Khởi đầu mới?
Vu Hiểu Đình trong lòng không chút thoải mái, đến cả đã đi qua đi lại trong phòng cả chục lần.
Vương Nguyên quay về, đối với cô ta, đặc biệt là một mối lo ngại to lớn.
Chuyện của sáu năm trước nếu bại lộ thì cô chỉ có đường chết.
-Phải tìm cách gì đó!
Vương Nguyên nằm trên phòng, ăn uống cũng không màn. Vương Lam cực kì lo lắng, bữa sáng mang lên để bên bàn cậu cũng không buồn động đũa.
-Vương Nguyên à, cậu Kỳ dặn tôi phải chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho cậu, cậu mau dậy ăn đi.
Vương Lam lo lắng nhìn Vương Nguyên vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ có cái đầu nhỏ nhắn là ló ra ngoài.
Vương Nguyên xem Vương Lam như bạn, không hề phân biệt chủ tớ. Thấy cô nói vậy cũng không đành, cố gắng trườn người dậy. Sắc mặt cậu tái nhợt, hai hốc mắt đỏ hoe. Vương Lam hoảng hốt chạy lại.
-Vương Nguyên, cậu có sao không? Ổn chứ? Có chỗ nào mệt không?
Vương Nguyên nhẹ lắc đầu, môi cậu khô ran, khó khăn mới mấp máy được. Sức lực hình như đều bị rút cạn.
-Được rồi, tôi không sao, cậu cứ để đó đi.
Vương Lam không đành nhưng cũng để khay thức ăn lên bàn. Quay lại chỗ Vương Nguyên, đặt tay lên trán cậu. Sắc mặt lại chuyển biến lo lắng vô cùng.
-Nguyên, sốt rồi a. Cậu phải đi bệnh viện thôi.
Nguyên cũng không biết mình ngã bệnh khi nào, suốt đêm không hề ngủ, lại mới bỏ bữa sáng thôi, chỉ là thấy đầu nhức vô cùng, cả người thì mệt rả. Thì ra là bệnh.
-Nằm một chút sẽ ổn, cô không cần lo.- Vương Nguyên nói rồi nằm lại trong chăn, kéo đến tận cằm rồi quay mặt ra ngoài hướng cửa sổ. Cậu điều hòa nhịp thở cho đều đặn, nhưng mắt vẫn không sao nhắm được.
Vương Lam thở dài lo lắng rồi đứng lên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cửa khép lại, Nguyên mới hơi nhúc nhích người. Cậu cố ngồi dậy một lần nữa, sức khỏe không tốt, việc công ty tất sẽ có ảnh hưởng. Cũng nên ăn chút gì đó để bồi dưỡng. Cơm vào miệng không hề có chút hương vị, thức ăn cũng không thể cảm nhận được chút nào nữa. Lưỡi gần như mất vị giác vậy, ăn gì cũng chỉ thấy mặn đắng.
Nguyên ăn từng miếng nhỏ, ánh mắt vô thần, hoạt động cũng hệt như người mộng du.
Đến khi cơm càng ngày càng mặn hơn, Nguyên mới ý thức được mình đang khóc. Nước mắt lăn dài, theo khóe miệng vào trong miệng. Vài giọt rơi lên mu bàn tay.
Vương Nguyên không phản ứng lau đi nước mắt, cứ vừa khóc vừa ăn.
Bữa trưa kết thúc không chút tinh thần. Nguyên lại nằm xuống, đầu còn đau nhức lắm, bây giờ cả mắt cũng đã mờ. Người cứ nóng hầm hầm. Cảm giác khó chịu nhưng cũng không bằng cảm giác đau đớn vô thức nhói lên đâu đó. Có lẽ là trái tim.
Điện thoại cậu nằm trên tủ đầu giường vừa đổ chuông. Nguyên định không nghe, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, cậu đành gắng gượng ngồi thêm lên một lần nữa. Tay với ra tủ đầu giường, người vô lực suýt nữa còn ngã xuống đất. Thật sự là mệt mỏi.
-Alo?- Nguyên lên tiếng một cách khó khắn, cổ họng khản đặc.
-Vương Nguyên, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Vương Tuấn Khải ra. Đừng nghĩ cậu quay về thì anh ấy sẽ lại yêu cậu. Cậu nhầm rồi, vậy nên, đừng cố đến gần anh ấy, đừng đến gần gia đình chúng tôi.
Vương Nguyên hơi nhíu mày, người phụ nữ đang hoảng loạn đó, sáu năm trước còn cười cợt cậu, giọng nói đó, chính xác là Vu Hiểu Đình. Cô ta thì ra cũng biết sợ, sợ mất Vương Tuấn Khải. Thật tức cười nhưng cũng thật đáng thương.
-Cô sợ cái gì? Không đủ sức giữ được anh ta sao?- Nguyên tự nhiên thấy mình thỏa mãn được một chút. Đầu dây bên kia hình như rất ngạc nhiên, giọng cô ta rõ ràng là đang rất tức giận.
-Sai! Tôi nói cho cậu biết. Anh ấy rồi cũng là chồng của tôi mà thôi. Đừng tưởng cậu có thể thay đổi được chuyện đó.
-Xin lỗi, tôi không hứng thú với chuyện gia đình của các người.- Vương Nguyên nói xong định cúp máy thì Vu Hiểu Đình đã lặp tức lên tiếng.
-Vương Nguyên, tôi muốn gặp cậu.
-Tôi không muốn.
-Tôi chờ cậu ở cầu Đông Triều, sáu giờ tối nay.
Vương Nguyên ngắt máy, để lại điện thoại trên bàn rồi nằm xuống. Cậu mệt mà còn có người rãnh rỗi đến như vậy.
Thật sự nhiều người sẵn sàng vì Vương Tuấn Khải đó mà làm nhiều chuyện như vậy sao? Nguyên nghĩ lại khẽ cười thầm, trời sao mà ưu ái cho hắn quá. Vương Tuấn Khải có lẽ cũng nên biết như vậy.
Nguyên nằm xuống, không hiểu sao lại thấy rất buồn ngủ. Cũng may, cậu cần phải khỏe lại nhanh chóng.
Sáu giờ.
Vương Nguyên từ từ mở mắt, cửa sổ không kéo rèm đối diện, bên ngoài trời đã tối.
Nguyên nhìn đồng hồ, lại không hiểu sao quyết định đứng dậy. Có lẽ nên đi gặp cô ta một chút.
Cậu loạng choạng tiến lại tủ quần áo, lấy ra vài thứ trang phục rồi vào phòng tắm chuẩn bị.
Vương Lam thấy Nguyên từ trên lầu bước xuống lập tức chạy tới. Nguyên mặc sơ mi xám ngắn tay, quần bò hơi bó sát người, áo len bên ngoài cũng không dày lắm. Cậu dường như chuẩn bị ra ngoài, Vương Lam liền phải hỏi.
-Nguyên, cậu định đi đâu? Bên ngoài đang rất lạnh, cậu thì sốt cao...
-Vương Lam, nói với Tĩnh Kỳ tôi đi một chút sẽ về. Cô cũng đừng lo, tôi không sao, chỉ đi dạo một lát cho khuây khỏa thôi.
Vương Lam còn tính nói gì thêm thì Nguyên đã nhanh chóng đi trước.
Vương Tuấn Khải còn đang định đến trường đua xe, chiếc Bugatti đang tăng tốc tự do trên đường. Một tay hắn gác nơi cửa sổ không mở, tay còn lại thành thạo cầm lái, chân đặt trên bàn đạp khẽ nhấn mạnh. Kim đồng hồ lập tức nhảy múa trên bảng điều khiển. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.
Điện thoại reo đúng lúc đang cao hứng nhất, Vương Tuấn Khải cũng không buồn giảm tốc độ, tiện tay quẹt điện thoại trả lời. Mái tóc tím nhẹ bay khi gió lạnh luồn vào... Mắt hắn lóe lên tia gì đó rất mực kì lạ.
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp.
-Tôi muốn anh đến cầu Đông Triều.
Chính xác là Vương Tuấn Khải không nghe nhầm, chính xác là giọng của Vương Nguyên. Số điện thoại có chết hắn cũng không quên.
-Tại sao lại, gọi cho tôi?- Hắn hỏi, nghe giọng mình lạc đi.
-Tôi muốn anh biết một số thứ. Bây giờ tôi đang ở đó.
Nói rồi cậu trực tiếp ngắt máy. Vương Nguyên thấy Vu Hiểu Đình, không tỏ chút cảm xúc nào từ từ tiến lại.
-Tôi nói cậu sẽ đến.- Vu Hiểu Đình cười, cái nét cười cợt đó thật chướng mắt.
-Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Vu Hiểu Đình từ từ tiến lại, càng lúc càng gần Vương Nguyên. Cô ta đưa tay ra định chạm vào mặt cậu thì Nguyên đã né đầu qua một bên.
-Hừ, cậu có gì mà Khải lại thích. Gương mặt hốc hác này, chẳng đáng để nhìn.
Vu Hiểu Đình tỏ ra xem thường, thái độ cũng khiến người ta phải tức giận. Nhưng Vương Nguyên vẫn bình thản, đáp lại cô ta một câu.
-Vậy thì gương mặt lúc nào cũng đầy phấn, cô nghĩ đáng để nhìn sao?
Vu Hiểu Đình trợn mắt lên, chưa ai dám nói như vậy với cô ta.
Chát!
Một cái tát thẳng vào má trái của Nguyên. Lực mạnh đến nổi, trên làn da trắng sứ ngay lập tức hiện rõ dấu đỏ năm ngón.
Trời đang rất lạnh, trên mặt Nguyên cảm giác rát bỏng càng lan nhanh. Cậu cũng không nói gì, quay mặt nhìn cô ta.
-Cậu còn dám nhìn? Tôi cho cậu biết, loại người như cậu nên biến đi khuất mắt chúng tôi. Tôi không thể thấy người khác bị cái vẻ vô tội của cậu lừa gạt. Đồ giả dối. Cái tát này, xem ra cậu còn chê nhẹ?
Vu Hiểu Đình hung hăng vung tay lên, định thêm một cái tát thật mạnh nữa.
Chát!
Âm thanh phát ra thật khiến người ta kinh sợ, cái tát dùng lực rất lớn.
Vương Nguyên nhắm mắt, không phải vì sợ, chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt kia mà thôi.
Nhưng không, không hề cảm nhận chút đau nào. Rõ ràng là cô ta vung tay, có cả âm thanh rồi, tại sao lại chưa đau? Hay đau đến mức không còn cảm giác nữa?
Nguyên mơ hồ mở mắt ra, cũng không ngờ tới cái cảnh mình thấy.
Vu Hiểu Đình chống tay nằm sõng soài trên đất lạnh. Mặt cô ta còn hiện rõ sự hãi hùng. Gương mặt sưng lên rất khó coi.
Ánh mắt Nguyên dời lên người đứng đó.
-Cô còn dám đụng đến Vương Nguyên? Tôi đã cảnh cáo cô đừng động vào những thứ của tôi rồi chứ?
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Vu Hiểu Đình. Cô ta vẫn còn chưa đứng dậy được, ánh mắt dời sang chỗ Vương Nguyên.
-Là cậu gọi? Cậu giỏi lắm!
-Là tôi tự đến, không liên quan đến cậu ta.- Vương Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên một lượt rồi quay lại chỗ Vu Hiểu Đình.- Nếu không, tôi cũng không biết cô tàn độc như vậy.
-Khải, tại cậu ta mà anh xa lánh em. Rõ ràng anh đã từng để ý em mà. Lúc trong bar, còn cứu em...
-Tôi không phải để ý cô, chỉ thấy đám kia chướng mắt mà thôi.
Lời hắn nói ra, chính thức đạp đổ hy vọng cuối cùng của Vu Hiểu Đình. Cô ta thất thần mất một lúc, bỗng vùng dậy, lao đến chỗ Vương Nguyên, ánh mắt căm thù.
-Tại cậu cả!!! Vương Nguyên, cậu nên chết đi!!!!
Cô ta hung hăng dùng hết lực đẩy vai Nguyên, trong người không khỏe, Nguyên không giữ được thăng bằng, loạng choạng té xuống. Tay chống lên đất cứng mà bị thương. Đứng ngoài lạnh lâu quá, cậu thấy không hề khỏe chút nào.
Mắt lại mờ rồi, không thể, không phải cậu ngất đi chứ?
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là Vương Tuấn Khải đã nhấc bổng cậu lên. Lòng ngực anh thật sự ấm áp, Nguyên ngất đi, mặt úp vào ngực của Vương Tuấn Khải.
-Chết tiệt. Cô còn dám ra tay trước mặt tôi. Biến đi!- Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận, bản thân không ngờ được nên phản ứng quá chậm.
-Khải...!!!- Vu Hiểu Đình thất thần tiến lại, cô ta ngã, tay vẫn cố bám lấy góc áo da của anh.- Khải, em không sai, là tại cậu ta.
-Biến đi!! Tôi nói cô không hiểu sao?
Nói rồi anh dứt khoát quay bước, đem Vương Nguyên đi lại chỗ xe. Anh mở cửa, để cậu ngồi vào trong rồi vòng qua ghế lái.
Vu Hiểu Đình vẫn ngồi yên đó, nước mắt rơi đầm đìa trên mặt.
Đèn xe chiếu rọi sáng rực, tiếng động cơ gấp gáp khởi động. Chiếc xe thể thao nhanh chóng phóng đi mất dạng.
Vu Hiểu Đình liên tục đập tay lên mặt đất rắn rỏi. Đập đến cả máu cũng tóe ra lênh láng.
-Vương Nguyên, tôi hận cậu, tôi hận không giết được cậu!! Đợi đó, rồi tôi sẽ giết cậu nhanh thôi, cậu cứ chóng mắt ra mà chờ đi!!!!
------
Chiếc Bugatti rẻ vào cổng căn biệt thự lớn, chạy thẳng một mạch vào trong gara. Vương Tuấn Khải tùy tiện đổ xe, mặc kệ hắn đang chắn hết một khoảng lớn trong gara rộng rãi.
Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Vương Tuấn Khải khẽ đặt tay lên trán cậu, bàn tay to lớn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra.
-Đứng ngoài trời lạnh như vậy, em còn không biết mặc cho ấm vào. Xem bản thân là thứ gì, sao lại không biết tự chăm sóc mình?
Ánh mắt nhìn qua vết đỏ trên mặt cậu, tia giận dữ lại lóe lên. Hắn đấm mạnh tay vào vô lăng, hận không băm vằm kẻ đã gây ra chuyện này.
Vương Tuấn Khải mở cửa xe vòng qua bên phía Nguyên.
Anh bế cậu xốc lên người, đem cậu vào bên trong Tây Ngự.
Lâu rồi không đến, may là vẫn có người hàng ngày dọn dẹp, đến tháng hắn sẽ trả tiền nên phòng ốc vẫn sạch sẽ không hề thay đổi.
Phòng ngủ đèn được thấp sáng, lò sưởi cũng bật lên. Không khí bên trong ấm áp vô cùng.
Đặt Nguyên nằm trên giường, Vương Tuấn Khải đi tìm hộp sơ cứu. Vết thương trên tay đã tứa máu. Xung quanh còn đỏ ửng lên.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, khử trùng bằng dung dịch thuốc.
Vương Nguyên đau, khẽ nhíu mày lại. Nhưng cậu vẫn bất tỉnh.
Hắn nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm đi thuốc, bôi thuốc mỡ khác lên để giảm đau. Bàn tay to lớn không quen chăm sóc người khác lại đang rất dịu dàng xoa vết thương. Vương Tuấn Khải nhớ trước đây cũng đã từng băng vết thương cho Nguyên. Lúc đó cậu còn khóc lóc om sòm khiến anh rất hoảng.
Vương Tuấn Khải cất dụng cụ vào trong hộp, vừa đứng lên thì đã bị ai đó níu tay.
Vương Nguyên vẫn nhắm nghiềng mắt, hình như gặp ác mộng. Cậu hét lên rất thảm thiết. Nước mắt theo hốc mắt cũng trào ra, thấm ướt cả mảng gối.
-Ba, mẹ, đừng bỏ Nguyên Nguyên. Đừng đi....
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên hết sức ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng nhấc tay Nguyên ra, đặt vào trong chăn, tiến lại đầu giường, anh cúi người, nhẹ hôn lên trán cậu.
Nguyên hình như được an ủi, nhịp thở cũng đều đặn lại, đôi mày đang nhíu lại sít sao kia cũng giãn ra, cả người hoàn toàn thả lỏng.
Vương Tuấn Khải vô thức cười mỉm, quay người ra khỏi phòng, mang cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Á Hiên ban nãy được gọi đến, đang ở dưới sảnh.
-Điều tra tận tường chuyện xảy ra sáu năm trước, nếu ai không cung cấp thông tin thì bằng mọi cách ép cho nói ra.
Vương Tuấn Khải ngồi vào trong sofa trong sảnh. Tay day nhẹ mi tâm.
-Chẳng phải lần trước chúng ta đã thử rồi sao? Kết quả thì...
-Lần này bằng mọi giá phải điều tra ra được.
-Tôi biết rồi.- Á Hiên gật đầu rồi định quay bước.
-Gọi bác sĩ đến đây. Đưa luôn cả người làm đến, từ ngày mai Vương Nguyên sẽ ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro