Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

Vương Nguyên hôm sau nghỉ học. Trong lớp ai cũng quan tâm hỏi han, bàn tán nhưng rồi thì cũng chỉ là những cái lắc đầu. Lần đầu tiên Nguyên nghỉ không phép.

Vương Tuấn Khải lại chính là con người bức bối nhất. Hắn vẫn chưa nói hết với Vương Nguyên, cậu đấm hắn một cái, chửi hắn rồi bây giờ nghỉ học, để hắn không thể nào bắt nạt được. Thiên Tỷ ngồi cạnh đó cũng là hiểu cho tâm tư này của Lão đại hắn.

-Nếu cậu không thích thì chúng ta kiếm gì đó chơi.

-Mình không còn hứng.- Khải thảy quyển tập đánh phịch xuống bàn, nhàm chán ngã lưng ra sau ghế.

-Lạ nha. Sao hôm nay có thể vì một Vương Nguyên mà buồn rầu?- Thiên Tỷ nhìn hắn như thể là một hiện tượng lạ vừa xuất hiện. Quả thật không giống khí khái lão đại tí ti nào.

-Cậu nghĩ xem tớ là ai. Đường đường là một lão đại mà bị tên đó đấm, rồi còn chửi thẳng vào mặt thì còn gì là danh dự. Vậy nên phải kiếm cậu ta để mà trả thù.

Nói thì nói vậy chứ thực chất trong lòng Khải chẳng thấy tức là mấy. Chỉ thấy không vui khi vắng bóng Nguyên. Hắn cũng có chút hối hận khi càng làm cổ tay cậu nặng thêm. Không biết Nguyên có sao hay không?

Với cái tâm trạng nhấp nhỏm mà hắn cho là chết tiệt đó, Vương Tuấn Khải chỉ vừa học xong tiết ba là đã biến mất dạng. Trong lớp bắt đầu nhao nhao, giáo viên thì phát cáu đánh một loạt dấu, chữ viết vào sổ đầu bài. Riêng có một người, Dịch Dương Thiên Tỷ là đang cười rất tươi. À, phải nói là hắn vừa làm một việc tốt.

---

Vương Nguyên ngồi lì trong phòng, mặc cho Chí Hoành réo với âm lượng cực đại, vẫn không chịu 'xuất đầu lộ diện'. Nếu để tên bạn thân thấy mớ thương tích trên người thể nào cũng hét lên oai oái.

-Mình đang bận rồi, cậu đừng có gọi nữa.- Nguyên nói vọng ra.

-Không định đi học thì đã đành, ăn sáng cũng bỏ luôn à?- Hoành quả nhiên đang thể hiện mức độ lo lắng quá mức của mình.

-Chút nữa mình sẽ ăn.- Nguyên biết Hoành sẽ ra khỏi nhà lúc tám giờ và đến mười giờ thì mới về. Tranh thủ lúc đó sẽ lẻn ra ngoài mang hết đồ ăn vào phòng.

-Thôi thì đành vậy. Nhớ ăn đó.- Chí Hoành thở dài trước sự bướng bỉnh của Nguyên.

Hoành đi thì không gian cũng im lặng hẳn. Nguyên lại thu người trên giường, nâng cổ tay đang băng bó lên xem xét. Vương Tuấn Khải quả là không có trái tim, từ đầu đến cuối cũng là hắn gây ra cho cậu. Còn tưởng đêm đó hắn tốt bụng băng bó giúp, hôm sau lại chép bài giúp mình. Thì ra tất cả toàn là đùa giỡn.

Lại bất giác sờ lên môi. Khóe môi vẫn còn bầm do sự hành hạ của hắn. Tóm lại chỉ mình hắn làm cho cậu ra cái tình trạng bây giờ.

Nguyên cứ ngồi cay nghiến Khải cho đến khi nhìn xuống đồng hồ. Thời gian trôi nhanh thật, mười phút nữa là tám giờ rồi. Nguyên lại lục tục chuẩn bị để lát nữa lẻn ra.

8h

Hoành gõ cửa, nói luôn không đợi Nguyên lên tiếng.

-Mình đi đây. Nhớ ăn sáng. Hôm nay chắc mình về trễ, lịch trình làm vẫn chưa sắp xếp được nên không thể xác định thời gian.

Lưu Chí Hoành hiện là gương mặt đại diện cho một tạp chí thời trang nam danh tiếng. Với gương mặt ăn khách (theo lời của vị quản lí tờ tạp chí trên) và ngoại hình rất thư sinh, Hoành nhanh chóng kí được một hợp đồng đắt giá.

-Mình biết rồi. Làm việc tốt.- Nguyên đứng áp sát cửa, nói.

Cậu nhìn đồng hồ. Canh chừng mười phút nữa sẽ ra ngoài.

Bên ngoài khá im ắng. Nguyên mở hé cửa phòng nhìn ra. Quả nhiên Hoành đã đi mất. Bây giờ cậu mới thở phào đẩy hết cửa sang một bên.

Nguyên xuống bếp. Với cổ tay sưng tấy thế này không thể tự mình làm gì được, Nguyên đành kiếm đỡ mấy hộp ngũ cốc và sữa tươi để ăn. Cậu lấy ra một cái tô nhựa lớn màu vàng, đổ ngũ cốc thật cẩn thận rồi chế sữa tươi vào.

Đang ngồi trên sofa nhàm chán ăn mớ ngủ cốc kia, Nguyên lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang vọng. Thôi chết, không lẽ Hoành về? Cơ mà, Hoành là chủ nhà, không lẽ không có chìa khóa?

Tiếng chuông réo từng chặp, người bên ngoài có lẽ gấp gáp, chuyển sang đập cửa dồn dập. Nguyên vội buông tô ngũ cốc ra, cẩn thận tiến lại. Cậu hé mắt nhìn ra bên ngoài, nguyên một 'cây sào màu đen' đang đứng. Không phải Chí Hoành. Nguyên thở ra, nhẹ  nhàng mở cửa.

-Ai đó...

Nguyên chỉ mới nói đến đây thì người kia quay lại rồi nhanh chóng đẩy Nguyên vào trong. Hắn tiến vào hệt như vũ bão, cửa bị đóng sầm lại.

-Anh...!- Nguyên chỉ kịp hốt hoảng hét lên rồi bị hắn ấn vào tường.

Chính xác 'cây sào đen' kia là Vương Tuấn Khải.

Khải dùng hai tay ghì mạnh vai Nguyên vào tường. Ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.

Gương mặt Nguyên, đôi môi cậu hiện rõ cả một vết bầm, Khải biết là do hắn.

-Tại sao lại nghỉ học?- Khải hỏi, giọng lạnh nhạt vô cùng.

-Tôi nghỉ thì liên quan gì tới anh!- Nguyên gắt lại.

Khải hơi nhíu mày.

-Tay sao rồi?

"Ha, cuối cùng cũng hỏi được một câu ra hồn."- Nguyên nghĩ.

-Vẫn còn sưng nhiều lắm! Nhờ anh cả!- Nguyên chanh chua đáp lại, giọng thì bùi ngùi ấm ức.

Vương Tuấn Khải có chút nới lỏng tay.

-Tôi...xin lỗi.- Lần đầu tiên hắn nói xin lỗi. Đơn giản vì hắn thấy nên như vậy. Dù gì trông Nguyên cũng rất đáng thương với cánh tay và đôi môi bầm dập.

Nguyên tròn mắt nhìn hắn, có chút lạ lùng.

-Thật sự...là anh đang nói chuyện với tôi phải không?- Nguyên nghi hoặc hỏi lại.

-Nếu cậu không tin thì thôi.

Khải nói rồi né người ra khỏi Nguyên, ánh mắt nhìn rảo quanh qua căn nhà.

-Nhà cậu cũng được nhỉ?

-Đây không phải nhà tôi.

Khải gật đầu rồi tự tiện ngồi xuống sofa một cách thoải mái. Nguyên cũng ngồi xuống theo, tiếp tục ăn cho hết mớ ngũ cốc đã nhảo nhẹt.

-Cậu ăn sáng bằng cái thứ này?- Cái giọng bá đạo kia vang lên đầy mỉa mai.

-Tại anh thôi. Tay chân thế này thì làm cái gì được?

-Vậy thì tôi...chịu thiệt, giúp cậu đến khi lành tay vậy.- Khải đề nghị, có chút chần chừ.

-Hm, anh lại lừa gạt tôi à?- Nguyên trề môi.

-Không hề.- Khải ngồi thẳng người lại, nhích sát vào Nguyên.

Nguyên theo bản năng, né ra xa nhưng chưa kịp đủ xa thì đã bị Khải vật ra, dùng cả thân người tráng kiện nằm đè lên. [ôi mọe ơi]

-Tôi hoàn toàn nghiêm túc.- Khải nhếch môi nói.

-Thì...nghiêm túc...nhưng anh cũng đừng...áp sát tôi cái kiểu này chứ??- Nguyên lắp bắp nói lại, mắt mở to ra nhìn gương mặt kia.

Khải lại cười. Không có ý định buông tha mà ngược lại còn sấn tới. Hắn kề sát mặt vào gương mặt Nguyên, chóp mũi cả hai chạm nhau khiến tim Nguyên chợt đập loạn. Không dừng lại ở đó, cánh môi mỏng nhẹ cúi, đặt lên môi Nguyên. So với lần trước thì Khải hôn Nguyên lúc này có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phải nói là hắn đang nâng niu cậu từng chút một, rất điêu luyện mút mát đôi môi mềm ướt của Nguyên.

Nguyên không kháng cự nhưng cũng không đáp lại, chỉ biết để hắn dẫn dắt mình.

Khải không chịu nổi sự bị động của Nguyên, hắn đưa tay bắt lấy cổ tay đang đau của cậu, siết nhẹ. Nguyên bị đau bất ngờ, hét lên.

AAA

Ngay lúc khuôn miệng Nguyên mở ra, lưỡi Khải đã tràn nhanh vào trong khoang miệng mà khuấy đảo. Hắn thích thú lần tìm lưỡi Nguyên mà ma sát mạnh. Nguyên thật sự bị nụ hôn của hắn làm cho từ từ mê mẩn, mọi cảnh giác hay lí trí đều bị cuốn phăng đi.

---

Hoành hứng khởi vì được về sớm, đang định tạo ra cho Nguyên bất ngờ nho nhỏ với món bánh trôi đích thân mua đến. 

Hoành tung tăng leo thang máy, nhảy như bay đến nhà của mình.

Cậu nhẹ nhàng tra chìa khóa rồi cũng hết sức cẩn thận mở cửa ra.

*BỊCH*

Túi giấy trên tay rơi ra khi Hoành nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Cả hai người kia cũng lập tức đưa mắt lên nhìn.

-Hoành!?- Nguyên hốt hoảng đẩy Khải ra, cổ tay cũng tự nhiên hết thấy đau.

Khải thì thong thả đến lạ, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi kéo Nguyên lên theo.

-Hai người...làm gì vậy?- Hoành lớ ngớ nói, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

-Hoành, để mình giải thích.- Nguyên lên tiếng, ánh mắt hết sức ái ngại.

Khải từ đầu đến cuối chỉ cười, bây giờ còn thư thả gác tay lên thành sofa, ánh mắt quan sát hết sức thích thú.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: