Sự Hy Sinh Cuối Cùng
-Nguyên, em hư quá!
Vương Nguyên từ từ mở mắt, cậu không biết mình ngủ khi nào, thiếp đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy toàn thân có chút tê, lại cảm thấy rất lạnh nữa. Nguyên ngồi dậy, từ từ dụi mắt cho rõ hơn rồi nhìn ra xung quanh. Cậu vừa nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải nói với mình.
-Khải, là anh? Anh đang ở đâu?
Nguyên đứng dậy trên đôi chân đã tê rần, không hiểu sao cả người đều cảm thấy vô lực như lúc này.
-Nguyên Nguyên, cha mẹ đây con. Sao con lại thế này, hư quá! Ai cũng lo lắng cho con đấy!
Nguyên ngạc nhiên, còn có cả tiếng của mẹ cậu. Hư quá? Cậu làm gì sai ư? Tại sao mọi người lại lo lắng cho cậu?
-Cha mẹ, Tiểu Khải, mọi người đang nói gì vậy?
Nhưng không ai trả lời cho cậu. Nguyên thấy xung quanh mình rộng lớn và chỉ phủ một màu trắng toát, có chút lạnh lẽo, cậu xoa xoa hai tay vào nhau. Rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Chuyện này là như thế nào?
-Nguyên, anh chờ em, mau tỉnh lại nhé!- Giọng của Vương Tuấn Khải lại vang vọng trong tiềm thức, cậu đã từng nghe thấy anh nói câu này rồi, chỉ là không nhớ được tại sao và khi nào anh nói ra mà thôi.
-Hẹn ước của chúng ta, nhất định phải thực hiện!
Càng nghe thêm Nguyên lại càng rối trí, cậu cố chạy về phía trước nhưng lại không thể tìm thấy gì.
-Khải, anh nói gì? Em không hiểu? Khải...
------
Nhịp tim trên màn hình có chút tăng cao. Vị bác sĩ túc trực bên cạnh theo dõi, lập tức ấn nút gọi bác sĩ trưởng khoa.
Không chần chừ, ông đã xuất hiện ngay sau đó, bộ dáng rất gấp gáp/
-Có chuyện gì?
-Nhịp tim đang tăng nhanh, hình như bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt.
-Nhịp tim tăng nhanh? Nhất định là bắt đầu cảm nhận được xung quanh rồi.
Bác sĩ trưởng khoa suốt những ngày vừa rồi luôn miệt mài tìm cách chữa trị cho Nguyên. Tình trạng của cậu ông chưa thấy qua bao giờ. Nếu viên đạn kia đi lệch một tí, tính mạng e đã khó giữ nổi.
Dì Lưu thấy mọi người y tá cùng bác sĩ đang tập trung quanh giường của Nguyên, hết sức lo lắng nên chạy vào. Gần đây, người nhà đã có thể vào thăm Nguyên.
-Có chuyện gì sao bác sĩ?- Dì hỏi ngay, cố gắng len mình vào gần giường bệnh của Nguyên.
-Cậu ấy đã có chuyển biến tốt, thời gian điều trị chắc hẳn sẽ rút ngắn lại hơn.
Dì Lưu lại chuẩn bị xúc động đến khóc, trong những ngày qua, dì rất lo lắng. Vương Tuấn Khải không khỏe nhưng vẫn phải ra nước ngoài, dì chỉ là người không có tiếng nói, không sao lên tiếng can ngăn được. Còn Nguyên, dì muốn chăm sóc cho cậu thật tốt, cùng thay Khải ở đây chờ cậu. Dì thương Nguyên, thương Khải, cả Bạch Diệc cùng Thiên Tỉ đều xem như con cháu trong nhà hết cả.
-Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ rất nhiều.
Các bác sĩ đều gật đầu rồi ra ngoài. Còn lại một mình dì Lưu trong phòng cùng bác sĩ trưởng khoa.
-Để cậu ấy tiếp tục có tiến triển tốt, người nhà có thể nói chuyện cùng.
-Vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ.
-Không còn gì khác, tôi xin phép ra ngoài. Nếu có gì cứ gọi cho tôi.
Dì Lưu tiễn bác sĩ rồi lại quay lại chỗ Nguyên nằm. Dì nhìn cậu âu yếm, tay khẽ vuốt trên vầng trán mịn lán của cậu.
-Nguyên, con nghe rồi chứ? Phải cố gắng phục hồi nhanh lên nhé!
------
Vương Tuấn Khải nằm dài trên giường, chưa muốn tỉnh dậy. Theo thói quen tay lại sờ soạng bên cạnh nhưng chỉ là chăn nệm lạnh tanh. Đôi mày khẽ nhíu lại, anh xoay người, nhìn chăm chăm vào chỗ trống cạnh mình. Không biết Nguyên bây giờ đã thế nào rồi.
*CỐC CỐC*
Tiếng gõ cửa vang lên.
-Tôi là nhân viên phục vụ phòng, tôi có thể vào trong chứ?
-Được.- Vương Tuấn Khải mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi đứng dậy đi thẳng ra mở cửa. Người phục vụ kia nép người đi vào trong, quan sát một lượt phòng thấy cũng không cần dọn dẹp gì nhiều nên khẽ thở phào.
Vương Tuấn Khải chỗ tủ quần áo đang chọn đồ cho mình, nói vọng ra.
-Ngày mai khỏi đến dọn, khi nào cần tôi sẽ gọi.
Người phục vụ bên ngoài đang trải lại dra giường mới có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lại.
-Quí khách có cần chuẩn bị bữa sáng không?
-Tôi dùng ở ngoài, không cần.
Vương Tuấn Khải buông lại lời này rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Thật ra bên ngoài, hắn đang là tâm điểm các cuộc nói chuyện của nhân viên trong khách sạn. Người như hắn thật sự khiến người khác bị thu hút.
Khi Vương Tuấn Khải bước ra ngoài thì nhân viên hầu phòng cũng đã rời khỏi, anh nhàn hạ lấy cặp kính râm màu trà để trên đầu tủ đeo vào rồi ung dung ra ngoài. Hôm nay chỉ đơn giản mặc một chiếc sơ mi đen, quần kaki màu bạc rất phong cách, mái tóc tím vẫn hơi rối khiến người ta bị thu hút bởi vẻ đẹp mị hoặc của nó.
Hôm nay trời đẹp, anh đặc biệt muốn đi dạo thử một vòng nơi này.
Rút điện thoại trong túi ra, Vương Tuấn Khải gọi cho Bạch Diệc.
-A, anh Karry, Karrry!!- Bạch Diệc mừng rỡ hét ầm trong điện thoại như một đứa con nít.
-Diệc, em đang ở đâu?
-Em đang trên hành lang bệnh viện.
-Nguyên sao rồi?- Vương Tuấn Khải hình như chỉ biết hỏi câu này.
-Tốt rồi anh hai, bác sĩ nói Nguyên đang hồi phục lại được ý thức rồi, không còn hôn mê sâu nữa, cậu ấy sắp tỉnh lại rồi.
Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng, nụ cười khiến bất kì ai cũng tan chảy đó suốt mấy hôm nay lần đầu tiên mới hiện ra trên môi anh. Nụ cười thoải mái nhất.
-Anh, em vừa gặp ba.- Bạch Diệc bất ngờ hạ giọng.
-Ba đến bệnh viện sao?- Vương Tuấn Khải lập tức lo lắng khi nghĩ đến ông định làm gì Vương Nguyên.
-Không, em vừa ghé nhà.
Anh lại khẽ thở ra, vậy thì Nguyên của anh không sao rồi.
-Anh hai, anh gọi cho Thiên Ca đi, có chuyện gì rồi.
-Ý em là sao?
-Cha vừa bàn gì đó với Thiên Ca, anh ấy hình như không đồng ý, anh thử hỏi xem chuyện gì.
Vương Tuấn Khải cau mày suy nghĩ rồi gật đầu.
-Anh biết rồi, Diệc, nghe anh dặn, đừng để người nhà mình đến bệnh viện, chỉ cho những ai thân cận vào thôi, đã biết chưa? Á Hiên sẽ thường xuyên đến nhưng anh muốn em luôn thay anh bảo vệ cho Nguyên, được chứ?
Bạch Diệc nhận ra được sự nguy hiểm khi Vương Tuấn Khải nói lời này, cô hạ giọng, ngữ khí chắc nịch.
-Em biết rồi, anh cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe.
Vương Tuấn Khải nói đôi ba câu nữa cũng tắt máy. Anh dừng lại tại một quán cà phê, tiến vào trong chọn bàn.
Ngã người vào lồng ghế, anh lại đưa điện thoại lên ngắm.
-Nguyên, chờ anh.
-Cà phê của quí khách.
Người phục vụ đặt một tách cà phê sữa còn nóng ấm lên bàn, bên cạnh là bánh chocolate. Nguyên rất thích ăn như thế này, cậu nói có thể cùng lúc vừa ăn bánh vừa uống cà phê, và còn có thể ăn liền không biết chán.
Anh nâng ly cà phê lên nhấp thử một ngụm, Vương Tuấn Khải xưa giờ không có thói quen uống cà phê, nên thấy vị rất đắng, Nguyên lại thích đến như vậy.
Đặt ly cà phê nằm lại trên bàn, anh quyết định gọi cho Thiên Tỉ.
-Cậu có chuyện gì nói ngay!- Anh sẵn giọng lên tiếng ngay khi Thiên vừa bắt máy.
-Chuyện gì?- Mức độ che giấu sự thật của Thiên là không hề thua kém anh. Nếu không phải Bạch Diệc nói, chắc anh cũng không nghĩ gì.
-Cho cậu ba giây, nói hay không nói?- Vương Tuấn Khải bất chợt đanh giọng lại.
Thiên Tỉ biết mình không giấu được, chỉ là thắc mắt ai đã nói cho hắn biết mà thôi. Anh có chút chần chừ nhưng rồi cũng nói ra.
-Lão gia có nói chuyện với mình.
-Mình biết chuyện đó.- Vương Tuấn Khải ngắt ngang.
-Chuyện của cậu.
Lần này thì hắn im lặng, hơi trầm ngâm, rốt cục mới lên tiếng.
-Là chuyện gì?
-Lão gia muốn cậu, phải ở Vegas lo việc thật tốt.
-Chuyện không chỉ có vậy.- Vương Tuấn Khải hắn thừa thông minh để biết cha hắn là người không đơn giản.
-Là ở lại luôn bên ấy. Đừng quay về.
Thiên Tỉ thấp giọng nói như thể sợ anh nghe được. Vương Tuấn Khải nhất định sẽ nổi cơn lôi đình mà quát tháo làm ầm lên.
-Chắc chắn mình sẽ không làm theo.
-Lão gia sẽ giết cậu mất.- Thiên lo lắng.
-Vậy thì mình sẽ không nương tay nữa.
Vương Tuấn Khải đưa ra quyết định này, biết mình vội vàng nhưng hắn cần về bên cạnh Vương Nguyên. Không thể cứ nghe lời cha hắn thế này mãi.
-Cậu định?
-Phải, dành hết được Vương thị, nắm hết trong tay quyền hành, cha sẽ không còn quyền gì bắt ép mình nữa.
Thiên Tỉ biết rõ kế hoạch này của hắn. Trong lòng lo lắng thay cho tên bạn. Mưu mô đầy người như anh đây còn chưa nghĩ đến chuyện này thành công bằng cách nào, hắn lại chắc chắn như vậy.
-Nhưng mà, mình phải trả giá đắt thôi, Thiên à.
-... Ý cậu là gì?
-Nếu muốn có được Vương thị, phải có trước lòng tin của cha. Nếu vậy, mình phải xa Vương Nguyên một thời gian dài rồi.- Vương Tuấn Khải nói câu này, ngữ khí rất bình thản nhưng lại ẩn chứa buồn rầu.
-Mình biết cậu định làm con ngoan, chờ lão gia giao lại quyền hành thì trực tiếp đưa Vương Nguyên về, phải không?
-Chỉ có cậu hiểu mình.- Vương Tuấn Khải lại uống thêm một ít cà phê, cũng đã bắt đầu quen với vị đắng mới mẻ này. So với rượu anh uống, không đắng bằng nhưng lại có cách riêng của nó, khiến ai cũng ngất ngây.
-Cậu sẽ nói với Vương Nguyên chứ? Cậu ấy đang rất tốt, sắp tỉnh lại rồi.
-Không cần, Nguyên lo lắng cho mình nhiều rồi, mình sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh trước khi em ấy tỉnh lại.
-Tùy cậu vậy.
Thiên Tỉ cũng biết không nên nói nhiều.
-Trong thời gian này, phiền cậu lưu tâm đến Nguyên và Diệc Nhi.
-Mình vẫn đang làm tốt đây. Cứ tin mình.
Thiên Tỉ lấy lại tinh thần cho cuộc nói chuyện, Vương Tuấn Khải cũng cười nhẹ rồi tắt máy. Thật ra trong lòng lại nặng trĩu. Phải dùng cách này thật sự anh không muốn nhưng vì Nguyên, anh nhất định sẽ thử.
Vì cậu, anh nhất định có thể làm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro