Thật sự đã kết thúc - Hạnh phúc!
-Tiểu Khải, dậy đi.- Nguyên trong lòng anh đang cựa quậy không ngừng.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lười nhác mở ra, mày hơi nhíu lại vì ánh sáng chiếu rọi trong phòng, có Nguyên, anh không muốn bỏ rèm che xuống, cậu không thích bóng tối.
-Còn sớm mà Nguyên.- Anh uốn éo lại muốn ôm Nguyên ngủ tiếp.
-Em còn phải xuống nhà đi chợ, hôm nay dì Lưu không đến.
Anh làm như bộ không nghe, ranh mãnh cúi xuống hôn lên môi Nguyên, cậu giãy nãy đòi buông ra.
-Mới sáng mà Khải.
-Sáng anh cũng thấy đói.- Anh cứ ôm riết Nguyên như vậy, rúc đầu trong hõm cổ của cậu chuẩn bị ngủ thêm một giấc nữa.
Nguyên đành phải cố gắng đẩy anh ra rồi lồm cồm bò dậy. Anh không vui cũng phải ngồi dậy theo. Cậu xuống giường, mang hết quần áo dưới đất vào phòng tắm. Nguyên đi khập khiễng như sắp ngã, Vương Tuấn Khải anh đang ngồi cũng phải ra khỏi giường mà đỡ cậu đi. Nhìn bộ dạng anh lúc này thật sự không nghĩ anh lại là Lão đại kim cả Thiếu gia của nhà họ Vương uy phong đâu.
Khi Nguyên từ phòng tắm ra ngoài đã thấy anh khoác nhẹ cái sơ mi, chưa cài khuy, quần dài màu đen thoải mái, Vương Tuấn Khải ngồi ngoài ban công của phòng, hình như đang lướt điện thoại.
-Khải, em xong rồi.- Cậu từ phía sau tiến đến, ôm nhẹ qua cổ anh. Anh vui vẻ ngẩn đầu lên, đã đối diện với gương mặt mèo con của cậu, khóe môi Khải khẽ câu lên rất điển trai.
-Em xuống nhà trước nhé!- Nguyên thấy anh nhất định cũng đói rồi nên quyết định xuống nấu bữa sáng. Vương Tuấn Khải níu tay cậu lại, Nguyên ngạc nhiên.
-Sao vậy Khải?
-Quà buổi sáng của anh đâu? Ban nãy anh tặng em rồi, em cũng nên tặng lại chứ!- Anh kéo Nguyên lại, đặt cậu ngồi trên đùi mình rồi ôm Nguyên như vậy, cả hai cùng nhìn thẳng ra bên ngoài, cậu hơi đỏ mặt cũng không dám nhìn anh nữa.
-Nguyên!- Anh làm như đang nũng nịu khiến cậu rất buồn cười. Nguyên nhẹ quay đầu lại, hôn phớt trên má anh xong lại quay về hướng cũ.
-Không tính, hôn ở đây nè.- Anh chỉ chỉ lên cánh môi mỏng của mình. Nguyên nhăn tít trán lại nhưng cũng thêm một lần nữa cúi người xuống, đặt môi mình lên môi của anh.
Nụ hôn ban sáng quả thật rất ngọt. Anh không muốn dời ra, tay khẽ luồn vào tóc bông mềm của cậu, giữ chặt khuôn đầu nhỏ nhắn của cậu như vậy. Tay còn lại anh cũng không để thừa, tranh thủ kéo một bên áo phông của cậu xuống, làn da trắng nõn mịn màng hiện ra cùng xương quai xanh mảnh khảnh rất quyến rũ, anh dời khỏi môi cậu, nhanh chóng cúi xuống hôn lên cái cổ láng mịn, xương quai xanh cũng được anh hôn qua, dấu đỏ còn chưa lắng xuống lại càng hiện rõ hơn.
Nguyên đẩy nhẹ người anh, cậu lúng túng.
-Bữa sáng...
-Anh thích ăn trong giường hơn.
Và anh nhấc bổng cậu lên, bế cậu mang vào trong.
------
-Hai người kia sao mà chưa chịu dậy nữa.- Bạch Diệc than thở ngồi dưới phòng ăn. Từ sáng cô đã cố gắng dậy nấu ăn, mất cả vài tiếng mới xong đấy. Tài nghệ quả đã rất tốt, bữa sáng rất thịnh soạn lại cũng rất ngon nữa. Cô ngồi chờ, lại thấy nóng ruột nên định đi lên phòng gọi.
-AAaaaa~ Khải....Nhẹ...Nhẹ chút....Aaaaaa
Chỉ mới đặt chân đến cửa phòng, Bạch Diệc đã nghe những âm thanh này.
-Nguyên....Sao vẫn còn chặt vậy......?
-Kh...Không biết....Aaaa....
Những âm thanh ám muội như vậy cứ truyền ra thẳng bên ngoài.
"Hai người này..."- Bạch Diệc ngại đến đỏ mặt, vội vã chạy nhanh xuống dưới nhà. Bàn ăn còn bày đầy rẫy thức ăn ở đó.
-Ây, hai người kia chắc cũng...no rồi. Thôi thì mình chừa không gian riêng tư lại cho họ vậy.- Cô tự nhủ rồi quyết định đi ra ngoài một bữa.
------
Ding Ding
-Khải, có chuông kìa...- Nguyên mềm nhũn người, uể oải nói. Anh đang nằm bên cạnh vẫn không nhúc nhích, giọng nói phát ra cũng mấy phần mệt mỏi.
-Có Diệc Nhi mà, để nó mở.
-Ừm.- Nguyên cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại.
Ding Ding....Ding Ding...
-Chết tiệt, là tên nào mà lại quấy rối như vậy?- Vương Tuấn Khải bị chọc cho bực mình, ngồi bật dậy nhưng vẫn không ra mở cửa.
-Anh mở đi.- Nguyên đã không thể đi được bây giờ, đành phải nhờ anh.
-Kệ hắn đi.- Vương Tuấn Khải làm mặt xấu, lại chui vào chăn, ôm Nguyên ngủ tiếp. [Cái khía cạnh lười của Đại ca nhà mình =))]
Bên dưới.
Người đàn ông mặc một bộ Âu phục đường may gọn gàng tinh tế, đôi mắt màu nâu khói đang đầy ưu phiền nhìn vào bên trong ngôi biệt thự. Anh ta định quay người đi, lại phát hiện ra cửa thực chất không khóa.
Là do ban nãy Bạch Diệc đi trước, nhưng lại quên không khóa cửa.
Anh hơi chần chừ rồi quyết định bước vào trong.
Căn biệt thự này quả thật rất rộng, một mảnh sân thôi đã có khi rộng hơn cả sân trường Đại học nổi tiếng nhất Trùng Khánh này.
Biện Tĩnh Kỳ đi dọc hết lối vào, dừng lại trước cửa dẫn đến sảnh chính, vẫn còn có chút chần chừ nhưng vẫn là đi vào trong. Anh muốn kiếm Nguyên nên mới đến đây.
Toàn căn nhà trống trải không có người, rộng bao la. Gần với sảnh nhất là phòng ăn. Anh có đi vào trong, nhìn sơ qua một lượt lại thấy mảnh giấy note nhỏ màu vàng mà Bạch Diệc để lại.
"Hai người cứ cho thức ăn vào lò vi sóng hâm lại là được."
Biện Tĩnh Kỳ nhìn một lượt phòng ăn, quả nhiên nơi này điều kiện vật chất rất dư dã.
Anh không đứng lâu, lại đi ra ngoài, rồi theo hướng cầu thang mà đi lên trên lầu.
Nguyên nãy giờ không thấy, cả Vương Tuấn Khải cũng không. Trên lầu là một loạt phòng nối tiếp nhau, hai căn phòng đối diện đầu tiên là của Khải và Bạch Diệc. Anh thử gõ cánh cửa nằm bên tay trái.
*CỐC CỐC*
Vương Tuấn Khải theo bản năng phòng vệ cảnh giác lập tức nghe được. Anh ngồi bật dậy khiến Nguyên giật mình.
-Diệc, là em?- Từ trong phòng anh nói vọng ra bên ngoài.
Vương Nguyên lúng túng sợ Bạch Diệc mở cửa vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng này nên loay hoay tìm quần áo. Nhưng khổ nổi, cứ mỗi lần như vậy, thì áo của cậu chẳng còn lành lăn nữa. Không bị mất hết cúc áo cũng sẽ bị xé toạt làm đôi thôi.
Vương Tuấn Khải nhanh hơn lấy áo sơ mi dài của anh cho cậu khoác. Bản thân cũng mặc lại quần áo chỉnh tề rồi mới đứng dậy, ra ngoài mở cửa.
-Tôi có thể gặp Vương Nguyên?- Biện Tĩnh Ký nói ngay khi nhìn thấy anh.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải thay đổi thành âm u vô cùng.
-Làm sao anh vào được đến đây?- Anh hỏi, giọng trầm lạnh vô cùng.
-Cửa không đóng.- Biện Tĩnh Kỳ đánh ánh mắt nhìn vào bên trong, Nguyên đang ngồi trên giường, vả lại, chiếc sơ mi cậu mặc không phải của cậu, người ngoài có nhìn vào cũng biết vừa xảy ra chuyện gì. Anh đau lòng cúi đầu nhẹ xuống. Cũng đã biết chuyện của Vu Hiểu Đình, hôm nay anh đến để xin lỗi Nguyên.
-Anh mau đi khỏi đây trước khi tôi còn tử tế.- Vương Tuấn Khải gằn giọng rồi định đem cửa đóng sầm lại.
-Khoan.- Nguyên từ bên trong lên tiếng. Cậu nhìn thấy anh rồi.
Vương Tuấn Khải hơi khó chịu, quay lại.
-Em tại sao còn muốn gặp hắn, là hắn thông đồng với họ Vu kia.
-Em muốn nghe anh ta giải thích, Khải, chờ em.
Nguyên nói rồi gượng đứng dậy, anh không an tâm, cũng đi lại đỡ cậu.
-Anh xuống sảnh trước đi.- Tuấn Khải hất đầu ra hiệu. Biện Tĩnh Kỳ biết cậu còn muốn nghe anh giải thích nên trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức nhanh chóng làm theo.
-------
Vương Nguyên được anh dìu đi từng bước trên cầu thang. Chiếc áo len mỏng bên ngoài mà cậu khoác cũng chính là quà của mẹ đã tặng. Cậu vốn trước giờ không nhận đồ từ hai người nhưng từ sau chuyện đó lại đến nhà Chí Hoành gom hết về.
Nguyên ngồi cạnh Khải, đối diện là Biện Tĩnh Kỳ, anh nhìn thấy cậu, lập tức mừng rỡ.
-Nguyên, em không giận anh chứ? Nguyên, tha thứ cho anh.
Nguyên vẫn im lặng nhìn anh, nhìn cho rõ gương mặt của anh.
-Anh đối xử thế nào với Nguyên, còn xin em ấy tha thứ?
-Tôi...-Biện Tĩnh Kỳ cúi đầu.
-Còn nhớ cá cược của chúng ta?- Vương Tuấn Khải cười nhẹ.- Có Nguyên ở đây, hãy kết thúc thôi.
Nguyên hơi ngạc nhiên trước lời anh nói, còn Biện Tĩnh Kỳ cứ vẫn cúi đầu.
-Nguyên, em bây giờ chọn ai, anh hay Biện Tĩnh Kỳ?- Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu. Nguyên biết bản thân sẽ chọn ai và cậu chỉ chọn một mình anh mà thôi, dù thế nào đi nữa.
-Kỳ, em không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ hy vọng, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng.
Vương Nguyên vốn cũng rất biết ơn Tĩnh Kỳ đã chăm sóc cậu suốt một khoảng thời gian. Giải quyết như thế này, cậu thấy rất tốt.
-Nguyên, anh xin lỗi. Nhưng mà, anh sẽ vẫn yêu em.
Biện Tĩnh Kỳ đứng dậy, anh nhìn Nguyên, ánh mắt nâu khói buồn thẳm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với anh. Người anh trai này, một lần làm sai, hy vọng sau này anh có thể sống thật tốt, tìm người khác tốt hơn để yêu.
Biện Tĩnh Kỳ đơn giản chia tay Nguyên, anh có nói sẽ về nước ngoài lo sự nghiệp của mình. Cậu vui vẻ chào anh, quay vào trong nhà.
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trên sofa, hai tay khoác lên thành ghế chờ đợi.
-Em quá hiền lành Bảo bối của anh.
Anh dang tay ôm cậu vào lòng.
-Em xem Kỳ là anh trai.- Nguyên nói nhỏ nhẹ.
-Anh không muốn ép buộc, tùy em.- Anh nói rồi gác đầu lên vai cậu.
-Khải, cá cược ban nãy...?- Nguyên bồn chồn hỏi lại.
-Anh biết rồi em cũng sẽ chọn anh mà thôi.- Anh yên bình nhắm mắt, cười tươi.
Vương Nguyên ngún nguẩy, lại làm biểu cảm mèo con rồi.
-Anh lúc nào cũng áp đảo người khác.- Cậu bĩu môi.
-Nhưng mà anh tình nguyện để Bà xã anh áp đảo mà.- Anh nhẹ nhàng nói, vui vẻ mân mê sợi dây chuyền Nguyên đeo.
Nguyên ngại đến đỏ mặt mất, vôi cúi gầm mặt lí nhí nói.
-Ai thèm làm bã xã của anh.
-Nguyên, anh buồn.- Vương Tuấn Khải buông tay cậu ra, Nguyên hơi bất ngờ, vội quay lại nhìn.
-Khải, anh dễ giận vậy sao?
Vương Tuấn Khải không phải dễ giận đâu, mà là anh biết Nguyên dễ bị dụ lắm, lập tức diễn kịch.
-Thì ra em không muốn là bà xã của anh.
-Kh...Không phải mà.- Nguyên lắp bắp nói, mặt lại càng đỏ.
-Vậy thì em nói thế nào?- Anh nheo mắt tinh nghịch nhìn cậu.
-Ừ thì, em đồng ý rồi, bà xã thì bà xã, làm bà xã của anh, của Vương Tuấn Khải đáng ghét anh.
Cậu nói xong cũng đã bị anh ôm chặt, anh cười tươi đến mức Nguyên thật sự ngẩn ngơ.
-Anh thưởng cho em nha Bảo bối.
Nguyên thấy trong giọng anh đã có chút thay đổi khàn khàn, ánh mắt đang nhìn cậu cũng đã khác, vội vàng hiểu chuyện, đẩy anh ra.
-AA, không đâu!!!! Tha cho em!!!
-----
Chuyện phía sau, Au không tiết lộ nữa, các bạn cũng hiểu rồi ha :))
Fic này các bạn có cần ngoại truyện không? Cmt cho Au biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro