Lưu Chí Hoành ngồi cạnh Nguyên, đối diện là Vương Tuấn Khải. Ánh mắt Hoành nhìn hắn có chút cảnh giác, Nguyên ở bên cạnh thì liên miên giải thích.
-Thật ra thì hôm nay tớ nghỉ học, cậu ấy là bạn học nên đến.
-Còn chuyện đó...?- Hoành vẫn không rời mắt khỏi con người kia, hỏi lại.
-Chuyện đó...- Nguyên lúng túng. Quả thật nếu bạn bè đến thăm, lại là một tên con trai thì...vật nhau ra để hôn là chuyện không tưởng và có chút thái quá. Nếu không muốn gọi là...bệnh hoạn...
-Là tôi chủ động.- Khải cười nhếch miệng, hai chiếc răng khểnh nhô ra nhìn thật gian xảo.
Hoành nghe xong lại nhảy dựng lên, giãy nãy hệt như người bị 'cưỡng hôn' là mình chứ không phải Nguyên.
-Anh nói vậy sao được? Nguyên bảo bối nhà tôi sao để anh tùy tiện như thế? Rồi Nguyên phải làm sao đây???
-Vậy thì khỏi có người khác, suốt ngày ở bên cạnh tôi là được.- Khải lại thong thả 'phán'.
-Cái gì????- Đến lượt Nguyên phản ứng. Chỉ mới ở cạnh hắn mấy hôm mà thân tàn ma dại thế này, còn là "suốt ngày ở bên cạnh" hắn, làm sao cậu sống nổi.!
-Anh ăn nói đàng hoàng tí đi.- Hoành xuống giọng ra lệnh.
-Tôi rất đàng hoàng, rất nghiêm túc.
-Nghiêm túc cái gì? Anh đừng có đùa cái kiểu đó!- Nguyên chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Khải.
Đôi mày Khải hơi nhíu lại nhưng giọng thì vẫn không thay đổi.
-Cậu đã hứa gì hả Nguyên? Định nuốt lời sao?
-Cậu hứa gì với hắn? Nguyên?- Hoành nhìn sang Nguyên, càng lúc lại càng khó hiểu.
-Này, tôi chỉ hứa với anh là đi cạnh anh thôi chứ có hứa ở cạnh anh đâu!
-Vậy tôi yêu cầu cậu đi cạnh tôi suốt đời.- Khải nói rồi đứng phắt dậy.- Ngày mai nhớ đi học, những chuyện khác cứ để tôi lo. Tay cậu cũng sắp lành rồi phải không?
Nguyên nghe cũng bất giác nhìn xuống tay, quả có bớt sưng hơn.
-Phải, nhưng anh không được bắt người khác làm giúp như hôm trước đâu đấy!- Nguyên xui giọng.
-Đó là chuyện của tôi. Hôm nay dừng tại đây thôi.
Khải nói rồi đi thẳng ra cửa. Từ lúc vào đến lúc ra đều tự tiện xem đây như nhà hắn.
Hoành vò đầu một cách hăng hái.
-Cái gì vậy Nguyên? Rốt cuộc hai người là cái quan hệ gì?
-Khó nói lắm Hoành à! Cứ xem như hắn bắt nạt mình dài hạng vậy.- Nguyên thở dài, cũng chẳng xác định được cậu với hắn là gì?
-Nhưng cậu đã làm gì?
-Không biết! Vừa vào trường đã lọt vào tầm ngắm của tên đó rồi.
Lưu Chí Hoành khỏi phải nói mặt nhăn nhó khó coi. Cuối cùng biết không nên tiếp tục cái chủ đề đáng ghét này mới lên tiếng.
-Bánh trôi coi như hỏng hết rồi. Mình đưa cậu đi ăn vậy.
-Thôi khỏi Hoành à. Người ngộm vầy ra đường làm gì.
Nguyên đứng dậy định vào trong kiếm đồ ra dọn dẹp thì đã bị Hoành giữ lại.
-Cậu...
-Có chuyện gì sao?
-Cha mẹ cậu sắp về rồi...Tốt nhất đừng để họ thấy những chuyện này.- Hoành cuối cùng cũng nói ra điều lo lắng trong lòng.
-Ba mẹ mình? Sao họ lại về đây?
-Tớ không biết. Hai bác chỉ mới gọi tớ lúc nãy.- Hoành thở ra, lại lên giọng.- Vậy nên tốt nhất đừng để tên đó đụng đến cậu.
-Mình biết rồi.- Nguyên gật đầu rồi đi nhanh vào trong.
Tâm trạng phải nói rất phức tạp. Tại sao ba mẹ cậu lại về lúc này? Cậu không gặp họ lâu lắm rồi, cũng không muốn gặp lại, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?
Còn cả Vương Tuấn Khải, đã hứa với hắn rồi thì khó mà né xa được. Nhưng với những gì hắn làm từ khi quen biết nhau đến giờ, khó chắc hắn có tiếp tục làm gì Nguyên hay không?
Nguyên lại khẽ thở dài.
Thôi thì đừng để hai bên chạm mặt nhau là được.
Nguyên nghĩ tới đây tự nhiên lại nhớ đến mấy bộ phim trên truyền hình. Thường thì hai người yêu nhau bị ngăn cấm cũng cứ phải lén lút thế này, trốn tránh nhị vị phụ huynh như vậy.
Còn cậu và hắn...
-Mất trí rồi Nguyên à! Chẳng lẽ lại đi có tình cảm với tên đó! Haha.- Nguyên tự gõ trán mình như trấn tĩnh rồi cười mỉm trước cái suy nghĩ đó của mình.
-Nguyên ơi! Đi đâu lâu vậy?- Tiếng Hoành vang lên đâu đó.
-Tớ biết rồi, tớ lên liền đây!
---
Thiên Tỷ ngồi trong góc phòng, thư thả uống một cốc rượu. Bên cạnh hắn chính là tên bạn chí cốt Vương Tuấn Khải. Hắn cũng đặc biệt vui vẻ khi hôm nay đã gây ra một phen náo loạn ở nhà Nguyên.
-Cậu phải cám ơn mình nhé!- Thiên Tỷ đặt cốc rượu lên bàn.
-Cám ơn cái gì?- Khải nhíu mày.
-Thì cái chuyện trốn học đi gặp nhân tình hồi sáng của cậu.
Khải cười lớn, uống cạn ly rượu trên tay.
-Phải, không nhờ cậu bày cách thì tên nhóc đó chắc chắn sẽ không chịu yên phận.
-Nhưng cậu có chắc là làm đúng những thứ tớ hướng dẫn không?
-Chết tiệt thật! Hôm nay còn lên mặt với tớ?
-Haha, cậu là không có kinh nghiệm mấy chuyện này. Đừng có tỏ ra 'cứng' nữa. Tớ thừa biết cậu chẳng biết làm gì với Vương Nguyên.
Khải không nói, tức là hắn biết Tỷ nói đúng. Quả thật mấy trò nhẹ nhàng tình cảm hắn chịu, không biết phải làm sao.
-Sao rồi? Lão đại thân mến!
-Coi như cậu đúng.- Khải lại rót một cốc rượu, đưa cho Tỷ.
-Chỉ cần làm theo những gì tớ hướng dẫn thì sau mười ngày bảo đảm đại công cáo thành.- Thiên Tỷ cười tươi đón lấy ly rượu.- Nhưng tại sao cậu lại muốn tốn tâm sức với tên nhóc đó làm gì? Chẳng phải cậu muốn gì có nấy sao?
-Vương Nguyên này rất đặc biệt.- Khải nói rồi cười mỉm, rượu đưa lên miệng từ từ bị hút cạn.
-Không hiểu nổi cậu. Nhưng rồi thì định làm sao với Vương Nguyên?
-Chưa biết.- Sau mười ngày hắn liệu có nỡ mạnh tay với cậu? Nếu tới lúc đó cậu lại đau lòng và khóc lóc với hắn thì làm sao? Khải không muốn thấy những giọt nước mắt đó.
Thiên Tỷ lại lắc đầu, càng lúc càng không thể hiểu Vương Tuấn Khải muốn gì.
-Thôi bây giờ vào chuyện công việc. Bên phía cậu chuẩn bị người cho một vụ ở thương cảng đi. Hàng lớn, phải giải quyết cho gọn nhé!
-Biết rồi.
Khải nói rồi lại ngã người ra sau. Quả thật cậu hỏi vừa rồi của Thiên Tỷ đánh vào đầu hắn một đợt sóng dữ dội. Tại sao bây giờ hắn lại có suy nghĩ day dưa như thế? Sự dứt khoát, ngang tàng bình thường đâu rồi? Hắn không thể thua một Vương Nguyên được.
"Vương Tuấn Khải, mày điên rồi!"
Khải cười giễu chính bản thân mình, tiếp tục uống rượu. Rồi thì hắn cũng sẽ bỏ Nguyên thôi, chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Chắc chắn Lão đại hắn sẽ làm được.
---
Trong anh không thể nào xác định được đối với em anh là gì và em là gì của anh? Anh chỉ biết mình đã không thể từ bỏ em được. Anh đã thua em rồi, anh là kẻ thất bại. Lần đầu tiên anh biết thất bại là gì. Lại còn chính em là người khiến anh phút cuối gục ngã. Anh không biết phải làm sao đây?
"Nguyên, tha thứ cho anh!" Anh muốn đến gặp em, nói cho em biết anh đã rất đau khổ khi chia tay với em, nhưng anh không thể. Anh không phải kẻ dễ dàng chịu thất bại như thế.
"Nếu từ đầu yêu em là sai thì anh đang mắc phải một lỗi sai trầm trọng hơn khi rời xa em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro