Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời xa nơi này

Vương Tuấn Khải vốn không muốn mở mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhức vì tối hôm qua uống đến không còn biết gì. Nhưng rồi nhận thấy sự khác thường, hắn mới lờ mờ mở mắt.

Trần nhà này không phải ở Tây Ngự, cũng chẳng phải nhà của Thiên Tỉ hay ai khác có thể đưa hắn về, hoàn toàn xa lạ. Toàn thân thì nhức mỏi khỏi nói, rượu mạnh uống như nước, gánh hậu quả bây giờ là đương nhiên.

Khẽ gượng dậy mới biết, quần áo hắn mặc hôm qua toàn bộ nằm dưới đất, còn có...

Lập tức nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt hắn chính là Vu Hiểu Đình đang ngủ ở bên cạnh.

Hắn làm gì? Chuyện này? Rõ ràng hắn say nhưng chưa bao giờ mất kiểm soát, rõ ràng luôn luôn không gây tai họa, tại sao lần này?

Vu Hiểu Đình khẽ xoay người, mang bờ vai trắng nõn quay về phía Vương Tuấn Khải, ánh mắt mơ màng từ từ mở ra, phát hiện ánh mắt khác lạ của hắn lập tức ngồi bật dậy. Cô ta nhẹ kéo chăn lên, gương mặt đỏ hồng cúi xuống.

-Nói? Chuyện này là sao?- Vương Tuấn Khải rõ ràng rất tức giận, ánh mắt hình như vằn lên tia lửa.

Vu Hiểu Đình vẫn giữ nguyên tư thế, ấp úng trả lời.

-Đêm qua...hai chúng ta uống hơi nhiều rượu...

Đôi mắt phượng sắc lạnh kia khẽ nheo lại, biểu tình này, rõ ràng là rất đáng sợ.

-Thật sự đã xảy ra chuyện đó?

Vu Hiểu Đình có chút bất an, nhìn thẳng vào đôi mắt kia lại càng lộ rõ sự sợ hãi.

-Khải....Em thật sự không nhớ...nhưng mà chuyện đã rõ ràng như thế, chẳng lẻ anh nghĩ em dựng chuyện hay sao?

Khóe môi Vương Tuấn Khải giương lên đầy giễu cợt. Hắn không nói gì nữa, nhặt hết quần áo dưới sàn lên thong thả mang vào phòng thay đồ.

Lúc đi ra thì Vu Hiểu Đình cũng đã mặc lại trang phục gọn gàng, vẫn là khép nép không dám nhìn. Nói thẳng ra, hắn có chút áy náy thật, bản thân cũng không biết đã gây ra thứ gì, chỉ là trong thâm tâm lại không hề mong chuyện này xảy ra.

-Nếu quả thật là như vậy thì cô cứ ở bên cạnh tôi, xem như là tôi đền bù cho cô vậy.

Lời hắn nói cũng không hề có chút tình cảm, chỉ giống như người gây lỗi muốn đền bù thiệt hại nhưng Vu Hiểu Đình cũng đã đạt được mong muốn, cần gì phải so đo chuyện này.

Nói rồi liền quay bước bỏ đi. Còn một mình ở lại, Vu Hiểu Đình lúc này mới nhẹ nâng cánh môi tinh tế lên tạo thành nụ cười. Cô ta lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn một loạt số rồi gọi.

Biện Tĩnh Kỳ đang kiểm tra lại hộp mail bằng máy tính, đang nhiên lại có điện thoại. Vương Nguyên chỉ mới rời khỏi phòng cấp cứu hồi rạng sáng, chuyển đến phòng hồi sức này vừa được một lát, anh không muốn cậu bị làm ồn.

Bên ngoài hành lang bệnh viện chỉ được phép ra đến khu vựa ngoài mới có thể nói chuyện điện thoại, Tĩnh Kỳ cố ý đi cách xa phòng, rồi mới bắt máy nghe.

-Mọi chuyện tốt chứ?

-Đương nhiên, tôi đã nói là anh chỉ cần phụ trách phía Vương Nguyên mà thôi.- Giọng nữ bên kia nghe ra hết sức dịu dàng nhưng ý tứ lời nói thì lại cực kì thủ đoạn.

-Còn mấy tấm hình cô gửi, thực chất không nên đến tay chúng tôi. Chuyện dơ bẩn như vậy, tốt nhất đừng nên cho ai thấy.- Biện Tĩnh Kỳ nhìn quanh rồi mới dám nói, giọng quả là không giống chất giọng dịu dàng thường ngày.

-Dơ bẩn? Chúng tôi chẳng có làm gì khác, chỉ là chút kỉ thuật thì mọi chuyện sẽ tự thức từ trắng thành đen mà thôi. Thật buồn cười là nhìn vào thì ai cũng tin là thật.

Biện Tĩnh Kỳ còn đang định nói thêm gì thì từ trong phòng bệnh lại phát ra âm thanh đổ bể của thủy tinh. Chính xác là từ phòng của Vương Nguyên. Nhanh chóng cúp máy, anh lao vào và gần như đứng hình ngay tại chỗ.

Vương Nguyên đang ngồi trước máy tính, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình. Sắc mặt đã tái nhợt lại càng thêm trắng. Bình truyền dịch đã bị rút ra từ khi nào.

-Nguyên, em vừa tỉnh lại sao lại vận động mạnh như vậy?- Biện Tĩnh Kỳ lo lắng chạy gần đến, vừa lúc Nguyên ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ lừ nổi bật trên nền da trắng nhợt màu. Môi cậu khô ran, mấp máy khó khăn.

-Cái này...là đêm hôm qua...có thật không...?

Biện Tĩnh Kỳ biết Nguyên đã nhìn thấy những bức hình đó, trong lòng không rõ cảm xúc nên như thế nào.

-Nguyên, em đừng nên kích động, chỉ mới tỉnh lại thôi, tốt nhất nên dưỡng sức.

-Tôi hỏi...Chuyện này có thật không???

Nguyên gần như dùng hết sức lực trong người để hỏi, giọng cậu gằn xuống đầy kìm chế.

Biết đến mức này, Tĩnh Kỳ chỉ đành gật đầu cho hoàn thành vai diễn.

Đôi mi dài nâu khẽ cụp xuống, Nguyên không nhìn nữa, hoàn toàn thất vọng. Nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Càng lúc càn nhiều. Cậu hy vọng để bây giờ tuyệt vọng, tại sao trong lúc cậu chống chọi đau đớn thì anh lại cùng người khác vui vẻ? Cậu cần anh thì tại sao anh lại không xuất hiện? Cậu tỉnh lại nhanh chóng vì chỉ muốn thấy anh, tại sao tất cả lại trở thành như thế này?

Xoảng!

Bình nước từ trên bàn rơi xuống theo lực ném yếu ớt của Nguyên. Cậu rút dây truyền dịch trên tay, cánh tay vì chịu lực mạnh đã bật máu. Biện Tĩnh Kỳ nhìn thấy cảnh hổn loạn lập tức chạy đến ngăn lại. Nguyên định bước xuống giường nhưng lại bị anh ôm gọn trong lòng mà giữ chặt lấy.

-Anh bỏ tôi ra!! Tôi không muốn...Bỏ tôi ra...!!- Nguyên vùng vẫy trong tay anh, yếu ớt nhưng sức kháng cự này sao lại lớn đến như vậy.

Bàn tay anh giữ đầu Nguyên, hơi dùng sức gục mặt cậu áp vào lồng ngực ấm áp.

-Nguyên, bình tĩnh lại, không có gì hết...

-Phản bội, tôi ghét mấy người, tất cả đều là đồ phản bội..!!- Nguyên càng vùng vẫy mạnh hơn. Trong lòng đau đớn đến gần như khó chịu. Trái tim cũng như bị ai đó bóp nghẹn. Thật sự nếu chưa trải qua khó có thể hiểu được cảm giác đó.

Cho đến một lúc đã mệt, cậu mới yên phận gục đầu mà khóc. Những giọt nước mắt nóng ấm thấm ướt cả chiếc áo sơ mi. Máu nơi cổ tay đã bắt đầu ngưng tụ thành đường đỏ lền trông đến đáng sợ.

-Nguyên, đừng khóc, anh ở đây.

Những lời này, phải chi là Vương Tuấn Khải chính miệng nói với cậu, phải chi chính anh đang vòng tay ôm cậu. Rất nhiều thứ cậu hy vọng là anh, nhưng rồi lại ôm nổi thất vọng não nề.

-Anh biết nói chuyện này bây giờ là ép em đến đường cùng, nhưng anh không chịu được. Nguyên, chúng ta đừng ở nơi này nữa, đi thật xa, sẽ không phải đau nữa.

Biện Tĩn Kỳ xoa nhẹ đầu cậu, Nguyên không nói gì, chỉ im lặng cho đến khi lại thiếp đi.

Tĩnh Kỳ dìu cậu nằm lại trên giường, khẽ thở dài rồi mới đi gọi y tá. Thì ra cậu vẫn còn kiên quyết muốn ở lại nơi này.

Vương Tuấn Khải lao xe đi mặc kệ kim chỉ giờ đã quá tốc độ. Trong lòng rất bức bối. Đã trễ rồi, bây giờ có đến lễ tốt nghiệp thì cũng đã muộn, tấm bằng đó chỉ cần nhờ Thiên Tỉ thay mặt nhận lấy là được.

Hắn lại nghĩ tới Vương Nguyên. Đêm qua không hề báo cho cậu một tiếng, sợ sẽ khiến cậu lo lắng.

Vừa lúc định đánh lái đến trường thì điện thoại lại rung.

-Alo?

-Đại ca, có chuyện rồi.- Là giọng của Á Hiên.

-Chuyện gì?- Giọng hắn có vẻ không vui, sắc mặt lập tức cũng chùng xuống.

-Bên phía của Vu tiểu thư...

-Lại là cô ta!?- Giọng hắn như gắt lên, hết chuyện này đến chuyện khác đều là Vu Hiểu Đình.

-Vương lão gia biết chuyện rồi, lại đang thúc ép hai người đính hôn để ngăn chặn tin đồn.

Vương Tuấn Khải nghe không lọt tai bất cứ lời nào.

-Là ai nói?

-Hình như là Vu tiểu thư cố ý, nhưng mà chuyện đến mức này, nếu cô ấy quả thật cùng anh có....

-Chuyện đó là không thể! Rõ ràng không thể có!

-Nhưng mà sau khi Vương phu nhân nghe chuyện, hẹn cô ấy hai tuần sau đi khám.

Vương Tuấn Khải lại một cước đạp xe lao đi thẳng.

-Bây giờ bọn họ còn ở đó chứ?

-Còn, tôi cùng đang ở đây nên biết.

-Tôi sẽ đến!

Nói rồi hắn trực tiếp ngắt máy. Chuyện lại càng ngày càng tệ, xem ra không thể đến trường gặp Nguyên rồi.

Chiếc xe thuần thục chuyển hướng nhanh chóng, tiếng ma sát với mặt đường nghe đến chói tai.

Vương gia.

Vương Tuấn Khải từng bước tiến vào trong. Sắc mặt âm u vô cùng. Quả nhiên Á Hiên đang đứng trước cửa, thấy anh lập tức cúi đầu.

Vương Tuấn Khải trực tiếp bước vào trong, ba người kia vẫn đang ở đó nói chuyện.

Ánh mắt Vương lão gia có chút nghiêm nghị nhưng không hề tức giận. Chuyện này huống hồ có thể giải quyết êm đẹp được. Vu gia cũng là gia đình có tiếng, nếu có thể kết hôn thì thật tốt.

-Khải, con mau vào đây.- Vương phu nhân trông thấy hắn đã gọi.

Ánh mắt của Vu Hiểu Đình có chút thất thần.

-Cô tại sao lại đến tận đây?- Bỏ qua mọi lời, hắn trực tiếp nhìn Vu Hiểu Đình, ánh mắt đáng sợ vô cùng.

-Em chỉ muốn đến hỏi ý kiến của hai bác...- Cô ta chỉ biết cúi đầu trả lời.

Vương phu nhân có ý muốn giải vây giúp, vội lên tiếng.

-Phải, con bé rất thành thật, muốn chúng ta biết chuyện để cùng tìm cách giải quyết.

-Thằng con này, cậu chỉ vừa tốt nghiệp thôi đấy, đã gây ra chuyện như vậy, may là Vu gia cùng chúng ta có thâm tình, không thì người làm cha như tôi đây thật không biết tính làm sao.

Vương lão gia có vẻ tức giận khi nói, ánh mắt liếc sơ qua biểu tình của con trai. Hắn vẫn chăm chăm nhìn Vu Hiểu Đình, không hề có chút tia thiện cảm.

-Sẽ không thể có con.- Hắn biết mọi người là đang xoay quanh chủ đề gì, trực tiếp nói thẳng.

Ánh mắt Vu Hiểu Đình dời lên phía hắn hết sức bàng hoàng, không lẽ hắn biết sự thật?

Nhưng biểu tình này qua mắt của người khác lại hệt như thấy cô ta vừa bị lời nói đó làm tổn thương.

-Hiểu Đình sẽ cùng mẹ đi khám, con đừng có tự mình quyết như thế!- Vương phu nhân chỉ nói bấy nhiêu lại quay sang Vu Hiểu Đình.- Hiểu Đình, cháu về đi, chuyện ở đây bác sẽ giải quyết với nó, tuần sau chúng ta đến bệnh viện khám.

Vu Hiểu Đình không ngờ mọi chuyện lại đến mức này, chỉ còn biết diễn tròn vai, gật đầu chào lễ phép rồi tiến ra ngoài.

Ánh mắt u lạnh của người kia vẫn còn.

-Đến mức này thì phải làm lễ đính hôn ngay lập tức.- Vương phu nhân thẳng thừng đề nghị.

-Mẹ, con hứa sẽ nuôi cô ta chứ đâu có hứa cưới cô ta.- Vương Tuấn Khải nhất quyết phản bác. Hắn không muốn nghĩ đến hôn nhân ràng buộc, mà nếu có bắt ép phải cưới thì hắn cũng đã có đối tượng riêng cho mình.

-Thằng nghịch tử, đến mức này còn ngoan cố!?- Vương lão gia thật sự tức giận, gõ mạnh cây gậy của mình xuống sàn.

-Ông, từ từ khuyên nó, đừng cáu, hại sức khỏe.

-Khuyên cũng vô ích, con nói rồi, sẽ nhất quyết không cưới cô ta.

Vương Tuấn Khải vừa nói xong thì đứng phắt dậy, định bỏ ra ngoài.

-Mày...!!- Vương lão gia như hét lên.- Á Hiên, lôi nó giam vào khu B.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào Á Hiên. Vương gia cũng đã quen mặt trong giới hắc đạo, cha hắn cũng từng như hắn, vừa là người thừa kế của Vương gia vừa là người hô mưa gọi gió ở hắc đạo. Chuyện này sớm muộn cũng khiến cha hắn dùng đến vũ lực.

-Xin lỗi Đại ca.- Á Hiên chỉ còn biết tuân lệnh của Vương lão gia, đưa tay ra định đưa hắn đi.

-Mau tránh ra!- Vương Tuấn Khải gần như gầm lên, rất chi là dữ tợn. Hắn biết, một khi đã bị giam vào khu B thì có lợi hại cũng chẳng thể nào thoát ra được, nơi đó gần như xây dựng biệt lập, lại ít người lui tới, kiến trúc như một phòng giam không lối thoát, có la hét thì cũng không ai nghe đến.

Á Hiên nhìn sang hướng Vương lão gia, rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải.

-Đã vậy thì tất cả cùng xông vào đưa nó đi!

Vương lão gia cuối cùng phải ra lệnh, gần chục tên vệ sĩ huấn luyện chuyên dụng cùng đồng loạt sấn tới. Vương Tuấn Khải không sợ, bình tĩnh ứng phó, đánh gục hết tên này đến tên khác. Chẳng mấy chốc đại sảnh trở nên hổn loạn vô cùng. Vương phu nhân hết sức lo lắng nhưng không làm gì được. Á Hiên cũng ra phần giúp Vương Tuấn Khải nhưng dĩ nhiên chỉ có hạn, cuối cùng hắn vẫn bị bao quanh.

-Mấy người biết điều thì buông ra!- Đối với một tên thiếu niên chưa hiểu hết thâm kế là gì như hắn lại rất háu thắng nên rất nhanh bị tóm gọn. Hai tay bị giữ chặt, miệng thì không ngừng la hét.

[Thảm thế!!!]

-Lôi nó đi!

Vương lão gia nói xong cũng chống gậy đi lên phòng. Đại sảnh tạm ngưng cuộc hổn loạn.

------

Vương Nguyên vẫn còn ngủ, trong tâm thức, cậu vẫn còn chút gì đó hy vọng, nếu bây giờ hắn đứng trước mặt cậu xin lỗi, thì cậu sẽ bỏ qua tất cả. Chỉ cần hắn xin lỗi mà thôi.

Vương Nguyên không rõ mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy mặt trời đã lặng, ánh nắng nhạt nhòa cam dịu chiếu qua khung cửa sổ.

Biện Tĩnh Kỳ đang gục đầu ngủ ở bên cạnh, tay anh vẫn còn siết chặt tay cậu.

Vương Nguyên chỉ ngồi dậy được một lúc, sau lại thấy mệt lả, toàn thân gần như bị rút hết sức lực, lại nằm xuống. Vết thương trên đầu còn phải quấn một lớp băng gạt dày, trắng tinh, cảm giác đau nhói vẫn còn.

Nguyên nửa đêm lại sốt cao, hình như vết thương gây ra. Biện Tĩnh Kỳ vừa kịp tỉnh dậy đã phải lo lắng chạy đi kiếm y tá, bác sĩ phải lập tức theo dõi tình trạng cảu Nguyên, hình như càng ngày càng xấu đi. 

Tuy ban đầu chẩn đoán là vết thương ngoài da nhưng sau khi xét nghiệm lại, hình như còn ảnh hưởng đến một số dây thần kinh, cụ thể là bệnh nhân sẽ khó kiểm soát cảm xúc hơn trước, phải chú ý không để kích động quá nhiều sẽ gây chấn động tâm lí, dẫn đến có nhưng hành động không tự kiểm soát được.

Biện Tĩnh Kỳ nhận kết quả xét nghiệm, khẽ thở dài rồi đi về phòng bệnh. Điện thoại lại reo khiến anh phải dừng lại.

-Cô còn gọi? Chẳng phải xong việc rồi hay sao?- Giọng nói của anh có chút ảm đạm.

-Chưa thể!- Vu Hiểu Đình khẳng định.- Vương Tuấn Khải vừa bị giam vào nơi nào rồi, trước mắt sẽ chẳng biết chuyện của Vương Nguyên bị tai nạn.

-Còn cô, làm sao biết Vương Nguyên nằm viện?

-Anh nên biết, tôi có thể cho người theo hai người suốt, ở cạnh còn có thể trực tiếp ra tay.

Con ngươi nâu khẽ dao động. Người đàn bà này sao lại hung ác đến thế.

-Vậy thì cô muốn gì?

-Chắc chắn Vương Nguyên cũng chưa chịu đi phải không?

Đầu dây bên kia, Biện Tĩnh Kỳ khẽ thở dài.

-Tôi còn một quân bài cuối cùng. Bảo đảm sẽ thành công ngay khi lật bài, ván này, chuẩn bị kết thúc.

------

Vu Hiểu Đình cúp máy. Quay sang người bên cạnh.

-Anh có chắc đã an bài mọi chuyện chu đáo? Tôi không muốn một chút sơ suất gì xảy ra.

-Thưa cô Vu, chiếc xe đã chuẩn bị xong, giống hệt chiếc của Vương Tuấn Khải. Chỉ cần xác định thêm địa điểm là có thể ra tay.

-Được.

"Vương Nguyên, cậu còn cố chấp? Để tôi cho cậu thấy, tan nhà  nát cửa là hậu quả của việc cậu không chịu rời xa anh ấy. Khải, em xin lỗi vì mang tội danh này đổ lên đầu anh, nhưng rõ ràng anh không thể biết được chuyện này đâu, khi đã xử lí gọn gàng thì chuyện này sẽ mãi mãi không ai biết đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: