Chuyện gì rồi cũng bại lộ
Chuyện Nguyên bị bắt ép đính hôn từ trước tới sau cậu đều không cho Khải biết. Hôm nay không phải đến trường nên Nguyên quyết định về nhà của Hoành. Khải không thích nhưng anh cũng không cản Nguyên, cũng không thể giữ cậu mãi ở đây nếu cậu không muốn.
Trên đường, gió thay phiên thổi tốc vào mặt mát rười rượi, Nguyên cứ đăm chiêu suy nghĩ, vẫn chưa biết nên từ chối ba mẹ bằng cách nào. Cậu và Khải, chỉ mới quen nhau, thời gian không dài nhưng cậu chắc chắn với tình cảm cậu dành cho anh. Biện Tĩnh Kỳ lại là người tốt, gia thế rất đàng hoàng không phải khó kiếm được bóng hồng bên cạnh, chỉ là về phía hai bên gia đình.
Nguyên nghĩ vậy lại bất giác cúi gầm mặt. Cậu quyết định ở lại Trùng Khánh để lánh bỏ cái cuộc sống quyền lực, lấy lợi ích kinh doanh làm đầu kia, không ngờ bây giờ vẫn phải bị cuốn vào cuộc hôn nhân như vậy.
Ba mẹ cậu hẳn cũng không gấp gáp, lễ tốt nghiệp diễn ra trong tuần sau, chắc ông bà đợi đến xong dịp này mới bắt đầu thúc ép. Cậu thì vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để từ chối, tiến thoái lưỡng nan, thật là rất đau đầu.
Trong căn biệt thự rộng lớn.
Vương Tuấn Khải ngồi thừ ra trên sofa chờ Thiên Tỉ. Cậu ta vừa từ dưới nhà đi lên, trên tay là một chai vang đỏ và hai chiếc ly.
-Mới sáng đã đến đây làm phiền?- Đặt một chiếc ly đến trước mặt Khải, rót thứ chất lỏng đỏ sóng sáng vào bên trong, Thiên Tỉ vẫn còn muốn trêu đùa Khải.
-Hôm nay chán quá.- Khải nhận lấy ly rượu, ngả người ra sau sofa từ từ nhấp một chút.
-Bảo bối đâu?
Khải hơi cụp đuôi mắt.
-Nguyên phải về nhà.
-Hoành vẫn chưa về.- Một câu trả lời chẳng mấy liên quan, ánh mắt Thiên Tỉ nhìn Khải có chút ngạc nhiên.
Khải uống hết ly rượu trong tay, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn ngang qua biểu tình của người kia, cách đáp trả thật khiến người khác phải á khẩu.
-Cậu quan tâm đến bạn Nguyên đấy à? Đừng tưởng tớ không biết cậu một tay che trời, công ty đó cũng do cậu nắm quyền chẳng phải sao?
Thiên Tỉ dường như đoán biết trước, cười cười không nói gì.
-Từ hôm qua đến nay Nguyên Nguyên rất lạ.- Lần đầu tiên thấy Khải bày tỏ quan điểm lo lắng như vậy.
-Lạ? Chắc do vụ...- Tỉ bỏ lững lời nói, Khải cũng chẳng muốn nghe đến đoạn sau.
-Ừ.
-Tên Át Cơ đó chết thảm lần này cũng là vì không suy tính cho kĩ càng.
-Tớ là cho hắn một bài học, đụng vào hổ thì phải bị hổ cắn.- Khải nói xong liền tức giận ném luôn cả ly thủy tinh xuống sàn, vẫn chưa thể tha thứ cho tên kia dám đụng đến Vương Nguyên mà hắn nhất mực bảo vệ.
-Nếu không phải vì Vương Nguyên chắc cậu đã không mạnh tay đến vậy.
Khải hơi suy nghĩ. Hàng mi dày chỉ khẽ cụp xuống, nghe rõ tiếng anh thở ra.
-Chắc tớ điên mất rồi.
Quy tắc của Khải nhất mực từ trước đến nay tuân theo, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngoại lệ. Thứ nhất, đàn bà có thể đụng nhưng nhất quyết không thể vướng vào. (ý là chơi thì được mà tuyệt đối không yêu đấy nhá). Thứ hai, chưa từng vì ai hơn vì mình, ai đâm hắn một dao, hắn phải trả lại đủ một dao. Thứ ba, phản bội hắn thì chỉ nhận kết cục thảm nhất.
Quy tắc đó hình như chính tay hắn đã đạp đổ từ khi có Vương Nguyên. Quả nhiên cậu đã xáo trộn cuộc sống của hắn.
Vương Nguyên lại tuyệt nhiên không một chút hay biết, cứ ung dung sống cuộc sống bình thường, chỉ là đã có thêm một người mang tên Vương Tuấn Khải bước vào cuộc đời cậu mà chắc chắn vị trí anh chiếm là rất quan trọng.
Nguyên về nhà thì vẫn không có bóng dáng tên bạn thân, vốn dĩ định ở lì trong nhà suốt một ngày nhưng rồi lại thấy chán. Cậu quyết định thay đồ đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chẳng phải rất thích hợp để đi dạo hay sao.
Nguyên không quan tâm đến chuyện mua sắm, chỉ để tâm đến các quán ăn nhà hàng mà thôi. Hôm nay cậu tự nhiên muốn ăn sủi cảo, thế là quyết định tìm đến một nhà hàng.
-Xin mời quý khách.- Cô nhân viên hết mực kính cẩn cúi chào. Nguyên cũng giữ lễ gật đầu rồi tìm một bàn trống.
Cậu quyết định ngồi ở bàn gần cửa sổ nhất, chính là để quan sát cảnh đẹp bên ngoài.
Sủi cảo mang lên nóng hổi, thơm phản phất. Nguyên nhanh chóng chìm vào hương vị ngon lành nó mang tới, thích thú nến từng miếng một mà khóe môi giương cao không ngừng.
-Nguyên?- Một giọng nói phía sau khiến Nguyên dừng động tác.
Biện Tĩnh Kỳ từ sau tiến lên trước, đôi mắt đâu hút hồn đó nhìn Nguyên ngạc nhiên.
-Biện thiếu.- Nguyên cũng ngạc nhiên không kém.- Tình cờ thật.
-Phải, tôi có thể ngồi đây chứ?
Biện Tĩnh Kỳ nhã nhặn hỏi, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám, mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc sảo dịu dàng rất thu hút. Phong thái lại rất thư sinh khiến người khác không khỏi bị thán phục.
-Vâng.- Nguyên gật đầu.
Tĩnh Kỳ ngồi xuống, cũng không gọi món mà nhìn Nguyên.
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi nghe đến nhà hàng này có món sủi cảo rất ngon nên đến đây thưởng thức.- Tĩnh Kỳ nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Nguyên, môi anh khẽ nâng cao tạo thành nụ cười hiền lành.
Nguyên hơi ngại, lãng tránh ánh mắt đó của anh, tiếp tục cuối đầu ăn sủi cảo. Tĩnh Kỳ cũng không làm khó cậu, đưa tay sang vẫy cô phục vụ, thì thầm gì đó vào tai cô.
Nguyên không để ý lắm, ăn xong định quay lên nói chuyện với Tĩnh Kỳ thì đã thấy anh mang trên tay một bó hồng lớn, rất đẹp.
-Tặng em.
Nguyên hơi lúng túng, biết là nhận bây giờ thì sẽ khó mà từ chối chuyện đính hôn, lại có thể khiến chuyện này càng tồi tệ đi. Nhưng không nhận thì sẽ khiến anh thất vọng.
Thấy Nguyên im lặng, hồi lâu vẫn chưa nói gì, Tĩnh Kỳ cũng không nằn nì, chính thức đưa tay đặt bó hoa vào trong tay Nguyên. Bị hành động thân mật này làm cho giật mình, ánh mắt Nguyên tròn xoe nhìn anh.
-Đây chỉ là chút quà làm quen mà thôi, em nhận cho tôi vui chứ?
Đành phải nhận, Nguyên cười tươi đáp lễ, đặt bó hoa sang một bên.
-Cám ơn anh.
-Em suy nghĩ chuyện đính hôn rồi chứ?- Chắc Tĩnh Kỳ có chút e ngại khi nói ra chuyện này, sắc mặt anh có chút biến đổi lo lắng.
Nguyên đang nâng cốc nước lên uống, suýt sặc cả đi nhưng vẫn may là kìm chế được.
-Vẫn...vẫn chưa. Chuyện gấp quá...em chưa chuẩn bị được.
Ánh mắt Nguyên một lần nữa dời qua hướng khác để tránh ánh nhìn của Tĩnh Kỳ, chuyện này mà nói thật sự cậu rất khó nghĩ, không biết nên từ chối bằng cách nào.
-Cũng đúng. Xin lỗi đã làm em khó xử.- Tĩnh Kỳ cũng là người hiểu xa, thấy Nguyên ấp úng cũng không buồn khiến cậu phải chật vật thêm.- Anh đợi em suy nghĩ.
Nguyên cười, lại chăm chú nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt chợt cô đọng tại góc đường đối diện, một chiếc xe thể thao sang trọng đang đậu chỗ đó, người trên xe hạ kính cửa sổ, có thể thấy rõ ánh mắt sắc bén đang hướng về phía hai người bên trên, có lẽ mọi chuyện nãy giờ đều thu vào tầm mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên chợt nghe trái tim rơi xuống một đáy vực nào đó. Rốt cuộc thì cũng bị phát hiện, hy vọng anh không nghĩ gì khác.
Kính xe chợt đẩy cao lên, che khuất đi gương mặt lạnh lùng của người bên trong. Rồi cả chiếc xe màu bạc lao nhanh đi không chần chừ ngay sau đó. Nguyên thấy sợ, ánh mắt ban nãy nhìn cậu, vốn không còn là ánh mắt của Khải bình thường nhìn Nguyên. Nó u ám, tối sầm và đầy thất vọng. Hình như tia lạnh lùng cũng tăng thêm bội phần. Vội quay sang Tĩnh Kỳ, rốt cuộc lại phải bỏ chạy thêm lần thứ hai.
-Em xin lỗi, đột nhiên em có chuyện gấp, em phải đi trước.
Tĩnh Kỳ cố nhiên trong lòng không vui nhưng cũng không chèn ép Nguyên, gật đầu, đứng dậy.
-Để anh đưa em về.
-Không cần đâu, cám ơn anh.- Nguyên lắc đầu rồi lật đật mang áo khoác chạy đi. Cả bó hoa cũng bỏ lại không mang theo. Tĩnh Kỳ ánh mắt nặng nề nhìn về vật trên bàn ăn, Nguyên vì chuyện gì mà cả bó hoa anh tặng cũng không buồn để ý đến.
Vương Nguyên hấp tấp chạy xuống dưới đón xe, chắc Khải sẽ về nhà. Cậu mơ hồ tin như vậy. Một chiếc taxi dừng lại, Nguyên nhanh chóng mở cửa xe bước lên.
-Làm ơn đến Tây Ngự giúp tôi.
-----
Căn biệt thự chìm trong sự cô độc đến tịch mịch. Mọi thứ dường như đều mang một dáng vẻ ưu uất. Nguyên lần theo cầu thang tìm đến phòng ngủ. Không một chút ánh sáng nào phát ra, cửa phòng đóng im lìm. Nguyên biết Khải ở đây. Giày và cả xe đều ở đây. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Bên trong khí lạnh tràn ra rất nguy hiểm. Không gian tối đến mức không thể xác định rõ bất cứ chỗ nào, vật gì. Nguyên chỉ còn biết dò dẫm từng bước, theo cảm nhận mà tiến vào trong.
Chân cứa phải thứ gì đó, hình như rất bén nhọn, ngay lập tức có cảm giác máu đã chảy ra từ chỗ bị cứa. Chắc chắn là thủy tinh hay thứ gì. Nguyên cắn răng chịu đau, cố tìm xem Khải có ở đây hay không.
Bên dưới sàn ngỗn ngang, hình như vừa có một trận đập phá. Nguyên lại không thể thấy được bất cứ thứ gì trong khoảng đen tối mực này. Cậu chỉ biết quờ quạng đi về phía trước và rồi bàn tay chạm phải khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Lập tức hướng mắt nhìn lên, đã thấy đôi mắt sắc lạnh kia, bốn mắt lại giao nhau mang theo không khí ngột ngạt đến khó thở.
-Khải...Anh đừng hiểu nhầm...Chuyện ban nãy...- Nguyên cố giải thích nhưng nhìn đôi mắt kia không chút phản ứng, cậu biết anh rất giận.
-Em sẽ không giải thích.- Cuối cùng Nguyên thu tay lại, cảm thấy anh đã không tin thì có giải thích bao nhiêu cũng không thay đổi được gì. Huống hồ trước đây cậu ở trước mặt anh cương ngạnh bao nhiêu, bây giờ không thể yếu đuối tranh cãi nhận lỗi được. Nguyên quay bước, định trở ra ngoài thì cổ tay truyền lên cảm giác đau nhói. Chính xác là bị ai đó giữ chặt tay lại.
-Còn dám đi?- Tông giọng lạnh băng kia phát ra không chút cảm xúc.
Nguyên quay ngoắc lại, hình như hai hốc mắt đã đỏ ửng.
-Em đợi anh bình tĩnh lại sẽ nói chuyện.
Cổ tay càng bị siết chặt hơn nữa.
-Đau---
Không kịp để Nguyên nói thêm, dùng chút sức đã đẩy cậu vào sát trong lòng, một nụ hôn ập xuống cánh môi mỏng. Nguyên hơi hoảng, hình như đây chỉ là để xả giận, hệt như cái cách anh từng làm trước đây. Cậu cố chống tay đẩy người mình ra khỏi người Khải nhưng vô lực. E là kéo dài lâu thêm thì chỉ khiến anh thêm chán ghét cậu, Nguyên quyết định trơ người ra bất động.
Khải quả thật tức giận, cắn mạnh môi cậu làm máu cũng bật ra. Mùi tanh nồng len qua hai khóe môi nghe đến tê rát.
Anh buông tay cậu, quay đi. Trong bóng tối chỉ thấy lờ mờ bóng dáng cao ráo kia tiến ra khỏi cửa. Cửa đóng sầm lại. Không gian rơi vào đen tối.
Vết thương ở chân tự dưng lại đau đớn vô cùng, môi có thể đang sưng đỏ bật máu. Nguyên lại nghe nước mắt chảy đến rát cả mặt. Chuyện như vậy cậu chưa từng muốn xảy ra. Khó khăn lắm mới có thể tìm được điểm chung cho tình cảm của hai người, bây giờ hình như đã một bước đẩy nhau ra xa thêm. Đau đớn! Đau đớn vô cùng.
Nguyên cứ thất thần như thế mãi một lúc, nước mắt trên mặt giàn giụa cũng đã khô. Cậu lại phải tự mình cà nhắc đi ra ngoài, tìm xuống lầu lấy hộp cứu thương.
Điện thoại trong túi cũng cùng lúc rung mạnh.
Đầu dây bên kia sau khi thấy Nguyên nghe máy rõ ràng rất vui mừng.
-Nguyên Nguyên? Em đi đâu vậy?- Là giọng của Tĩnh Kỳ.
-Em có chút chuyện.- Nguyên nói, tay lấy bông băng tìm đến chỗ vết thương. Quả nhiên bị thủy tinh đâm phải.
-Em ở đâu, anh tới đón.
-Không cần đâu. Em đang về nhà rồi.- Lần thứ hai cậu từ chối Tĩnh Kỳ. Giọng anh hơi chùng xuống.
-Vậy em nhớ cẩn thận.
Nguyên trực tiếp chào tạm biệt rồi ngắt máy. Nước mắt lại chực chờ tuôn xuống. Lấy được mảnh thủy tinh ra rồi, cậu khéo leo sát trùng rồi băng lại cẩn thận. Xong lại sờ lên khóe môi, đã bớt rát từ bao giờ nhưng hình như vẫn còn bật máu. Nguyên không muốn ai nhìn thấy, lấy bông gòn chậm bớt rồi lại đem đi cất hộp cứu thương.
Quay ra đường chính cũng đã thưa xe, may mà bắt được một chuyến. Đưa địa chỉ nhà Hoành, Nguyên lại thừ người ra dựa đầu vào cửa sổ. Không ngờ lại bại lộ sớm đến vậy. Có lẽ mệt, cậu thiếp đi khi nào không hay, mãi đến khi bị người tài xế lay dậy, cậu mới từ từ mở mắt, thanh toán tiền xe xong, bước ra ngoài. Khí lạnh làm cậu đỡ buồn ngủ thêm, một mình lê thân lên phía nhà, cửa đóng sầm lại Nguyên đã tìm đến sofa, mệt quá rồi, cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Giấc ngủ cũng đến thật tự nhiên.
Bên dưới nhà.
Một bóng người cao ráo dựa vào thành xe quan sát người chỉ vừa bước vào trong nhà. Rồi cái bóng đó cũng đứng thẳng dậy, mở cửa xe ngồi vào trong.
Đèn hiệu chiếu sáng cả một góc đường, chiếc xe nổ máy lao nhanh đi trong đêm tối.
"Vương Nguyên, em khiến tôi phạm cả ba quy tắc tối kỵ này, em quả thật khiến tôi quên mất mình là ai. Thật sự tôi rất giận em, giận đến mất bình tĩnh rồi. Chỉ có em mới đủ sức biến tôi thành ra như vậy. Thật không biết rốt cuộc tôi đã suy nghĩ thứ gì trong đầu, chuyện này vốn dĩ đã không nên xảy ra. Ngay từ đầu vốn dĩ đừng nên xảy ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro