Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

Lưu Chí Hoành mở cửa căn chung cư từng đặt mua trước ở Trùng Khánh. Đó là một căn chung cư to lớn và rất hiện đại, đầy đủ như một khách sạn năm sao. Gạt tay mở hết tất cả đèn trong nhà, Hoành thoải mái xách vali vào trong, Nguyên lớ ngớ bên ngoài, tự nhiên không muốn vào.

-Còn chờ gì nữa?- Tiếng Hoành vang lên như lôi Nguyên về thực tế.

Nguyên gật đầu rồi lò dò bước vào trong. Không ngờ căn nhà này lại lớn tới thế, chính cậu cũng không thể nghĩ mình có thể sống một mình ở đây. Chí Hoành mang đồ của mình sắp đầy một nửa tủ, do tủ lớn nên một nửa còn lại Nguyên để đồ cũng còn vừa.

-Cậu tắm rửa chờ mình gọi đồ ăn.- Hoành nói, toan lấy điện thoại ra thì Nguyên đã ngăn lại.

-Mới về Trùng Khánh, để tớ nấu mời cậu một bữa.

Hoành trưng bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn tên bạn thân, Vương Nguyên hắn từng biết không thích nấu ăn chút nào.

-Đừng nhìn mình vậy, ra ngoài mua đồ thôi.- Nguyên nháy mắt rồi quẩy túi đi thẳng ra cửa.

~

Siêu thị.

Nguyên Nguyên quả là làm cho Lưu Chí Hoành phải ngạc nhiên không biết lần này đã là tập bao nhiêu. Cách Nguyên lựa rau củ tươi không thể nhầm là đã nấu ăn rất nhiều lần. Các gia vị khác cũng mua đầy đủ.

-Hôm nay tớ chính tay nấu món cá Giang Đoàn nổi tiếng của Trùng Khánh cho cậu.- Nguyên nói rồi chỉ tay dặn người bán lấy con cá đang bơi trong chậu. Lưu Chí Hoành cười, không ngờ được đón tiếp nồng hậu tới như vậy.

-Còn nữa, đi một vòng qua bên kia lựa đồ dùng ở nhà, cậu mới dọn về thì còn thiếu nhiều thứ lắm.

Nguyên nói, đánh một vòng qua bên phần kia của siêu thị. Chẳng mấy chốc, một xe nào chén, ly, bát... tất tần tật mọi thứ đều được Nguyên kĩ lưỡng chọn hết.

Chiếc Ferrari của Hoành được chất đầy một khoan đồ ở phía sau. Nguyên mặt mày hớn hở chăm chú đọc hóa đơn.

-Sống một mình cậu thay đổi nhiều quá nhỉ, còn biết cả nấu ăn nữa.

-Cậu đừng có coi mình là tên nhóc lớp tám hồi xưa, người ta bây giờ học trung học rồi nhá!!!- Nguyên nhấn mạnh. Chí Hoành ngồi kế bên bật cười, tay đánh lái. Quen với tốc độ và cách lái xe của tên bạn nhưng Nguyên vẫn không khỏi giật mình. Hoành vừa rẻ qua một khúc ngoặc thì trước mắt có một chiếc Pagani Zonda màu xám bạc chắn đường. Cậu thắng gấp, mày nhíu lại khó chịu. Từ trên xa, Hoành đẩy cửa bước xuống, cậu tiến gần lại chiếc xe đáng ghét.

Người ngồi trong xe hình như đang nghe điện thoại, gương mặt anh tuấn góc cạnh nhìn rất cương nghị và thư sinh. Lưu Chí Hoành nhìn một lượt, tự nhiên nghe tim hắn nhảy đánh thịch một cái. Chắc là do cú thắng ban nãy. (Ai tin được hôn nè???)

Thấy có một người đang nhìn mình ngoài cửa xe, người bên trong cúp máy điện thoại, hạ kính xe xuống.

-Cho tôi hỏi, cậu đậu xe giữa đường như vầy có biết là rất nguy hiểm không?

Thiên Tỉ vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt sắc bén nhìn Hoành, môi anh hơi nhếch lên.

-Biết thì sao? Cậu cũng đâu bị gì?

-Anh...!? Nếu không phải tài lái xe của tôi tốt thì chắc đã tông phải xe anh rồi.- Hoành trách một câu, không quên khen mình một câu.

Thiên Tỉ vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước ra. Đứng trước Hoành, gương mặt anh nhìn thẳng lại càng thấy vẻ điển trai không thể phủ nhận được. Anh mặc một chiếc vest đen sọc trắng, áo sơ mi bên trong cũng tông đen bí ẩn. Gu thời trang rất hiện đại mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng của người mặc.

-Vậy cuối cùng cậu muốn gì?

-Không muốn gì cả, tôi chỉ là đến nói chuyện cho anh biết điều một chút.

Nguyên ngồi trong xe một hồi thấy Hoành vẫn chưa quay lại lo lắng đẩy cửa ra ngoài. Hoành đang đứng, còn có một người khác đứng đó. Nguyên nhanh chân chạy lại.

-Hoành, làm gì lâu vậy?

Vừa kịp thốt ra câu hỏi đó, ánh mắt Nguyên bắt gặp con người đang đứng đối diện tên hảo bạn thân của cậu. Thiên Tỉ cũng vừa nhìn qua, ánh mắt chợt trở nên linh động, nụ cười cong lên nơi khóe miệng.

-Còn tưởng là ai, Vương Nguyên, là bạn cậu sao?

-Anh...sao lại ở đây? Hoành...?- Nguyên bối rối nói, không ngờ lại đụng mặt Tỉ ở đây.

-Thì ra anh quen biết với Nguyên, tốt, vậy thì tôi tha cho anh.- Hoành vỗ vỗ vai Nguyên.

-Hoành!- Nguyên huých nhẹ vai Hoành, giọng cậu thủ thỉ.- Đừng có đụng đến anh ta, sinh vật nguy hiểm nhất trong lớp mình, à không, còn một tên nữa. Nói chung là không nên đụng vào anh ta.

Lưu Chí Hoành càng nghe mặt càng biến sắc, cậu là đang tức tên kia dám hống hách, nhưng hình như hắn học chung với Vương Nguyên, chẳng may gây sự hắn lại trút lên đầu Vương Nguyên thì khổ.

-Coi như chưa có chuyện gì đi.- Hoành hậm hực nói, giọng có chút gằn xuống. Thiên Tỉ không phải người chấp nhất, anh chỉ cười rồi quay bước vào xe. Tỉ là đang có hẹn  với Vương Tuấn Khải bàn bạc chút chuyện, không thì hắn cũng muốn ở lại "chơi" thêm một tí. Chiếc Pagani Zonda khởi động rồi lao đi ngay lập tức.

Hoành và Nguyên rảo bước về xe của mình. Vừa đi Hoành vừa đá phăng những hòn đá vụn dưới đường.

-Tên đáng ghét hống hách.

-Cậu còn không biết đại ca của cậu ta, hắn còn nguy hiểm hơn gấp bội.

-Dù gì thì cậu cũng đừng nên qua lại với những người đó.- Hoành nhìn Nguyên, cậu chỉ cười trừ. "làm sao bây giờ, mình là đang bị ép buộc!"

Khi cả hai ngồi yên vị trong xe rồi, Lưu Chí Hoành mới thật sự thả lòng, lấy lại nét mặt hớn hở tươi rói thường ngày.

-Nhanh về nhà ăn cơm thôi.

Cùng loạt, cần số được đẩy lên, chiếc xe bất ngờ lao đi lại một phen làm Nguyên hoảng hốt.

Tên này chạy xe như thế mà còn dạy nguy hiểm với người ta.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: