Trả Thù
Điện thoại rung mạnh, kéo Nguyên ra khỏi giấc ngủ đang yên bình. Cậu từ từ ngồi dậy, mắt vẫn còn sưng đỏ vì ban nãy khóc quá nhiều. Bàn tay quờ kiếm cái điện thoại trong mớ gối nằm xung quanh.
-Alo?- Nguyên bắt máy, là một số điện thoại lạ, cậu không hề biết.
-Cậu nhận ra giọng tôi chứ?-Là một giọng phụ nữ vang lên, giọng nói rất sắc sảo, muôn phần giễu cợt.
-Cô?! Vu Hiểu Đình?!- Vương Nguyên lại thấy cả người run lên vì giận, giọng cậu cố tỏ ra kìm chế.
Vu Hiểu Đình bên kia cười lớn, cô ta chắc là Vương Nguyên vẫn chưa biết gì.
-Nếu cậu muốn biết chuyện xảy ra sáu năm trước thì đến đây gặp tôi.
Vương Nguyên nhếch miệng cười, cậu cũng muốn chính miệng cô ta nói ra.
-Cho tôi địa điểm.
-Cậu ra quản trường đứng đợi, tôi sẽ đến.- Vu Hiểu Đình nói, thật ra trong đầu đang có dự tính khác.
Người đàn ông ngồi cạnh cô ta sắc mặt nham hiểm, khóe miệng nâng cao trông rất hung ác.
Vương Nguyên không phải không biết suy nghĩ, nhưng cậu biết, nếu để Đặng Vũ đi theo thì thế nào Vương Tuấn Khải cũng biết. Cậu không phải không tin anh, nhưng chuyện này là của riêng cậu, cậu muốn tự mình giải quyết.
-Được, chiều nay.- Vương Nguyên giao hẹn xong, trực tiếp đem máy ngắt đi. Cậu ngồi thừ ra trên giường, lại không biết con người kia có suy tính gì, nếu cô ta hẹn gặp ở nơi đông người như vậy, hẳn là không dám hành động gì khác.
-Cậu ngây thơ quá rồi Vương Nguyên. Haha.- Vu Hiểu Đình cười lớn, con người nho nhã ban đầu đã hoàn toàn biến chất. Bây giờ cô ta không còn là Vu Hiểu Đình của sáu năm trước lần đầu gặp Vương Tuấn Khải, con người bây giờ, thật sự không từ thủ đoạn nào.
Kẻ ngồi kế bên cũng nhấc cái chân đang bắt chéo xuống, thong thả rít điếu thuốc đang cháy lửa.
-Ông định làm gì?- Vu Hiểu Đình nhìn người đó. Ông ta bị một nhát dao chém trên mặt, đã thành sẹo, mái tóc hung đỏ xấu xí lại rối xù, dáng người mập lại thấp trông rất khó nhìn.
-Tôi muốn nhắm đến là Vương Tuấn Khải.- Hắn thông thả phả khói qua cánh mũi, nói ra từng chữ.
-Ông đừng có đụng đến anh ấy. Anh ấy là của tôi, tôi tự giải quyết phần mình. Vương Nguyên thì tôi giao cho ông.- Vu Hiểu Đình gắt nhẹ. Dù sao người trước mặt cũng rất nguy hiểm, không nên xúc phạm đến.
-Cô nghĩ hắn ta dễ đối phó? Nếu là như vậy thì tôi đã không mất một cánh tay, mặt thì lãnh một vết sẹo, còn mạng sống thì xém nữa đã mất luôn rồi. Mẹ nó, nhớ lại cái hôm đó, sống còn không bằng chết.
Hắn tức giận vứt điếu thuốc xuống chân mà dụi tắt.
-Rốt cuộc thì ông là ai?- Vu Hiểu Đình lo sợ hỏi lại, cô chỉ nghĩ hắn nhắm đến là Vương Nguyên.
-Cô đã nghe tới cái tên Át Cơ chưa?- Hắn cười khinh bỉ.
-Là...người anh Khải giết sao? Tại sao ông lại? Rõ ràng...?- Vu Hiểu Đình thấy sống lưng mình lạnh ngắc.
-Phải, là tôi. Tôi chưa chết, là để chờ trả thù hắn. Và tôi biết hắn yêu Vương Nguyên hơn cả cái mạng của hắn, vậy nên tôi hợp tác với cô.
Vu Hiểu Đình lặng người, cô bắt đầu thấy lo sợ, nhưng rồi cơn ghen tức trong người lại nhắc nhở cô đến cái cớ cô phải trả thù.
-Được, vậy thì hợp tác vui vẻ.
Người đàn ông chỉ cười rồi đứng dậy đi ra ngoài.
-----
Vương Nguyên ra ngoài, trời đang lạnh nhưng cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản như thường ngày, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thời trang màu đen.
Nguyên mở cửa phòng, đã thấy Đặng Vũ đứng đó.
-Cậu định đi đâu?- Anh ta hỏi ngay. Nguyên không chút lúng túng, đáp nhanh.
-Tôi muốn ra ngoài mua ít đồ, sẵn tiện ghé nhà vài người bạn. Anh không cần phải lo lắng, nói với Khải như thế.
Đặng Vũ còn đang định nói thêm gì thì Nguyên đã cố gắng lách người qua trước. Cậu còn nói với lại trước khi mất hút sau cầu thang.
-Tôi đi hơi lâu, không cần mọi người đợi.
Vương Nguyên xuống nhà, bắt một chiếc taxi cho an toàn rồi mới cho chạy đến chỗ quản trường.
Đặng Vũ cũng đi xuống nhà, không đuổi theo, Vương Tuấn Khải đã dặn khi nào cậu cần mới đi theo.
Cánh cửa phòng đối diện bật mở, Bạch Diệc khẽ ló đầu ra ngoài, quan sát xung quanh chắc chắn không còn ai mới đi hẳn ra ngoài.
Ban nãy cô có nghe thấy Nguyên nói đến quản trường, không phải là cô nghe lén, chỉ là vô tình định sang phòng xem cậu có ổn không, lại nghe được.
Không biết là ai gọi cho Nguyên nhưng hình như chuyện này không đơn giản.
Điện thoại trong tay cô nhanh chóng được quẹt mở khóa, Bạch Diệc gọi ngay số của Vương Tuấn Khải.
-Nguyên có chuyện gì sao?- Hắn hỏi ngay khi vừa kết nối được.
-Em không biết, cậu ấy đi ra ngoài, là đến quản trường thì phải.- Mira đem hết những gì mình nghe được kể lại.- Em có nên đi theo không?
-Không, em làm tốt lắm, bây giờ thì cứ ở yên nhà. Anh sẽ đi cùng Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nói rồi tắt máy, hắn cũng chưa xác định được cậu muốn làm gì. Nhưng chắc chắn không thể khi không lại ra quản trường. Cũng có thể là hắn quá lo lắng rồi chăng?
-Thiên, mình ra ngoài một lát.
-Đi đâu?- Thiên ngẩn đầu lên hỏi lại.
-Một chút việc thôi.- Vương Tuấn Khải quơ lấy áo khoác rồi đứng dậy. Bộ dáng rất vội vả.
-Có cần người đi theo không?-Thiên Tỉ nhìn theo, hỏi một cậu mà chính anh cũng biết là dư thừa.
-Khi nào cần mình gọi, đảm bảo đến ngay chứ?- Không ngờ câu trả lời của hắn lại khác mọi lần. Vương Tuấn Khải có thể một mình đối phó, nhưng còn có Vương Nguyên, hắn muốn bảo đảm an toàn nhất cho cậu.
-Cứ tin mình.
Thiên Tỉ cười uy tín. Vương Tuấn Khải gật đầu, rút luôn khẩu súng ngắn trong ngăn bàn ra giắt bên trong túi.
Vương Nguyên đứng giữa quản trường rộng, đảo mắt nhìn quanh tìm người. Trời đang lạnh, đứng một chốc mà gương mặt cậu đã đỏ dần lên.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ để chắc là mình không sai giờ, chỉ là vẫn chưa thấy Vu Hiểu Đình.
Một người đàn ông cùng một toán người đang đi từ phía sau cậu tiến đến. Gương mặt hắn hung tợn khiến ai cũng sợ nhưng cũng không muốn xen vào chuyện này.
Át Cơ thủng thẳng đi đến gần Vương Nguyên, cậu không hề hay biết vì xung quanh người quá đông cũng không để ý đến ai đang làm gì.
"Nguyên Nguyên, có điện thoại của Tiểu Khải."
Tiếng điện thoại vang lên khiến Nguyên giật mình, cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, quẹt ngang màn hình để nghe.
Át Cơ ra hiệu tay, hai tên đàn em to cao tiến lại. Một tên thô lỗ dùng khăn trắng chụp vào miệng Nguyên. Cậu bất ngờ chỉ kịp hét lên một tiếng, giãy giụa thì đã bị tên còn lại khóa tay bằng một cái còng sắt lạnh tanh.
Điện thoại vì thế mà rơi xuống đất.
-AA...- Vương Tuấn Khải nghe tiếng hét càng thêm lo lắng, đôi mày nhíu lại, hắn thét vào điện thoại.
-Nguyên Nguyên!! Em làm sao?
Nhưng không ai trả lời, điện thoại cũng bị Át Cơ dùng chân mạnh bạo đá phăng đi.
-Đưa nó đi.
Át Cơ lạnh lùng lên tiếng, Vương Nguyên ban nãy còn vẫy vùng, bây giờ bị thuốc mê trong cái khăn làm cho mất dần ý thức. Cậu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của tên kia, một đoạn kí ức hiện về.
Vương Tuấn Khải điên cuồng phóng xe đến quản trường, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe màu đen vừa chạy đi. Đôi mắt phượng hẹp dài kịp thấy mái đầu nhỏ của Vương Nguyên bên trong, cạnh cậu còn có hai tên đang ngồi canh giữ.
Chiếc xe kia khởi động lao đi, Vương Tuấn Khải cũng âm thầm đánh xe chạy theo. Kĩ thuật được huấn luyện từ khi gia nhập Hắc đạo khiến hắn dễ dàng bám đuôi mà không bị phát hiện.
Xe đằng trước chạy một mạch thẳng ra ngoại ô, cũng biết khôn ngoan chạy đường vòng để cắt đuôi. Nhưng như đã nói, Vương Tuấn Khải chính xác mười lăm tuổi đã biết bắn súng, giết người là thế nào, chuyện này không hề làm khó hắn!
Căn nhà đó nhìn bên ngoài là một tòa cao ốc bị bỏ hoan do nhà đầu tư không góp vốn xây dựng nữa. Từ lâu nơi này cũng không ai lui tới.
Chiếc xe đánh lái vào trong tầng trệch. Vương Tuấn Khải chỉ dừng xe bên ngoài cách xa nơi đó, biết là có chuyện không ổn, hắn lặp tức gọi cho Thiên Tỉ phân phó.
-Có chuyện rồi, mau đưa hết lực lượng sang đây cho mình.- Vương Tuấn Khải hắn khi nói ra đã thề đem những kẻ này giết sạch hết.
-Hết? Cậu suy nghĩ cái quái gì vậy? Rốt cục chuyện nguy hiểm thế nào mà phải đưa hết anh em qua đó?-Thiên Tỉ nghi ngại hỏi lại tài phán đoán của hắn.
-Đừng nhiều lời!- Hắn gắt lên. Thật sự đã mất bình tĩnh.- Càng nhanh càng tốt.
-Được, mình biết rồi.- Thiên Tỉ chỉ còn biết làm theo. Và cũng một phần tin vào tài năng của hắn, nhất định không bao giờ làm gì mà không có lý do.
Vương Nguyên bị mang vào căn phòng trên lầu hai đang xây dở của tòa nhà.
Trong phòng chỉ duy có một hai cái ghế gỗ, còn lại đều không có gì. Tường trắng chưa quét vôi xong, vài chỗ rêu đã bắt đầu phủ xanh ẩm mượt.
Hai tên ban nãy mang Nguyên không thương tiếc đặt nằm trên nền sàn lạnh. Cậu vẫn còn bất tỉnh, không hề biết chút gì.
Át Cơ ngồi vào cái ghế thứ nhất gần cửa sổ, hắn biết thế nào Vương Tuấn Khải cũng đã đi theo, nhưng chỉ không biết hắn cho bao nhiêu người đến. Theo tình hình ban nãy, chắc chỉ có mình hắn đơn thân độc mã xuất hiện, không thể nào gọi thêm ai.
Còn trường hợp xấu nhất, cũng có Vương Nguyên làm con tin trong tay.
Cánh cửa nhỏ duy nhất trong phòng bật mở, Vu Hiểu Đình đi vào trong, đặc biệt dời tầm mắt đến chỗ Vương Nguyên đang nằm. Ánh nhìn đầy căm thù soi dọc từ đầu đến chân cậu.
-Ông tính làm gì?
-Cô cứ ngồi đó chờ kịch hay.- Át Cơ chỉ vừa nói xong thì cửa đã bị mạnh bạo đá phăng sang một bên. Vương Tuấn Khải bước vào, khí lạnh cùng chết chóc lùa vào trong. Mái tóc tím rượu bỗng nhiên trông thật khác lạ, khuyên tai đen khiến hắn khí thế áp người vô cùng. Ánh mắt lạnh tanh nhìn thấy người ngồi đó có chút kinh ngạc, vài giây, trong đôi đồng tử kia ánh lên tia quỷ dị.
Còn khi nhìn đến Vu Hiểu Đình, hắn lại nhếch môi cười, lộ ra một bên răng khểnh đặc biệt, nhưng lúc này nhìn vào chỉ thấy sợ run người. Ánh nhìn âm u đó khiến cô ta bủn rủn chân tay, trong một phút sắc mặt thất thần xanh xao.
-Lại là cô?- Hắn ta nói. Lần trước hứa với Vương Nguyên, còn chưa tìm cô thì cô ta đã tự dẫn xác đến.
-Khải...- Vu Hiểu Đình rụt rè lên tiếng.
-Đã lâu không gặp, Khải thiếu còn nhớ tôi chứ?- Át Cơ quay người lại, gương mặt bị ánh sáng mờ nhạt hắt vào trong rất quỷ quyệt.
-Ngươi còn chưa chết? Một nhát dao xem ra vẫn còn phải trả.- Vương Tuấn Khải ngược lại rất bình tĩnh đối đáp với hắn. Quả nhiên là đã đến mức độ thần kinh hay lòng dạ đều sắt thép.
-Phải, nhưng là ngươi trả.- Át Cơ nói xong thì lặp tức cả đám đàn em phục kích bên ngoài xông vào.
Mái tóc tím rượu khẽ phấp phới bởi cơn gió lạnh vừa tràn vào. Vương Tuấn Khải vẫn bình thản đứng đó như là người ngoài cuộc.
-Khải thiếu cứ từ từ chơi đùa. Tôi còn có người để chăm sóc.
Đôi mày Vương Tuấn Khải nhíu lại. Sắc mặt hung ác vô cùng.
-Mau thả Vương Nguyên ra trước khi cả đám các người chết không toàn thây.
-Rất tiếc là không được.- Át Cơ nói, né người qua cho hắn thấy Vương Nguyên. Quả nhiên thứ kích động được hắn chỉ là mình cậu. Vương Tuấn Khải trong con mắt nãy giờ bình lặng như hồ nước bây giờ thấy rõ những vạch đỏ máu lằn lên.
-Chăm sóc Khải thiếu thật tốt.
Át Cơ nói rồi thong thả kê ghế lại gần chỗ Vương Nguyên nằm mà ngồi đó nhìn. Vu Hiểu Đình cũng cứng nhắc ngồi theo bên cạnh, lo lắng nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt.
Vương Tuấn Khải vẫn phải nói là một mình dư sức đánh thắng đám người kia. Nhưng mà tiếc là anh có xài thủ đoạn bao nhiêu, có thể tiểu nhân bao nhiêu thì tên Át Cơ này là tận cùng của thủ đoạn, phương thức hắn dùng để đối phó, quả thật không thể nào nói được.
Tên cuối cùng bị bẻ gãy vụn ít nhất vài chục khúc xương nằm la liệt dưới đất, đau đớn quằn quại. Vương Tuấn Khải đứng giữa đám người đã bại trận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ đang ngồi trước mặt.
BỐP BỐP~
Át Cơ vỗ tay liên tục vài cái, cười cười.
-Quả nhiên chỉ là trứng chọi với đá. Thất lễ rồi.
-Mau...
PHẬP... Tiếng động vang lên thật chết chóc.
Máu tứa ra từ chỗ vừa bị dao đâm thấu, Vương Tuấn Khải tức giận quay lại, ánh nhìn quỷ quái kia chạm phải một tên đang cầm dao, chính xác là vừa đâm hắn.
-Chết tiệt!
Hắn chửi lớn rồi dùng tay mạnh bạo vặn cổ của tên kia. [Ôi giời ơi]
Vết thương chỉ lệch một chút nữa là tim, nhưng hình như là có ý trêu đùa hắn, đâm thế này chết ngay không được chỉ là để hắn đau đớn thêm một hồi nữa, mất máu dần dần.
Bộ vest xám chẳng mấy chốc máu đã đượm thấm một mảng. Hắn nhăn mặt, bước chân cũng bắt đầu không vững, máu rỉ ra quá nhiều, thật sự là rất nhiều, không cầm được nữa.
Át Cơ khẽ nhăn mặt diễn xuất.
-Ôi chao, mạnh tay với Khải thiếu rồi. Gượm đã, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng xem kịch hay, đừng vội như thế.
Vương Tuấn Khải ngay lặp tức bị giữ chặt lại bởi vài tên vừa từ ngoài tiến vào thêm. Sức chống cự còn không có, đành phải bị hai tên kia buộc chặt tay trói vào ghế. Nhục nhã. Chưa bao giờ lại bị thảm hại như thế này.
Át Cơ thong dong đứng dậy, tiến lại phía anh đang bị trói, ánh mắt thật sự tràn đầy giễu cợt. Hắn vung tay tát mạnh vào một bên mặt, lực tát phải nói rất lớn, máu nơi khóe miệng Khải cũng bật ra.
-Cái này là tao trả cho vết sẹo trên mặt.
CHÁT! Thêm một cái tát nữa.
-Cái này cho cái tay bị mày vặn gãy, còn nhẹ phải không?
Vương Tuấn Khải đánh mắt nhìn hắn, cười nhếch miệng.
-Chỉ có thể làm được như thế?
Át Cơ trừng lớn hai mắt, nhưng rồi lại cười đắc thắng.
-Tao nói còn kịch hay, chúng ta từ từ xem.
Nói rồi hắn tiến lại chỗ Vương Nguyên, hai tên đang đứng cạnh được thay thế bởi hai người khác, bản thân thì cùng đi đến chỗ cậu đang nằm. Vương Tuấn Khải bắt đầu hiểu ra ý định của hắn, tức giận rống lên.
-Không được đụng tới Vương Nguyên.
Cùng lúc đó âm thanh lạnh toát vang lên, một xô nước tạt thằng vào người cậu. Nguyên sặc nước, mặt đỏ lên, cậu ho khan, từ từ mở mắt.
-Nguyên Nguyên.- Khải quát lớn.- Đừng động vào em ấy!
-Mày đang xin tao hả thằng khốn?- Át Cơ quay mặt lại nói.- Rất tiếc tao không tha được. Lúc trước tao xin mày có tha hay không?
-Át Cơ!! Mau thả ra!!!- Vương Tuấn Khải vùng lên nhưng lặp tức bị hai tên kia cùng sợi dây xích bản to trói buộc lại. Đối phó với hắn phải dùng tới cách này mới hòng ngăn được.
Át Cơ cười cười gian xảo, nhìn Vương Nguyên đang ngỡ ngàng.
Cậu thấy Vương Tuấn Khải cả người đầy máu, còn bản thân cũng đang rất chật vật, lặp tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Khải, Khải...- Cậu gọi anh, nhưng cơn lạnh lại xộc lên khiến lời nói đứt quãng. Toàn thân cậu đều ướt, trời lạnh, nền sàn cũng lạnh, thân nhiệt của cậu đang giảm xuống không phanh.
Quần áo ướt nước dán chặt vào người, gương mặt đỏ phớt vì lạnh của cậu khiến những tên xung quanh máu nóng đang dồn lên.
-Tụi bây dừng lại ngay!!! Tao cấm đứa nào đụng đến em ấy, tao thề sẽ giết chết hết!!- Vương Tuấn Khải vẫn mặc sức gào thét, mấy tên kia thì cứ tiến lại phía Nguyên không định dừng.
Cậu co ro tự lùi mình ra xa một cách chật vật.
-Cũng vì mày mà tao ra nông nổi này, chuyện sáu năm trước, hôm nay xem như trả đủ.
Át Cơ nhìn Nguyên mà nói, cậu hoảng hốt bắt đầu vùng vẫy khi mấy tên kia chạm vào người. Nước mắt lại trào ra, chuyện sáu năm trước cũng là hắn làm, cậu nhớ rõ, cái cảm giác nhục nhã đó rất đáng sợ.
Vu Hiểu Đình chờ đợi nhất chính là lúc này. Cô ta đứng lên đi lại phía Nguyên, ánh mắt dời qua chỗ Vương Tuấn Khải đôi chút lại nhìn chằm chằm vào cậu. Khóe miệng nhếch lên.
-Không ngờ cậu mạnh miệng như thế, cũng có lúc thảm hại. Cậu dám thì lạnh lùng đanh cường cho tôi xem.- Vu Hiểu Đình nói xong, lại tiếp tục lời cuối cùng.- Cậu cũng thật thảm hại, tôi không ngại nói cho cậu biết, Biện Tĩnh Kỳ, cậu tin anh ta, haha, đáng thương, chính anh ta đã hợp tác với tôi bày ra hết thảy kế hoạch hồi sáu năm trước, anh ta biết tất cả, chỉ là vì ích kỉ nên đã lừa gạt cậu mà thôi. Cậu rất đáng thương!!!
-AAA- Nguyên hét lên khi tên kia bắt đầu lột áo ngoài cùng chiếc sơ mi của cậu. Trong lòng cậu lại vô cùng hỗn loạn. Người anh trai đó, lại hại cậu, người từng nói rất yêu cậu, lại gián tiếp hại chết cha mẹ cậu. Mọi phản ửng của cậu đều thật kích động, cậu đau khổ, thất vọng. Thì ra chỉ toàn là giả dối.
- Bỏ ra!!
Chân cậu đạp loạn, lại khiến mấy tên kia thêm vui vẻ. Vu Hiểu Đình quay người đi, tiến lại chỗ Khải. Cô nâng nhẹ gương mặt bị đánh sưng bầm kia lên, dù hắn bị thương nhưng lại vẫn là vẻ đẹp cuốn hút đó.
-Cô là một con rắn độc.- Hắn hất mặt sang hướng khác.
-Là tại anh thôi, Khải à.- Vu Hiểu Đình dùng giọng nhẹ nhàng nhất.
Vương Tuấn Khải cười khinh, đau khổ nhìn Nguyên.
-Nguyên, anh xin lỗi, anh xin lỗi!!!
Vương Nguyên mắt đã nhòe đi bởi một tầng nước, nghe anh nói lặp tức đáp trả.
-Khải, em sợ...
Vu Hiểu Đình tức giận nhìn cậu.
-Câm miệng, cậu chẳng phải hôm trước rất mạnh miệng đòi trả thù còn gì? Sợ, cậu đừng có mặt dày nói ra từ đó!
-Yên tâm đi Nguyên, sẽ ổn thôi.- Khải nhìn cậu trìu mến, Nguyên như được an ủi rất nhiều. Anh nói như vậy, nhất định là như vậy.
-EM TIN ANH!!!- Nguyên hét lớn.
-Chói tai- Át Cơ quát.- Tụi mày diễn trò tình cảm ở đây à?
-Người đẹp, ngoan ngoãn rên lên đi, tụi anh làm cho em vui vẻ nhé!?- Một tên bắt đầu dời tay xuống quần dài của cậu.
Nguyên nghe lời này thật sự buồn nôn.
-Ghê tởm.- Cậu nói, mắt nhắm lại dời đi hướng khác.
-Em nói cái gì? Ghê tởm? Giỏi lắm, đanh đá này.
Nguyên biết hắn định làm gì cậu, không còn đường nữa rồi, cậu nhắm tịt mắt, nước mắt vì thế bị ép chảy ra ngoài càng nhiều.
ĐOÀNG---
Tiếng súng vang lên, kéo theo sau là cả đám người tiến vào chật ních nơi này. Vương Nguyên bừng mở mắt, mùi tanh xộc lên mũi. Tên nằm trên đã từ từ lăn sang một bên, mắt còn trợn ngược. Máu hắn dính đầy trên người cậu.
-Lão đại, tài bắn của mình cũng tốt ghê nha.- Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, cười cười.
-Họ Dịch đáng ghét, bây giờ mới đến.- Vương Tuấn Khải dù là lời trách móc nhưng biểu tình lại rất hài lòng.
-Cậu nợ mình một lời cảm ơn.
Thiên Tỉ nói rồi lạnh giọng truyền lệnh cho đám anh em đang đứng.
-Không chừa một tên, rõ chưa?
-RÕ!
Mọi người xung quanh hét ầm, lặp tức xong lên trước.
Vương Tuấn Khải được cởi trói, mặc kệ vết thương trên người cũng lao ra tham chiến. Hắn đã ngứa tay nãy giờ, hận không băm vằm hết mấy tên kia.
-Thiên, bắt cô ta lại.- Hắn rít lên khi thấy Vu Hiểu Đình hoảng sợ định bỏ chạy.
-Mình vốn không ưa mắt rồi, được.- Thiên Tỉ cười, lộ ra hai đồng điếu, rất điển trai nhưng cũng rất lạnh lùng. Anh rẻ qua đám người trước mặt, chính thức tìm Vu Hiểu Đình mà bắt lại. Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ Nguyên, cậu vẫn còn sợ, nằm rạp dưới đất. Người xốc xếch thảm hại.
Anh ôm Nguyên vào người, động vào vết thương khá đau nhưng anh vẫn gắng gượng dìu cậu nằm lại, hung hăng đập nát cái còng sắt kia. Nguyên nhìn anh, không kìm được lại khóc.
-Không sao rồi, Nguyên, thật sự không sao rồi.- Anh ôm cậu, đầu Nguyên gục vào ngực anh.
Đã nói là mang hết lực lượng, quả nhiên đám anh em của Vương Tuấn Khải chẳng mấy chốc hạ hết thuộc hạ của Át Cơ.
-Bắt hết Át Cơ và Vu Hiểu Đình.- Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói. Thiên Tỉ liền cho người đem hai kẻ này về.
Vương Tuấn Khải dìu Nguyên đứng dậy, có hơi loạng choạng nhưng cậu vẫn có thể đứng lên đi được, hai người quay bước đi ra cửa, định rời khỏi đây.
Át Cơ đột nhiên lại vùng thoát ra, súng ngắn giấu trong người chĩa thẳng về phía Vương Tuấn Khải.
-Chết đi.
Hắn mấp máy môi, viên đạn lao nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Vương Nguyên có cảm giác bất an, quay người lại, cậu thấy, cậu biết mình cần làm gì đó.
ĐOÀNG---
Tiếng súng chát tai vang lên.
Ai cũng sững người, lại là phản úng không kịp rồi. Máu lấm lem trên người Vương Tuấn Khải, hai mắt anh mở to ra, cả thân từ từ mất lực quỵ xuống.
Thiên Tỉ tức giận quay người đem súng trong tay bắn liền mấy phát vào ngực tên Át Cơ, hắn chết, vẫn mở to mắt. Bởi vì người hắn muốn giết, lại không chết!
-Nguyên Nguyên!!!- Anh hét lớn, vòng tay đỡ lấy cơ thể đã chắn cho anh. Nguyên mơ màng nhìn gương mặt hoàn mỹ đó. Bàn tay cậu đưa ra muốn chạm vào mặt anh, anh cũng nắm lấy tay cậu, áp vào má mình.
-Khải, em...xin lỗi...là em, từ đầu đến cuối đều là...em đã hại anh..- Nguyên thều thào. Đôi mắt đã rất mệt mỏi muốn nhắm lại.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, dì Lưu nói không sai, Bạch Diệc cũng đã hy vọng ở cậu rất nhiều. Cậu tự hỏi bản thân đến phút cuối là yêu hay hận anh đây? Và cậu đã biết câu trả lời khi quyết định đỡ cho anh phát đạn này. Cậu thật sự từ đầu, dù là sáu năm trước hay bây giờ, vẫn yêu anh không thay đổi. Tình cảm của cậu, là không bao giờ thay đổi.
Dòng máu ấm áp nơi ngực tuôn ra thấm hết chiếc sơ mi trắng của cậu, chạy dọc chỗ da đang lộ ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà máu đã lem hết lên người của anh, cảnh tượng thật sự khó kìm được đau đớn.
Vương Tuấn Khải nghe tim mình đã vỡ ra. Thế giới như tối sầm lại, cảm giác mất mát vô cùng.
Trên mặt thấy ấm nóng, những giọt nước mắt không kìm chế được chảy ra, theo bàn tay Nguyên đặt nơi má lăn dài xuống. Là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu. Mọi người xung quanh đều ngớ ra, ai cũng không kịp làm gì nhiều hơn để cứu vãn tình cảnh này.
-Nguyên, em làm cái gì vậy? Sao lại đỡ cho anh? Hậu đậu, tên ngốc này, em...
Khải chưa kịp nói hết thì Nguyên đã cười gượng, ngăn anh lại.
-Em quả thật rất ngốc, em đã sai rồi, Khải, em vẫn thích anh, em không hận anh nữa. Chỉ là em đã làm khổ anh thời gian qua rồi. Em là tên ngốc phải không?
-Nguyên, em không cần phải thấy có lỗi.- Anh ôm cậu thật chặt, thể như sợ nới tay ra sẽ vuột mất vậy.
Cậu cố gắng rướn người hết sức, môi chạm vào môi anh. Nụ hôn len lỏi mùi tanh tưởi của máu lại mằn mặn của nước mắt. Rất khó tả được cảm xúc hiện tại của cả hai.
-Khải, sống tốt nhé! Em xin lỗi. Em còn nhiều thứ muốn nói với anh, nhiều rất nhiều. Nhưng chắc, không nói được rồi.
-Không, em không sao hết, sẽ không sao hết. Em nghe lời anh, đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện.
Vương Tuấn Khải bế xốc cậu lên, hơi thở Nguyên yếu ớt, đôi mắt đen láy tròn xoe bình thường đã dần muốn khép lại.
Miệng anh thì cứ lẩm bẩm với hy vọng của mình.
-Không sao, ổn mà, ổn mà.
Nguyên khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng nói được lời xin lỗi anh. Hơi muộn thật, nhưng vẫn nói được.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng buông tay anh. Cả người anh sững lại.
Giọt nước mắt của hai người khẽ rơi...cùng một lúc..
-Nguyên!!
Vương Tuấn Khải đau đớn gào lên.
Thiên Tỉ gọi cứu thương bây giờ cũng đã đến. Nhân viên đón lấy Vương Nguyên từ tay anh, cả người anh cũng đầy vết thương nhưng lại không để ai chăm sóc. Anh cứ thất thần như thế, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi.
Là anh đã sai. Tại sao người nằm đó không phải là anh? Tại sao lại để Nguyên thay anh chịu đau đớn này?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu khiến anh không nghĩ gì được nữa.
Thiên Tỉ đi đến bên cạnh, anh cũng không quan tâm. Cả người như mất hết sức lực, từng bước chân nặng trĩu.
Trái tim cùng hô hấp bị đình trệ, hoạt động một cách khó khăn.
Trời bên ngoài vừa đổ mưa lớn.
Vương Tuấn Khải đau đáu nhìn lên trời, mặt cho nước mưa ướt sũng cả người vẫn cứ đứng đó, máu của Nguyên còn trên tay anh, ấm áp của cậu vẫn còn, cớ sao lại không thể chạm được vào?
Là ông trời đang trêu đùa anh hay sao? Chuyện vui buồn đến cùng một lúc, anh biết phải làm thế nào?
Thiên Tỉ thấy hắn như vây rất lo lắng, đành phải mọi cách cưỡng ép hắn đi đến bệnh viện. Vương Tuấn Khải bỏ mặc ai muốn làm gì thì làm, đưa đẩy anh đi đâu cũng được. Bây giờ anh không còn muốn nghĩ gì nữa. Cảm giác được nơi vết thương bắt đầu đau nhói. Khó chịu vô cùng.
Cả cơ thể cao to ngã quỵ xuống, đôi mắt phượng nheo lại, bầu trời cũng chỉ còn tối tăm.
Vương Nguyên và anh được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Ai cũng rất nguy kịch. Đây là cuộc đua của sức chịu đựng, ai kiên cường nhất định sẽ vượt qua.
Nhưng mà tin chắc, sẽ vượt qua được cùng nhau, có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro