nghĩ kĩ rồi.- Nguyên lại lên tiếng, thật sự cũng đến lúc nói.

Vương Tuấn Khải từ đang ngã người vào sofa, đã ngồi thẳng dậy, tỏ ra rất nghiêm túc trước lời nói của cậu.

-Thật ra lần này trở về, vốn là định tìm hiểu kĩ xem chuyện gì xảy ra với ba mẹ em.- Nguyên nói, hai vai hơi rung vì xúc động. Cậu vẫn là không kìm được bản thân khi nhắc đến chuyện này.

Vương Tuấn Khải tiến lại chỗ cậu, vòng tay dang ra đem cậu ôm vào lòng. Nguyên thấy được an ủi rất nhiều, lại tiếp tục nói.

-Vụ tai nạn đó, là do anh gây ra, đã có đoạn băng ghi hình lại, em lúc đầu không tin, nhưng rồi thì chứng cứ đều đầy đủ cả. Em xin lỗi, có phải đã nghĩ sai cho anh?- Nguyên ngước đôi mắt đã mọng nước, đỏ hoe nhìn anh.

-Không sao.- Vương Tuấn Khải lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu rất dịu dàng.

-Em đã rất hận anh. Em thấy anh cùng Vu Hiểu Đình đó... tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì phải không? Còn có ảnh chụp lại...khi thấy...em đã rất sốc...

Giọng nói Nguyên đứt quãng, cậu nấc từng cơn, rất nghẹn ngào.

-Nguyên, xin lỗi.- Lòng anh cũng rất đau đớn, thấy cậu như vậy, anh thật không cam lòng.

-Tôi hôm đó, em bị tai nạn, đến sáng tỉnh lại thì...lại thấy những bức ảnh đó, lại còn...ba mẹ em đều mất hết...em thật sự không thể sống tiếp...Em thật sự lúc đó rất muốn hận anh, rất muốn...- Nguyên khóc đến cả người rung rẩy, cậu gục mặt trong lòng ngực vững chải của anh cảm thấy có được dũng khí để nói hết mọi chuyện.

Vương Tuấn Khải cứ để cậu khóc như vậy, im lặng dỗ dành cậu mà thôi. Nguyên sau một hồi mới lại ngước nhìn anh, cậu nhẹ lấy tay quẹt nước mắt.

-Nói hết ra, thật sự rất nhẹ nhõm. Bây giờ, em nghĩ, dù là anh làm đi chăng nữa, em cũng sẽ tha thứ, chỉ cần bỏ qua, thì sẽ không thấy đau nữa phải không?

-Nguyên.- Giọng Khải trầm trầm.- Anh muốn cho em xem một thứ.

-Là gì?- Cậu hỏi lại.

-Một thứ rất quan trọng.- Anh chỉ nói rồi đứng dậy, Nguyên cũng đứng lên theo. Cậu ngoan ngoãn theo anh đi lên phòng. Vương Tuấn Khải lấy máy tính đặt trước mặt cậu, nhìn Nguyên nhẹ giọng trấn an.

-Nếu không chịu được thì cứ ôm anh, không chịu được nữa thì nói anh tắt đi.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Đoạn phim được mở, chính xác là cảnh vụ tai nạn đó. So với đoạn phim cậu thấy, đều là một.

Cả người Nguyên bắt đầu theo bản năng mà run lên, cậu thu người lại, lặp tức được Vương Tuấn Khải bên cạnh ôm lấy.

Đoạn phim này cậu coi qua rất nhiều lần, nhưng so với đoạn trong máy đang phát, thứ cậu coi được lại ngắn hơn. Hình như hoàn toàn phần sau đều bị cắt đi.

Đoạn phim quay đến sau khi xảy ra vụ tai nạn. Và cũng là đoạn bị cắt đi mà Nguyên không hề biết.

Một người phụ nữ bước ra từ trong chiếc xe màu bạc, cô ta kiêu kì đi đến chỗ hiện trường vụ tai nạn. Ánh mắt nhìn thấy hai người đang ngồi bên trong không chút dao động, cô ta nghiêng người nhìn, cười đắc ý.

-Vương Nguyên, cậu khi biết được chuyện này, sẽ đi đến bước đường nào?

Cô gái nói rất nhỏ nhưng do điều chỉnh lại âm thanh và hình ảnh nên nhưng lời này đều đập hết vào tai Nguyên.

Cô ta quay người lại, gương mặt son phấn xinh đẹp đó khiến Nguyên rất ngứa mắt, ánh mắt cậu bắt đầu hằn lên vài tia đỏ máu. Bàn tay đang run siết chặt lại thành đấm. Vương Tuấn Khải lặp tức tắt đi đoạn phim. Nguyên quay người nhìn anh.

-Em phải xem tiếp!- Cậu kiên quyết, tự nhiên lại trở thành rất tức giận.

-Chỉ cần biết, anh không phải người gây ra tai nạn này, lúc đó anh bị giam ở nhà, thật sự không hề hay biết.- Vương Tuấn Khải cố gắng làm dịu cơn kích động của cậu. Hắn cũng định không cho cậu xem đoạn phim này, sợ ảnh hưởng đến tâm lí của cậu nhưng khi thấy Nguyên đau khổ như vậy, anh cũng nên cho cậu biết sự thật.

-Rõ ràng vẫn là cô ta!- Nguyên bắt đầu la hét, cậu không kiểm soát được, cơn giận cứ thế khiến cậu mất bình tĩnh.- Cô ta ác độc đến mức đó?

Vương Tuấn Khải thấy mình đã sai lầm khi làm việc này, vội vàng ôm Nguyên chế trụ lại. Cậu vùng vẫy rất mãnh liệt, không ngừng la hét. Nhìn cậu giống hệt một con thú bị thương đang cố gắng lồng lên giận dữ, rất tuyệt vọng lại rất đau đớn.

-Nguyên, bình tĩnh, anh đã giải quyết cô ta rồi. Cho cô ta đi thật xa, sẽ không còn thấy được cô ta nữa.

-Còn ba mẹ em, cô ta không thể dễ dàng như vậy? Cô ta hại chết ba mẹ em, là ba mẹ em!!!

Nguyên đấm mạnh vào ngực anh, Vương Tuấn Khải trước sau vẫn ôm chặt lấy cậu. Sau một hồi giằng co, cậu mệt lả, chỉ còn biết gục đầu mà khóc. Nước mắt chảy ra không dừng lại được.

-Ổn rồi, sẽ ổn mà thôi.- Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu.

-Em không muốn...

-Vậy thì anh đưa cô ta đến đây cho em, tùy em quyết định.- Vương Tuấn Khải nói, ngữ khí lạnh tanh. Một khi anh vô tình, có thể tàn độc đến mức nào thì không ai biết được.

Vương Nguyên đã mệt, thiếp đi trong lòng anh. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay người, mang cậu đặt xuống giường. Như một thói quen hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng ra ngoài.

Bạch Diệc đứng ngoài cửa, thấy anh bước ra lộ rõ vẻ lo lắng.

-Anh Nguyên bị làm sao?

-Không có gì, em về phòng đi. Anh có việc ra ngoài, nếu Nguyên có định đi đâu thì nói anh. 

-Còn người ban sáng anh phái đến?- Bạch Diệc biết Đặng Vũ.

-Chỉ là đề phòng thêm mà thôi, Nguyên không thích bị bó buộc, em đi cạnh vẫn là tốt nhất.- Vương Tuấn Khải giải thích.

-Em biết rồi, anh hai.- Mira gật đầu rất uy tín.

Vương Tuấn Khải cũng an tâm đi xuống dưới nhà.

-Vương Nguyên, anh phải kiên cường lên a!

Bạch Diệc không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng thấy rất thương cho Nguyên. Chuyện lại còn liên quan đến Vu Hiểu Đình đó, từ ngày biết cô ta bước chân vào Vương gia thì cô đã không thích rồi. Người hiền lành như Vương Nguyên mới xứng đáng bên cạnh Vương Tuấn Khải anh cô chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: