Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu ngày mai...

Ánh mắt của Vương Nguyên đã dừng lại chỗ đôi mắt sắc sảo âm lạnh kia, khóe môi cậu mấp máy, cuối cùng vẫn là đem hết chuyện nói ra cho anh.

-Em và Kỳ là do hai bên gia đình kết hẹn, cuộc đính hôn này em chỉ mới biết hai hôm trước, lúc đó chính là hôm ở nhà hàng. Em thật sự không thể nói thật với ba mẹ, em không muốn họ gây khó khăn với anh.

Khải nghe đến gần như giận dữ, nhưng hình như anh lại hơi nén giận, ánh mắt vẫn tối tăm nhìn cậu.

-Em không cần lo sợ nhiều như thế, cha mẹ em có muốn cũng không làm được gì anh.

[Để ý nha, chính cái câu này mà khiến Nguyên sau này hiểu lầm Đại ca, tự nhiên đâm ra thù anh, diễn biến thì hãy chờ đến đó nha!]

-Nguyên, em đừng gặp tên họ Biện đó nữa.- Khải hạ giọng đôi chút, ánh mắt trông chờ cậu gật đầu đồng ý. Thập phần dường như ra lệnh.

-Không được.- Nguyên bất giác thốt ra. Nếu cậu từ chối gặp Biện Tĩnh Kỳ, hẳn cha mẹ sẽ không để yên chuyện này.

Ánh mắt đối diện lại nhóm lên ngọn lửa tức giận vốn đã nằm yên, giọng Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trước mặt cậu đáng sợ đến như thế.

-Em vì cái gì mà không được? Chẳng phải đã nói là anh sẽ lo hết sao, chỉ cần em yên thân ở đây!

Nguyên không phải kiểu người hay nhẫn nhịn, rất thẳng thắng đáp trả. Trước đây cũng là cậu ngang bướng, không chịu nhường lời cho anh. Bây giờ tình cảnh cãi vả ngày đó lại tái diễn.

-Khải, anh đừng quá đáng. Em gặp Tĩnh Kỳ, xem anh ta như bạn không được hay sao? Chuyện cũng chẳng có gì to tát.

Khải nắm hai bả vai Nguyên, không giỏi tiết chế cơn giận trước mặt cậu, giọng nói lạnh lùng vô cùng.

-Phải, không to tát. Cho đến khi thích hắn, yêu hắn, sống chết vì hắn thì mới gọi là to tát.

-Anh không có quyền quản em, tình cảm là của em, em muốn như thế nào thì là do em quyết định!

-Vậy thì em đừng mơ có thể bước nửa chân ra khỏi đây! Em đừng cố bướng bỉnh.

-Vương Tuấn Khải, anh thật quá đáng, chính anh mới là người vô lý. Việc anh làm vô lý hơn cả để cho em gặp Biện Tĩnh Kỳ.

Nguyên lay lay người, cố đem bả vai bỏ ra ngoài tay của Khải nhưng không được, ngược lại, anh lại càng ghì chặt nó.

-Vương Tuấn Khải----

Nguyên cố gắng dồn nén bức xúc trong lòng. Người vốn dĩ đã mệt mỏi, lại bị bức bối bây giờ làm cho khó chịu không yên. Cậu dường như kém đi sức nhẫn nhịn vốn đã ít ỏi của mình. Ánh mắt nhìn anh gay gắt, hình như mang anh so sánh với kẻ không xem trọng đạo lý.

Khải định nói gì, khóe môi kia khẽ câu lên nhưng không hiểu sao nghẹn lại, cơn tức giận không vì thế mà bớt đi.

-Ngày mai anh cho người đến đây, em đừng hòng đi khỏi nhà.

-Quyền tự do là của em!

-Sai!- Khải lập tức phản bác.- Em từng trước mặt anh nói rõ ràng phải theo anh suốt đời. Có rất nhiều người làm chứng.

Nguyên nghẹn lời, quả thật đã từng nói như vậy, sau này khi mong mỏi anh vượt qua nguy hiểm cũng không còn thấy điều đó quan trọng, cho đến bây giờ, sự việc đã vượt ra khỏi tầm tay của cậu.

-Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đợi anh giải quyết xong hết.

Khải nói rồi quay lưng bỏ đi, Nguyên hiểu những lời anh nói, trong lòng dâng lên lo lắng.

-Khải, anh đừng làm gì hại đến Tĩnh Kỳ, Khải---

Nhưng bỏ lại lời nói đó, bóng lưng đã khuất sau cửa gỗ to lớn. Bên ngoài sau một lúc dội vào tiếng động cơ xe inh ỏi, gầm rú tựa thú hoang, lao ra khỏi căn biệt thự.

Nguyên thất thần, sức lực như bị rút hết trong cuộc cãi vả. Không ngờ mọi chuyện lại về đến khởi điểm, họ lại đang đứng hai bên cãi nhau. Rõ ràng là không hơn không kém, cố gắng cho mình quyền cãi lại người kia.

Gió lại thổi tới trong bầu không khí lạnh lẽo, Nguyên như bần thần tỉnh lại, bức bối trong người cũng cần được xả ra. Cậu lấy điện thoại, lại do dự không biết nên gọi cho ai. Cùng lúc lại có cuộc gọi đến,chính xác là của Biện Tĩnh Kỳ.

-Alo?- Nguyên nghe máy sau một lúc chần chừ.

-Nguyên, em rảnh chứ?- Giọng Tĩnh Kỳ có chút mong đợi.

-Vâng, em không có hẹn.

-Vậy thì tốt quá, chúng ta ra ngoài ăn cơm.

Nguyên nhìn đồng hồ, từ khi nào mà trời đã vào chiều. Lúc trưa trên phòng chỉ chợp mắt một chút, sau lại ở đại sảnh không trông chừng thời gian, thế mà đã chiều từ khi nào.

-Được, cho em địa chỉ.

-Để anh đến đón.

Nguyên nhớ tới Khải, lập tức từ chối.

-Để em tự đến là được rồi.

-Vậy thì không nói nữa, nhà hàng Thiên Vũ nhé!

Nguyên gật đầu, bây giờ gần bảy giờ, chuẩn bị đâu đó rồi hẳn đến.

------

Nhà Hàng Thiên Vũ gần như ngợp trong khung cảnh sang trọng. Tất thảy đều là giới quí tộc đến dùng bữa. Nguyên có hơi ngại nhưng Tĩnh Kỳ đi bên cạnh, thật sự nhìn hai người rất xứng. [Tui viết thì viết vậy chứ không ai đứng bên Nguyên xứng hơn Đại ca nhà mình!!]

Biện Tĩnh Kỳ đi trước một bước, tiến đến bàn đã đặt sẵn, đẩy ghế ra cho Nguyên. Cậu ngồi vào, ánh mắt ngại ngần vô cùng. Anh cũng đi vòng qua bên kia, ngồi xuống đối diện với Nguyên. Ánh mắt hôm nay đặc biệt vui vẻ, sắc mặt anh nom cũng hồng hào hơn hẳn. Trong con ngươi nâu khói là thần sắc vô tư nhẹ nhàng.

-Em muốn ăn gì?

-Tùy anh, Tĩnh Kỳ, hôm nay thực sự anh đang vui?

Tĩnh Kỳ quả nhiên gật nhẹ đầu, khóe miện nâng cao thành nụ cười hiền lành.

-Phải, cha anh sắp tới quyết định, hai chúng ta có thể ra nước ngoài cùng nhau tổ chức đám cưới. Nguyên, em thấy thế nào?

Tim Nguyên hình như lại trùng xuống, không hề vui vẻ như anh mà lại đang lo lắng. Vương Tuấn Khải nói là làm, có thể giam cậu lại trong Tây Ngự không chừng. Cậu biết là thế, thật sự chính bản thân cũng không muốn đi.

-Nguyên? Em không thích?- Tĩnh Kỳ tỉ mỉ quan sát thấy biểu tình thất thần của Nguyên, thật sự niềm vui đã vơi đi khá nhiều.

-Không...Em không biết. Chỉ là không thể ở Trùng Khánh này hay sao? Tại sao lại là nước ngoài?

-Nguyên.- Tĩnh Kỳ đem tay đặt lên bàn tay mịn màng của Nguyên, ánh mắt nhìn cậu thật sự vô cùng trông chờ.- Chúng ta rời xa nơi này, sang nước ngoài có gì không tốt? Có thể ở đó lập gia đình, rồi cùng nhau làm việc, rồi chuyện con cái...

-Kỳ, hơi sớm phải không?- Nguyên lo lắng rụt bàn tay lại nhưng chậm nhịp, Tĩnh Kỳ vẫn là nắm gọn tay cậu.

-Anh có thể đợi, Nguyên, thật sự chỉ cần em đồng ý, anh liền làm thủ tục xuất cảnh. Anh sẽ đợi em thích nghi, chúng ta cứ sang nước ngoài trước đã.

Không khí đang căng như dây đàn, thật sự cả thở ra cũng cảm thấy khó nhọc.

Cùng lúc lại có tiếng người bước đến, tiến giày Tây đi trước theo sau là tiếng giày cao gót lảnh lót. Thật sự người bước đến lại không hề đơn giản.

-Đây chắc hẳn là Biện thiếu gia vừa về nước. Không ngờ có dịp gặp nhau tại đây.- Vu Hiểu Đình nhanh hơn một tiếng, chào hỏi mở lời. Người đi cạnh không ai khác là Vương Tuấn Khải.- Còn đây là bạn của Biện thiếu?

Vương Nguyên nghe nhắc đến mình, quay ra sau thì kịp nhìn ra ánh mắt u lạnh của người đàn ông đứng đó. Vương Tuấn Khải bộ dáng bên ngoài vẫn bình tĩnh, hai tay cho vào trong túi áo bộ âu phục đắt giá, mái tóc nâu quyến rũ cùng ngũ quan hài hòa, vẻ đẹp hệt như áp đảo đối phương. Anh chỉ có điều lại trước sau im lặng. Dù trong lòng đang dâng bão nhưng trước sau vẫn không cất lời. Chính điều này càng khiến người ta run sợ lo lắng.

-Phải, tôi là Biện Tĩnh Kỳ, còn đây là Vương Nguyên, người sắp tới cùng tôi đính hôn.

Nguyên nghe xong biểu tình càng cứng ngắc, cơ hồ trái tim đã rơi đi đâu đó. Khải quả nhiên chịu đựng, không hề tỏ chút thái độ nào.

-Hai vị đây là?- Tĩnh Kỳ an nhiên nói, không nhận ra xung quanh bầu không khí đang chùng xuống.

-Tôi là Vu Hiểu Đình, đây là Khải thiếu của Vương gia.

-Thật hân hạnh, đã nghe qua danh tiếng của cả hai, rất ngưỡng mộ.- Biện Tĩnh Kỳ giao tiếp đã quen, huống hồ lại trước mặt toàn là những người thừa kế sớm muộn gì cũng quen mặt, nói chuyện ít nhất có điểm chung.

-Không làm phiền hai người, chúng tôi cũng có việc riêng đi trước.- Vu Hiểu Đình vốn vô ưu, nói xong liền thoải mái dắt tay Vương Tuấn Khải đi trước. Anh vốn dĩ không muốn gạt ra, chỉ là ánh mắt hàn băng kia vẫn còn làm Vương Nguyên cứng đờ. Rõ ràng không phản ứng lại là loại ép người kinh khủng nhất.

Biện Tĩnh Kỳ quay lại câu chuyện, ánh mắt dịch sang chỗ Nguyên.

Vương Tuấn Khải và Vu Hiểu Đình đã đi tới bàn riêng, Nguyên bây giờ bị lay mạnh hai vai mới sực tỉnh, ngây ngốc nhìn lại.

-Em rất lạ.-Tĩnh Kỳ hai mắt lo lắng.- Em không khỏe hay sao?

-Không có gì, chỉ là em không quen không khí ở đây, có chút không hòa nhập.

Biện Tĩnh Kỳ gật đầu, lại không hiểu sao phút cuối còn buông lời cảm thán.

-Nhìn họ thật là xứng đôi. Nguyên, có phải vậy không? Chúng ta cũng sẽ như vậy.

Rõ ràng là rất xứng đôi hay sao? Thần trí Nguyên phút chốc không hiểu sao lại đau nhói. Tâm tư lại rối bời như thế. Nếu là cậu, đi bên cạnh anh có xứng chăng?

-Kỳ, em muốn về.

Nguyên nói rồi nhanh chóng đứng dậy.

-Nguyên? Thức ăn còn chưa mang lên.

-Em thấy không tự nhiên, chi bằng thất lễ về trước.

Biện Tĩnh Kỳ cũng không nán lại, lập tức bước theo cậu. Khi đi ngang còn có cảm giác ánh mắt kia đang nhìn mình, Nguyên chỉ vô thức cúi đầu, không rõ biểu tình của mọi người ra sao.

Hai người rời khỏi, Vu Hiểu Đình mới lên tiếng.

-Quả nhiên là họ rất thân mật, thật hạnh phúc.- Như đang tự nhủ, cô ta hướng ánh mắt về phía Khải.- Khải, anh gọi món đi.

-Đừng thân mật quá đáng, hôm nay là cô đòi gặp, tự cô quyết lấy.

Khải trước sau vẫn lạnh lùng, mang tiếng đi chung nhưng hình như anh chẳng quan tâm đến cô là mấy. Vẻ mặt Vu Hiểu Đình có chút không vui.

-Em chỉ muốn cám ơn anh.

-Đã nói xong?- Khải bất giác chồm người tới trước. Động tác kéo gần khoảng cách này khiến Vu Hiểu Đình có chút bối rối.

-Vậy thì tôi không cần ở lại đây nữa.

Nói xong ngay tức thì đứng dậy. Vu Hiểu Đình cũng ngay kịp phản ứng, đứng lên theo.

-Khải, sao vậy?

-Là cô muốn đền ơn tôi, cám ơn cũng đã nghe rồi, không còn gì nữa.

Anh cũng chỉ nói xong rồi lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, lừng lững rời khỏi. Vu Hiểu Đình quả thật càng không hiểu anh càng muốn khám phá được anh.

Khải đi ra ngoài, cũng không có nhã ý đưa cô ta về. Leo lên xe, nhấn ga đi một mạch, Vu Hiểu Đình bị bỏ lại, tức tối nhưng cũng nhanh chóng có xe đến hộ tống.

-----

Chap này Au viết còn thấy chán, thôi thì đây là chap dẫn, chán chút để cho chap sau nó hay hay. Có gì góp ý cho Au nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: