"Tôi ủng hộ anh!"
-Anh nhất định phải tìm cho ra Vương Nguyên, khi nào tìm được phải báo cho tôi biết.
------
Vương Nguyên đưa từng thìa cháo lên ăn. Dì Lưu ngồi bên cạnh cực kì vui vẻ, tay thuần thục gọt trái cây cho cậu.
Nhưng do vừa khỏe lại, Nguyên ăn cũng không được nhiều, chỉ một chút đã đem chén cháo đặt sang bàn.
-Sao vậy Nguyên, không vừa miệng sao?- Dì Lưu lo lắng nhìn Nguyên.
-Không phải đâu dì, rất ngon, thật sự tài nấu ăn của dì lúc nào cũng tuyệt.- Nguyên cười tươi.
-Tiểu tử này, miệng từ khi nào lại ngọt đến thế?- Dì Lưu mang táo vừa cắt để lên dĩa, Nguyên chỉ ăn một ít chứ không được ăn nhiều.- À, hình như giữa cháu và Khải có chuyện gì đó? Hai đứa rõ ràng rất yêu nhau thế sao lại đối xử với nhau xa cách thế?
Câu nói của dì Lưu khiến má Nguyên phiếm hồng, cậu vô thức cúi đầu, giọng lí nhí.
-Không phải đâu dì.
-Không có gì qua mắt được ta đâu. Nguyên, có thể nhìn ra Khải rất thương con, lại thật sự quan tâm đến con, ta chưa từng thấy nó quan tâm ai như thế.
Nguyên lại càng cúi đầu thấp, hai má càng đỏ lựng. Lời này dì Lưu nói ra, quả nhiên khiến cậu dao dộng mạnh mẽ. Hệt như một cơn sóng mới lạ xô vào bãi cát, khiến nó in hằn vết tích rât rõ rệt.
-Là lần đầu tiên Tiểu Khải đích thân căn dặn ta nấu ăn cho cháu, nó nói rõ cả những thứ cháu thích ăn, khó ăn món nào. Cháu cũng biết chuyện này mà phải không?
Nguyên suy nghĩ, thật sự từ lúc nào tình cảm trong cậu hình như lại đang nhen nhóm, cậu lại đang cảm thấy dao động trước anh một lần nữa. Nhưng những thứ trong quá khứ, rất khó để cậu bỏ qua.
Dì Lưu vừa nói xong thì Vương Tuấn Khải cũng cùng lúc mở cửa đi vào trong.
-Tiểu Khải, đến thật đúng lúc.- Dì Lưu cười tươi, quay lại vỗ nhẹ lên bàn tay Nguyên.
-Cám ơn dì đã lo cho em ấy.
Khải nhẹ giọng nói, sắc mặt hết sức ôn nhu. Dì Lưu đứng lên mang theo đồ đạc ra ngoài.
Bên trong chỉ còn hai người, Vương Tuấn Khải ngồi lại vào chỗ dì Lưu vừa ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên chân.
-Nguyên, em khỏe hơn rồi chứ?
Nguyên gật đầu nhẹ. Trong đầu vẫn còn ong ong lời nói của dì Lưu, Vương Tuấn Khải thật sự lo lắng cho cậu, cậu cũng có thể nhận ra điều đó.
Vương Tuấn Khải rót một cốc nước lọc, Nguyên lại lên tiếng.
-Anh cũng nên tự chăm sóc cho bản thân mình đi, đừng suốt ngày lo cho tôi như thế. Hại sức khỏe lắm.
Nghe lời này, tay cầm ly nước của anh run run. Anh xoay người, đưa ly nước cho Nguyên, khóe môi cong lên vui vẻ.
-Nguyên, em thật sự quan tâm anh sao?
Nguyên không nói gì, uống một ngụm hết ly nước. Vương Tuấn Khải rất vui, thì ra trong lòng cậu vẫn còn có hắn, vẫn lo lắng cho hắn.
-Ngày mai là có thể xuất viện rồi, anh sẽ gọi Á Hiên đưa em về Tây Ngự.
Nguyên nghe đến, trong lòng lại chùng xuống. Cậu lắc đầu.
-Em không lẽ định về bên cạnh Biện Tĩnh Kỳ đó?- Vương Tuấn Khải tức giận nói.- Hắn thật sự không biết chăm sóc cho em hay sao? Bản thân em nữa, cũng biết lo cho mình đi chứ?
-Kỳ chăm sóc em rất tốt.
Nguyên lí nhí phản bác.
-Em còn nói? Nhưng em cũng quá thân thiết với hắn rồi.
Khi nói câu này, Vương Tuấn Khải khẽ chùng giọng, hình như có chút đang phân bua.
-Ý anh là gì cơ?
-Em mở miệng ra là Kỳ, em không bao giờ gọi anh như thế.
Vương Nguyên nghe đến đây, thấy người trước mặt sao mà trẻ con quá.
-Anh đang ghen?- Vương Nguyên nháy mắt tinh nghịch.
-Không hề.- Vương Tuấn Khải lặp tức lúng túng phản bác.
Nguyên cúi đầu, suy nghĩ một lát.
-A.- Nguyên vui vẻ ngẩn đầu lên ngay sau đó.- Tiểu Khải đi.
-Cái gì cơ?- Khải nhíu mày, cái tên này thật sự có một chút không hợp với chức danh lão đại uy quyền của hắn a.
-Tiểu Khải. Dì Lưu cũng gọi anh như vậy!- Nguyên lên tiếng giải thích.
-Không còn cách nào khác sao?- Vương Tuấn Khải tuy ngoài miệng tỏ ra không thích, bên trong lại đặc biệt vui vẻ. Hắn thật sự là loại người hai mặt thế sao?
Vương Tuấn Khải đang thơ thẩn nghĩ lại chợt nhớ ra một thứ.
-Nguyên, em đang ghen, đúng a, là đang ghen thật rồi.
Anh reo lên khe khẽ bằng chất giọng bình thường vẫn lạnh lùng.
-Anh nói, nói gì?- Nguyên vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng hỏi lại.
-Em là vì có Bạch Diệc nên nhất định không chịu về? Là đang ghen!
-Không có.- Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, vô tình động mạnh cơ thể khiến vết mổ hơi đau, mặt cậu nhăn lại rất khó coi.
-Em đừng có nghĩ bậy, anh sẽ xử con nhóc đó!
-Nhóc? Anh cũng đừng nói thế chứ? Hai người là người yêu đó, dù cô ấy trong trẻ tuổi thật...
Vương Tuấn Khải ngắt ngang lời Nguyên, chất giọng đầy tràn ngạc nhiên. Ý cười hiện rõ nơi khóe môi.
-Người yêu? Là ai nói với em?
-Chẳng phải cô ấy nói sẽ sống cùng anh sao? Lại còn nói không được làm phiền hai người.
Nguyên cúi đầu, thấp giọng nói lí nhí.
-Haha, Bạch Diệc là em gái của anh, em hiểu lầm rồi.
Nguyên ngây ngốc, nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng.
-Nó lại nói bậy với người khác rồi.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhíu mày. Trong lòng lại đang cảm ơn Mira cô nhóc kia. Đã nhờ cô mà cho anh thấy Nguyên thật sự còn tình cảm với anh.
-Em thật sự khiến anh rất vui.- Vương Tuấn Khải chồm người hôn lên đôi môi đỏ mềm ướt của cậu. Chỉ là nụ hôn lướt qua, nhưng lại mang rất nhiều ấm áp ngọt ngào.
Bàn tay anh xoa đầu Nguyên, cả người ngồi lại vào trong ghế. Cậu ngại ngùng ngồi im.
-Em không còn hận anh nữa phải không?- Vương Tuấn Khải hỏi.
Thật sự khó bỏ qua lắm.
Thấy Nguyên im lặng, anh cũng không muốn hỏi thêm. Cùng lúc đó điện thoại cậu đặt trên bàn khẽ rung. Anh nhanh hơn cầm lấy nghe. Cậu cũng không còn cách khác đành ngồi yên nghe ngóng.
-Nguyên Nguyên, em đi đâu sao chưa về?- Giọng Biện Tĩnh Kỳ lo lắng vang lên.
-Anh còn tư cách nói câu đó? Tôi nói cho anh biết, anh không chăm sóc được cho Nguyên, thì để tôi chăm sóc.
Nói rồi, anh trực tiếp ngắt máy. Nguyên biết là ai gọi, nhăn mặt nói.
-Sao anh lại nghe?
-Nguyên, em có gì không hài lòng?
-Ít ra cũng phải để em nghe, Kỳ sẽ lo lắng lắm.
Vương Tuấn Khải lần này trườn lên trước, đè lên người cậu, ép sát gương mặt hoàn mỹ vào mặt cậu, khiến tim cậu đập loạn.
-Anh lại muốn phạt em rồi.
-Khải, chưa hết đau...
Nguyên không hiểu bản thân tại sao bây giờ lại rất thân mật với anh. Có lẽ sự quan tâm của anh suốt thời gian qua khiến cậu thay đổi rồi chăng.
Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cọ chóp mũi nơi chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, rồi lại ngồi thẳng người lại.
-Em cứ nghĩ ngơi đi, anh đợi.
Nghe hai chữ 'anh đợi' Nguyên thật lòng trái tim lại càng đập loạn hơn.
Bên ngoài phòng bệnh có một người phụ nữ đang đứng, cô ta cắn chặt hàm răng, tức tối vô cùng.
------
Vương Nguyên ngay sáng hôm sau được Á Hiên đưa về Tây Ngự. Vương Tuấn Khải phải giải quyết công việc gì đó nên không về cùng.
Vừa vào trong, dì Lưu đã rất vui vẻ đón tiếp, Á Hiên dọn hành lí của cậu vào phòng Vương Tuấn Khải. Nguyên từ đầu đến cuối không thấy cô gái tên Bạch Diệc đâu.
Cậu vào phòng, ngắm nhìn xung quanh.
Nội thất vẫn không có gì thay đổi. Vẫn như sáu năm trước đây. Nơi đây cũng từng lưu lại những kĩ niệm ngọt ngào giữa hai người. Thì ra đã qua lâu như vậy, giữa hai người cũng đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Trong lòng Nguyên dù gì cũng vẫn còn một khoảng cách vô hình với anh.
Đang còn miên man thả hồn trong suy nghĩ, cánh cửa phòng đột nhiên lại bật mở. Nguyên nhìn ra, thấy Bạch Diệc đang đứng đó. Cô mặc một chiếc áo sweater dài màu xám, quần ôm màu đen rất trẻ trung. Mái tóc nâu dài thả xuông rất đáng yêu.
Cô ta tiến vào trong với vận tốc rất nhanh. Chưa gì đã chất vất Vương Nguyên.
-Xin chào, tôi là Vương Bạch Diệc, em gái của anh ai Karry.
-À.- Nguyên vẫn còn kinh ngạc, gật đầu.
-Anh với anh hai là người yêu hay sao? Quen nhau bao lâu, quen nhau như thế nào? Tại sao lại quen nhau?
Bị hỏi dồn dập Nguyên vẫn chưa kịp trả lời thì cô đã đi quanh cậu xem xét.
-Cũng rất đẹp a, tướng rất chuẩn, anh hai quả nhiên biết chọn người.
Nói rồi Bạch Diệc ngẩn lên, nhìn sâu trong mắt Nguyên.
-Anh có thích anh Karry hay không?
-A, Tôi...
-Anh phải thật sự thích anh ấy nghe chưa?- Lại cắt lời Nguyên, Mira giữ nhẹ vai Nguyên lay lay.
-Sao?- Nguyên ngạc nhiên chỉ kịp thốt lên một từ.
-Anh phải thích anh ấy nhiều nhiều đó, anh ấy là người tốt a.
Vương Nguyên cúi đầu, chưa biết nói sao.
-Anh yên tâm, tôi biết anh hai không hề thích Vu Hiểu Đình đáng ghét đó, chỉ là cô ta dùng cách nào đó bắt anh hai...ây chuyện này nói tóm lại, không phải tại anh hai.
Vương Nguyên thật sự không hiểu, cô gái trước mặt đột nhiên lại ôm chầm lấy cậu.
-Anh hai thật sự thích anh đó, hy vọng anh hiểu cho ảnh.
Bạch Diệc nhanh nhảu nói thêm. Thật sự Vương Tuấn Khải mà biết chuyện này, nhất định sẽ dở cười dở mếu, không biết nên cám ơn hay trừng phạt tên này.
-Tại sao cô lại phải nói nhiều như vậy?- Nguyên chỉ còn biết hỏi lại câu này. Trong lòng cậu, lại thấy một tình cảm nào đó nhen nhóm lên. Hình như cậu lại thật sự thích anh thêm một lần nữa rồi.
-Bởi vì, tôi biết tình cảm của hai người là thật, tôi ủng hộ anh, cố lên a.
Bạch Diệc nói rồi vui vẻ tiêu soái bước ra khỏi phòng. Cô thương anh hai mình, cũng biết anh thật lòng yêu Vương Nguyên qua cách anh đối xử với cậu. Chuyện này nhất định cô ủng hộ hết mình.
------
21h59
Huhu *Au đang khóc ròng* Cho Au tâm sự một chút, thật sự Au đang buồn a.
Vừa nãy Chap này Au đã viết đến khoảng hai nghìn mấy từ, sau đó lại gặp trục trặc, mất hết sạch, đành phải viết lại từ đầu, Au định viết fic này thật dài cho các readers thân yêu nhưng mà vì lý do trên nên chap phải đành rút lại nhiêu đây.
Bất cẩn này, lần sau sẽ không lặp lại nữa. *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro