Sóng gió
Vương Nguyên đi cạnh Vương Tuấn Khải, không còn vì bất kì thỏa thuận hay ép buộc nào nữa. Cậu hạnh phúc, và nụ cười cũng thường trực trên khóe môi của hai người. Vương Tuấn Khải xem chừng gạt phắt hết những ánh mắt xung quanh đổ dồn về hai người (chủ yếu là Nguyên), thân mật tay đan tay với cậu, sánh bước vào trong lớp.
Vẫn là cái khung cảnh nhộn nhịp đó, nhưng khi hai người bước vào hình như đã chùng xuống đôi chút.
-Khải!- Tỷ lo lắng tiến lại chỗ Lão đại, ánh mắt dịch sang chỗ Nguyên. Nguyên biết, định buông tay ra nhưng người bên cạnh lại cùng lúc siết chặt hơn, thế là đành đứng yên tại chỗ. Khải nhìn Thiên Tỷ, biết cậu ta đang lo lắng cho mình nên chỉ vỏn vẹn cười.
-Không sao hết. Ổn rồi.
-Đám người của Át Cơ, nhất định phải dạy cho một bài học!- Giọng người thiếu niên kia xem chừng đã trầm xuống ở mức lạnh người, khí khái vô cùng kiên quyết và giận dữ.
-Đương nhiên.- Khải gật đầu.- Nhưng khoan tính đến chuyện đó. Trước mắt phải giải quyết xong vài chuyện ở thương cảng.
Nguyên đứng đó, nghe hết nhưng cố ý không để tâm. Thực chất trong lòng cũng thấy rất lo lắng, nếu lại xảy ra chuyện giống hôm trước thì sao? Cậu không muốn thấy Khải phải chịu nguy hiểm như vậy một lần nào nữa.
Thiên Tỷ còn nấn ná nói thêm vài câu, xong lại ra ngoài như thường lệ. Khải quay sang Nguyên, ánh mắt có chút áy náy.
-Xin lỗi lại kéo em vào những chuyện này.
Nguyên lắc đầu nhưng lại lập tức hạ giọng lo lắng.
-Đừng day dưa vào những chuyện nguy hiểm nữa, em không muốn thấy anh bị thương Khải à.
Ánh mắt người đối diện tràn ngập hành phúc, tia dịu dàng hiếm thấy càng làm người khác có cảm tưởng ấm áp. Mặc kệ là đang đứng trước lớp, Khải vẫn cúi người xuống, chóp mũi vì thế mà chạm vào chóp mũi của Nguyên tỏ ý trêu chọc.
-Anh biết rồi. Đây là công việc của anh, không thể bỏ, nhưng sẽ không còn lần nào nữa đâu! Em đừng lo lắng nữa nhé!
Nguyên hơi ngượng, cúi đầu gật gật nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an. Hai người không đứng nữa, tiến lại chỗ của mình. Hôm nay quả thật cả lớp được chứng kiến cảnh tượng đáng xem nhất.
Giờ ra chơi thì khắp các dãy phòng học cũng như toàn trường đã rộ lên tin đồn về Nguyên. Tốt ít mà xấu thì nhiều. Hầu hết đều là những lời ghen tị, bài xích vốn không nên có của những tiểu thư cành vàng là ngọc. Nguyên cũng bị ảnh hưởng. Cư nhiên cậu không quan tâm nhưng những lời nói đó cứ tạt vào người mỗi khi cậu xuất hiện, Khải cũng chính vì thế mà khó chịu trong lòng. Hậu quả thật không thể lường được.
Đang khi hai người ngồi dưới phòng ăn, Nguyên vẫn cặm cụi vào phần cơm của mình, ngồi đối diện anh mà bên tai cứ to nhỏ những lời bàn tán xì xào. Khải không kiên nhẫn chịu đựng như cậu, hắn cần gì phải nhẫn nhịn như Nguyên.
Đạp cái ghế bên cạnh bằng một lực khá mạnh, khiến nó ngã nhào xuống sàn tạo ra âm thanh kinh động, ánh mắt Khải gay gắt quét qua đám người không biết điều kia.
Nguyên hơi giật mình, định mở miệng can ngăn thì anh đã cất giọng trước.
-Là ai? Ai vừa nói?- Cùng theo ngữ điệu lạnh lùng đó, ánh mắt sắc lạnh lia qua hết phòng ăn.- Có ngon thì nhắc lại xem!
Mọi người đều im phăng phắc, không ai dám hó hé vì tất thảy đều chưa muốn công ty gia đình phải phá sản hay trước mắt là bản thân lãnh hết cơn thịnh nộ này.
-Sao?- Giọng anh lại gằn xuống đầy uy quyền.
Nguyên thấy không nên kéo dài tình cảnh này lâu thêm, bỏ dở bữa ăn mà chạy sang khoác tay Khải kéo đi. Lửa giận vẫn chưa nguôi, anh thậm chí còn định gạt phắt tay cậu ra, quát cậu tại sao lại không cho anh 'dạy dỗ' mấy tên đó; nhưng rồi ánh mắt thiết tha của Nguyên cũng khiến anh phải từ bỏ, hậm hực bỏ ra theo cậu.
Không gian phòng ăn không vì thế mà nhẹ đi phần nào, ai nấy cũng nín thinh ngồi ăn, xem chừng một động tĩnh nhỏ cũng không thể nghe thấy.
-----
-Em đừng có lúc nào cũng nhẫn nhịn như vậy!- Khải thấy đã đi xa phòng ăn, mới giằn tay khỏi tay Nguyên.
Cậu quay lại nhìn anh, không giận vì biết anh tức giận thay cho mình, chỉ dịu giọng.
-Em biết anh khó chịu, nhưng những lời đàm tếu đó không có thật, chỉ là miệng lưỡi người khác, rồi thì cũng lắng xuống mà thôi. Chịu đựng một tí đâu nhằm nhò gì.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, biết cậu là người thích cam chịu nhẫn nhịn, như từng đối với anh. Vòng tay Khải lại kéo Nguyên lại, ôm cậu vào lòng mà ánh mắt nhìn xa xăm.
-Em quá lương thiện rồi, thôi được, xem như anh tha cho bọn chúng vì em. Nhưng nếu vì thế mà đám người đó làm tới thì đừng trách anh nhé!
Nguyên chỉ nhẹ gật đầu. Người thiếu niên này quả thật ngang tàn, chính vì tính cách đó mà Nguyên vẫn không tin được rằng mình thích anh từ bao giờ. Nhưng chỉ khi bên anh, Nguyên mới thấy bình an nhất, được che chở nhất. Dù trước đây hắn đối xử với cậu thế nào đi chăng nữa thì vẫn là chuyện của quá khứ, bây giờ Vương Tuấn Khải thật tâm thật ý đối tốt với cậu, cậu cũng là dành hết tình cảm cho hắn. Chỉ cần như thế là đủ.
-----
Tối đó, Khải đưa Nguyên về nhà rồi đánh xe qua hộp đêm quen thuộc.
Từ khi có Nguyên, hắn chưa từng chạm vào một người phụ nữ nào khác.
Khải đang có chuyện bực bội trong người, uống rượu cũng xem như nước lả. Thiên Tỷ vẫn là người kề cận bên hắn, thấy sắc mặt không tốt biết ngay có chuyện.
-Lại là ai làm cho Vương thiếu cậu bực bội?
-Hm.- Khải hừ lạnh, dường như muốn mang hết tức giận trong lòng xả ra ngoài.- Là lũ người rảnh rỗi chỉ biết đem chuyện của người khác ra nói. Tớ thèm muốn đem hết mớ cổ phiếu gia đình bọn chúng bán hết đi! Xử gọn thì tốn sức lại bẩn tay quá!
Thấy thái độ này mà Thiên Tỷ lại bật cười như không.
-Cậu thay đổi nhiều quá rồi Khải.
-Câu này là có ý gì?- Khải nhíu mày nhìn Tỷ.
-Vì một Vương Nguyên mà buồn vui, mà tức giận... thật sự không phải cậu của trước đây.
Khải hơi im lặng. Thật sự bị lời lẻ này thuyết phục. Thật sự đã thay đổi quá nhiều rồi! Hắn đã thay đổi từ khi bắt tay vào vụ cá cược này.
-Vậy là vụ cược này hủy ngang hay sao?- Câu hỏi của Tỷ chính là chủ ý đánh vào tâm trạng của Khải bây giờ, thật sự muốn biết xem kết quả của hắn là gì.
Người kia phút chốc rơi vào trầm mặc, không biểu hiện gì bày tỏ ra bên ngoài nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Thật sự lời hắn nói ra chưa bao giờ là không làm được, danh dự đối với hắn xưa nay luôn là quan trọng nhất. Huống hồ chính miệng hắn cũng đã nói ra ý định của mình.
Biết vừa gây khó xử, Tỷ cũng không day dưa với vấn đề này làm gì.
-Chuyện ở thương cản đã giải quyết được phân nửa, chỉ cần cậu ra tay tiếp viện thêm thì xem như đại công cáo thành.
Lời nói trôi vào tai nhưng hình như chẳng còn thấm vào đâu nữa, Khải buông thả suy nghĩ, càng lúc lại càng mất phương hướng cho chính bản thân mình.
------
Vương Nguyên ở nhà một mình vì Chí Hoành đã lên chuyến bay sang Paris để kịp hoàn thành bộ hình gì đó, đang cảm thấy vô cùng nhàm chán thì cậu quyết định ra ngoài.
Cũng lâu chưa có dịp đi dạo, nhân tiện thời gian rảnh này ra ngoài hít thở khí trời.
Nguyên chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, quần bò hơi bó sát vào chân và đôi sneakers quen thuộc. Cậu đi dọc trên đường phố hơi thưa người qua lại, người ta cũng chỉ lướt nhanh qua mà chẳng chú ý gì đến nhau. Con đường này cứ nối tiếp trải dài, từng ô gạch vàng rồi lại tới đỏ sẩm rồi lại vàng...chạy tít tắp không có điểm dừng. Nguyên cặm cụi nhìn xuống đất, không buồn nhìn đường vì cũng không có chướng ngại vật gì.
Chợt nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, hình như có ý hướng về phía cậu. Nguyên hơi giật mình, bản năng hối thúc cậu đi nhanh về phía trước. Rõ ràng là cố ý đuổi theo cậu, Nguyên thấy bất an, vụt bỏ chạy. Người phía sau lập tức phóng theo, không khó khăn để bắt được Nguyên. Tay hắn túm chặt hai tay cậu, vặn ngược ra sau khiến cậu đau đớn. Nguyên cố vùng vẫy, miệng la hét nhưng rồi thì bị một chiếc khăn trắng chụp lại. Sau đó thì mọi thứ chẳng còn rõ ràng gì nữa. Mờ dần rồi trôi vào tối tăm.
-----
Cái mùi ẩm mốc khó chịu và hơi lạnh từ nền đất cứng bốc lên khiến Nguyên lờ mờ tỉnh lại. Tiếp theo đó là cảm giác tê cứng của hai tay, chân cũng đã bị trói lại. Cậu cố giãy giụa, miệng bị một lớp băng keo dán chặt lại, chỉ phát ra những tiếng ú ớ đáng thương.
Đằng xa có hai tên đang nói chuyện với nhau. Nguyên nghe được láng máng đôi chút thì một tên nhận ra cậu đã tỉnh, tiến đến. Hắn đá mạnh vào bụng khiến Nguyên đau đớn, rồi cúi người xuống gần hơn, ngồi xổm trên hai chân chăm chú nhìn cậu.
-Quả là rất hấp dẫn, thảo nào Vương Tuấn Khải chết mệt mày như vậy.
Nghe nhắc đến tên anh, Nguyên lại cố vùng lên thoát ra nhưng tất cả đều là vô nghĩa.
Tên còn lại cũng tiến vào, phụ họa với tiếng cười man rợ.
-Mày đừng có tự ý làm bừa, Át Cơ còn chưa dám đụng vào nó.
Tên này vừa dứt lời thì cửa nhà kho lại bung mở, tiếng ken két điếc tai vang lên báo hiệu điều chẳng lành. Hai tên to cao lừng lững đi vào trước, rồi thì một người khác vóc dáng thấp béo hơn, gương mặt gian xảo cũng tiến vào sau. Chỉ thấy hai tên này đứng thẳng người dậy, lùi xa chỗ Nguyên ra rồi kính cẩn chào lớn.
-Chào Át Cơ.
Người kia gật đầu rồi nhìn sơ qua chỗ Nguyên.
-Bắt được nó rồi à?- Giọng hắn rõ ràng quỷ quyệt như ngoại hình bên ngoài, Nguyên lại càng lo sợ ra sức vùng vẫy. Hắn cũng như hai tên ban nãy, từ từ tiến lại rồi cúi người nhìn Nguyên, tay giựt phắt miếng keo ra. Nguyên đau nhưng lại hét lớn kiên quyết.
-Các người là ai? Thả tôi ra!
Át Cơ cười lớn ngạo nghễ, ánh mắt không đàng hoàng nhòm ngó nơi cần cổ trắng nõn của Nguyên, do vùng vẫy mà cúc áo đã bung ra.
-Đừng tốn sức, khi nào xong việc thì tôi sẽ thả cậu.
Xong việc? Hắn định làm gì cậu?
-Ông định làm gì tôi?
Nhìn vẻ hốt hoảng của Nguyên, Át Cơ lại càng thích thú, khóe môi nhếch lên đầy tà mị.
-Rồi cậu sẽ được biết sớm mà thôi.
Bọn thuộc hạ mang Nguyên vào một căn phòng tách biệt so với nhà kho bên ngoài. Trừ chiếc bàn inox ra trong đây chẳng còn thứ gì khác. Nguyên bị đặt nằm trên bàn, cảm giác sợ hãi cùng lạnh toát phát ra từ chiếc giường khiến người cậu run lên cầm cập. Ánh mắt khẩn trương nhìn hành động của những tên xung quanh.
Một tên vừa đẩy cửa vào, kê một cái bàn gỗ cách chỗ Nguyên độ năm bước. Hắn nhìn sang cậu, môi nhếch lên cười đắc ý, tay đặt một chiếc máy ghi hình lên bàn. Hai mặt bàn cao ngang nhau nên ống kính chĩa thẳng về phía Nguyên.
-Thả tôi ra đi!- Nguyên khẩn thiết nài xin người kia nhưng hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu đi ra ngoài.
Gian phòng lại rơi vào im lặng. Nguyên lo lắng nhìn quanh, rồi lại nhìn vào ống kính máy quay kia, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Còn đang lo lắng cựa quậy lung tung thì cánh cửa kia lại bật mở, và lần này người bước vào chính là Át Cơ. Theo sau hắn còn có một vài tên vệ sĩ cao to.
-Ông mau thả tôi ra! Xin ông!!
Át Cơ hình như không bận tâm, tiến lại chỗ máy quay đặt đó, bật chế độ quay rồi nhìn mấy tên đứng ngoài.
-Tao thưởng nó cho tụi mày, làm cho đẹp vào vì có khán giả cần xem đoạn ghi hình này.
Từng lời hắn nói khiến Nguyên khinh bỉ, lại vô cùng khiếp sợ. Trên trán đã rịn mồ hôi vì không khí trong phòng hết sức ngột ngạc.
-Đừng....đừng tiến lại đây....Tôi....Tôi xin mấy người...Đừng qua đây!!!!
Nguyên hét lên vô vọng nhưng những tên kia không có ý gì dừng lại, ánh mắt dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên.
Át Cơ thích thú bỏ ra ngoài, chờ đợi màn kịch hay.
Bên trong.
Nguyên chống cự dữ dội, tay chân ngọ nguậy cố tìm cách đẩy những tên kia ra xa mình. Một tên không chịu được sấn lên trước, túm lấy đôi chân thon dài của cậu, hai tên kia cũng nhanh chóng phối hợp, mạnh bạo xé toạc chiếc sơ mi trên người. Da thịt cứ theo đó mà lộ ra dần, cứ như thể kích thích những con mãnh thú xung quanh. Nguyên thật sự sợ đến phát khóc, nước mắt tuôn ra đầm đìa.
-Mỹ nhân, sao lại khóc? Anh không làm em đau đâu.
Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn dọc lên người Nguyên. Cậu nhắm tịt hai mắt, nước mắt cũng tuôn ra không ngừng. Cảm giác vô cùng tồi tệ chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Rất nhục nhã.
-Mấy người là đồ khốn nạn!- Cuối cùng cậu lên tiếng, sức lực đâu như bị rút hết.
Cả ba tên kia lập tức dừng lại, ánh mắt trợn ngược tức giận nhìn Nguyên.
-Em dám nói lại câu đó không?- Một tên gầm gừ, vẫn chưa dời tay khỏi người Nguyên.
-Mấy người là đồ khốn nạn!!! Sao trên đời lại có loại người này, mấy người......
*CHÁT*
Nguyên chưa kịp nói xong thì một bạt tay đã gián thẳng xuống má cậu. Nóng rát. Nước mắt sao lại ngưng chảy, Nguyên giươn mắt căm thù nhìn hắn.
-Đánh đi! Thà để mấy người đánh còn đỡ nhục nhã hơn!
Tên kia như bị chọc tiết, rú lên điên khùng.
-Mẹ nó! Hết hứng cả rồi, bỏ!
Vừa nói xong thì hắn quay người đi thẳng, hai tên còn lại cũng buông lại vài lời chửi rủa rồi biến mất dạng.
Nguyên lại khóc. Không biết có nên mừng vì thoát khỏi bàn tay chúng hay không. Áo đã rách tơi bời, nằm dưới sàn thật thảm hại. Ánh mắt Nguyên vô định nhìn lên trần nhà, hình như quên mất chiếc máy quay còn đang hoạt động.
Cậu lại khóc, mái tóc đã rối bết vào mặt, nước mắt cứ tuôn ra không kìm chế được. Nguyên nhìn trần nhà, cảm thấy tâm trạng tồi tệ, thân thể của cậu tuy chưa bị mấy tên đó kịp làm thêm gì nhưng cũng đã đủ dơ bẩn rồi, lại để chúng chạm vào người....
Nguyên cứ nằm đó, hình như cũng bị bỏ mặt luôn trong căn phòng này. Sau một lúc mệt lả rồi cậu mới thiếp đi, nước mắt còn tuôn trào nơi khóe mắt.
------
-Đại ca, làm gì với đoạn phim này đây?- Một tên tiến ra từ trong căn phòng kinh khủng đó.
Át Cơ ngồi thư thả vắt chéo chân, ánh mắt thích thú.
-Gửi cho Vương Tuấn Khải. Để xem hắn sẽ thấy thế nào.
Tên đàn em gật đầu, lại lên giọng ra điều hối tiếc.
-Thằng nhóc đó nhìn 'ngon' thật.
Lập tức đáp trả hắn là ánh mắt trừng trừng của Át Cơ.
-Mày muốn thì làm gì nó thử xem!
-Em không có ý đó.- Hắn cúi đầu, giọng lí nhí.
Át Cơ đứng dậy, quay lại dặn dò trước khi rời khỏi.
-Nhớ đưa đoạn phim này tận tay đàn em của nó, giao cho Vương Tuấn Khải biết chưa. Còn thằng nhóc đó, nói với Vương Tuấn Khải, đến đây mà đưa nó về, tao thả! Bây giờ đi ngay đi!
Giọng hắn như đùa cợt, ý chế nhạo rất cao. Tên kia gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
-----
Khải đang ngồi giải quyết công việc thì tên đàn em thân cận tiến vào. Đưa tận tay cuộn phim, sắc mặt có chút xanh.
-Là người của Át Cơ đưa đến.
Khải khẽ nhíu mày. Vẫn chưa đón lấy cuốn phim.
-Hắn còn nói thêm...Nếu muốn thì đến nhà kho này để...đưa Vương Nguyên về...
Vừa nghe đến Vương Nguyên, Khải đứng bật dậy, giựt phắt cuộn phim trên tay...
Cảnh phim tua đến cuối, cùng lúc âm thanh ầm ầm nổ ra. Khải tức giận xô mạnh bàn ghế, gom áo khoác chạy ra ngoài. Nhìn biểu cảm của hắn khi này thật đáng sợ, hệt như có thể xông vào giết người ngay lập tức. Chiếc xe thể thao phóng đi trên đường phố với tốc độ kinh người. Chỉ thoáng chốc căn nhà kho đó đã hiện ra sừng sững.
Khải xông vào phòng, cửa bị phá hư.
Nguyên vẫn bất tỉnh trên chiếc giường inox. Do nhiệt độ lạnh, lại không mặc áo mà nằm trên giường inox nên toàn thân cậu hệt như một tảng băng. Khải lao lại chỗ Nguyên, nhìn gương mặt hằn đỏ năm dấu tay của cậu mà hắn hận không thể chặt tay kẻ đã làm ra chuyện này. Khắp làn da trắng nõn của cậu rải đầy những dấu hôn đỏ ửng thô bạo. Gương mặt đau khổ đó, nước mắt vẫn còn chưa khô.
Khải bế nhẹ cậu lên, lấy áo khoác mà khoác cho cậu rồi cứ như thế đưa cậu ra ngoài.
Bên ngoài đã có vài tên đàn em theo đến, đứng đợi sẵn. Hắn bước ra, ánh mắt lạnh như hàn băng rất ảm đạm.
-Đốt căn nhà kho này. Tìm người của Át Cơ, giết!
Ngữ khí quả thật ghê người, khiến người khác cũng phải run sợ. Dám đụng đến người của hắn, để xem các người có yên ổn hay không?
Khải mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Nguyên vào trong rồi vòng qua bên ghế lái.
Chiếc xe rời đi trước.
Căn nhà kho cũng cùng lúc bốc cháy. Những người khác đều y lệnh, tìm đến địa bàn của kẻ to gan dám gây ra những chuyện này.
-----
Chiếc xe của Khải dừng lại ở căn biệt thự của anh.
Cũng bằng động tác nhẹ nhàng, anh đưa Nguyên lên phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường, thay bộ đồ trên người rồi kéo chăn đắp cho Nguyên thật cẩn thận. Ánh mắt nhìn cậu âu yếm nhưng giọng nói lại đầy căm phẫn.
-Dám làm những chuyện này với em. Anh nhất định không nhịn nữa. Hắn đâm anh một nhát, anh trả một nhát. Hắn làm em ra như thế này, có mười cái mạng cũng không đủ trả.
Người thiếu niên đó nói bằng ngữ khí giận dữ. Ánh mắt hằn đỏ tia lửa chết chóc. Hắn chỉ nhẹ cúi xuống hôn cậu rồi bỏ ra ngoài.
-Lão đại, đã tìm ra Át Cơ. Hắn đang ở bar Line.- Tên đàn em thông báo qua điện thoại.
-Được, tôi đến ngay.- Khải lạnh giọng nói rồi xuống nhà. Vẫn chưa an tâm, hắn cử người đến canh chừng bên ngoài biệt thự, rồi mới lái xe rời khỏi đó.
Đụng đến Vương Nguyên thì Át Cơ chỉ còn đường chết thảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro